ZingTruyen.Asia

Dua Con Tu Tren Troi Roi Xuong Countryhumans Countryhuman Vietnam

"Dì Xuyến! Dì giúp con một việc được hăm?"

 Liên Nam làm vẻ mặt cún con xin cô, ban đầu tính từ chối nhưng một khi Nam-chan bắt đầu dùng chiêu này rồi thì từ chối kiểu gì cho được. Cô nhẹ nhàng hỏi lại. "Nam cần dì giúp gì nè?"

 "Nghe có vẻ hơi kì nhưng mà...dì cho con một sợi tóc của dì được hông?" Liên Nam chọt chọt hai tay vào nhau.

 "Hả?" Cô "mắt chấm bi", ngơ ngác nhìn Liên Nam như chưa kịp load câu trả lời của cô bé. "Ý con là sao?"

 "A..y-ý con là...à ừm...thì...nghe có vẻ hơi k-kì...ờm..."

 Cô phì cười. "Dì đùa thôi, con không muốn nói ra cũng được." Nói rồi cô bứt nhẹ một sợi tóc của cô xuống.

 Thật may vì dì ấy có cùng màu tóc... Liên Nam nghĩ thầm.

____________

 Rina ưỡn ẹo dựa vào người y, làm y khó chịu đẩy ả ra.

 "Sao ngài lại đẩy em vậy?" Ả bĩu môi, áp sát ngực mình vào y.

 Bẩn.

 "Rina, tôi còn bận làm việc, phiền em ra ngoài giúp." Y lạnh lùng đáp.

 Ả không còn lựa chọn nào khác bèn tỏ vẻ ủy khuất rồi đi ra khỏi phòng của USSR. Phiền phức... Y nghĩ thầm.

 Quay về khoảng 5 năm trước, y bị chuốc thuốc. Nhưng lần đó đã có một người nào đó "giúp", nhưng y lại không biết người đó là ai. Lúc đó, Rina, là một nhân viên khách sạn và rất thường xuyên qua lại với Vietnam, nên có lẽ là người quen họ hàng hay đại loại vậy. Ả đã nói rằng mình đã "giúp" USSR vào cái đêm hôm đó và thế là từ đó ả cứ lấy cái lí do đó ra để bám víu lấy y. 

 (tự nhiên thấy mình hã.m vl:_)  _Author)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia