ZingTruyen.biz

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa Lâu

IV

hahan_lr7

["Dương Châu Mạn không ngừng phát triển, Bi Phong Bạch Dương bảo vệ chủ..."]

Thanh âm không nhanh không chậm vang lên trong đầu Lý Liên Hoa. Sau khi thăm dò kinh mạch của chính mình, phát hiện thứ duy trì cơ thể héo tàn này của y chính là Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh từng truyền vào cơ thể y. Phần nội lực Bi Phong này bị y tiêu hao hủy Thiếu Sư, Dương Châu Mạn vốn đã yếu ớt gần như không còn nữa.

Sau lần đó, nội lực cũng giảm đi, mà cơ chế bảo hộ của Bi Phong không chỉ bảo vệ nơi tận cùng của kinh mạch, còn bảo vệ cả căn nguyên nhỏ bé sót lại của Dương Châu, chậm chạp phát triển trở lại. Độc Bích Trà ngấm vào sâu bên trong lại không thể công kích đến tận cùng, hai nguồn nội lực bổ trợ cho nhau ngăn trở chất độc.

"Xem ra lại nợ ngươi nữa rồi." Lý Liên Hoa thầm nghĩ

Mặc dù Địch Phi Thanh từng truyền khẩu quyết Bi Phong Bạch Dương cho y, nhưng Lý Liên Hoa căn bản không cần. Y cảm thấy không cần thiết, như vậy đã đủ rồi, Lý Liên Hoa chẳng có gì để tâm nữa, cứ như vậy chẳng phải tốt sao. Y không luyện Bi Phong Bạch Dương, nhưng có lẽ phần nội lực trước kia được truyền vào cơ thể lâu ngày trở nên quen thuộc, cơ chế cũng tự nhiên hoạt động. Mà bây giờ có muốn vận động Bi Phong mở rộng tầng cho Dương Châu phát triển, luyện hóa nó giải độc đi nữa, cơ thể y cũng không đủ sức. Độc Bích Trà lúc tái phát ảnh hưởng đến đầu óc, hai nguồn nội lực có lúc lại không ổn định, là nguyên do Lý Liên Hoa ngốc nghếch bất thường.

Trừ phi...

"A gia gia, sao người quay về sớm như vậy? Không phải gia gia đến tiểu thành sao?"

An lão đã đi đột ngột quay về, Tiểu Ngọc cùng Lý Liên Hoa đều ngạc nhiên. Chỉ thấy lão nhân gia cau mày nhăn mặt, khuôn mặt già nua toàn là nếp nhăn, có vẻ giận dữ đi vào nhà, còn đóng luôn cả cửa chính.

An lão: "Không đi nữa."

Lão nhân gia ngồi xuống đối diện Lý Liên Hoa, mắt thấy nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, không nhịn được thở dài một hơi, đúng là bất lực mà.

Tiểu Ngọc khó hiểu: "Vậy còn cá thì sao? Để lâu không còn tươi, chúng ta sẽ không bán được nữa."

An lão: "Mang một ít nấu canh cá, còn lại phơi khô. Không có tiền cũng không đói được đâu."

Thấy gia gia tâm trạng không tốt, Tiểu Ngọc lủi thủi mang cá đi. Chỉ còn lại Lý Liên Hoa và lão nhân gia, y lúc này mới lên tiếng.

"An bá ai lại chọc giận người rồi?"

"Ta tức giận sao?" An lão chớp mắt hỏi

Lý Liên Hoa chân thành gật đầu.

An lão: "Ta không có."

Lý Liên Hoa: "Vậy..."

"Ta chỉ bức bối thôi."

"........"

Hai cái này cũng không khác nhau lắm đâu lão nhân gia, Lý Liên Hoa không có nói ra, chỉ cười cười rót cho ông lão cốc nước. An lão uống một hơi cạn sạch, nhíu nhíu đôi mày, Lý Liên Hoa nghiêng đầu có chút tò mò. Thấy y nhìn mình, An lão lại thở dài nhìn y rốt cuộc cũng mở miệng.

"Ta tận lực rồi, ngươi đó làm sao thì làm. Ta chỉ lo cho tiểu nha đầu thôi."

Nói rồi An lão ngó ngó ra ngoài, nhìn xa nhìn gần. Lý Liên Hoa lúc này tới phiên y nhíu mày, giọng hạ xuống vài phần.

"Có người tìm ta sao? An bá người gặp họ rồi."

An lão: "Phải, hai người. Một tên tiểu tử trẻ hơn ngươi một chút, một tên toàn thân từ trên xuống dưới cấm người lại gần, trông hắn đáng sợ lắm." Nghĩ tới Địch Phi Thanh lão nhân lắc đầu.

Phương Tiểu Bảo, Địch Phi Thanh. Lý liên Hoa vừa nghe đã đoán ra.

"Nhưng lão tử ta nói ngươi chết rồi, hai người bọn họ có lẽ sẽ không tìm đến đây. " Lão hy vọng là vậy.

Chỉ thấy Lý Liên Hoa im lặng hồi lâu, An lão nhìn y trầm ngâm, mở miệng: "Ta nói tiểu tử ngươi nha, trông còn trẻ lắm, vậy mà đã đi tìm chết rồi."

Lý Liên Hoa nhướng mày, không có ý nghe lời lão nhân gia nói, lại thở ra một hơi: "An bá người thật giống một lão bằng hữu của ta, thích nhiều lời như vậy. Chê ta ở đây phiền
ông rồi sao?"

An lão: "Đừng đánh trống lảng, ta không đuổi ngươi. Lão tử rõ ràng bất lực, cứu không được độc của ngươi, lại chẳng giúp được lòng người mệt mỏi..."

Lý Liên Hoa: Đây là lão hòa thượng dịch dung đó à.

Y cắt ngang: "Được rồi An bá, nếu hai người họ lại tìm tới thì ông cứ để lộ ta đi. Tuy rằng ta nghĩ họ sẽ không làm gì quá đáng, nhưng vạn nhất..."

Y từ từ đứng dậy, chắp tay cảm tạ với An lão.

"Ta... vẫn là nên đi rồi..."

"Ngươi lại muốn đi đâu, Lý Liên Hoa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz