ZingTruyen.Asia

Drop Change Allv

Sáng sớm, Bogum định đi siêu thị mua chút đồ ăn và vài món lặt vặt, thấy Taehyung còn ngủ say nên anh không nỡ gọi. Bogum nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi nhà, vậy mà vừa đi được vài chục bước, anh nghe loáng thoáng có tiếng gọi phía sau.

" Anh! Đi đâu vậy? Chờ em với! "
Ra là Taehyung, cậu nói rồi chạy lạch bạch đến chỗ anh, khoảng cách từ nhà đến chỗ Bogum đứng hiện tại không xa mấy, vậy mà Taehyung bây giờ mặt mày đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chắc có lẽ cậu ít vận động nên mới dễ mệt như thế.

" Em chạy ra đây làm gì? Sao không ngủ tiếp đi? "

" Em thấy anh ra ngoài, anh đi đâu vậy? "

" Đi siêu thị "

" Cho em đi với, em chưa ăn sáng đói bụng quá! "

" Đồ ăn anh để trên bàn mà "

" Không , em muốn đi theo anh mà " cậu giở trò mèo nheo ôm tay anh lắc qua lắc lại.

" Được rồi "

" Yeah, mình đi thôi anh "

Bogum nhìn Taehyung một lượt rồi quát.
" Đi vào thay đồ ngay! "
Taehyung hí ha hí hửng mà quên rằng mình vẫn còn mặc bộ pijama tối qua, nghe anh nhắc mà cậu thẹn muốn độn thổ vội vã chạy tót vào nhà.
...
Đến siêu thị, hai người chọn chọn lựa lựa, Taehyung quanh quẩn ở kệ bánh kẹo định mua thêm vài món snack. Vừa quay lại đã không thấy Bogum đâu, cậu lóng ngóng đi tìm.
Đằng xa, Bogum đang chọn đồ nấu bữa trưa thì fan hâm mộ từ đâu ùa tới vây chặt, mà fan lần này có vẻ nhiều hơn lần trước và cuồng nhiệt hơn nữa. Họ đòi anh kí tên lên áo, chụp hình các kiểu, Bogum gượng gạo làm theo. Taehyung thấy vậy thở dài chán nản bỏ sang chỗ khác. Cậu đi lang thang, vừa đi vừa suy nghĩ, anh cậu giỏi thật chỉ hát một bài rồi người khác quay lén tung lên mạng, vậy mà nổi nhanh thành một hiện tượng ai cũng biết. Nhìn lại mình sao cậu thấy chán nản bản thân kinh khủng. Taehyung cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết mình đã đi ra tận cổng sau của siêu thị. Ngoài này hình như đang tu sửa hay xây dựng thêm cái kho chứa thì phải.
Những chiếc giàn giáo dựng cao bắc ngang qua những ô cửa to chưa được lồng kính. Vài người công nhân ở trên cao đang sơn sơn quét quét, còn bên dưới bác công nhân lớn tuổi hơn đứng chỉ thị. Bộ đồng phục cùng nón bảo hộ của bác ấy lấm tấm vôi trắng trông như được rắc bột. Taehyung ngước mắt nhìn lên tầng cao, toàn những thanh niên trạc tuổi cậu, có vài người lớn hơn, có lẽ họ không đủ điều kiện để tiếp tục đi học nên mới phải đi làm cực nhọc, nghĩ lại cậu thấy bản thân mình thật may mắn, có bố mẹ và anh hai hết mực cưng chiều, được đi học, được ăn mặc đầy đủ chẳng thiếu gì cả. Vậy mà hiện tại cậu lại vì tình cảm riêng mà để anh phải lo lắng cho mình, thật hổ thẹn, cậu nên biết tự lập thì hơn, không nên dựa dẫm vào người khác nữa. Mà anh cậu... chắc cũng sắp trở thành người nổi tiếng rồi, còn nhớ lần trước ở Everland, So Eun đã nói cho cậu biết Bogum đang được rất nhiều công ti giải trí săn đón vì họ cho rằng anh rất có tố chất. Họ đến tận trường đại học mời anh về làm cho công ti của họ nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ anh. Anh nói anh không muốn nổi tiếng, nếu có thật sự nổi tiếng anh sợ sẽ không có thời gian chăm sóc cho cậu. Thế nên, So Eun bảo cậu nên sống độc lập với Bogum hơn để anh phát triển ước mơ. Cậu biết chứ, cậu biết anh cậu rất thích ca hát, ngay từ thời trung học, cậu đã thấy được những mảnh giấy ghi chép bài hát được sắp ngay ngắn trong ngăn bàn học của anh, hay chỉ những lần hát vu vơ khi ở một mình cũng đủ để cậu biết anh yêu ca hát đến nhường nào. Nhưng anh cậu lại đi theo con đường mà bố đặt sẵn, không ca hát, không nghệ thuật mà phải là thực vật và động vật học vì nếu thất nghiệp vẫn có thể về quê sinh sống được với ruộng vườn. Nhà anh và cậu chẳng phải xuất thân từ nghề trồng lúa sao? Taehyung trầm ngâm suy nghĩ mà không hề biết rằng trên cao, tấm kính lặt lìa đang chực chờ rơi xuống ngay chỗ cậu đứng. Nguy hiểm đang rình rập , mà cậu lại không hề hay biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia