ZingTruyen.biz

Drop • AsaKar | Silicon vs Billboard.

Chương 1

yurim_129

Nhật Bản vốn là một cường quốc mạnh mẽ, bởi nơi đây có những con người dũng cảm, tài giỏi và kiên cường: Thiên hoàng Meiji canh tân Nhật Bản trở thành nước đế quốc duy nhất tại châu Á; người dân kiên cường đứng lên xây dựng lại đất nước sau thất bại ở thế chiến II cộng với hậu quả của hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, để rồi cả thế giới phải gọi đấy là 'kì tích'; rồi thậm chí sau này Nhật Bản còn trở thành một trong 5 nền kinh tế mũi nhọn của thế giới...

Nhật Bản thời bình vẫn như một vườn hoa nở rộ, những người con ưu tú của đất nước này vẫn ngày ngày thành công, từ lĩnh vực nghệ thuật cho đến các ngành thuộc công nghệ điện tử.

Kỉ nguyên 4.0, công nghệ ngày càng tiến bộ, những thiên tài trẻ tuổi theo đuổi vấn đề này không ai là không ôm giấc mộng về thung lũng Silicon xinh đẹp nơi phương trời Mỹ, thế nhưng để có thể trụ chân được ở đây thì khá là khó đối với các start-up, phần nữa vì đây là địa bàn của những ông lớn như Apple, Google, Facebook,... Thế nhưng vẫn có một thiên tài trẻ tuổi của Nhật Bản có thể trụ chân tại thung lũng Silicon xinh đẹp mà khắc nghiệt. Đó Asano Gakushuu.

———

Thừa hưởng mọi tinh hoa từ cao trung Kunugigaoka vốn thuộc top 50 trường cao trung trên thế giới do chính giáo sư top đầu Asano Gakuho đứng đầu, lại thêm 6 năm học tại học viện công nghệ Massachusetts M.I.T danh giá rồi ra trường với tấm bằng thủ khoa; Asano Gakushuu lúc bấy giờ thật sự là viên ngọc vô giá được các công ty công nghệ điện tử danh tiếng hết lòng chào đón săn lùng.

Tất nhiên, với cái lí tưởng thống trị của mình, còn lâu mới có chuyện anh chịu làm việc cho người khác. Vậy là, Asano Gakushuu tay trắng khởi nghiệp, ngay sau khi tốt nghiệp đã cùng với mấy người bạn mở một văn phòng nhỏ, chuyên nghiên cứu về chip điện tử..

Và thành công đã đến với họ sau hơn một năm cố gắng. Văn phòng của họ, với công đầu thuộc về trưởng nhóm Asano, đã phát minh thành công chip điện tử chống xâm nhập BRH1306 với khả năng bảo vệ máy chủ khỏi xâm nhập từ bên ngoài đạt đến cảnh giới 100% hiệu quả huyền thoại. Phát minh này đã được giới học thuật hết sức ca ngợi.

Trên đà thành công, Asano tiếp tục công việc chế tạo, đồng thời mở rộng văn phòng theo quy mô tập đoàn, đặt trụ sở tại ngay chính thủ đô điện tử - thung lũng Silicon. Việc làm đầy táo bạo này của thiên tài 25 tuổi được mọi người đánh giá là quá mạo hiểm. Ai cũng nghĩ, đây chỉ là sự nổi tiếng nhất thời, sẽ không kéo dài được bao lâu...

...

Và sau 2 năm, họ đã phải ngậm ngùi rút lại lời. Việc sáng tạo ra chip BRH1306 với khả năng chống xâm nhập tuyệt đối thật sự là một bước tiến lớn. Trong 2 năm này, vị chủ tịch trẻ tiếp tục cho phát triển loại chip này, đồng thời bắt tay hợp tác với các nhà đầu tư mạo hiểm.. Vậy là, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Asano Gakushuu đã chế tạo và gặt hái được vô số các sản phẩm và giải thưởng danh giá.

Thế nên mới bảo, Asano Gakushuu năm 24 tuổi là bảo bối luôn được các công ty săn đón, còn Asano Gakushuu năm 27 tuổi lại là đối thủ cạnh tranh không thể coi thường, tránh được là tốt nhất...

———

Thật khó có thể tin một tập đoàn đã đi vào quỹ đạo ổn định và đang dần lớn mạnh chỉ có đúng 50 nhân viên (lẻ một vị CEO). Tòa soạn Z đã từng gửi phóng viên đến phỏng vấn quý tập đoàn, khi các nhân viên được hỏi lí do tại sao có thể năng suất làm việc đến như vậy, cho dù các câu trả lời mỗi người một khác, nhưng đều có ba điểm chung: đãi ngộ tốt, chính sách tốt, chủ tịch đẹp trai(?).

Gần đây, vị chủ tịch đẹp trai đang có dự định mở thêm trụ sở thứ 2 tại quê nhà, đương nhiên tất cả nhân viên đều hưởng ứng vì chủ tịch có bao giờ làm cái gì không có lợi đâu?

...

"Chủ tịch."

Cậu trai tóc xanh một tay bưng ít điểm tâm, tay còn lại kính cẩn gõ cửa. Thoạt nhìn, cậu ta có vẻ giống như một nam sinh cao trung trong bộ vest công sở vậy: Mặt mũi non choẹt, dáng người thấp bé (1m60). Nhưng tuổi thật của 'cậu bé' này đã là 27 tuổi rồi, bằng tuổi chủ tịch. Đây chính là là Shiota Nagisa, một trong hai thư kí riêng của Asano Gakushuu.

Cốc.. cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, nhưng không có dấu hiệu là nó sẽ sớm được mở.

"Chủ tịch, nếu cậu không mở cửa thì tôi phải tự mở đấy."

Gõ cửa một hồi mà không thấy phản ứng, Nagisa đành thở hắt rồi rút trong túi một chiếc thẻ từ. Nếu thắc mắc tại sao Nagisa lại có thể tự do ra vào phòng chủ tịch, thì ngoài lí do là thư kí riêng ra, họ vốn là bạn bè thân thiết từ hồi Cao trung ở Nhật Bản.

Quét thẻ rồi mở cửa, Nagisa nhìn xung quanh căn phòng rồi thở hắt một lần nữa. Dưới sàn la liệt các bản nháp, bản photo chỉnh đi chỉnh lại N lần về các loại vấn đề pháp lý di dời, hợp đồng thuê nhà, chuyển nhượng, dấu đỏ dấu xanh các kiểu... Trên bàn làm việc thì cũng chẳng gọn hơn cho lắm, chứa đầy các tệp tài liệu cùng với bản thảo cho sản phẩm mới.

Con người nằm trên ghế sofa kia mới thật sự là tã tượi. Asano ngủ say như chết, có người vào phòng cũng chẳng biết, trên cằm lún phún râu, không sai, là râu... Dạo gần đây, vì việc mở thêm chi nhánh ở Nhật Bản trùng với thời gian ra mắt sản phẩm mới nên Asano bận tối mắt tối mũi, ngay cả nhà cũng chẳng thiết về, sinh hoạt luôn ở công ty hơn một tuần nay rồi. Mồm miệng thì cười khẩy bảo đơn giản, nhưng đằng sau đó là cả một biển cố gắng - đó chính là con người của Asano Gakushuu.

"Thôi thì cho cậu ngủ thêm một chút, ngủ dậy thì đi cạo râu hộ tôi cái." Nagisa chép miệng rồi đặt điểm tâm sáng của người kia lên bàn, bắt đầu việc cúi người lụm nhặt đống giấy lộn dưới sàn.

Vốn dĩ về vấn đề thuê nhà, gia hạn hay một số việc lặt vặt, cậu và Kayano có thể giúp được, nhưng cậu ấm Asano đây ứ chịu. Anh ta bảo cái gì ấy nhỉ: "Tôi không cần biết cơ sở mới như thế nào, nhưng phải đáp ứng được hai điều kiện. Một là gần trường Kunugigaoka, hai là phải to hơn cái trường đấy!"

"Chủ tịch của tôi ơi, tôi biết là cậu muốn so bì với cha cậu, nhưng cậu có biết Kunugigaoka là trường tư liên cấp nên nó to vãi không vậy?"

.

Tiếng sột soạt giấy tờ vô tình làm Asano thức giấc. Anh vươn tay xoa đầu rồi lại xoa cằm, vô thức nghĩ đến việc có nên đi triệt râu vĩnh viễn không.

"Mấy giờ rồi Nagisa?"

Asano vươn vai một cái rồi hỏi cậu thư kí riêng vẫn đang lục đục sắp xếp đồ. Dường như vừa ngủ dậy là thấy Nagisa đang dọn phòng cho mình đã là việc gì đó quá bình thường đối với Asano, anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Chỉ cần biết sắp đến giờ họp là được. Cậu đi đánh răng với cả cạo râu hộ tôi cái, bánh mì và sữa tôi để trên bàn."

"Thanks..."

Asano có phần mơ màng khi vừa tỉnh giấc (tất nhiên là đã cạo râu) tạo cảm giác như cậu bạn trai vô cùng gần gũi; nhưng một khi bước vào phòng họp thì chỉ còn lại một CEO lạnh lùng, quyết đoán và nghiêm túc trong công việc. Anh đang đứng chủ trì cuộc họp giao ban lần cuối trước khi sang Nhật.

Tóm lại sơ sơ của buổi họp là: Sau khi chủ tịch Asano về Nhật Bản, quyền quản lý cơ sở chính tại thung lũng Silicon giao cho tổng giám đốc Isogai Yuuma cùng hai thư kí của chủ tịch là Shiota Nagisa và Kayano Kaede, việc hoàn thiện sản phẩm mới giao cho giám đốc mảng kĩ thuật lắp ráp Horibe Itona; còn anh, kể từ bây giờ sẽ chỉ chuyên tâm vào việc xây dựng trụ sở hai ở Nhật (hay nói cách khác là đọ độ to của công ty với trường của bố)...

"Còn ai có thắc mắc gì không?" Asano sau một hồi thuyết giảng thì quay xuống hỏi nhân viên.

"Không ạ, chẳng qua là không có động lực để làm việc nữa, vì sếp tổng sắp không đến công ty nữa rồi..!" Một cô nhân viên nữ bĩu môi cười khúc khích.

"Thế cơ à..?" Anh nhướn mày cười hỏi.

"Vâng ạ vâng ạ!! Sếp là nguồn động lực siêu to khổng lồ hơn cả nồi lẩu của bà Tân để hội chị em đi làm mỗi ngày đấy, về sau thiếu sếp sống sao bây giờ?" Hội nhân viên nữ nhao nhao làm điệu bộ chùi nước mắt.

"Thế thì trong thời gian tôi đi vắng tăng 10% lương cho nữ nhân viên."

"Còn tụi em? Chúng em yêu sếp còn nhiều hơn mấy con bánh bều kia mà...!!!" Bây giờ lại đến lượt các anh em nhân viên nam làm loạn.

———

Sau buổi họp, hai thư kí được gọi vào văn phòng.

Gỡ nút cà vạt rồi gặm nhồm nhoàm hai cái bánh mỳ cùng cốc sữa đã nguội mà Nagisa đưa cho ban nãy, tuy vẫn đẹp trai lắm nhưng hình tượng tổng tài lạnh lùng hiện đã trôi tuột. Vậy là có thể hiểu sếp của chúng ta đã đói đến mức không thể kén chọn hơn nữa.

"Này hai đứa, chắc lần này tôi sẽ đi sớm hơn dự định một chút."

"Nuốt cho trôi đi sếp."

Kayano lên tiếng khi thấy Asano đang nói nhưng vẫn uống sữa ừng ực. Có thể vì cô đi theo con người này từ cái thời cao trung rồi nên đã chai lì trước sự đẹp trai này, theo cô thì Nagisa còn đáng yêu hơn nhiều. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, vào những trường hợp cần phải sang thì Asano vẫn là đỉnh cao!

"Bao giờ cậu đi thế?" Chờ Asano uống xong sữa, Kayano mới hỏi.

"Tôi bay đêm, lộ trình Cali - Tokyo, máy bay hãng X, giờ xuất phát 11 giờ 15 phút tối ngày mai. Đi sớm hơn dự định thế này cũng hơi bất tiện cho hai cậu, ở lại phải ngoan nh..."

Chưa kịp dặn dò hết câu, Nagisa vốn đang đứng cạnh điềm đạm, tự chạy đến sốc vai Asano, khuôn mặt thay đổi 180 độ.

"11 giờ 15 phút đêm ngày mai, chuyến KJH1230 của hãng hàng không X đúng không?? Đúng không????"

"Sao cậu biết vậy?" Asano ngơ ngác nhìn khuôn mặt xúc động tột độ của Nagisa, cái khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"R.E.D... Trời ơi.. Asano cậu cho tôi đi với được không vậy??" Nagisa mặt đỏ quạch lên hưng phấn tột độ, mà Asano nhớ là còn hưng phấn hơn cả khi Nagisa biết cậu đỗ M.I.T.

Nagisa ôm đầu kêu giời kêu đất chạy nhảy loạn xa khắp phòng chủ tịch.

"Kayano, lại đây..." Asano ngoắc tay ra hiệu cho người duy nhất còn giữ được thần kinh ổn định trong đội thư kí của mình, đúng là chọn hai thư kí chẳng bao giờ thừa, điên người này còn người kia...

.

Lại nói thêm 1 chút về cái tên của Kayano. Cô tên thật là Yukimura Akari nhưng khi làm việc lại dùng cái tên Kayano Kaede, thế nên số người biết tên thật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có hỏi thì Kayano chỉ bảo là "Cho nó ngầu chứ sao nữa!! Cậu không thấy trên phim mấy nhân vật cao cấp toàn dùng tên giả thôi à?"

Asano cũng đành chịu, vả lại lâu ngày đều gọi cô bằng cái tên Kayano nên cũng quen miệng. Nghe nói chỉ có Nagisa gọi tên thật của Kayano mỗi khi có hai người mà thôi.

.

"Nagisa cậu ta làm sao thế? Chập à?" Asano e ngại chỉ tay cậu trai tóc xanh luôn miệng "R.E.D R.E.D..."

"Chuyến bay mà cậu bay ngày ngày mai vô tình trùng với chuyến bay mà nhóm R.E.D bay về Nhật sau chuyến lưu diễn tại Mỹ ấy mà... Nagisa là fan của main rapper aka leader KARMA của nhóm đó từ hồi họ debut rồi, hôm nọ mới đi concert của nhóm xong; cậu không hay đến nhà Nagi thôi chứ nhà cậu ấy dán đầy nào là ảnh nào là poster của KARMA."

"Hẳn là cậu phải đến nhà cậu ta thường xuyên lắm nhỉ..?" Asano nhếch mép châm chọc.

"... Kệ tui." Kayano chọn lơ đi lời châm trọc vừa nãy "Nói nhỏ chứ một nửa lương lậu của Nagi nướng hết vào đấy đó."

Cô ghé tai nói nhỏ cho Asano rồi cười trừ nhìn theo Nagisa, người mình yêu mà biết sao được...

"Ra là fanboy, RÉT (red) với chả MƯỚT." Asano cười khẩy..

"Tôi bị điên chứ không bị điếc nha.!! Là AR-I-ĐI, R.E.D. Red là gì, là đỏ đó, là màu tóc của KARMA-kun đó ủ ôi đẹp trai chết tôi á a a a a..."

Thì ra đây là tinh thần của fan khi trai nhà bị động chạm đây sao... Asano như được khai sáng vậy. Ai ngờ được có ngày anh được chứng kiến biểu cảm này từ Nagisa.

"Mà cậu giàu thế chắc đi vé V.I.P chứ nhỉ." Nagisa hỏi.

"Đúng."

"Thế thì có khi được ngồi chung khoang với KARMA đó. AAA ghen tỵ quá mà.....!!! Cho tôi đi với, huhu..."

"Công tư phân minh. Không là không." Asano lạnh lùng dứt khoát.

"Huhu độc tài độc ác, đồ tư sản đáng ghét..." Nagisa chỉ tức không thể xông vào đánh Asano, ai bảo anh ta là sếp còn cậu là nhân viên.

Nhìn Nagisa từ một người điềm đạm chỉ sau khi động chạm đến idol là biến ngay thành một con người khác, Asano không thể hiểu nổi rốt cuộc idol là gì mà có thể khiến một con người thay đổi đáng kể như vậy. Rốt cuộc idol của cậu ta, KAR gì-gì-đó là người như thế nào mà khiến Nagisa- một trong những nhân viên xuất sắc của tập đoàn Asano cũng phải đem lòng mến mộ.

Asano có lẽ cũng chẳng biết, anh sắp được gặp cậu KAR gì-gì-đó đấy rồi, và cuộc đời của anh cũng sẽ cuốn theo cuộc gặp gỡ định mệnh đó thôi..

—————

Chú thích - Nguồn: Wiki.

• Thung lũng Silicon (tiếng Anh: Silicon Valley), hay còn được gọi Thung lũng Điện tử, là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ. Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các khu thương mại công nghệ cao (high tech) trong khu vực.

• Viện Công nghệ Massachusetts (tiếng Anh: Massachusetts Institute of Technology hay M.I.T) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. M.I.T nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

———————————

Góc lảm nhảm...

Hi.. Vậy là [Silicon Vs Billboard] cuối cùng cũng đã ra mắt thành công ^^

Đây là lần đầu tiên viết fic AsaKar theo 1 bối cảnh khác hoàn toàn nên mình cũng rất là hồi hộp và mong chờ nó đó ^^

Mong mọi người cũng sẽ yêu quý nó nhe ^3^ Cảm ơn rất nhiềuu 🙇‍♂️🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz