ZingTruyen.Top

Drop![Băng Cửu] Đừng trả lại cho ta

Chương 4

Mia-naru


Ngày khảo sát nhập môn.....

"Sư tôn, Hoa sư thúc đến tìm người ạ!" Minh Phàm đứng bên ngoài cung kính báo.

"Bảo nàng ta đợi chút, vi sư đang thay đồ."

"Vâng!"

Lúc sau cửa trúc xá liền mở. Thẩm Thanh Thu khẽ nhìn Hoa Huệ Linh nói.

"Đến xem?"

"Tất nhiên a! Nếu không ta sẽ không mặc như này." Hoa Huệ Linh vui vẻ bước đi cùng Thẩm Thanh Thu.

"Quá đỏ rồi đi, bất quá rất hợp với ngươi."

"Oaaaa Tiểu Cửu ngươi khen ta sao? Trời sắp có bão?" nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải mở miệng ra liền khẩu xà sao?

"......" mặt đen hơn đít nồi.

Hoa Huệ Linh liền cười cho qua. Bất quá đúng là hôm nay nàng cùng Thẩm Thanh Thu có mặc đẹp hơn thường ngày.

Thẩm Thanh Thu sinh ra vốn có gương mặt không kém nữ nhân xinh đẹp. Mày mỏng thanh tú, mắt hạnh sắc bén mà xinh đẹp, cánh môi sắc anh đào bóng nước mang lại cảm giác muốn cắn vào nó.

Mặc dù vẫn là bộ lục y nhã nhặn tôn lên làn da trắng nõn nhưng cầu kỳ hơn những y phục thường ngày. Bình thường hắn chỉ mặc ba lớp áo là cùng nhưng hôm nay đến tận năm lớp.

(Hảo yêu nghiệt)

Hoa Huệ Linh cũng không kém cạnh, mày liễu xanh, mắt đen to tròn phản chiếu lại những gì mà nó nhìn thấy, đôi môi vẫn mang màu bỉ ngạn rực rỡ.

Trên người vận bộ huyết y kết hợp với các chi tiết bằng vàng, không quá nổi bật nhưng mang cảm giác cuốn hút toàn bộ ánh nhìn.


Cả hai, tay cầm kiếm sánh bước đến nơi tổ chức lễ khảo sát nhập môn.

Trên đường cả hai gặp một người không thể quen hơn....: Liễu Thanh Ca!

"Linh nhi bái kiến Liễu sư huynh!"

"Ừm"

"Liễu sư đệ cũng trên đường đến chỗ Th.....Chưởng môn sư huynh bọn họ sao?"

"Ừm"

Được rồi, mặc dù Hoa Huệ Linh đã rất cố gắng làm cho hai con người này có thể nói chuyện bình thường với nhau,nhưng......nàng thực sự bất lực! Thôi, hai người họ gặp nhau không rút kiếm ra là được rồi.

"Vậy Liễu sư huynh đi cùng bọn ta luôn đi!"

"Hảo!"

Ba người cứ thế đến ngọn núi tổ chức lễ khảo sát, Nhạc Thanh Nguyên đứng ở đó cùng một số phong chủ của những phong khác.

Nhìn thấy ba người họ ( chính xác hơn là Thẩm Cửu) y mỉm cười ra hỏi han.

"Tiểu..... Thanh Thu sư đệ, đi đường xa như vậy có mệt lắm không? Ta có chuẩn bị bàn cùng ghế cho ngươi, nào đến đây đi." mặc dù rất muốn gọi hắn là Tiểu Cửu nhưng ở đây có người không thể tùy tiện như vậy.

"Còn chưa bắt đầu?"

"Là đợi ba người các ngươi mới bắt đầu. Nếu vậy, ta xin tuyên bố Lễ khảo sát nhập môn năm nay chính thức bắt đầu!"

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn xuống dưới, chú ý đến bóng người nhỏ nhắn ở đó. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm.....nhưng cũng là người khiến hắn sợ hãi nhất:Lạc Băng Hà

Thẩm Thanh Thu quay sang nói với Nhạc Thanh Nguyên cánh tay mảnh khảnh chỉ vào đóm nhỏ kia:"Ta muốn nhận y!"

Nhạc Thanh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn hắn hỏi:"Chỉ mình y?"

"Chỉ mình y!"

"Vì cái gì? Ta thấy còn nhiều người thiên phú cũng rất tốt, ngươi nên nhận thêm!"

"Không cần,chỉ y là đủ rồi không cần náo cả Thanh Tĩnh Phong của ta."

Nhạc Thanh Nguyên liền không nói gì khẽ gật đầu.

Bên này, Hoa Huệ Linh thấy một màn bái sư tái xuất liền đưa tay áo che miệng cười.

Bên dưới Lạc Băng Hà cũng biết mình 'lại bị' hắn nhìn trúng. Không nói gì chỉ bình tĩnh đi theo một tên nội môn gặp Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu.

Bên trong sảnh chính, Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở chính giữa ghế chưởng môn, Thẩm Thanh Thu ngồi ngay bên trái y, Hoa Huệ Linh ngồi ở bên phải hóng chuyện, Liễu Thanh Ca đứng ngay sau Thẩm Thanh Thu như thị vệ.
Lạc Băng Hà quỳ dưới tất cả, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi thể hiện sự kính trọng với tiền bối(Thẩm Cửu).

Nhạc Thanh Nguyên nghĩ đứa trẻ đang lo sợ nên mỉm cười thân thiện với mục đích làm giảm nỗi lo của y.

Song, liền quay qua hỏi Thẩm Thanh Thu.

"Ta có thể hỏi ngươi nốt một câu không? "

"Th.... Chưởng môn sư huynh cứ hỏi. "

"Tại sao lại thu nhận hắn?" không phải y không biết Thẩm Cửu hắn ghen ghét những người có căn cơ tốt hơn hắn, nên y mới lo cho đứa trẻ này.

Như hiểu Nhạc Thanh Nguyên đang nghĩ gì, hắn liền mỉm cười nhẹ trấn an y sau đó trở lại vẻ mặt thường ngày tự nhiên mà nói:"Đẹp mắt!"

"Phụt! Tiểu.... Thanh Thu ngươi cũng phũ quá đi ai nhìn mà trả biết y đẹp mắt! Thật tình, ít nhất cũng phải nói y có căn cơ xuất chúng gì gì đó chứ!" Hoa Huệ Linh nghe hắn nói xong liền bật cười, Liễu Thanh Ca đứng đằng sau lông mày cũng giật giật.

"Ta nào quan tâm căn cơ của y ra sao. Đẹp mắt thì ta nói đẹp mắt! Hay ngươi định tranh đồ đệ với ta, Huệ Linh? "

"Ai nha! Ai thèm tranh giành với ngươi, ta chính là không thích nhận đồ đệ a! Rất rắc rối, dạy này dạy nọ lằng nhằng! Ta mới 20 xuân xanh đâu thể cứ thế phí phạm thời gian, đồ đệ của ngươi một mình ngươi giữ đi!"

Đùa, ta tranh lão công của ngươi làm gì? Ta không hứng thú với hậu cung 3000 giai nhân của y đâu.

Sau khi trở về Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà còn phải làm nghi thức dâng trà bái sư.

Thẩm Thanh Thu nhìn y, bên trong đưa tay xoa xoa thái dương. Sao lại sinh ra mấy cái nghi thức phiền phức này cơ chứ, nhận rồi thì làm thầy trò luôn đi.

Gào thét vậy thôi nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ phong thái của mình, hơi do dự rốt cục mới nhận chén trà kia, khiến các đệ tử cùng Lạc Băng Hà một phiên hết hồn.

"Được rồi, mau đứng lên đi. Tất cả nghe rõ trong Thanh Tĩnh Phong ta không phép xảy ra sự kiện kết bè phái, ỷ mạnh hiếp yếu. Mặc dù Phong ta chỉ cầm kỳ thi họa là đa số nhưng các ngươi cũng không thể bỏ bê luyện kiếm, rèn luyện thể chất! Thế nên những việc nặng nhẹ đều phân chia ra cho ta, không được dồn vào một người, nếu để vi sư biết các ngươi làm trái lệnh cứ chuẩn bị chịu phạt! Nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa sư tôn!" chính đệ tử Thanh Tĩnh Phong (một đám Fan cuồng sư tôn) đồng thanh.

"Lạc Băng Hà!"

"Vâng sư tôn! Người có việc gì căn dặn."

"Ngươi..........không cần ở cùng các sư huynh đệ, chuyển sang phòng bên hông trúc xá của ta!"

"D..dạ!?"

"Nghe không rõ sao? Ta nói chuyển sang phòng hông trúc xá của ta!" hắn hơi nhíu mi. Thật sự cũng không muốn, nhưng biết sao được lúc trước hắn chối bỏ y bây giờ đành phải trả lại hết cho y thôi.

"Đệ tử nghe rõ thưa tôn. Nhưng như vậy......"

Không phải Hoa Huệ Linh nói hắn không trọng sinh sao? Sao lại như này? Hay do Hoa Huệ Linh, nàng ta trợ giúp một chút!?

"Không đáng lo ngại! Các ngươi không có ý kiến gì về quyết định của ta đúng chứ?" Thẩm Thanh Thu hờ hững trả lời y, quay sang nghiêm túc hỏi các đệ tử của mình.

"Dạ không thưa sư tôn!" bọn họ lạnh sống lưng nhưng vẫn hô to. Biết sao được, bọn chúng chính là rất sùng bái sư tôn của chúng.

Thế là Lễ khảo sát liền kết thúc tại đó. Cả hai đều không biết là người kia trọng sinh liền sinh hoạt như thường. Chỉ là có Lạc Băng Hà hắn khá không quen với sự tình này. Nhưng trong tâm vẫn nổ pháo vì được ở phòng bên cạnh lão nương tương lai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top