ZingTruyen.Top

[ DROP FOREVER ] ĐN ( Inuyasha ) Tên ta là Sesshounari

Chap 2 : Kagome

SawashiroMarina

     ( Mú zịc: Hirari Hirari off vocal )
( Cái nào gạch chân + in đậm thì cái đó suy nghĩ của nhân vật nhoa mấy đứa. )
- Inuya-sha....là Inuyasha phải không? Sesshounari nói.
- Là em đây Sesshounari nee-san....chị đã đi đâu vậy Onee-san. Inuyasha nói.
- Nói ra dài dòng lắm....Mà em thấy Seshoumaru nii-sama không?Sesshounari hỏi.
- Em không thấy...mà em cũng chẳng ưa gì Sesshoumaru. Inuyasha khinh bỉ nói. Bỗng nhiên....
- Inuyasha.....em...em..sau chị không chạm vào em được. Sesshounari ngạc nhiên có phần hoảng loạn nói.
- Thật ra thì em bị phong ấn ở gốc cây ở một ngôi làng.....nghe mùi của chị nên em đành xuất linh hồn ra đi tìm chị.
- V-vậy sao? Em đã làm gì mà bị phong ấn vậy. Sesshounari
- Thôi để lúc khác em sẽ kể, hết thời gian rồi để lúc khác nha Onee-san. Inuyasha nói.
- INUYASHA ĐỢI ĐÃ....Inuyasha đã biến mất để lại Sesshounari.
" Chị nhất định sẽ tìn được em ". Sesshounari triệu hồi Tán Nguyệt Nha và lên đường tìm Inuyasha.
Cô đến những ngôi làng, hóa thành con người và hỏi mọi người về Inuyasha thì ai nấy đều lắc đầu. Đến đêm tối. Cô đi đến một ngôi làng thì thấy người dân đang chạy ùa về khu rừng. Cô biết có chuyện không hay nên đi đến.
-Này mọi người cô chuyện gì vậy? Sesshounari.
- Ở bên kia có một con rết tinh đang định giết nữ pháp sư đoạt ngọc tứ hồn đấy cháu. Bọn ta chỉ có thể đứng đây nhìn những người đàn ông và Kaede bà bà cứu nữ pháp sư thôi. Một bà cụ nói.
- Vậy sao....cảm ơn bà. Sesshounari.
Một lúc sau đột nhiên cô ngửi thấy mùi của Inuyasha lẫn lộn với mùi của...Kikyou không mùi này khác mùi Kikyou. Cảm thấy có chuyện không lành cô chạy đến. Thì thấy cảnh tượng Inuyasha và cô gái kia đang bị con rết quấn chặt. Mà ngay vai Inuyasha hình như có một mũi tên gỗ bị mục nát. Mà hình như trong người con yêu quái này có....ngọc tứ hồn.( Vâng Seshounari có linh lực giống Kagome và Kikyou ). Một lúc sau cô gái kia ( Kagome ) gỡ mũi tên cho Inuyasha và cậu ngay lâph tức dùng Tán hồn huyết trảo cắt con rết làm đôi. Nhưng con rết lại hồi sinh và lại quấn Inuyasha và cây cổ thụ. Không thể đứng nhìn nữa cô biến thành yêu quái và lần đầu tiên trong đời cô đã sử dụng đến Tùng Vân Nha cô rất sợ sẽ mất Inuyasha nên đành đánh liều và vâng cô ấy đâm ngay vào tim con rết để nó mất thời gian lâu hơn để hồi phục lại. Nhân Lúc đó Kagome đang cầm mũi tên đâm trúng ngọc tứ hồn. Và viên ngọc vỡ làm hơn trăm mảnh, và cả trăm mảnh bay tứ phía. Inuyasha không nói nên lời còn Kaede bà bà thì nhân cơ hội đó đeo một chuỗi hạt vào cổ Inuyasha.
- Kagome cô hãy nói gì đó đi. Kaede
-Ể nói...tôi sao? Kagome.
- O-osuwari ( ngồi xuống ). Kagome nói xong thì lập tức Inuyasha đạp mặt xuống đất.
- Cái quái gì vậy. Inuyasha.
- Inu.....yasha. Sesshounari lặng lẽ gọi tên cậu.
- Sesshou...nari nee...san. Inyasha gọi cô lại.
- INUYASHA. Sesshounari chạy đến ôm cậu. Cậu cũng ôm lấy cô, hai người vỡ òa sau cả 50 năm chưa gặp.
- Onee-san rốt cục chị đã đi đâu suốt 50 năm vậy. Inuyasha.
-Chị đi làm nhiệm vụ rồi bị trọng thương nên chị đã mất khoảng 50 năm để hồi phục. Sesshounari.
- 50 qua em sống có tốt không, không bị ai khinh biệt chứ. Sesshounari.
- Em vẫn sống tốt cảm ơn chị đã lo lắng. Inuyasha.
Chưa kịp làm gì thì người dân trong làng trừ Kaede bà bà và Kagome nói.
- Đúng là yêu quái chỉ thân thiện với yêu quái thôi. Người dân.
- Đúng vậy chúng chỉ muốn ăn thịt hoặc giết chúng ta thôi. Người dân.
Nghe những lời đó Tùng Vân Nha và cô đều tỏa ra yêu khí nặng nề, cả một bầu trời yêu khí bao phủ cả một vùng. Biết sẽ có điều không hay. Kaede  lập tức đeo  cho cô một chiếc vòng cổ có thể làm yêu quái bình tĩnh lại. Một lúc sau cô bình tĩnh lại. Tùng Vân Nha biến đâu mất và ngay lúc đó Kagome và Inuyasha biết được rằng họ sẽ đi tìm ngọc với nhau. Sáng hôm sau Sesshounari định sẽ đi thăm Sesshoumaru sau ngần ấy năm nên đã tạm biệt Inuyasha và mọi người ở làng. Cô lần theo mùi hương đặc trưng của Sesshoumaru và cuối cùng cũng đến được chỗ anh. Cô bay đến.
- ONII-SAMA. Sesshounari gọi.
- Sesshoumaru ngẩn đầu lên thì thấy Seshounari định bay đến ôm anh thì nói.
- Này không ôm. Sesshoumaru.
- Ơ...lâu ngày em mới gặp Onii-sama mà Onii-sama không nhớ đứa em này sau.
- Không. Sesshoumaru nhíu mày.
Sesshounari buồn bã nhõng nhẽo đòi ôm anh nhưng đều không thành. Cô đành níu tay áo anh.
- Vậy ngày mai em sẽ đi và không trở lại nữa. Sesshounari cười gian.
- Được rồi chỉ lần này thôi. Sesshoumaru nhíu mày. Sesshounari bay đến ôm lấy Sesshoumaru. Mặc dù ngoài mặt là Seshoumaru khá lạnh nhạt với Sesshounari nhưng dù sao hai người cùng là anh em ruột chơi với nhau từ nhỏ nên chắc cung không có gì quá khi hai người ôm nhau.
_________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top