ZingTruyen.biz

Drop[Kimetsu No Yaiba][AllxTan] Những Mẩu Truyện Ngắn

Zen+Ino x Tanjirou(req)

Jya2208

Yona-himesama1412

"Máu...nhiều máu quá..."

Tanjirou thở gấp, trước mắt cậu là khung cảnh gia đình thân yêu của mình nằm bất động, khắp người chỉ toàn là máu.

"Mẹ ơi...trả lời con đi...Takeo...nói gì đó với anh đi...Shigeru...Hanako....dậy chơi với anh đi...."

Cậu run rẩy chạy lại lay từng người, nước mắt giàn giụa thầm mong họ tỉnh giấc.

"Nezuko...Rokuta...làm ơn...hãy tỉnh dậy đi..."

Cậu khóc nấc lên, cuối sát mặt vào thân thể đã lạnh toát của Nezuko và Rokuta, chợt khung cảnh thay đổi.

Trước mặt cậu là bóng lưng của Zenitsu và Inosuke, cậu đứng dậy thầm vui mừng chạy lại vì những người cậu yêu thương vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nhưng khi cậu với tay định chạm vào hai người họ thì từ hai người, máu văng ra khắp nơi, cả hai cơ thể đổ sập xuống trước mắt cậu và văng vẳng xung quanh tăm tối kia là tiếng cười man rợn của Muzan.

Cậu thất thần, lê từng bước chân nặng nề về phía họ, khụy ngã hoàn toàn, đưa tay run rẩy ôm chặt hai thân thể đang dần lạnh toát kia.

"Tại sao...tất cả mọi người...tại sao chỉ mình tôi còn sống..."

"Làm ơn...đừng đem một ai đi nữa...đừng mang những người mà tôi thương yêu đi nữa...làm ơn..."
.
.
.

-...rou...

-...jirou...

-Tanjirou!! Tỉnh dậy đi!!_Zen lay mạnh người cậu khiến cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-Em không sao chứ Tanjirou, sao lại vừa ngủ vừa khóc thế kia, vả lại ở ngoài này lạnh lắm sao em lại có thể ngủ được vậy._Zen hỏi cậu tới tấp, Tanjirou thì vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ lúc nãy, một giấc mơ đáng sợ.

Tanjirou giương đôi mắt mơ hồ nhìn Zen chằm chằm làm anh chàng ngượng chín mặt.

-Zenitsu...anh vẫn còn sống..._cậu lại tiếp tục nức nở, Zen hoảng quá liền ôm cậu vỗ về.

-Ấm quá...là hơi ấm của người còn sống...anh ấy vẫn còn đây..._và cậu lại thiếp đi trong vòng tay Zen.

-Ê tên kia! Ngươi đang lén phén gì đó với Gonpachirou à!!!_Inosuke từ đau nhào tới giành lại Tan từ tay Zen, rồi cả hai cự cọ một lúc thì chui vào phòng sưởi ấm vì ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ tuyết.

Tanjirou mê man tỉnh giấc lần nữa, cậu chớp chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn và nhận ra rằng, mình đang được Zen ôm cứng ngắc còn anh thì đang ngủ gà ngủ gật, Inosuke ngồi kế bên cũng đang gà gật theo.

-Zenitsu...Zenitsu..._cậu khẽ lay anh, anh giật mình tỉnh dậy, miệng vẫn còn chảy cả dãi nhưng khi thấy cậu đã dậy thì vui mừng cũng không quên hỏi han.

-Em thấy ổn hơn chưa Tanjirou, sao lúc nãy em hành động lạ vậy..._Zen hỏi cậu, cậu nghe vậy liền cúi đầu, cầm tay Zen mà vẫn vê nghịch.

-Em..đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ..._cậu lí nhí nói.-Em đã mơ thấy cảnh gia đình mình bị giết...và sau đó...là cả anh và Inosuke..._cậu run rẩy nắm chặt tay Zen hơn.

-Thì ra là vậy nên em mới vừa khóc vừa nói mớ._Zen vuốt tóc an ủi cậu, tay kia thì nắm chặt tay cậu đưa lên hôn nhẹ.- Không sao cả, nó chỉ là một giấc mơ thôi, bọn anh vẫn còn ở đây mà..

-Zenistu..._cậu hơi ngượng trước hành động vừa rồi của Zen nhưng cũng cảm động trước lời nói của anh.

Rồi một bàn tay từ đâu đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ, là Inosuke, cậu đã dậy từ lúc nào và đã nghe toàn bộ.

-Ngươi yên tâm đi, ta không đời nào chết trước đệ tử của mình đâu._Ino tay chống cằm, mặt quay sang hướng khác nói.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng khì cười, dù quay mặt đi nhưng cậu vẫn thấy rõ vành tai đang đỏ ửng của Ino.

Cậu mỉm cười trìu mến tay thì vẫn còn đang nắm chặt bàn tay Zen mà mân mê, rồi đột nhiên cậu cầm lên mà hôn nhẹ khiến Zen tá hỏa bốc cả khói, còn Ino thì nhăn cả mặt, nghiến răng nghiến lợi.

-Hehe...đáp trả cho anh lúc nãy đó._cậu nhe răng cười, tim Zen như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì nụ cười đó.

-Oa, em chơi xấu quá đó Tanjirou, đền bù cho anh bằng một cái hôn điii._Zen ôm lấy cậu mà làm nũng.

-Rồi rồi._cậu mỉm cười rồi hôn lên má Zen cái chụt, Ino nãy giờ ngồi ăn cẩu lương no rồi nên đâm ra bực tức, kéo Tan ra khỏi tên đầu vàng kia mà ôm cứng ngắc.

-Này! Hai người nãy giờ làm trò đủ rồi nhá! Coi ta như không khí à!_Ino la ôm sòm lên, cậu liền hiểu ra là Ino đang ghen tị, cũng muốn được hôn giống Zen.

-Đây đây, cậu cũng có phần mà._cậu kéo mặt Ino xuống hôn cái chụt, tên đầu heo kia chỉ biết đơ người hồi lâu rồi ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cậu ngồi giữa hai người, hai tay đan chặt vào tay hai người kia, mỉm cười hạnh phúc, cảm giác ấm áp này, đã lấn át đi hoàn toàn cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo mà giấc mơ đáng sợ khi nãy mang lại, đó là điềm báo cho tương lai chăng, cậu không sợ, chỉ cần những người cậu thương yêu vẫn còn đây, thì dù thế nào cậu vẫn sẽ bảo vệ họ, bảo vệ cuộc sống bình yên này...






Dạo này thời tiết lạnh quá nên viết một chương hơi cùi mía xíu =v=...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz