ZingTruyen.biz

Dung Tr Alltakemichi Tao Se La Nhan Vat Phan Dien

Đã hai năm kể từ cái lúc mà cậu được các thành viên sáng lập Hắc Long đưa đến thư viện. Cậu cũng đã học được một sô môn võ như Wushu, Muay Thái, Quyền anh,Karatedo,.v..v..

Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại (lần 2 ). Và cũng như từ giờ nhiệm vụ từ bản hệ thống sẽ tự động cập nhật. Như nhiệm vụ thường thì bạn có thể làm bất cứ lúc nào và vô số lần. Nhiệm vụ phụ thì bạn có thể thực hiện hoặc không tùy bạn như nếu không hoàn thành thì sẽ có phạt. Đưa nhiên đã là nhiện vụ thì phải có thưởng rồi. Còn về nhiệm vụ chính là bắt buộc phải làm dưới mọi hình thức dù nó có là gì đi nữa.

Hệ thống

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ thường : hạ gục

1. Bất lương : 10 điểm/người
2. Thành viên băng đảng: 30 điểm/ người
3. Đội phó băng đảng : 50 điểm / người
4. Đội trưởng băng đảng : 60 điểm / người
5. Phó tổng trưởng : 100 điểm/ người
6. Tổng trưởng : 500 điểm / người

----------------

Sáng sớm khoảng 6:00 cậu đã dậy làm VSCN rồi xuống nhà ăn chuẩn bị ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong cậu bước ra ngoài rồi khóa cửa cận thận. Và bước chân đến trường. Vì ngôi trường khá gần nên cậu đã đi lòng vòng chơi vì khoản 8:00 mới vào học mà. Đi chơi khám phá xem quanh đây có gì mới không.

Đi được một lúc thì cậu thấy một cậu bé khoản tuổi cậu hoạch nhỏ hơn. Cậu đấy có mái tóc màu nâu nhạt. Lúc đầu cậu không muốn quan đâu. Vì cậu không muốn làm anh hùng nữa rồi. Cậu sẽ làm một kẻ phản diện thật sự giống như Kisaki Tetta vậy.

Như cho đến khi cậu nhận ra đó là Yamamoto Takuya là người bạn thời thơ ấu của cậu. Cũng là người tin tưởng và ra sức bảo vệ cậu ở tương lai thì cậu đã thay đổi quyết định. Cậu bắt đầu bay lên đạp thẳng mặt tên cầm đầu. Không dừng lại ở đó cậu tiếp tục đá vào thái dương ở tên gần nhất. Không bao lâu một mình cậu đã hạ gục 5 tên lớp 4.

Takemichi : nè sao bị đánh mà không đánh lạ hả ?
Takuya: t..tô..tôi đánh không lại
Takemichi: thôi được rồi. Tao là Hanagaki Takemichi có thể gọi tao là Takemichi. Làm bạn nha - đưa ta ra đỡ Takuya
Takuya : được. Tao là Yamamoto Takuya . Cứ gọi tao là Takuya. - nắm lấy tay Takemichi

Takemichi : mày học ở trường nào ?
Takuya: trường Tiểu học số 3
Takemichi: thế cùng trường với tao rồi đi thôi. Từ bây giờ tao sẽ giúp màu mạnh hơn - choàng vai Takuya
Takuya: vậy nhờ mày.

Và thế hai cậu bạn nhỏ vừa đi vừa nói chuyện để bước tới trường. Trùng hợp ( do con tác giả ) hai người họ lại học cùng lớp.

Buổi học không có gì là quá lạ với một người đàn ông hơn hai mươi ( bên trong ) như cậu. Đám nhóc này cứ như cái chợ vỡ á. Đứa thì khóc lóc ôn xồn lên vì không muốn xa ba mẹ. Má sao lúc mày đi chơi mày không như vậy ? Đứa thì phá phách, đùa giỡn....

Vì cậu là người trưởng thành nhất. Nên thầy cô nhanh chóng để cậu làm lớp trưởng ( bảo mẫu ) của lớp 1A. Cậu đã không còn chơi trò anh hùng nữa. Thay vào đó cậu tập trung vào sức mạnh và trí tuệ của bản than. Để có thể điều khiển người khác như Kisaki.

Vì thế cậu đã xin ba mẹ mình đăng ký cho cậu học các lớp học nâng cao. Trùng hợp ( do con tác giả ) thay cậu đã gặp một cậu bé tóc hai mái. Làng da trắng bệch và đeo cập kính khác dầy đang cấm cuối làm cuống bài tập toán nâng cao. Vì thấy cậu ta khá thông minh nên Takemichi đã bắt chuyện vì muốn cậu ta giúp mình trong tương lai.

Như sao khi giới thiệu lẫn nhau thì cậu mới biết được đây là Kisaki Tetta. Người đã dàn dựng 7749 cái kế hoạch rối bay não. Nên cậu đã quyết định thu phục cậu ta làm ( chồng ) bộ não cho băng đảng tương lai của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Bây giờ đã là mùa đông rồi tuyết cũng bắt đầu rơi. Trong khoảng thời gian đó cậu đã quen thêm một người bạn mới ( cữ ) tên là Hitto Kakuchou. Và nhanh chóng cả bốn thường xuyên đi chơi chung cũng như hay lao vào các cuộc ẩu đả không đáng có.

Hôm nay tuyết cũng bắt đầu rơi. Takemichi đi ra đường với cái áo khoác dầy cộp cùng với răng tay và một chiếc khăn choàng cổ. Nói thật ra cậu cũng muốn ở nhà lắm luôn. Như vì nhà hết đồ ăn rồi nên cậu đành phải ra ngoài.

Đi được một đoạn thì cậu gặp Takeomi phó tổng trưởng Hắc Long đời đầu. Đang đi mua đồ giống cậu. Nó thật là cậu muốn lơ anh ta lắm á. Như đời làm sau như mơ vừa thấy cậu thì anh ta đã đi ( bay ) tới chào hỏi rồi.

Omi: chào Micchi sao nhóc lại ra đường vào trời tối dưới cái thời tiết thấu xương này ? - ẩm Takemichi lên

Takemichi: nhà em hết đồ ăn rồi nên phải đi mua.
Omi: ba mẹ em sao không mua mà lại để em mua ?

Takemichi : họ có ở với em đây ? Họ đi công tác đã về đâu ?
Omi: vẫn còn công tác à

Takemichi: vâng
Omi: thế anh chở em nhá. Dù sao anh cũng đã đi mua đồ

Không để cậu trả lời. Anh ta nhanh chóng để cậu lên xe và phóng xe đi với tốc độ 120km/giờ. Nói thiệt là lúc này cậu bám chặt vào anh ta cứng nhắc luôn á. Không phải gì cậu sợ tốc độ hay gì đâu. Mà cậu sợ gớt ra khỏi xe á.

Sau một hồi vật vã thì cậu cũng đã được xuống xe. Ngày lúc này đầu cậu nó cứ ông ông. Bước xuống xe mà loạng choạng . Tự người bên góc cây gần đó đó.

Omi: Ê Micchi nhóc không sao chứ ?
Takemichi: nhìn em giống không sao không ?

Omi : Quầy anh xin lỗi nhóc. Tại anh quên mà phóng xe theo thối quen.
Takemichi: thôi không sao đâu

Omi : chút nữa Hắc Long có cuộc họp nhóc muốn đi theo anh không ?
Takemichi: được sao ?
Omi: được chứ. Bây giờ mua đồ lẹ lẹ nào .

Sau khi mua đồ xong thì anh cũng chở cậu về nhà cất đồ. Lần này rút kinh nghiệm từ lần trước anh không còn phóng nhanh vựt ẩu nữa mà chạy ở mức độ vừa phải. Sau khi cất đồ xong thì cậu tiếp tục phóng lên xe. Anh mà tiếp tục đi đến nơi tập hợp của Hắc Long.

Nơi tập hợp của Hắc Long đời đầu. Nó là một căn nhà bọ bỏ hoang khá lâu. Như không có nghĩ là nó dơ. Bên ngoài là hai hàng xe moto đủ màu sắc khác nhau. Bươc vào trong thì khác rộng đủ để vài trăm thành viên của Hắc Long. Bây giờ mọi người bắt đầu dẹp ngang thành hai hàng mở đừng cho phó tổng trưởng của họ.

