ZingTruyen.biz

Drop Bang Cuu Dung Tra Lai Cho Ta

Vụ án Bác Bì khách đã kết thúc, Thẩm Thanh Thu lại ngồi nhàn nhã uống trà tám chuyện với Hoa Huệ Linh.

Điệp nhi giao lại cho Nhạc Thanh Nguyên giải quyết. Bắt về đủ mệt rồi, hẳn trả muốn phí thời gian cho ả nữa.

Hắn chính là vẫn cay vụ hạ thuốc đấy!! Rồi sao!?

"Tiểu Cửu ~~~~" Hoa Huệ Linh đi tới bàn đá nơi hắn ngồi trên tay còn mang theo một cái giỏ.

"Mang gì theo vậy?"

"Cho ngươi đó. Ta có làm thử kẹo trái cây đường, biết ngươi thích đồ ngọt nên đem tới nè." lấy một hũ cỡ trung, bình bằng thủy tinh từ chiếc giỏ ra, có thể thấy bên trong đầy ắp những viên kẹo màu sắc phủ lớp đường mỏng.

"Ăn xong liệu có chết được không?" Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn hũ kẹo.

"Tiểu Cửu, ngươi phải tin tưởng tài nghệ của ta chứ! Ta đã rất vất vả để làm được hũ kẹo này cho ngươi đó!"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng chẳng nói gì lấy ta một viên kẹo màu xanh lá từ hũ thủy tinh bỏ vào miệng.

Vị ngọt của kẹo lan tỏa ra khắp miệng hắn, không ngọt gắt mà vị ngọt vừa phải. Nếu cảm nhận kĩ nó có vị như trà vậy nhưng không giống những loại trà mà hắn uống, hắn cũng có thể khẳng định nơi này không tìm được loại trà này.

"Vị này là vị gì vậy?"

"Có thể gọi là bột trà xanh"*" lúc ngươi đi làm nhiệm vụ ta cũng có nhận nhiệm vụ của mình, là Nhật á! Xong ta mang về một đống bột trà xanh luôn. Sao? Vị nó thế nào? Rất ngon đúng không? Pha làm trà uống cũng rất ngon nha, nếu thích ta mang sang cho ngươi. "

(Ta cũng không biết phải gọi bột Matcha theo TQ như nào đành ghi là bột trà xanh mong mọi người thông cảm cho sự hiểu biết không được rộng của ta.)

"Ngon. Không cần mang cho ta, ta quen vị trà của Thanh Tĩnh Phong rồi."

Lúc này, Lạc Băng Hà đi qua chỗ hai người liền bị Hoa Huệ Linh gọi lại.

"Băng Hà! Tới đây!"

Thẩm Thanh Thu thấy nàng gọi y đến hơi nhíu mày. Mà hắn cũng chẳng biết tại sao lại phải tỏ ra khó chịu như vậy.

"Vâng, Hoa sư thúc có gì căn dặn đệ tử."

"Cho ngươi cái này. Ta làm đó,đừng từ chối nha. Ta sẽ rất đau lòng đó."

"A! Tiểu.......Thanh Thu, cho ta mượn khăn tay của ngươi đi, ta quên đem khắn tay rồi!"

"Hừ, đến khăn tay cũng quên ta không hiểu ngươi để đầu óc đi đâu nữa." nói khó nghe vậy nhưng hắn vẫn lấy ra chiếc khăn tay màu diệp lục nhẹ có thêu khóm trúc ở góc khắn giống khí chất của hắn vậy.

"Cảm ơn nha!"

Sau đó nàng cầm chiếc khăn cho vào một nắm kẹo rồi gói lại cẩn thận. Đồng thời trong lúc đó nàng đưa một số điều vào trong chiếc khăn mà cả hai không ai phát hiện ra.

"Chia cho cả đám Minh Phàm Ninh Anh Anh nha, ta chắc bọn nhỏ cũng sẽ thích lắm đó."

"Đa tạ Hoa sư thúc, sư tôn. Con sẽ giặt sạch rồi trả lại cho người."

"Không cần đâu, chỉ là chiếc khăn tay cho ngươi luôn đó." Thẩm Thanh Thu phẩy phẩy tay ý nói y có thể đi.

Thấy Lạc Băng Hà đã đi xa, Hoa Huệ Linh cùng Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói chuyện.

Quay lại phía Lạc Băng Hà, y sau khi đưa hết kẹo cho đám Minh Phàm Ninh Anh Anh thì cầm chiếc khắn đem đi giặt. Thật không ngờ sau khi nhúng nước có mấy dòng chữ hiện lên.

"Bên phía Thanh Thu vẫn rất tốt, ngươi không cần phải lo hắn không có ghét ngươi. Có thể hắn sẽ có những hành động mà trước kia ngươi không thấy như vụ án Bác Bì khách, đó là do ta có đả động một chút. À, hắn nói là không muốn tiếp xúc nhiều với ngươi vì không hiểu sao mỗi lần thấy ngươi sợ nhịn không được liền muốn đánh ngươi. Phụt, cái này thì giống kiếp trước đó. Dù sao thì con đường truy thê của ngươi có vẻ rất khó đó. Cho ta thấy xem ngươi có đủ quyết tâm cùng kiên nhẫn để đem Thanh Thu về làm thê tử hay không. À chỉ cần giặt chiếc khăn rồi vắt nước phơi khô chữ sẽ tự biến mất. Chúc may mắn. "

Nói là mấy dòng chữ những nó chiếm gần hết chiếc khăn tay luôn. Nhưng xét thấy đấy là một số thông tin về Thẩm Thanh Thu nên y liền bỏ qua.

Haizzz. Lạc Băng Hà thở dài một cái. Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu ta phải làm gì để phá bỏ cái lớp ngạo kiều cùng lòng tự tôn cao lớn của ngươi đây!? Hay là cứ trực tiếp lên giường rồi bắt cưới luôn? Ai không được, Hoa Huệ Linh nói như vậy sẽ làm ngươi chán ghét ta. Aaaaaa, thật đau đầu mà. Thôi thì cứ từ từ vậy, kiểu gì ngươi chả là của ta.

Cứ thế Lạc Băng Hà tự hỏi tự đáp nguyên một ngày chỉ vì vấn đề làm thế nào đề đem Thẩm Thanh Thu về làm thê tử nhanh nhất có thể. Còn vị thê tử tương lại nào đấy của y lại cứ bình thản nhàn nhã nguyên ngày, ăn xong rồi liền ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz