ZingTruyen.Top

Drop Bang Cuu Dung Tra Lai Cho Ta



Lạc Băng Hà nấu xong một mâm thức ăn thơm ngất vào trúc xá. Đúng lúc thấy Thẩm Thanh Thu đang dần tỉnh lại, liền đặt đồ ăn xuống bàn tiến đến phía giường.

Thẩm Thanh Thu chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, khi đã nhìn rõ thì điều đầu tiên hắn nhìn lại là bản mặt muốn ăn đòn của Lạc Băng Hà đang nhìn mình.

"Ngươi có thể cút xa ta ra một chút được không?" Thẩm Thanh Thu mở miệng, giọng nói bị khàn đi rất nhiều thậm chí phải lắng nghe kĩ lắm mới ghe ra được.

"Sư tôn, người không nên như vậy a. Cả ngày người chưa ăn gì rồi, ta đã nấu xong thức ăn. Để ta đỡ ngươi dậy rửa mặt mũi một chút ha." Lạc Băng Hà xem như không nghe thấy hắn nói gì, mặt dày mày dạn mà đỡ Thẩm Thanh Thu lên.

Hừ một tiếng coi như chấp nhận, dù sao bây giờ hắn cũng không thể cử động được chút nào. Tên tiểu súc sinh này rốt cuộc tinh lực lớn cỡ nào vậy!??

Sửa soạn đang hoàng xong xuôi, lúc Thẩm Thanh Thu ngồi vào bàn thức ăn vẫn còn nóng chắc là đã được dùng kết giới giữ ấm.

Nhìn nhìn đồ ăn một chút, Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu động đũa tùy tiện gắp một miếng thịt bò xào với rau củ bỏ vài miệng. Mới nhai một chút, gương mặt của hắn đã hiện lên nét ngạc nhiên đầy kinh ngạc nhìn vài đĩa thịt bò. Lạc Băng Hà ngồi đối diện thấy vậy liền hỏi:

"Sư tôn thấy thế nào? Ngon lắm đúng không? Trước kia không phải au cũng có thể nếm được đồ ăn do ta làm đâu."
"..... Về sau ngươi đảm nhận nấu thức ăn cho ta." im lặng một chút rồi nhìn Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nói một câu sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn.

Lạc Băng Hà nghe vậy tất nhiên cũng sẽ không phản đối gì. Kiếp trước y từng làm thử một bữa cơm cho Thẩm Thanh Thu, hắn khi biết người làm là y chưa đụng một miếng đã hất đổ tất cả từ đó Lạc Băng Hà không bảo giờ làm đồ ăn mang đến cho hắn, hay nói đúng hơn là y không dám làm.

Kết thúc bữa ăn cũng đã là trời tối, Thẩm Thanh Thu ngồi ở bàn bên trong trúc xá vừa uống trà vừa nhìn ra bên ngoài.

Gió đêm bên ngoài thổi vào trúc xá làm mái tóc đen dài của Thẩm Thanh Thu hơi bay bay, tay áo trung y còn khẽ động một chút. Không khí thanh mát trong lành khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn cũng cảm lại cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.

Lấy chiết phiến trên tay hơi mở ra che nửa mặt lại, Thẩm Thanh Thu ngáp nhẹ một cái liền uống hết ly trà trên bàn đứng dậy đi về phía giường.

Lúc này quay ra thấy Lạc Băng Hà đang bận bịu sửa sang trên giường. Nhướng mày nhìn y một cái, Thẩm Thanh Thu hỏi:

"Làm cái gì?"

"Ta đang trải lại ga giường, cái trước bị bẩn rồi." Lạc Băng Hà tay vẫn làm việc quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu trả lời.

Hắn nghe vậy cũng không nói thêm gì nhưng hai bên tai đã đỏ ửng lên. Chết tiệt! Lại đi nhớ lại chuyện hôm qua làm cái gì cơ chứ!!

Chờ Lạc Băng Hà thay mới ga giường xong, Thẩm Thanh Thu cởi giày nằm lên Lạc Băng Hà cũng nằm bên cạnh hắn dù vậy hắn cũng không có nói gì, xem ra là đã ngầm đồng ý cho y ngủ chung.

"Sang mai kêu Hoa Huệ Linh đến đây. Ta nói chuyện với nàng một chút." Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nói với Lạc Băng Hà. Hừ, dám lừa hắn lần này phải dậy dỗ Hoa Huệ Linh thật thỏa đáng.

"Được, mai ta sẽ đến gọi nàng. Sư tôn mau ngủ đi." bật tiếng cười nhẹ vì sự trẻ con của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà kéo người kia vào lòng ôm chặt ôn nhu nói. Sau đó hai người dần tiến vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu thức dậy đã thấy Lạc Băng Hà mỉm cười nhìn mình. Nụ cười dù ôn nhu nhưng sao hắn nhìn kiểu gì cũng giống biến thấy thế?

"Sư tôn sớm hảo!"

"Dậy rồi thì cút xuống! Ta còn đi rửa mặt." Thẩm Thanh Thu trang đầy ghét bỏ mà nhìn y.

"Để ta đi lấy nước cho sư tôn." nói xong Lạc Băng Hà hơi luyến tiếc khi không được ôm Thẩm Thanh Thu nữa, rồi đứng dậy tiến đến phòng bếp lấy nước.

Lằng nhằng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi trải đầu. Lúc Thẩm Thanh Thu xong xuôi mọi việc Lạc Băng Hà đã đi gọi Hoa Huệ Linh đến.

Bước đến bàn đá ngoài sân, Thẩm Thanh Thu mắt lạnh liếc nhìn Hoa Huệ Linh đang ngồi ở đó.

"Hừ, còn có mặt mũi đến đây. Xem ra ngươi cũng không sợ hậu quả của mình." tiến đến ngồi đối diện Hoa Huệ Linh, Thẩm Thanh Thu chậm dãi nói.

"Ai da, Tiểu Cửu. Ngươi cũng không nên trách ta a. Ta là muốn tốt cho ngươi, là muốn tốt cho ngươi đó. Nếu ta nói ra sự thật cho ngươi xong phải việc cho các ngươi trọng sinh là vô nghĩa rồi sao. Đừng giận ha, đừng giận! Ta có mang quà tạ lỗi nè." Hoa Huệ Linh thấy chết không sợ vẫn cười tươi lấy lòng Thẩm Thanh Thu.

"Là cái gì?" nhìn giỏ tre được đặt lên, Thẩm Thanh Thu tò mò hỏi.

"Là rượu Hoa Đào Tuyết do đích thân ta ủ nha. Còn có chút đồ ngọt ta làm mang cho ngươi. Tiểu Cửu, ngươi xem ta có lòng thành như vậy. Ngươi sẽ không giận ta nữa chứ~~~"

"Hừ, tha cho ngươi lần này!" cho một viện kẹo vào miệng Thu giận dỗi quay sang hướng khác nói.

Lạc đề ngồi bên cạnh chỉ biết cười cười lắc đầu vì hành động này của Thẩm Thanh Thu. Sớm biết hắn thích đồ ngọt như vậy. Kiếp trà đã mang đồ ngọt ra dụ hắn rồi.

Lại một lần nữa, Hoa Huệ Linh cùng Thẩm Thanh Thu nói chuyện phiếm nguyên ngày chỉ khác là có thêm Lạc Băng Hà ngồi bênh cạnh bồi Thẩm Thanh Thu ăn bánh kẹo uống rượu.

Nhưng........liệu cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu? Khi mà ngày Tiên Minh Đại Hội sớm đến gần. Nơi mà Vực Thẳm Vô Gian mở ra, là kết thúc cũng như là mở ra khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top