ZingTruyen.Top

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Chị đã phải khổ như vậy sao?

Truong_xuan_hy987

"Ðó là người tôi yêu, một người tử tế chứ không phải người có tính gia trưởng, tự coi mình là đúng, tự coi mình là nhất giống anh. Anh nói tôi lăng loàng vậy còn anh thì sao, mai cô này mốt cô kia. Tôi đã cố nhịn nhục bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi, suốt một năm qua anh có lúc nào thật lòng yêu thương tôi chưa hay anh chỉ chiếm hữu tôi như chính bản chất vốn có của một thằng đàn ông". Không chống cự, không đáp trả lại những cú đánh đang giáng vào mình, lời nói của người phụ nữ mang vẻ đau thương đầy tủi nhục, bao nhiêu nỗi uất ức được thoát ra cùng hàng nước mắt trong suốt, lấp lánh như pha lê. Người đàn ông im lặng, buông người phụ nữ ấy ra. Cơ thể mảnh mai ấy run lên rồi ngã quỵ xuống, không một chút sức lực để giữ vững cơ thể mảnh mai nhỏ bé kia.

"Chúng ta chia tay đi, 1 năm qua đã quá đủ rồi, làm ơn hãy giải thoát cho nhau, tôi không thể chịu nỗi nữa rồi, xin anh hãy buông tha cho tôi!". Lời cầu xin tha thiết người phụ nữ ngập ngừng thốt ra như sợ chính mình sẽ bị con thú dữ trước mắt vồ lấy mà xé xác.

"Mày nghĩ tao sẽ buông tha cho mày dễ dàng như vậy sao? Sẽ không bao giờ! Phản bội tao, lừa dối tao thì mày nhất định phải trả giá". Nói rồi anh ta nắm lấy tóc của cô ấy rồi kéo lê vào phòng tắm, trên tay anh ta là một con dao nhà bếp sắc bén. Tiếng la hét dãy dụa, cầu xin của người nữ chỉ diễn ra vài phút rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Người đàn ông vụt chạy ra khỏi căn phòng trọ và mất hút.

Bước đến phòng tắm, Đan Anh sững người trước cảnh tượng kinh hoàng kia. Người phụ nữ mà cô không nhìn rõ khuôn mặt đã bị cắt cổ, máu đang tứa ra khắp sàn.

'Đau! Một cảm giác đau đớn xót xa đang lan tỏa khắp cơ thể Đan Anh, nước mắt cô từ khi nào đã rơi và thấm ướt cả cổ áo'.

"Không! Không thể như vậy được! Tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ, đó là người yêu của anh ta mà...Không...".

Giật mình tỉnh giấc, Đan bật dậy nhìn xung quanh, là căn trọ cô đang sống.

"Chỉ là mơ thôi, sao cảm giác nó chân thật đến vậy, sao tim mình cứ như bị ai đó siết lấy và bóp nát thành từng mảnh...". Mồ hôi trên người cô làm ướt cả lưng áo và niệm nằm, với tay lấy chiếc điện thoại thì đã 4 giờ sáng rồi.

Nằm xuống niệm, Đan Anh nhớ lại những lời cô Huệ đã từng kể, chị ấy bị người tình giết tại căn phòng này. Chẳng lẽ...chị ấy là người phụ nữ đó sao? Đôi mắt rưng rưng, hàng lệ chợt rơi xuống, cảm giác xót xa lại dâng lên liên hồi.

"Người phụ nữ ấy có phải là chị không? Chị đã phải khổ như vậy sao?" Từng câu nói là từng giọt nước mắt rơi xuống, như hàng ngàn mũi tên đang ghim vào tim của cô khiến nó dường như bị rách toạc ra.

*Hức hức*

*Hức hức*

Tiếng thút thít lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh như đang diễn tả nỗi u uất, buồn tủi, tái hiện lại những tổn thương mà 'chủ nhân' của nó đã phải chịu suốt hằng ấy năm trời.

Đan Anh bật dậy nhìn xung quanh một lần nữa, trong góc tối một thân ảnh gầy gò, nhỏ bé đang thu mình lại, tiếng thút thít bây giờ đã trở thành tiếng khóc ai oan, nó vừa phải nhưng đủ để Đan Anh cảm nhận được sự chứa đựng biết bao nhiêu nỗi đau mà chị ấy đã phải gánh chịu.

Nếu như có ai hỏi trong căn phòng chỉ có một mình và bất ngờ lại xuất hiện một vong hồn đang khóc trước mắt mình thì có sợ không? Thì Đan Anh sẽ đáp ngay là sợ, rất sợ, sợ tè ra quần luôn ấy chứ. Nhưng lần này lại khác, cảm thấy xót thương và thương cảm hơn là sợ sệt. Đứng dậy, bước từng bước tiến đến gần thân ảnh đó, đôi chân run run nhưng vẫn cố giữ vững để bước tiếp.

Một cái ôm xoa dịu đi những tổn thương, một cái ôm vỗ về thương cảm, một cái ôm chứ đựng cảm giác an toàn. Vẫn không biết bằng cách nào mà Đan Anh chạm vào được chị ấy, chị ấy là một vong hồn cơ mà? Thật khó hiểu nhưng sự khó hiểu đó vẫn không thể nào lấp đi được cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở người con gái đang nức nở trong lòng cô.

Buông người con gái ấy ra, Đan Anh lau nước mắt cho chị ấy. Bây giờ thì cô mới nhìn rõ khuôn mặt của chị ấy, vừa nhìn cô lại nhớ đến câu 'Hồng nhan bạc phận'. Đúng, câu nói ấy đã nói lên cuộc đời của người con gái trước mắt Đan Anh. Chị ấy xinh đẹp, một nét đẹp đằm thắm, dịu dàng, nhưng cuộc đời lại quá bất công với chị ấy, cho chị ấy nhan sắc nhưng lại lấy đi sự may mắn, những điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra chị ấy phải được hưởng trọn vẹn, cuộc đời đã vùi chôn chị ấy vào hoàn cảnh đáng thương, để rồi người mà chị ấy tin tưởng, yêu thương và hy sinh mọi thứ đã nhẫn tâm sát hại chị ấy mà không một chút thương tiếc.

"Không sao nữa rồi! Đừng khóc nữa, em ở đây, sẽ không ai làm hại chị nữa đâu, xin lỗi vì đã không gặp chị sớm hơn để bảo vệ chị. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...!". Chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói những câu như thế. Thật buồn cười mà, chị ấy đã chết rồi thì ai có thể làm hại chị ấy được nữa chứ, bản thân không sợ bị chị ấy hại hay sao mà còn đòi che chở chắc nịch thế kia, còn nữa 17 năm trước chỉ là một đứa bé 2 tuổi thì đòi bảo vệ ai...Tự cảm thấy ngu ngốc với điều bản thân nói ra nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm và thật sự thoải mái khi thốt ra những câu đấy. Vỗ về, vuốt lưng một lúc sau người trong lòng Đan Anh cũng nín khóc nhưng vẫn còn một vài tiếng thút thít nhỏ chưa dứt.

"Em không sợ chị sao?". Thanh Loan cất giọng nghèn nghẹn khi dựa vào lòng Đan Anh, thật ấm áp, cảm giác này nàng chưa từng trãi qua kể cả lúc khi nàng còn sống.

"Nếu sợ em đã không ở đây đến bây giờ rồi, nếu sợ em đã không ôm chị như thế này đâu". Đan Anh ân cần vuốt ve, dỗ dành người trong lòng mình.

_________________________

Tối tiếp chap nữa nhé mn^^.
Cảm ơn mn đã ủng hộ❤
_________________________
#TXH



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top