ZingTruyen.Top

Drop![Băng Cửu] Đừng trả lại cho ta

Chương 31

Mia-naru


Thượng Thanh Hoa nặng nề mở đôi mắt của mình lên. Cả cơ thể hắn đau nhức tới không thể nào động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay. Phía bên dưới bị nút chai bịt khiến hắn có thể cảm nhận được dịch nhờn bên trong hậu huyệt. 

Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào trần nhà, lại cũng không phải nhìn vào đó. Hắn là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề. Hắn muốn trở lại Thương Khung Sơn, muốn ngồi cùng hai người kia cắn hạt dưa tám chuyện, muốn tránh xa ma tộc càng xa càng, càng muốn tránh xa Bắc Cương và Mạc Bắc Quân suốt đời suốt kiếp.

Lúc này cánh cửa băng mở ra, Mạc Bắc Quân vừa có cuộc họp đã trở về, liếc mắt nhìn thấy hắn đã tỉnh. Nam nhân phất tay đằng sau một cái, một nữ hầu ma tộc của Bắc Cương tiến tới từ sau hai tay dâng lên một khay cháo cho nam nhân rồi lui xuống.

Mạc Bắc Quân đi tới bên giường đặt khay cháo xuống bàn, rồi tiến tới định đỡ Thượng Thanh Hoa ngồi dậy. Hắn nhẹ nghiêng người né tránh sự đụng chạm của nam nhân. Mặc kệ cơn đau truyền tới từ khắp nói trong cơ thể, Thượng Thanh Hoa một chút cũng không muốn nhìn lấy người kia.

Nam nhân nhíu mày, thu lại cánh lay giữa không trung.

"Dậy ăn cháo." giọng điệu ra lệnh cất lên, Mạc Bắc Quân nhìn con người nhỏ gầy nằm quay lưng về phía mình.

Hắn vẫn lạnh nhạt không nói một câu, cũng không quay người lại. Tâm đã lạnh thì cho dù có ra sao cũng sẽ lạnh. Thượng Thanh Hoa ở kiếp trước cũng đã chẳng có hi vọng gì vào cái tình đơn phương này. Nghĩ lại thấy bản thân cực ngu xuẩn, biết nam nhân sẽ không bao giờ đáp lại tình ý của mình nhưng lúc đó vẫn ngang bướng đuổi theo bám chân.

Mạc Bắc Quân đen mặt với hành động của hắn. Nam nhân vươn tay nhấc mạnh Thượng Thanh Hoa dậy, để hắn dựa vào đầu giường.

"A!"

Lưng eo vốn đang đau lại bị mạnh mẽ va vào đầu giường cứng rắn, Thượng Thanh Hoa cảm thấy lưng hắn như bị búa đập mạnh đến gãy vụn từng mảnh xương sống. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau nhói qua đi, nhưng nhất quyết không nhìn Mạc Bắc Quân.

"Ngươi còn giữ thái độ này thì cẩn thận Thương Khung Sơn phái của ngươi sẽ thành tảng băng ngay tức khắc."

Thượng Thanh Hoa nghe vậy rốt cuộc có phản ứng, hắn nghiến răng quay sang trừng mắt với nam nhân không tim phổi kia.

"Ta ăn là được đúng không? Đưa cháo đây."

Tùy có khó chịu với cách nói chuyện của hắn, nhưng ít ra hắn cũng chịu ăn nên nam nhân cũng không so đo, theo ý hắn mà đưa bát cháo qua.

Đến khi hai cầm lấy bát cháo Thượng Thanh Hoa mới biết bản thân đang tệ thế nào. Bát cháo không to cũng không nặng, nhưng hai tay của hắn lại liên tục run rẩy khi cầm bát cháo. Đủ hiểu cơ thể hắn yếu như nào sau đêm qua.

Mạc Bắc Quân thấy vậy nhanh tay cầm lại bát cháo từ tay Thượng Thanh Hoa. Nam nhân vén vạt áo ngồi xuống mép giường, một tay cầm bát một tay cầm muỗng khuấy cháo trắng để nó nguội bớt.

Nam nhân thổi nhẹ một thìa cháo nhỏ rồi đưa lưỡi nếm thử độ ấm, sau đó mới đưa tới trước miệng Thượng Thanh Hoa.

Hắn hơi nhíu mày với hành động đột nhiên ôn nhu của Mạc Bắc Quân, nhưng ngẫm lại với tình hình hiện tại của bản thân, nếu không làm theo ý người này chắc chắn sẽ không toàn mạng. Thượng Thanh Hoa thầm cầu nguyện ai đó tới cứu mình nhanh một chút.

Rất nhanh dưới sự khôn ngoan của Thượng Thanh Hoa, bát cháo cuối cùng cũng được hắn nuốt hết vào bụng.

Mạc Bắc Quân để bát cháo đã trống trơn qua một bên, mặt vẫn không biểu cảm nhìn hắn hỏi.

"Ngươi vẫn không có gì muốn nói với ta?"

"Chúng ta thì có gì để nói sao?" Thượng Thanh Hoa cũng không có gì sợ sệt nhìn lại nam nhân.

Mạc Bắc Quân nhíu mày, vươn tay tới nắm lấy cằm của hắn, kéo hắn lại gần mình hơn nghiến răng nói ra từng chữ.

"Kiếp trước ngươi đã nói lời gì với ta? Đời đời kiếp kiếp đi theo ta?"

"Chính vì câu nói đó nên ta mới hối hận! Kiếp trước không phải ta đã làm đúng lời mình nói ra hay sao? Cho tới lúc ngươi dùng chính tay của mình giết chết ta thì trước đó ta có phản bội ngươi sao Mạc Bắc Quân!!? Kiếp này ta đã cố coi ngươi như người lạ, cũng chẳng muốn dính líu gì tới ngươi. Tại sao ngươi còn không buông tha ta chứ? Ta có cái quái gì để ngươi lợi dụng?" Thượng Thanh Hoa tức giận, nói hết lời bản thân kìm nén kể từ khi bị Mạc Bắc Quân bắt về đây. Hắn không cam tâm, vì cái gì bản thân đã muốn quên đi nam nhân này, mà nam nhân này vẫn không tha cho hắn cơ chứ?

Trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Mạc Bắc Quân hiện rõ sự kinh ngạc. Nam nhân không ngờ hắn sẽ nói những lời này, đã vậy trong ánh mắt còn chứa sự căm hận cùng phẫn uất.

Không phải Mạc Bắc Quân không muốn nhẹ nhàng với Thượng Thanh Hoa, chỉ là nam nhân không biết cách làm cũng không biết cách thể hiện ra tình cảm của mình. Kiếp trước khi Thượng Thanh Hoa đi theo và cùng chung sống, Mạc Bắc Quân cũng có tình cảm với hắn. Nhưng lúc đó, ngoài chém chém giết giết cùng đi theo Lạc Băng Hà thì nam nhân chẳng hề được tiếp xúc với những thứ gọi là tình yêu của nhân gian. Vì vậy Mạc Bắc Quân kiếp trước không nhận ra bản thân có cảm giác với Thượng Thanh Hoa. Cho tới khi bị Lạc Băng Hà hạ lệnh phải diệt toàn bộ người Thương Khung Sơn, chính tay nam nhân dùng băng xuyên qua tim của Thượng Thanh Hoa, cảm nhận cơ thể cùng hơi thở của hắn dần tắt trong tay mình thì Mạc Bắc Quân mới hiểu. Thượng Thanh Hoa là người rất quan trọng với mình, không muốn rời xa cũng không muốn tổn thương hắn. Vậy nên nam nhân hối hận vì hết lần này tới lần khác tổn thương Thượng Thanh Hoa, nhưng hắn bị chính bản thân giết chết rồi, phải như nào mới xin lỗi hắn được phải làm sao mới bù đắp cho hắn được? Và rồi Mạc Bắc Quân tự giết chính mình, tự vẫn để đi theo Thượng Thanh Hoa. Cuối cùng lại là trọng sinh trở về thời điểm nam nhân vừa từ Huyễn Hoa Cung đánh nhau trọng thương.

"Ngươi.....chán ghét ta đến vậy?" mãi một lúc sau nam nhân mới đưa ra câu hỏi, gương mặt trầm xuống hàn khí xung quanh cũng giảm nhanh chóng.

"Không! Ngươi sai rồi! Ta không chán ghét ngươi, ta đơn giản chỉ là không muốn cùng ngươi lần nữa dính dáng tới nhau. Ta không đi theo ngươi sẽ không còn làm vướng chân ngươi, cũng sẽ không làm ngươi khó xử nếu như sau này phải giết ta. Vậy nên, thả ta ra đi, kiếp này chúng ta như không quen biết nhau."

Mạc Bắc Quân nghe xong trên mặt càng âm u. Nam nhân từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu đả kích lớn như vậy kể từ sau vụ tiểu thúc hại mình bị Huyễn Hoa Cung bắt lúc nhỏ.

"Ha, Thượng Thanh Hoa. Ngươi mơ cũng đừng mơ tới chuyện đó. Kiếp này ngươi đừng hòng rơi xa ta một bước!"

Nói xong Mạc Bắc Quân bỏ lại hắn nằm trên giường bỏ đi ra ngoài lần nữa.

"Cứ thử xem! Là ta phải ở đây với ngươi hay là ngươi có làm cách nào cũng không thể giam giữ được ta!!" Thượng Thanh Hoa hét với theo nam nhân đang đi khỏi phòng, hắn sẽ không chịu cảnh nhún nhường thêm lần nào nữa, hắn còn cả tương lai phía trước, đâu thể cứ thể chôn thân ở nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top