ZingTruyen.biz

Drop Tr Alltake Mong Tuong Cua Ke Co Don

Hôm nay Takemichi vẫn đến võ đường như thường ngày, kế bên em thì vẫn là Emma, mấy hôm nay cô ấy bám em dữ lắm, đi đâu cũng có nhau. Đôi lúc khi đang nói chuyện với anh Shinichiro thì Emma lại đột nhiên đi vào đẩy Shinichiro ra xa Takemichi.

Bây giờ ba người bọn xem đang ngồi trò chuyện với nhau, anh Shinichiro thì đang kể về người em trai khác của mình là Sano Manjiro hay là còn một người anh khác của Emma, vui vẻ nghe anh kể chuyện về đứa em trai của mình, đột nhiên nghe giữa chừng Takemichi lên tiếng:
_"Vậy em trai anh là thiên tài võ thuật sao?"

Chưa để Shinichiro kịp mở miệng, Emma chộp lấy cơ hội lên tiếng trước:
_"Đúng vậy, ông bảo anh Mikey rất giỏi võ, nhưng tính khí anh ấy xấu lắm nên Takemichi anh đừng thân với anh ấy quá."

Shinichiro trố mắt nhìn Emma ngang nhiên nói xấu Mikey người anh trai khác của mình, lấy lại tinh thần mà lên tiếng:
_"Sao em lại nói thế chứ Ema."

Emma dụi người vào Takemichi, hai tay ôm lấy cánh tay của em, bĩu môi nhìn người anh kia của mình, lầu bầu:
_"Còn không phải sao?"

_"Còn nữa các anh suốt ngày đi đánh nhau như thế, thương tích đầy mình. Nếu để Takemichi đi theo các anh nhất định anh ấy sẽ bị thương mất."

Trường hợp này Shinichiro không cãi lại được, khẽ đưa mắt nhìn qua cục bông vàng kia trong đầu hiện lên suy nghĩ: 'Mà anh cũng muốn cậu bé này đi với mình mà, nhưng sợ ẻm bị thương mất.'

Bỗng trong đầu Shinichiro nảy ra ý nghĩ gì đó, ngay lập tức ánh mắt dán chặt vào Takemichi, lên tiếng:
_"Không phải lần trước em bảo Hắc Long rất ngầu sao, mai rảnh không anh dẫn em đến đó chơi."

Đối với bản tính tò mò của em chắc chắn là đồng ý rồi. Có cơ hội đến bang bất lương nổi tiếng ngu gì mà em không đi, cùng lắm đến đó kêu anh Shinichiro bảo kê thôi. Suy nghĩ xong lập tức quay qua nhìn Shinichiro tươi cười nói:
_"Rảnh ạ."

Emma nhìn Takemichi vui vẻ đồng ý lên tiếng lời mời đi chơi của Shinichiro, bực bội hằm hè nhìn sang người anh của mình. Cô cũng muốn đi chơi với Takemichi nhưng ngày mai lại phải đi học thêm. Ánh mắt chứa đầy luyến tiếc nhìn chằm chằm Takemichi, tưởng Emma cũng muốn đi cùng em liền lên tiếng:
_"Mai Ema đi cùng không?"

Vui vẻ khi thấy em còn nhớ đến mình nhưng rồi cô chỉ đánh ngậm ngùi từ chối:
_"Không được, mai em còn có buổi học thêm nên anh với anh trai đi vui vẻ."

Nhẹ xoa đầu an ủi Emma rồi Takemichi quay nói với Shinichiro rằng mai em sẽ đến, đứng dậy chào tạm biệt hai người đó rồi nhanh chân chạy về nhà.
________________

Bây giờ Takemichi đang ngồi trên xe của Shinichiro, hai tay ngắn ôm chặt lấy người anh như chỉ sợ buông lỏng một cái là sẽ bị văng khỏi xe. Trên đường đi Takemichi không ngừng la hét kêu Shinichiro chạy chậm lại. Nhưng tiếng gió nó còn lấn áp cả giọng của em. Làm Shinichiro tưởng em thích mà còn phóng nhanh hơn.

Đến nơi khi bước xuống vì không thích ứng kịp mà Takemichi liên tục buồn nôn. Shinichiro kế bên xoa cái lưng nhỏ của em khiến nó dễ chịu hơn, khuôn mặt không ngừng biểu hiện ra sự hối lỗi nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy được em ôm chặt như vậy cũng khá vui. Dễ chịu hơn đôi chút, khi vào trong Takemichi không ngừng liếc nhìn oan trách Shinichiro, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói lần sau sẽ không bao giờ đi với Shinichiro, khiến anh lo lắng chỉ biết đi đằng sau ra sức dỗ dành em tha tội. Shinichiro không muốn cục bông nhỏ giận mình đâu, ẻm mà giận thì có mà không được ôm hôn luôn đó, hắn không thích như thế chút nào.

Vậy là thành viên trong Hắc Long mở to mắt chứng kiến cảnh tổng trưởng nhà mình đi sau một đứa trẻ, ra sức dỗ dành nói đúng hơn là dụ dỗ không khác gì một tên biến thái.

Lúc này Takemichi mới nhận ra tình hình xung quanh, một đám người mặc đồ giống nhau nhìn chằm chằm em như sinh vật lạ, chột dạ vội vàng nụp sau lưng ai gần đó. Biết sao được, nãy giờ em cứ mở miệng oán trách tổng trưởng của họ, lỡ may mấy người đó không vui cái nhào vào đánh em thì thế nào, em cũng biết sợ chứ bộ. Vội dùng chất trọng non nớt của mình lên tiếng:
_"Shinichiro anh nhất định đừng để mấy người kia đánh em, e-em không cố ý mắng anh đâu..."

Vừa nói Takemichi còn không quên đưa tay mình giật giật ống quần của người nọ báo hiệu, nhưng em ơi lầm người rồi. Người đang được em núp sau lưng là chàng trai trong miệng còn đang ngậm kẹo, nhếch miệng cười với hành động của thằng nhóc sau lưng mình, cũng dễ thương đó chứ, không biết Shinichiro lại dụ dỗ sinh vật từ đâu:
_"Nhóc con nhầm người rồi, Shinichiro yêu quý của bé bên kia kìa."

Takemichi nghe tiếng không phải của Shinichiro, vội ngẩng đầu lên, biết hóa ra mình nhận nhầm người rồi, quay đầu lại nhìn về phía Shinichiro đầy ai oán, đứng xa như vậy làm em nhận lầm người là đúng rồi. Đưa ánh mắt long lanh lên nhìn người mình nhận lầm này:
_"Anh ơi, anh bảo vệ em khỏi đám người đó đi, em không muốn bị đánh đâu."

Ngậm ngùi nắm lấy quần của người nọ, đôi mắt xanh trời long lanh nhìn nhìn hắn. Shinichiro nhận thấy tình hình cục bông nhà mình nguy cơ bị cướp vội lên tiếng:
_"Michi à em không phải muốn anh bảo vệ sao, nào lại đây đi. Thằng đó nguy hiểm lắm."

Ngó lơ luôn lời nói của Shinichiro, Takemichi quay qua nhìn anh trai trông có vẻ mạnh trước mạnh này. Shinichiro nhìn hành động chối bỏ này của em mà đau lòng một trận, còn người kia nhìn thấy thì cười hả hê, cúi xuống bế Takemichi lên:
_"Nhóc con hay lắm, tên gì? Anh là Wakasa Imaushi."

_"Em là Takemichi, không phải nhóc con."

Đưa tay xoa đầu em còn tiện tay đưa thêm một cây kẹo thành công lấy thêm thiện cảm từ Takemichi. Shinichiro lúc này lập tức lao đến tách Wakasa cùng Takemichi ra. Ôm cục bông nhỏ trong lòng, lườm lườm mấy người xung quanh, cục bông này là của hắn, dễ gì mà để ý.

Sau đó ngoài Wakasa em còn quen thêm vài người như là chú Takeomi cùng với Benkei nữa, hai người họ trông cao lắm, còn có vẻ mạnh nữa. Họp bang xong mọi người còn chở em đi chơi, nhưng lần này Takemichi sống chết không ngồi cùng xe với Shinichiro mặc cho anh ra sức giải thích rằng mình sẽ đi chậm lại như thế nào. Mãi đến lúc về Takemichi vẫn luôn giận không thèm nhìn mặt Shinichiro khiến anh cực khổ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz