ZingTruyen.Top

[DROP] [One Piece] Khi đầu gấu yêu đầu gấu

Chương 3

HNi644

Đêm đã xuống, cả thành phố được bao trùm trong bầu không khí nhộn nhịp và rực rỡ vốn có của nó.

Law cầm ví, đủng đỉnh đi bộ trên vỉa hè tấp nập người. Đôi giày cao gót, mớ tóc giả, chiếc váy ngắn và khẩu trang che mặt không hề khiến hắn bận tâm.

"Váy" và "Law", hai từ đơn, không nằm trong cùng một trường từ vựng, có vẻ như chẳng có mối liên kết nào, nhưng khi kết hợp lại thì trở nên hài hoà một cách khó hiểu, thậm chí là tuyệt đẹp. Tiếng lộp cộp phát ra từ đôi giày cao gót hắn mang, đôi chân thon dài, cần cổ quyến rũ và bàn tay quý phái của hắn – tất cả đều êm ái và du dương như một bản nhạc. Law không hề xấu hổ về điều đó, hắn hài lòng đón nhận tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ từ những người đàn ông và phụ nữ trên đường. Tự biến mình thành một cô gái, sau đó trốn ra phố là một sở thích khá kỳ quặc đối với một thằng con trai. Nhưng với Law, đó vừa là sở thích, vừa là một trong những thứ có thể khiến hắn nở một nụ cười hiếm hoi. Chẳng ai biết điều đó, kể cả Sanji và hai ông chú của hắn.

Vừa rảo bước, hắn vừa tua lại tất cả những chuyện xảy ra tuần vừa rồi. Gần đây, Sanji thường xuyên khiến bản thân vướng vào những vụ lùm xùm với Zoro, điều mà trước đây tên mày xoắn chưa bao giờ làm, và nhìn dáng vẻ thất thểu mỗi khi bước ra khỏi cổng trường của hắn cũng đủ biết hắn đã gặp rắc rối với mấy ông thầy hắn từng tránh như tránh tà. " Hai thằng này, chúng nó đi đâu cũng đụng mặt nhau mới ghê!" Law lầm bầm. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, trách sao được. Chính hắn cũng dính phải một chuyện vô cùng phiền hà. Mấy ngày trước, trời trao cho hắn một "của" : Eustass Kid. Một thằng du côn sở hữu thân hình lực lưỡng, một cánh tay máy, rất nhiều sẹo, và cũng là một thằng dị hợm không có lông mày, tóc đỏ choé và thích tô son màu tối. Law phát ngán với thái độ ngông nghênh, lối cư xử hỗn hào và những trò đùa tục tĩu của tên đó. Thật không may, Kid có vẻ như là người duy nhất trong cái đám đực rựa ngu ngốc ấy nhận ra khuôn mặt đẹp một cách bất thường của Law – một kiệt tác bị che giấu dưới chòm râu dê, quầng thâm dưới mắt và những lọn tóc loà xoà trên trán. Kể từ đó, Mông-đẹp ( chứ không phải Mặt-đẹp, đó là logic của bọn đầu gấu), cũng như Mày-xoắn và Đầu-tảo, trở thành biệt danh chính thức của hắn, và Kid sẽ đi ngang qua lớp của đàn anh mỗi buổi sáng chỉ để réo gọi cái tên đó, biến những-buổi-sáng-trò-chuyện-cùng-bạn-bè của hắn thành những-buổi-sáng-chửi-rủa-thằng-điên-lớp-dưới.

Dòng người trên phố vẫn không hề có dấu hiệu thưa đi mặc dù Người-đẹp-Law đã xuống phố được một lúc khá lâu rồi. Hắn vén tay áo, liếc nhìn đồng hồ. Thời gian là một thứ đáng sợ và nó cũng  khiến hắn phải hốt hoảng hét thầm : " Chết tiệt, muộn thế này rồi cơ à!" Hắn lầm bầm chửi thề, luống cuống xoay người lại, chạy về với tốc độ của một con báo. Hắn không muốn bị hai chú phát hiện.

Nhưng con báo đã quên rằng mình đang mang giày cao gót. Law vấp. Hắn mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước , mũi đập mạnh vào ngực người đối diện. Tay xoa mũi, Law rủa thầm : "Mẹ kiếp!" . Nhưng cái mũi đau chưa phải là điều tệ nhất. Ghét của nào trời trao của nấy, và lúc nào cũng trao đúng vào những thời điểm điên rồ nhất. Đúng rồi đấy, chính là thằng khốn đó đấy. Law cứng người, sống lưng lạnh toát. Eustass Kid và bạn của hắn, Killer đang đứng sừng sững đằng trước. Kid nhăn mặt :

- Cô em, đi đứng kiểu gì thế??

Law ngay lập tức bật chế độ tự vệ, theo bản năng đưa tay lên giữ lấy khẩu trang . Hắn cúi gằm, lí nhí :

- Xin lỗi..

"Thôi nào thôi nào thôi nào!!!" Móng tay hắn bám chặt vào thịt, cơn đau giúp hắn ổn định lại quả tim đang dộng thình thình trong lồng ngực. Hắn nghiến răng. Không thể để bị phát hiện được, nhất là bởi hai tên này.

- Này cô!

Law giật mình, ngẩng đầu lên. Killer vừa gọi hắn. Hắn toát mồ hôi, cố gắng tránh ánh nhìn soi mói của tên tóc vàng.  Vừa nhìn Law chằm chằm, tên này vừa xem thứ gì đó trên điện thoại một cách chăm chú, và hắn mỉm cười. Nụ cười này khiến cậu trai tóc đen hoảng hốt, không tránh khỏi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Không chần chừ thêm, Law vội quay đi trong lo lắng, tiếng lộp cộp từ đôi giày của hắn hoà lẫn vào trong âm thanh sống động của thành phố và chìm dần.

Killer và Kid vẫn đứng đó. Họ ngắm bức ảnh vừa chụp được và rì rầm trao đổi.

" Bắt được mày rồi nhé, Mông-đẹp!"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top