Tất cả điều đưa mắt nhìn về phía phó tổng trưởng Hắc Long. Như người mà họ đang nhìn là đứa bé mà phó tổng trưởng của họ đang ẩm kìa. Cậu bé coa mái tóc màu đen hơi xù. Làn da trắng trẻo với đôi môi nhỏ hồng hồng. Với cặp má bún ra sữa thêm đôi mắt màu xanh biển hơi vô hôn làm điểm nhấn cho cậu.

Benkei: mày đưa nhóc đến đây làm gì Takeomi ?
Omi : chơi thôi có gì đâu
Takemichi: em chào mấy anh 👋
Waka: chào em lâu quá không gặp
Shin: chào em Micchi ~ anh nhớ em quá đi - lao đến ôm cậu như bị Takeomi cản lại

Omi : mày làm thế nhóc sợ thì sao ?
Shin: hể ? Anh có làm em sợ không Micchi ?
Takemichi: không. Anh chẳng có gì để sợ cả - nhúng vai

Shin : Ớ anh là tổng trưởng của một băng đảng bất lương có tiếng Hắc Long đó~
Takemichi: đồ
Shin : ai ..ai trong bọn mày kể cho Micchi nghe !!! - thét lên

Waka : không phải là tao.
Benkei: cũng không phải tao - lắc đầu
Omi: mày đừng có nhìn tao
Shin : thế sao Micchi lại biết !!?!

Takemichi: em vô tình thấy anh mấy lần lúc anh đi tỏ tình á. Còn nghe anh lẵng nhẵm là thất bại lần thứ 20 rồi á.

Omi: Hahaha tao cười vào cái bản mặt của mày nhá - cười lớn

Lúc 4 người đứng đầu cùng một cậu nhóc đang nói chuyện thì ba người quay qua cười như điên. Biểu cảm của các thành viên Hắc Long lúc này " họ uống thuốc chưa ta ?" (•) nghĩ thôi chứ không giám nói. Nói rồi bị đạp nhập viện rồi sao.

Cuộc họp của Hắc Long cũng không có gì là khác so với Touman lúc trước là bao. Cũng chỉ là thông báo tình hình hiện tại của các khu vực được Hắc Long tiếp quản mà thôi. Rồi cuộc họp cũng kết thúc . Người đảm nhân trách nhiệm trở Takemichi về là Benkei.

Shin: vì sao không phải anh ? - mè nheo
Takemichi: vì nhìn anh nguy hiểm
Shin: không phải em nói anh không có nguy hiểm sao
Takemichi: đó là trong việc đánh nhau còn lái xe thì thôi bỏ
Benkei: đi thôi Micchi
Takemichi: vâng

Trên đường mà Benkei trở cậu về khá im lặng. Hầu như cả hai người cũng chẳng ai nói gì. Cho đến khi về đến nhà cậu. Căn nhà lúc nào cậu về trễ thì cũng là bóng tối như hôm nay nó lại sáng lạ thường.

Benkei: ba mẹ nhóc về rồi phải không ?
Takemichi: ừm có lẽ là vậy rồi
Benkei: sao nhóc không vui khi ba mẹ về vậy ?
Takemichi: khi anh bị ba mẹ xem như không tồn tại từ khi nhỏ thì anh sẽ hiểu cảm giác của em. Cảm ơn anh đã chở em về - quay đầu đi vào nhà

Vừa mở cửa ra là một cảnh tượng rất ấm áp. Người mẹ thì đang dọn cơm, người cha thì đang ngồi đọc sách. Ấm áp phải không ? Ha~ đó là với mọi người thôi. Như đối với cậu chuyện này hoàn toàn không để trong mắt

Mẹ Takemichi: con về rồi à ?
Takemichi: Vâng - lạnh nhạt
Ba Takemichi : con bị sao à ?
Takemichi : chẳng sao cả con lên phòng đây
Mẹ Takemichi: con không ăn cơm à mẹ...
Takemichi: con ăn ngoài rồi - cậu bỏ lên phòng đống sầm cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz