ZingTruyen.biz

[Drop] [12 chòm sao] Cuộc Sống Đại Học!

Chương 64: Có muốn thử app biến giọng không?

tianxie11

Ánh nắng vào giữa sáng tháng 10 mặc dù không quá gay gắt nhưng đủ để khiến Bạch Dương đang lười biếng nằm nướng ở trên giường cảm thấy khó chịu, cô cuộn chăn che kín mít không để chút ánh sáng nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

Chớp mắt đã gần đến cuối tuần, sáng sớm nay sau khi chạy bộ xong thì hầu như ai cũng có việc, chỉ còn mỗi Bạch Dương làm tổ ở tại phòng.

Lúc Nhân Mã trở về sau buổi tái khám thì Bạch Dương dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường.

Đặt hết mớ đồ ăn vừa mua lên trên bàn, Nhân Mã không chút thương tiếc giơ cái chân vừa được bác sĩ cho phép vận động bình thường lên đạp vào 'ngọn núi nhỏ' ở giữa giường, "Suốt ngày cứ kêu tớ là sâu ngủ, cậu nhìn lại mình xem không thấy thẹn với lương tâm à? Rửa mặt nhanh lên rồi ra ăn cơm, lát còn đi cổ vũ Cự Giải thi đấu nữa."

Người nằm trên giường bị làm phiền nên ló đầu ra khỏi chăn, vừa dụi mắt vừa chống người ngồi dậy, chậm rì rì hỏi thăm, "Tái khám sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"

Nhân Mã không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô bạn thân vài giây rồi trả lời, "Bác sĩ bảo tớ dưỡng thương rất tốt, hiện tại đã có thể đi lại bình thường, chỉ là không nên vận động mạnh, ít nhất cũng phải sang tuần mới được thoải mái chạy nhảy."

Nghe vậy Bạch Dương có hơi bất ngờ, "Nhanh vậy sao? Không phải bác sĩ đã nói ba ngày không được vận động, nửa tháng không được chạy à?"

Nhân Mã nghe vậy cũng đành nhún vai đầy bất lực, "Dọa người đấy, ông ấy nói do biết tớ là dân chơi thể thao, sợ tớ bất cẩn không lo dưỡng thương sẽ gây ảnh hưởng đến sau này."

Lúc này Bạch Dương mới gật gù, cảm thấy có chút tự trách, "Hôm đó tớ quên mất chuyện này, may mà cậu còn tự biết lo bản thân."

Nhân Mã biểu cảm mờ mịt, "Không phải cậu dặn bác sĩ nói quá lên à?"

Bạch Dương vô cùng thành thật lắc đầu, "Lúc đó nhìn chân cậu sưng như giò heo tớ hoảng cũng không ít, làm gì còn nhớ tới chuyện này."

Nhân Mã cũng mặt đầy dấu chấm hỏi.

Sao bác sĩ biết cụ thể vậy nhỉ? Tờ thông tin bệnh nhân cũng chỉ ghi mỗi chữ sinh viên mà ta.

Bạch Dương nhìn vẻ mặt ngốc nghếch hiếm khi biểu hiện ra của cô bạn mà hận rèn sắt không thành thép, vớ lấy cái gối ném vào đối phương, "Thì còn ai vào đây nữa, cậu quên mất ai hộ tống cậu vào bệnh viện sau đó còn cõng cậu lên tới phòng rồi à?"

Nhân Mã lúc này mới ngớ ra, khóe miệng không nhịn được cong lên, đôi mắt cũng không che được sự vui vẻ.

Nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng của cô bạn làm Bạch Dương cảm thấy cạn lời, nhỏ ngốc này cũng không suy xét xem mối quan hệ nhạt như nước ốc giữa hai người có cái gì để đàn anh phải để tâm đến vậy. Thôi, vẫn nên xác nhận thêm cho chắc, lỡ như vì cô suy đoán lung tung mà làm Nhân Mã tự mình đa tình thì nguy to. Thế nhưng cô không nhịn được thắc mắc, "Này Tiểu Mã, trước đây cậu chưa từng quen biết với đại thần thật hả?"

Nhân Mã khó hiểu, "Ý cậu là sao? Từ lúc lên đại học không phải cậu còn nắm rõ thời gian biểu của tớ còn hơn anh hai à."

Bạch Dương ngượng ngùng gãi má, "Ầy, không phải có ý nói cậu giấu diếm tớ, ý tớ là trước giờ cậu có từng đặc biệt xuất hiện hay gây ấn tượng gì với đại thần không ấy, thực ra tớ thấy đại thần cư xử với cậu có hơi khác biệt so với những người khác", cụ thể là bọn tớ đây này! Nhưng ý cuối cô chỉ dám gào ở trong lòng.

"Có sao?", Nhân Mã tự ngẫm nghĩ, sau đó đưa ra câu trả lời cô tự cho là thuyết phục nhất, "Chắc là biết tớ là em gái của anh hai, dù sao hai người họ cũng học chung một lớp mà."

Bạch Dương không hài lòng lắm với đáp án, "Chỉ có vậy?"

"Chẳng lẽ còn có gì khác à? Cậu đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá, nếu tớ muốn gây ấn tượng với anh ấy thì còn giấu được cái diễn đàn bát quái của làng đại học sao? Chưa kể đến bên cạnh người ta còn có một người vừa xinh vừa giỏi như vậy, muốn gây ấn tượng cũng không đến phiên tớ", câu cuối cùng cô chỉ dám lí nhí ở trong miệng.

Bạch Dương cho dù không nghe rõ nhưng cũng đoán được phần nào, cười trêu ghẹo, "Ây dà, tự dưng tớ ngửi được mùi chua thế nhở, ai lỡ đánh đổ bình giấm vậy ta?"

Nhân Mã thẹn quá thành giận, chỉa mũi dùi sang cô bạn, "Hừ, nói người khác mà không thấy đau mặt à, cả tuần này cậu cứ làm sao vậy, thất tình hả?"

"Tình đâu mà thất, chị đây chưa có để ý đến ai đâu", Bạch Dương chột dạ quẹt quẹt mũi che dấu biểu cảm có chút giấu đầu hở đuôi của mình.

"Hừ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không thất tình vậy sao cả tuần nay không vào game, sợ gì à?", Nhân Mã dí tới cùng.

"Thấy không vui thì không chơi nữa thôi", Bạch Dương bỏ lại câu đó rồi vào phòng vệ sinh.

Nhân Mã nhìn theo bộ dạng như chạy chối chết của nhỏ bạn mà phì cười, nhưng sau đó cô lại có chút trầm tư. Lời cô nói ban nãy thực ra là nửa đùa nửa thật cố ý thăm dò, mặc dù Bạch Dương nói không có gì nhưng cô biết đối phương không ổn chút nào, không có gì mới là lạ.

Chẳng hạn như lúc Bạch Dương bị cô phá rối giấc ngủ, nếu là ngày thường chắc chắc sẽ dùng tốc độ ánh sáng để tung chăn đấu khẩu bảy bảy bốn mươi chín hiệp với cô chứ đâu dễ dàng bỏ qua như lúc nãy. Cả tuần nay cũng không thiếu mấy trường hợp bất thường giống như vậy.

Nhưng Nhân Mã biết cho dù có cố gặng hỏi lý do thì cũng không thu được kết quả gì, bởi vì chính bản thân Bạch Dương đang cảm thấy mông lung. Cho nên hiện tại việc cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh chờ đợi, chờ đến lúc Bạch Dương có thể làm rõ được sự biến đổi cảm xúc của bản thân rồi chia sẻ với cô.

Thật ra lúc đầu Nhân Mã lo lắng cho Bạch Dương có hơi mất phương hướng, nhưng lúc vào game, được mọi người trong hội 'tường thuật' lại câu chuyện, sau đó là bị người nào đó spam tin nhắn riêng cả buổi khiến cô cũng một phần nào nắm rõ vấn đề.

Chỉ là mỗi khi cô mở miệng định nhắc đến game, hay bất kì chuyện gì đó có thể bẻ lái sang sự kiện ngày hôm đó thì đã bị Bạch Dương chặn họng, không thì tìm cách chuồn êm trước khi cô nói hết câu, làm cô cũng không biết có nên trả lời tin nhắn riêng của ai kia không nữa, dù sao cô cũng đứng về phía Bạch Dương vô đều kiện, cô ấy không muốn đề cập đến thì cô cũng treo tên đó lên luôn vậy, ít ra cũng không thể để mỗi mình Bạch Dương cảm thấy khó chịu được.

Không khí giữa thu quả thật không có gì để chê nhưng nhiệt độ ban trưa vẫn không thể nào khen nổi, Song Ngư vác trên vai cây đàn guitar thật lớn, trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, trong tay cầm theo túi quà ăn vặt chạy thật nhanh đến ghế ngồi trên khán đài được mọi người trong phòng ký túc xá để giành lại cho mình, cô thở hồng hộc, vừa gỡ đàn xuống đặt tựa vào ghế vừa gấp gáp hỏi: "Đã bắt đầu chưa? Em không có trễ đấy chứ?"

Xử Nữ đã mua sẵn nước uống, cô cắm ống hút rồi đưa sang cho Song Ngư, "Vừa kịp, xong trận này là đến lượt Tiểu Giải lên sân rồi."

Song Ngư nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, "Vẫn còn may, hôm nay cửa hàng tiện lợi đông người quá, xém chút đã muộn."

Trưa nay là vòng loại của bộ môn karate, phòng ký túc xá nữ chỉ có Cự Giải tham dự hạng mục này cho nên cả nhóm hẹn nhau làm cổ động viên. Chỗ ngồi cũng được Cự Giải nhờ đàn chị trong ban tranh giúp cho nên cả nhóm ngồi cùng khu với cổ động viên trường thể thao Lạc Thiên.

Nói đến độ hùng hổ khi cổ vũ thì trường thể thao luôn nằm ở mấy thứ hạng đầu, chưa kể bộ môn karate còn là thế mạnh của trường họ. Cả nhóm ngồi cạnh cũng bị tinh thần 'võ chiến' của mọi người làm hừng hực theo, còn được đàn chị của Cự Giải phát cho mấy cây gậy đập hơi để cổ vũ hăng hơn.

Chờ mấy cô gái phân chia xong đồ ăn thức uống thì trận đấu bên dưới cũng kết thúc, các thí sinh khác bắt đầu di chuyển ra sân chuẩn bị cho lượt đấu khác.

Vừa thấy Cự Giải bước ra, cả nhóm cổ động phía Lạc Thiên như được tiêm máu gà, hú hét tên cô lẫn tên trường, trường đối thủ cũng không kém cạnh. Hai phía cổ động viên làm phòng thi đấu sôi động hẳn lên.

Dưới sân, Cự Giải mặc võ phục, khác với ngày thường, lúc này cô đeo thêm đồ bảo hộ.

Hai thí sinh đứng đối diện trên sân đấu, trọng tài đang phổ biến chút quy tắc và thể thức thi.

Không biết có phải ảo giác của bọn cô hay không nhưng dường như không khí xung quanh Cự Giải dần trở nên vô cùng khác biệt. Cả nhóm không hẹn mà cùng nổi da gà, vẫn là cảm thấy hình tượng cô em gái nhỏ hằng ngày dễ tiếp thu hơn.

Bạch Dương cảm thán xong quay qua nói nhỏ với Nhân Mã, "Chẹp, cậu có đối thủ rồi, fan bạn gái nhà cậu sau hôm nay chắc chạy sang đu Cự Giải hết quá."

Đáp lại Bạch Dương là cái đảo mắt đầy sự 'chán không thèm chấp' của Nhân Mã.

Lúc này trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Cả hai bên đều ra vài động tác thăm dò đối phương, sau một lúc, đối thủ bắt đầu tấn công, một đòn đánh tay trước với tốc độ rất nhanh nhưng phản xạ của Cự Giải vô cùng tốt, cô lùi về sau né đòn sau đó tung ra một cú đá phản công.

Đối phương có vẻ bất ngờ về tốc độ của Cự Giải nên không kịp hoá giải đòn đánh, điểm được ghi cho Cự Giải.

Cổ động viên ngay lập tức hò hét, vỗ tay vang dội.

"Húuuuuuu... úuuuu! Má oi bé nó ngầu quá", Thiên Bình không kiềm được mà gào lên.

Trước giờ cả nhóm tuy biết Cự Giải rất giỏi karate nhưng đây là lần đầu được xem trực tiếp đấu như thế này, lúc Cự Giải vừa bước ra sân các cô đã thấy cô gái nhỏ ngày nào cũng tươi cười dường như thay đổi thành người khác, trông vô cùng có khí thế.

Mấy cô nàng phát huy hết công dụng của gậy đập hơi, vừa hô theo khẩu hiệu cổ vũ vừa vỗ gậy bôm bốp.

Lần tấn công thứ hai rất nhanh được bắt đầu, đối phương có vẻ cẩn trọng hơn, rất nhiều tấn công được phát ra từ cả hai phía nhưng vẫn chỉ dùng để thăm dò lẫn nhau.

Hôm nay Kim Ngưu không ngồi trên khán đài làm cổ động viên như mọi người, anh đang ngồi trên hàng ghế dành cho ban huấn luyện viên. Tuy rất có lòng tin với Cự Giải nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, mặc dù ngoài mặc anh vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi người nào đó một giây nào.

Trên sân, sau nhiều lần tung đòn tấn công nhưng đối phương dùng nắm đấm đỡ rất tốt nên Cự Giải vẫn chưa thể ghi thêm được điểm nào, an ủi là đối thủ cũng chưa ghi được điểm.

Lại kết thúc một lần tấn công không kết quả, song phương phải quay về vị trí ngay giữa sân tạo thế phòng thủ để chuẩn bị đợt đánh mới. Lúc này Cự Giải có hơi mất tập trung, vừa đi vừa theo phản xạ nhìn về phía ban huấn luyện của trường.

Kim Ngưu chưa từng rời mắt khỏi cô nên anh rất nhanh nhẹn tận dụng cơ hội này động viên cô, anh ra dấu khen tặng cô đã biểu hiện rất tốt, cứ tiếp tục phát huy, đừng nóng vội.

Hành động của Kim Ngưu quả nhiên tiếp thêm rất nhiều tự tin cho Cự Giải. Tiếng còi cất lên, lượt tấn công tiếp theo cô ra đòn nhanh và ổn định cứ như lúc vừa bắt đầu trận đấu, không hề có dấu hiệu bị xuống sức hay nóng vội.

Sau đó là chỉ toàn là sự áp đảo đến từ một phía của Cự Giải, đối phương có vẻ đã thấm mệt vì phải đỡ đòn quá nhiều mà không tìm được cơ hội tấn công hay phản đòn nào.

Cổ động viên bên phía Lạc Thiên xem đến ngây người, quên cả hò hét. Mọi người đều đồng loạt nảy ra hình ảnh "Ran Mori phiên bản người thật" khi đối đầu với kẻ phản diện, thật sự áp đảo đến không chừa mặt mũi cho đối thủ.

Trải qua các hiệp đấu, Cự Giải cũng không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người, trong lượt tấn công mang điểm quyết định, sau thế đấm phản đòn thì cô đáp trả lại một cú đá chẻ khiến đối thủ phải nằm vật xuống sàn đấu.

Trọng tài ra hiệu kết thúc lượt đánh này, Cự Giải thu lại tư thế phòng thủ, cô không vội ăn mừng mà đi tới xem xét tình hình của đối phương. Sau khi xác nhận lại tình trạng tổn thương không gì đáng ngại, trọng tài cũng ra hiệu Cự Giải ghi điểm, trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về trường Lạc Thiên.

Ngay lúc này, tiếng hoan hô bùng nổ mạnh nhất từ đầu đến giờ, Cự Giải nghe rõ được có rất nhiều khán giả đang gọi tên mình nhưng cô không kịp phản ứng lại mọi người, cô chỉ vô thức quay đầu nhìn về phía cô luôn muốn hướng đến.

Xuyên qua các thành viên trong dàn hậu cần đang chạy về phía cô để chúc mừng, Cự Giải nhìn thấy đối phương, người ấy lúc này cũng đang nhìn cô.

Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Kim Ngưu cong cong khóe môi, một nụ cười rất nhạt, cũng rất khó phát hiện, dường như chỉ muốn để một mình Cự Giải nhìn thấy, xem như là một bí mật nhỏ giữa hai người.

Cơm tối hôm nay là Song Ngư đi hẹn hò với nam thần nhà cô xong tiện thể mua về cho mọi người, cơm căn tin dù không dở nhưng ăn nhiều cũng phát ngán, cho nên ai có dịp ra ngoài là mọi người đều được đổi khẩu vị.

Lúc cả nhóm giải quyết hết số đồ ăn thì cũng gần tám giờ tối, dọn dẹp xong xuôi Xử Nữ ôm giỏ đựng quần áo chuẩn bị đến phòng giặt ủi, trước khi đi còn tốt bụng hỏi xem ai có đồ cần giặt không. Song Ngư và Cự Giải thì rủ nhau đi mua chút đồ dùng cá nhân sẵn tiện tiêu thực, lúc ra cửa còn chu đáo mang theo túi rác đi đổ.

Cả phòng nhoáng cái chỉ còn ba móng, Nhân Mã ăn no uống đủ bèn lười nhúc nhích. Bạch Dương nửa nằm nửa ngồi ôm điện thoại lướt diễn đàn làng đại học.

Thiên Bình thì như mọi ngày, lên game "hẹn hò" với bạn trai. Chuyện của Bạch Dương cô cũng được nghe mọi người trong game lẫn ngoài game kể lại, cho nên cô thuận theo ý của Bạch Dương, học theo Nhân Mã cách im lặng lơ đi đề tài này khi tán gẫu với mọi người trong công hội. Mật tán gẫu của người nào đó cũng được cô vờ như không thấy theo dặn dò của Nhân Mã. Tóm lại đây là việc riêng của Bạch Dương, nếu như cô ấy không đề cập đến thì cô cũng không dám có ý định làm sứ giả hòa bình.

Vừa lướt trúng bài bình chọn mĩ nam mĩ nữ Bạch Dương bèn tò mò hỏi hai cô nàng khác, "Nhắc mới nhớ, các cậu có tham gia bình chọn giáo hoa chưa?"

"Tớ vote anh hai rồi, phí là một chầu Haidilao", Nhân Mã hí hửng khoe mẽ.

Bạch Dương nghe vậy bèn ngồi thẳng dậy, mặt nom vô cùng nghiêm túc hỏi, "Anh ấy cần thêm phiếu không? Tớ có thể lôi kéo thêm mấy bạn cùng lớp nữa, đảm bảo không phụ phí."

Thiên Bình cũng dời mắt khỏi giao diện game, mắt long lanh đầy trông mong nhìn Nhân Mã, "Tớ nữa, tớ cũng muốn đi ăn Hadilao à nhầm, tớ cũng chưa biết vote cho ai nè, lúc đi ăn cứ xem tớ như phụ kiện đi kèm là được."

Nhìn hai cô bạn vì miếng ăn tự rớt giá trước mặt Nhân Mã chỉ biết cạn lời.

Thật ra Nhân Mã nói vậy chỉ để làm màu tí thôi, sự thực là Nhân Kỳ rủ cả phòng cô luôn cơ, biết chân cô đã khỏe nên anh muốn rủ mọi người ăn mừng một chút, sẵn tiện ăn bù cho kèo sinh nhật của Thiên Bình vì quả chân của cô mà phải đổi kế hoạch, mặc dù cô biết nhỏ đón sinh nhật với bạn trai có khi còn vui hơn, bằng chứng là hôm Thiên Bình đi chơi về nhìn mặt rõ tươi phơi phới.

Cho nên Nhân Mã vô cùng hào phóng nói, "Chốt đơn!" sau đó tranh thủ lúc hai nhỏ bạn đang hăng hái lên diễn đàn bỏ phiếu cô lôi điện thoại ra nhắn cho Nhân Kỳ để đòi thêm lợi ích. Còn việc chân tướng thì... đợi đầy đủ rồi nói luôn một thể vậy.

Đang lúc nhắn tin với Nhân Kỳ, wechat của Nhân Mã hiển thị có tin nhắn mới.

Bé hạt tiêu: Thủ Nhi, hôm nay đánh đấu trường* nữa không?

*game moba Đấu trường Onmyoji (thể loại game tựa như Liên quân nhưng tướng là nhân vật trong game Âm dương sư á).

Nhân Mã đọc tin nhắn xong nhìn nhìn đồng hồ, mấy hôm nay cô cùng nhóm Tiểu Tiểu- Hoa sen kéo nhau chơi game điện thoại, hầu như sau sự kiện Bạch Dương rời công hội tâm trạng của mọi người cũng bị ảnh hưởng theo. Bọn Hoa sen bắt đầu kiếm thú vui khác, rủ nhau lên discord* để mở liveshow.

*thực ra mình định viết là YY cơ, nhưng này có vẻ mn ít biết dđ này nên mình ghi discord cho mn dễ hình dung chứ thực ra TQ chặn discord nha ^^.

Bình thường kênh discord của công hội chỉ hoạt động lúc công hội chiến hay những lúc khai mở phó bản mới, cho nên để tránh gây chú ý hay làm ngứa mắt các thành viên đang ngấm ngầm tranh cãi trong công hội thì bọn Hoa sen lập đội trong game thảo luận xong thì lập kênh nhỏ bên ngoài rồi kéo mọi người vào.

Bọn Hoa sen thảo luận ngay lúc Nhân Mã đang onl luyện PK với Thiên Hạt cho nên chưa kịp lên tiếng đã bị réo vào chung thuyền, cô cũng để mặc mọi người tự chơi tự vui.

Nhưng bọn Hoa sen chờ lâu quá không thấy cô vào discord nên kêu réo ỉ ôi, Nhân Mã- người đang nằm một mình ở phòng 3 ngày không kiếm ra được thú vui nào khác thành công bị thuyết phục. Sau đó cả bọn từ mở 'liveshow ép bạn nghe đài' biến thành chơi game moba trên điện thoại. Chơi vui đến mức trao đổi luôn số wechat để tiện kêu réo.

Có điều mấy hôm nay bọn họ rủ nhau buổi sáng có, buổi trưa có nhưng rất ít khi chơi game vào giờ này. Chắc lẽ hôm nay là cuối tuần nên mọi người thoải mái hơn hẳn, không sợ sáng mai dậy muộn.

Nhân Mã không trả lời ngay có chơi hay không, cô nhắn tin hỏi ngược lại Tiểu Tiểu.

Nhân nhị thiếu: thiếu mấy slot vậy chị?

Bên kia rất nhanh đã hồi đáp.

Bé hạt tiêu: hiện tại có chị, A Liên với đại thần, anh Tiêu bận dọn nhà rồi hihi.

Nhân Mã không trả lời vội, cô quay sang nhìn Thiên Bình lúc này đang chuyển địa bàn ra ban công để nói chuyện điện thoại với bạn trai rồi nhìn lại bạn nhỏ Bạch Dương đang chơi xếp đậu trên máy tính, thở dài một cái rồi lên tiếng, "Tiểu Bạch, chơi đấu trường chiến không?"

Bạch Dương đang vừa chơi vừa thả hồn, bị réo tên bất chợt nên có chút giật mình, "Hả? Chơi gì cơ?"

Nhân Mã tập mãi thành quen, không thèm ý kiến, "Âm dương sư moba, trên điện thoại ý."

Chuyện Nhân Mã cày game mấy hôm nay Bạch Dương có biết đến, cô cũng vui vẻ trả lời, "Cũng được, nhưng mà chờ tớ update lại đã, lâu lắm rồi không vào game." Bạch Dương vừa nói vừa lấy điện thoại bắt tay vào việc ngay.

Thấy vậy Nhân Mã liền nhắn lại cho Tiểu Tiểu hay là có thêm Bạch Dương.

Trong lúc chờ đợi game cập nhật, Nhân Mã chợt nhớ ra bọn họ vì tránh cho lúc ghép team lẻ bật voice sẽ ảnh hưởng đến người lạ nên thường là một bên chơi game một bên mở voice trên discord. Lần này vừa hay đủ team nên không biết thế nào, cô nhanh tay nhắn hỏi Tiểu Tiểu.

Nhân nhị thiếu: Voice trên game hay mở discord vậy chị?

Bé hạt tiêu: lên discord nha, máy chị xu lắm, voice trong game là không nghe được gì luôn.

Nhân Mã gửi lại một cái emo đã biết xong quay sang nói với Bạch Dương, "Lên giường tớ ngồi chơi này, lát mở mic tớ là được rồi", sau đó cô ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp, "Hay tớ kêu chị Tiểu Tiểu kéo cậu vào kênh discord mới nha? Sẵn laptop cậu đang mở thì tớ đỡ phải mở hai app cùng chạy, nóng máy lắm."

Bạch Dương lúc này mới lớ ngớ, "Hả?"

Nhân Mã im lặng vài giây, sau đó lấy hơi tóm tắt đầu đuôi câu chuyện, giải thích nguyên do để cô bạn mình không bị trên mây nữa.

Sau một hồi đúc kết lại câu chuyện, Bạch Dương có chút chần chừ.

Nhân Mã không để Bạch Dương rối rắm thêm, nhanh chóng lên tiếng, "Yên tâm, nhóm này có tụi Hoa sen thôi, không có ai kia đâu."

Bạch Dương giấu đầu hở đuôi, "Tớ đã nói gì đâu."

Nhân Mã nghe vậy chỉ biết cười mỉa, từ chối cho ý kiến.

Sau vài phút trao đổi, tài khoản của Bạch Dương thành công được Hoa sen thêm vào trong nhóm nhỏ, Bạch Dương thay tai nghe chụp tai thành tai nghe điện thoại, chỉnh lại âm lượng rồi đưa một bên tai nghe cho Nhân Mã đeo vào.

Chỉ mới mở chế độ nghe lên đã vang vọng tiếng hò hét của Hoa sen.

"Á á á, chào Tiểu Dương, cậu không biết bọn này mong ngóng cậu ngày đêm đâu."

"Đúng đúng, bọn này đã dùng rất nhiều đối sách dễ dụ Nhị thiếu kéo cậu vào nhưng mà nhỏ cứ giữ cậu như chăm con ấy."

"Haha lúc nãy Nhị thiếu kêu có Tiểu Dương vào làm chị bất ngờ xém té ghế luôn."

"Còn không mau xếp hàng rải hoa chào đón cô gái xinh đẹp đáng yêu nhất ngày hôm nay nào."

Bạch Dương có hơi bất ngờ vì sự niềm nở của mọi người, Nhân Mã ngồi cạnh nhún vai tỏ vẻ 'tập quen là được'.

Sau đó Nhân Mã không vội mở mic, trong lúc mọi người trong nhóm còn đang nói chuyện không ngừng cô lần lượt giới thiệu từng người để Bạch Dương phân biệt được ai là ai.

Giọng nữ có chút trẻ con, trong trẻo là Hoa sen, mọi thường gọi cô là A Liên. Cậu chàng có chất giọng ấm áp hoàn toàn khác với hình tượng thô bỉ trên game là 81*, giọng nữ có phần dịu dàng là Tiểu Tiểu, còn anh trai giọng trầm trầm có chút vui đùa là Đại Đại.

A Liên và 81 là hàng xóm của nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, đều là sinh viên như bọn cô. Tiểu Tiểu và Đại Đại thì là một đôi tình nhân ngoài đời thật, cả hai làm cùng một công ty, nghe bọn Hoa sen nói công ty đó rất có tiếng.

*nhắc lại cho ai đã quên (chẳng hạn như tui ^^) 8= kí hiệu vô cực, 1=alone => 81: F.A, ingame của 81 là 'Người ở trên bị ế' á.

Bạch Dương nghe một lát cũng dần quen giọng, đã có thể phân biệt được từng người, lúc này cô mới chỉ vào tài khoản '2024*' thắc mắc, "Vậy đây là ai? Anh Đại Đại hả?"

*2 chữ cái đầu trong tên Thiên Yết là TX (TianXie), thứ tự trong bảng chữ cái TA là 20 và 24 =)) nói chung ổng lười đặt tên ấy.

Nhân Mã nhìn theo đầu ngón tay Bạch Dương, nhìn thấy cái tài khoản sáng đèn kia một cái rồi giọng đều đều giải đáp, "Là sư phụ tớ, Thiên Hạt. Mọi người thường gọi anh Đại là Anh Tiêu, chị Tiểu Tiểu là chị Tiêu."

Lúc này Nhân Mã mới để ý thấy cột chat nhóm có dòng nhắn 'xin chào' của Thiên Hạt, hẳn là nhắn lúc hai người vừa vào, mấy người còn lại toàn mở mic nên dòng tin vẫn còn hiển thị mới nhất, xem ra người nọ chỉ mở tai nghe chứ không mở mic.

Thực ra sau khi tiếp xúc trên game một thời gian, Nhân Mã nhận thấy tính cách Thiên Hạt không tệ chút nào, rất tử tế chứ không như cô lầm tưởng, chỉ là cô có chút không được tự nhiên, không muốn làm thân với tên này thôi. Nói thẳng ra là vì thái độ lúc đầu của cô quá gay gắt nên có hơi... chột dạ, vẫn là đợi cá cược xong rồi đi xin lỗi người ta đàng hoàng có thể thoải mái được.

Bạch Dương vẫn đang ngồi chờ cập nhật game, đã lâu không vào chơi nên tài nguyên cần tải về tốn kha khá thời gian.

Thấy mọi người bớt sôi động, lúc này Nhân Mã mới mở mic chào hỏi, "Chào buổi tối, mọi người làm em tổn thương đấy, lúc em vừa vào sao không ai niềm nở vậy đi?"

Câu nói của Nhân Mã làm ba người đang dần hết đề tài trở nên hăng hái hơn, vốn dĩ ban đầu bọn họ nghĩ Nhân Mã có hơi nghiêm túc, nhưng sau mấy ngày tổ đội chơi game đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng, nhất là những lúc Nhân Mã bị đối thủ đè đường, phải nói là không vớt được xíu xiu hình ảnh ngầu lòi ngày xưa lúc mới quen luôn.

"Tội danh này bọn tớ từ chối nhận nhe, rõ là ngồi chờ các cậu lên đông đủ đây, nhưng mà gặp Tiểu Dương lại gấp đôi sự vui vẻ haha"

"Tiểu Dương, Tiểu Dương, lên tiếng để tớ đo đạc chỉ số mĩ nữ xem nào."

"Khụ... xin chào mọi người", Bạch Dương có hơi cạn lời, ai lại dùng giọng nói để hình dung ngoại hình vậy.

"Áu áu áu, đảm bảo là mĩ nữ, em cược bằng cả kinh nghiệm tia gái suốt 20 năm của em luôn á"

Giọng gào gú như sói tru của A Liên thành công làm mọi người phá lên cười. Thế là cứ tán gẫu qua lại trong lúc chờ đông đủ vào game.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương đang cười nói vui vẻ mà cũng nhẹ lòng, ít ra mục đích cô muốn đã đạt được, còn chuyện khác thì cứ tùy duyên đi.

Sau một hồi tám chuyện giết thời gian Bạch Dương cũng thành công vào được game, chia sẻ id game xong rất nhanh đã có mặt trong đội 5 người.

Lúc này Tiểu Tiểu mới lên tiếng hỏi, "Tiểu Dương muốn chơi vị trí nào?"

Bạch Dương lướt xem vài vị tướng mà cô chơi quen tay nhất, hơi ngập ngừng nói, "AD được không ạ? Em thấy em chơi Trậm khá ổn."

Cách một đường mạng nhưng mọi người vẫn cảm thấy được sự thiếu tự tin của Bạch Dương nên thay phiên nhau an ủi, dù sao chơi game giải trí thôi mà.

Nhân Mã ngồi cạnh có hơi nghi ngờ, "Chắc là khá ổn không đó?"

Không đợi Bạch Dương lên tiếng đáp lại Hoa sen đã tự tin ngời ngời, "Không sao không sao, cứ tin vào tớ, bất quá tớ đưa 81 chơi cứu cánh, với cả hôm nay chúng ta có đại thần gánh, yên tâm!"

Được Hoa sen nhắc nhở lúc này mọi người mới nhớ tới vị nào đó bên hồ Đại Minh.

Tiểu Tiểu lên tiếng hỏi, "Hội phó không mở mic hả, cậu muốn chơi vị trí nào vậy?"

Tiểu Tiểu và Đại Đại vào công hội khá sớm, so tuổi với nhóm hội trưởng cũng lớn hơn nên chỉ lúc trong nhóm nhỏ cô mới hùa với mọi người gọi Thiên Hạt là đại thần, bình thường thì Tiểu Tiểu vẫn gọi Thiên Hạt là hội phó, Đại Đại thì học theo nhóm Nam Dương gọi lão tam.

Rất nhanh khung chat đã nhảy thêm một dòng tin.

2024: chỗ tôi khá ồn nên không tiện mở mic.

2024: mọi người chọn trước đi, còn trống tôi lắp.

2024: gọi lão tam là được rồi.

Mọi người tập mãi thành quen, ứng lại một tiếng rồi tự phân công vị trí, cũng vừa lúc game tìm được đội đối thủ.

Hoa sen chọn chơi tướng Tửu Thôn Đồng Tử đi đường trên, Tiểu Tiểu chọn Quỷ Nữ Hồng Diệp đi đường giữa, Bạch Dương chọn Trậm làm AD đi đường dưới, Nhân Mã chọn Sơn Thố đi hỗ trợ.

Thiên Hạt là người cuối cùng bổ khuyết vào vị trí còn trống, anh chọn Vạn Niên Trúc đi rừng.

Sau khi chọn xong tướng, phép bổ trợ và bảng vật phẩm cần mua thì thời gian đếm ngược cũng kết thúc, mọi người chờ đếm ngược vào trận.

Bên đối thủ là một nhóm 3 ghép với nhóm 2, xem sơ lược thì nhìn cũng không phải dạng vừa, mặc dù bên này có Bạch Dương rank thấp nhưng do bọn họ là nhóm 5 nên xét theo tiêu chí công bằng của game thì thực lực của đối thủ cũng nhỉnh hơn đôi chút.

2024: bên kia đa số là sát thương phép, chọn mua đồ kháng phép, ưu tiên dù.

Vừa vào trận đã thấy được tin nhắn, mọi người đọc xong liền nhanh chóng lên tiếng đã hiểu, sau đó trong thời gian chạy ra đường thì chỉnh sửa lại danh sách mua hàng.

Bên đối thủ quả nhiên rất có kinh nghiệm, Bạch Dương liên tục bị đối phương cấu máu, Nhân Mã lại mang tướng không thuần buff máu nên có chút chống đỡ không nổi. Quả nhiên đối phương đạt cấp 6 trước liền phát động tấn công.

Nhân Mã liến thoắng: "Tiểu Bạch lui lui lui, tức chết người, Linh Lộc bên kia tay dài quá a."

Bạch Dương rất không cam lòng: "Tớ bị làm chậm rồi."

"Chờ tớ, chờ tớ, tớ sắp có ulti rồi, để tớ quạt chết nó luôn", Nhân Mã điều khiến Thố vừa chạy vừa dùng skill vào người AD bên đối thủ.

Vị tướng mà Nhân Mã dùng là Sơn Thố, một bé gái đáng yêu cưỡi lên một chú ếch thật to, điểm mạnh của vị tướng này là tốc độ chạy cơ bản rất nhanh, thời gian hồi chiêu cũng khá nhanh, bù lại sát thương gây ra không nhiều.

Mặc dù biết mỗi lần Nhân Mã bị đối thủ dồn ép quá mức sẽ nói chuyện liên hồi, thêm cả ai cũng biết skill 1 của Sơn Thố là quạt một luồng khí hình bán nguyệt về đối thủ nhưng qua miệng của Nhân Mã lại nghe ra có chút buồn cười.

Tiểu Tiểu không nhịn được cảm thán: "Sao nghe 2 bé đường dưới giao tiếp mà chị có ảo giác chúng ta đang chơi 2 game khác nhau vậy nhỉ?"

Hoa sen cũng cười: "Xem ra bên đối thủ nhắm vào cánh dưới rồi, nãy giờ em không thấy rừng của đối phương xuất hiện trên này luôn."

Tiểu Tiểu cũng lên tiếng đồng tình.

Nhân Mã sau khi cứu cánh thành công được Bạch Dương thì cả hai rút về đứng trong trụ thủ trụ.

Thanh máu của đối thủ miễn cưỡng còn một phần hai nhưng xem ra họ không có ý định về nhà mà vẫn tiếp tục cấu rỉa từ xa. Bạch Dương thấp máu nên đã biến về rồi nhanh chóng chạy ra lại.

Trong trụ chỉ còn mỗi Sơn Thố đứng né bên này, chạy bên kia phản đòn lại mục tiêu nào gần nhất. Nhân Mã một bên đánh lính một bên chú ý bản đồ nhỏ, cô nhìn thấy Thiên Hạt sau khi ăn xong bãi rừng cuối đã núp ngay phía bên tường, hai đường phía trên cũng không có bóng dáng rừng đối thủ, xem ra bên kia đang định tổng tấn công vào đường dưới.

Nhìn thấy Bạch Dương đã chạy gần tới, Nhân Mã lợi dụng lúc này câu kéo đối phương tiến vào gần trụ, rừng bên kia cũng đã lộ mặt. Ba người phe địch vây công hoàn toàn trụ đầu đường dưới.

Đúng ngay lúc này Thiên Hạt điều khiển Trúc bám tường tăng tốc chạy tung kỹ năng nhắm vào AD bên kia khiến đối phương chịu sát thương trực tiếp ngay lập tức mất một phần ba lượng máu đang có, phóng thêm kỹ năng khác làm chậm mục tiêu sau đó thoắt ẩn thoắt hiện áp sát hỗ trợ phía đối phương.

Nhân Mã phối hợp phóng thêm debuff giảm tốc lên và tăng chúc phúc cho đồng đội.

Sau 4 giây hồi chiêu, Trúc tiếp tục phóng làm chậm vào AD, từ đầu đến cuối vẫn liên tục đánh thường và tránh đòn, hai lần phóng trúng mục tiêu nên thời gian debuff của kỹ năng được tăng lên. Lúc này hỗ trợ đối phương phát động kỹ năng tạo ra một vòng lĩnh vực duy trì trong vòng 6 giây, nếu đồng đội đứng bên trong chết sẽ có cơ hội hồi sinh.

Nhưng không ngờ Trúc không dồn sát thương vào AD mà phát động kỹ năng bám tường áp sát đến người chơi đi rừng lúc này đang định bọc hậu đánh từ phía Sơn Thố, đối phương mặc dù có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản kích lại. Thế nhưng vẫn là muộn, trong lúc Trúc phát động ulti thì được nhận khiên hấp thụ 200 sát thương kèm theo miễn dịch khống chế cho nên rừng đối thủ hoàn toàn không có thời gian chống trả, ngay lập tức gặm bùn.

Đúng lúc ulti của Sơn Thố vừa kịp hồi lại, Nhân Mã buff một vòng khiên rồi chạy lên thả đại chiêu vào đầu AD, đối phương ngay lập tức hóa thành người giấy trong 1,5 giây.

Đủ thời gian cho Trúc hồi chiêu tăng tốc kết liễu mạng của đối thủ. Cho dù AD vẫn còn đứng trong vòng nhưng qua thời gian hồi sinh nên trực tiếp lên bảng đếm số.

Hỗ trợ thấy hai chủ lực đã nằm nên lập tức rút lui nhưng làm sao có thể chạy nhanh hơn một Sơn Thố và một rừng chạy bám tường.

Bất ngờ là lúc này Bạch Dương đã đuổi tới nơi, cô vừa xả skill vào địch vừa liến thoắng: "Cho mấy người lấy đông hiếp yếu nè, phóng phóng phóng, cho mi thành trái banh lông luôn."

Khi phát động đại chiêu, Trậm sẽ nhảy lên không và bắn lông vũ về phía trước trong phạm vi hình quạt. Tất nhiên vị hỗ trợ bên kia cũng không thể chống lại một đống sát thương thuần dồn vào như vậy, rất nhanh nối gót theo hai người đồng đội.

"Phụt!"

"Ha ha ha, hiểu tại sao hai đứa là bạn thân của nhau rồi"

Hoa sen với Tiểu Tiểu đang trao đổi chiêu thức với đối thủ cũng không nhịn được bị phân tâm bởi lời nói của Bạch Dương.

Nhân Mã vốn dĩ quá quen nên cô tập trung vào việc khác: "Quào, sư phụ, anh quá đỉnh luôn!"

"Ầy, đại thần, anh làm tụi em cảm thấy anh như người cha vĩ đại gánh vác đàn con thơ ấy", Hoa sen mặc dù không thấy trực tiếp màn combat này như qua lời liến thoắng của Nhân Mã và Bạch Dương trong quá trình cọ sát cũng biết được đại khái, cụ thể nhìn thông báo doublekill là đủ tóm tắt tình hình.

Mọi người biết trong trận không tiện đánh chữ cho nên cũng không đợi Thiên Hạt trả lời lại.

"Ôi cảm thấy bớt áp lực rồi, cứ đánh giải trí rồi đợi đại thần gánh thôi", Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.

Nhân Mã dành 3 giây đồng cảm cho sư phụ sau đó lại chạy kè kè theo đuôi cái người chơi AD máu giấy nhưng thích xông pha lên cao cho người ta cấu máu.

*****

Bên kia màn hình, từ đầu đến cuối khóe miệng của Thiên Yết chưa hề hạ xuống.

Đúng lúc Song Tử hướng dẫn xong các hợp âm cho Bảo Bình, vừa ngước mắt lên đã để ý đến sự khác thường của anh họ.

Thấy vậy Song Tử kêu Bảo Bình tự đàn lại cảm nhận thử xem còn bản thân anh thì mon men đến chỗ Thiên Yết tò mò hỏi, "Anh, đang chơi gì mà vui vậy?"

Thiên Yết vẫn cong cong khóe miệng, mắt không rời màn hình trả lời, "Đấu trường Âm dương sư."

"Bình thường cũng không thấy anh cười nhiều vậy, sao, được gánh hả?"

"Không", Thiên Yết ít lời thành công kéo sự tò mò của Song Tử lên hết mức.

"Thế có gì mà cười mãi thế?" Song Tử chen lên ngồi cạnh Thiên Yết, tiếp tục nghi vấn.

Lần này Thiên Yết không trả lời nữa, chỉ hất cằm về phía laptop.

Song Tử di chuyển ánh mắt theo, nhìn thấy giao diện discord trước mặt vẫn không hiểu được tình hình. Dù sao bình thường công hội rất ít đụng tới discord nên anh không nhớ được tên tài khoản của thành viên trong hội, chưa kể đến số lượng hội viên cũng không ít.

Nếu như không phải lần trước nhóm Hoa sen nêu ra chủ ý lúc Thiên Yết và Nhân Mã đang luyện PK thì chưa chắc Thiên Yết có mặt trong nhóm này. Lần đó vốn dĩ Hoa sen lập đội ngũ rồi hỏi chung chung, nhưng không nghĩ đến Thiên Yết đồng ý thật.

Hết nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn chấm đèn chớp tắt trong kênh discord, Song Tử cuối cùng cũng không nhịn được hỏi thêm một câu, "Em nghe chung được không?"

Thấy Thiên Yết không đồng ý cũng không từ chối, Song Tử ngầm hiểu, anh đưa tay gỡ thử một bên tai nghe. Vừa đeo vào tai đã nghe giọng của một cô gái cuống cuồng hô lên.

"Lui lui lui, AD mà cậu chạy lên cao quá chi vậy Tiểu Bạch?"

"Tớ thấy tụi nó thấp máu lắm rồi nên cố dí theo ăn mạng."

"Chúng lừa đấy, cậu là xạ thủ, xạ thủ, thấp máu thì đứng phía sau bắn là được rồi!"

"Nhưng mà xa quá tụi nó biến về đuổi không kịp."

"Tớ là hỗ trợ khống, không có kĩ năng hồi máu, a a a, về lẹ, rừng bên nó tới!"

"Đại thần, đại thần, cứu mạng a! Này chờ tớ, sao cậu lại chạy bỏ AD của cậu lại vậy hả?"

"..." Song Tử đứng hình.

Thiên Yết không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bảo Bình lúc này cũng dừng đàn, vừa ghi lại những chỗ cần lưu ý vào sổ tay, không nhìn qua nhưng lại lên tiếng hỏi, "Xem gì mà vui vậy?"

Song Tử trả lời thay người đang cười đến rung cả vai nhưng hai tay không ngừng thao tác tìm mạng hạ gục, "Đang chơi game chung với nhóm người trong công hội."

"Ai?" Bảo Bình vẫn ghi ghi chép chép trên sổ tay.

Song Tử vừa tháo tai nghe trả lại Thiên Yết vừa nhún vai, nhớ lại Bảo Bình không có nhìn qua nên lên tiếng bổ sung, "Chịu, phải chi lúc anh họ gánh tụi mình cũng cười vui vẻ được như vậy", nhớ lại những lần nài nỉ cầu người gánh team để thăng hạng mà Song Tử thấy chua lòm, anh em gì tầm này nữa.

Bảo Bình cười, "Cũng phải xem lão tam đang gánh ai mới được, không so sánh sẽ không có đau thương."

Nghe vậy Song Tử liền quay phắt đầu nhìn lại mấy cái tên trong kênh discord như sợ bỏ lỡ manh mối gì đó. Nhưng dù nhìn tới nhìn lui anh vẫn không tìm được điểm đột phá. Cuối cùng đành bỏ cuộc, hỏi thẳng đương sự, "Em nhìn ra được tài khoản của chị Tiêu này, Hoa sen với 81 này, acc còn lại là của ai vậy?"

"Dương Cưu."

Thiên Yết vừa đáp xong biểu cảm trên mặt Song Tử và Bảo Bình hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Một người thái độ bình thường, người còn lại thì đầy khiếp sợ.

Song Tử khiếp sợ là vì Dương Cưu đang là đối tượng mập mờ với Sư Tử, à, cũng không tính là mập mờ, nhưng dạo gần đây tâm trạng của Sư Tử bất thường đến độ ai trong phòng cũng nhận ra, và người gây nên ảnh hưởng đó chính là cái tên vừa được Thiên Yết hốt ra.

"Chuyện gì đây? Sao anh lại chơi game cùng Dương Cưu?"

"Không đúng, sao chơi game với Dương Cưu mà anh có vẻ vui quá vậy?"

"Cũng không đúng, rõ ràng mấy ngày nay nhóm Dương Cưu, Xạ Thủ không lên game nữa, sao anh lại có thể ở trong cái nhóm nhỏ này được?"

"Không không không, sao anh có thể liên lạc được với Dương Cưu mà không nói với Sư Tử, cái tên đó đan..."

"Im ngay!", Thiên Yết bị làm phiền đến phát cọc.

Song Tử cảm nhận được hơi thở chết chóc ập tới bèn theo quán tính làm động tác kéo khóa miệng, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ được khai sáng.

Tận dụng thời gian rảnh sau khi kết thúc đợt tấn công trong game, Thiên Yết giải thích ngắn gọn cho Song Tử hiểu tại sao anh lại có trong nhóm nhỏ, lẫn chuyện Dương Cưu và Xạ Thủ dùng chung một acc để giao tiếp trên discord.

Nghe xong Song Tử có chút gật gù, tạm gạt vấn đề Dương Cưu với Sư Tử qua một bên, chuyện làm anh tò mò hơn đó chính là Thiên Yết với Xạ Thủ. Anh cảm giác được Thiên Yết để ý Nhân Mã, mà mối quan hệ sư đồ của Thiên Yết với Xạ Thủ anh cũng mơ hồ nhận ra là lạ.

Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy Thiên Yết tận chức tận trách với chức danh sư phụ, nhưng theo Song Tử thấy có cơ hội để tận chức tận trách không mới là quan trọng, Thiên Yết chơi game cũng không phải mới đây, trước giờ chưa từng thu ai làm đệ tử, muốn làm đủ nhiệm vụ trong game cũng là tự tạo acc nhỏ để làm sư đồ, vì vậy với anh việc Thiên Yết thu đệ tử đã là chuyện khác thường, người anh họ này chưa từng làm chuyện gì mà không có chủ đích.

Bất kỳ người nào thân thiết đều biết Thiên Yết trước giờ không phải người lạnh lùng, chỉ là không muốn phản ứng với những gì anh ấy cho là không cần thiết. Nếu một ai đó có thể chi phối cảm xúc của anh ấy nhiều như vậy thì...

Song Tử nhảy số đến đó liền ngập ngừng suy đoán, "Anh, đừng nói là anh thích Xạ Thủ nha."

Nhưng không đợi Thiên Yết trả lời Song Tử đã vội phủ nhận ngay, "Không đúng, em thấy anh để tâm đến Nhân Mã như vậy, nếu không phải vì thích thì không thể tin nổi, làm sao anh có thể tốt bụng như vậy được", sợ người ta chịu tai tiếng nên phải lên hack diễn đàn để xóa bài, lần đi mua xe cũng cho người ta ngồi yên sau, cả hôm lễ Trùng Cửu nữa, nói tốt bụng chiếu cố hậu bối thì có ma thèm tin.

"..." Bảo Bình một bên xem kịch vui, không biết bình luận gì với câu nhận xét của Song Tử, bỗng dưng có chút đồng tình với Thiên Yết.

Một lần nữa không để Thiên Yết đáp lại, Song Tử tiếp tục xoay chiều lập luận, "Nhưng mà em thấy anh cũng rất quan tâm đến đồ đệ nhà anh, lúc trước Lão đại bận đột xuất nhờ anh dẫn chị dâu đi tìm trang bị anh cũng phải đòi lợi tức mới chịu dẫn, vậy thì đâu thể nào chỉ vì Xạ Thủ là bạn bè của chị dâu mà anh tốt với người ta như vậy được."

"Lại nói, vì Nhân Mã là em gái của bạn cùng lớp nên anh mới đối xử khác biệt thì em thấy không thuyết phục lắm, anh với Nhân Kỳ cũng đâu có thân đến vậy."

"Cho nên?" thực ra câu hỏi lớn nhất trong lòng Thiên Yết lúc này là sao tên em họ của anh hôm nay nói nhiều quá thể.

"... cho nên?" Song Tử bị mớ suy nghĩ của bản thân làm rối đầu óc, quên bén mất người hỏi là anh chứ không phải ngồi đây để bị hỏi ngược lại.

Bảo Bình thấy Song Tử có xu hướng vò đầu bức tai để tìm đáp án bèn không nhịn được xen vào, "Em cảm thấy lão tam thích Nhân Mã?"

Song Tử không do dự gật đầu ngay.

"Em cũng cảm thấy lão tam thích Xạ Thủ?"

Lần này Song Tử chần chừ vài giây mới gật đầu.

Bảo Bình ban đầu không phản ứng là vì anh nghỉ game đã lâu, anh không biết Xạ Thủ là ai nhưng qua lời Song Tử tự suy luận nãy giờ làm anh cũng có chút phán đoán.

"Vậy em thấy lão tam giống người tốt bụng, dễ gần không?"

Không cần thời gian suy nghĩ, Song Tử lắc đầu ngay.

"Thế lão tam giống kiểu người phí tâm phí lực chỉ để lừa tình con nhà người ta không?"

Song Tử tiếp tục lắc đầu.

"Vậy lão tam giống người bắt cá hai tay không?"

Song Tử lại lắc đầu.

"Cho nên..." Bảo Bình lấp lửng.

Hai mắt Song Tử lập tức sáng bừng như tỏa ra ánh sáng chân lý, anh dõng dạc chốt câu, "Nhân Mã với Xạ Thủ là cùng một người!"

"Bingo~", Bảo Bình búng tay khen thưởng nhưng thực chất anh cũng chỉ đoán mò là vậy.

Lúc này Song Tử quay phắt sang nhìn Thiên Yết hòng xác nhận.

Đáp lại chính là một câu không nóng không lạnh của Thiên Yết, "Anh không giống người tốt?"

Song Tử lạnh sống lưng, hình như lúc nãy lỡ nói ra tiếng lòng rồi.

"Cho nên anh sợ Nhân Mã nhận ra giọng mình nên mới không mở mic có đúng không?" Song Tử tự thấy mình chuyển chủ đề mượt khỏi phải bàn.

Thiên Yết lặng lẽ ghi lại một bút nợ rồi giải thích, "Còn không phải do có hai tên tập đàn trong phòng."

Bảo Bình chột dạ gãi gãi má, luyện đàn để tạo bất ngờ cho người ta thì đâu thể ra ngoài rêu rao được, dạo này ngay giai đoạn mọi người bận rộn, chỉ có thể tranh thủ lúc ở ký túc xá mới kéo được Song Tử dạy kèm.

Như biết được suy nghĩ của hai người, Thiên Yết bổ sung, "Không có ý định than phiền gì đâu, nói sự thật thôi."

Từ đầu đến cuối vẫn không phủ nhận đáp án của Song Tử.

Song Tử lúc này coi như đã biết mình nói đúng, cũng không tò mò tại sao Thiên Yết có thể nhận ra Nhân Mã ở trong game. Anh vui vẻ mon men lại gần để trêu chọc, "Giờ yên tĩnh rồi này, anh mở mic giao tiếp với 'đồng đội' đi."

Mặc dù nói như vậy nhưng khi Song Tử nhìn thấy Thiên Yết đưa tay định mở mic thì vội ngăn lại.

"Anh định mở mic thật hả?" Song Tử trông có vẻ còn sốt sắng hơn cả đương sự.

"Không mở mic chẳng lẽ lúc giao tranh còn có thể gõ chữ?"

"Cậu muốn lột áo choàng* rồi à?" Bảo Bình chỉ tò mò điểm này.

*đại loại là chủ động lộ thân phận.

"Tớ nghĩ em ấy sẽ không nhận ra giọng tớ."

Song Tử có hơi ngờ ngợ, "Anh tự tin vậy luôn? Mà anh định khi nào nói cho Nhân Mã biết đây?"

Trong game ngay lúc này nhà chính bên đối phương đã nổ tung, nhìn dòng chữ chiến thắng kèm tiếng reo hò bên trong tai nghe Thiên Yết cong cong khóe môi trả lời, "Vẫn chưa phải lúc."

Nhìn vẻ mặt không muốn tiết lộ gì thêm của Thiên Yết mà Song Tử nghẹn họng, thế nhưng vẫn rất tốt bụng ra ý kiến, "Anh, muốn chắc ăn thì có cách này, anh muốn thử app biến giọng không? Đảm bảo không sợ lòi."

"Định chỉnh thành giọng loli để gây ấn tượng cho Nhân Mã à?" Bảo Bình trêu vào.

Song Tử nghe vậy liền kịch liệt xua tay, chỉ sợ anh họ hiểu nhầm ý mình muốn phá rối kế hoạch, "Nào có, nào có, thay đổi chút để lo trước khỏi họa thôi."

Thiên Yết đỡ trán, "Truyền qua đường mạng cũng đã khác nghe trực tiếp rồi, lăn về giường đi, nói nhiều quá".

"Ui ui, em còn một thắc mắc", Song Tử vừa né khỏi cú đá của Thiên Yết vừa giơ một ngón tay ra để cò kè.

Thiên Yết đảo mắt, vô cùng mất kiên nhẫn lên tiếng, "Chuyện gì?"

Song Tử chỉ tay về Ma Kết đang vô tư trò chuyện điện thoại với bạn gái ngoài ban công, "Nếu tam tẩu là Nhân Mã vậy anh có biết đại tẩu là ai không?"

"..."

Thiên Yết và Bảo Bình bị xưng hô của Song Tử làm cho đứng hình, gọi như vậy có phải hơi sớm rồi không?

"Khụ...", Bảo Bình ho khan phá vỡ sự trầm mặc, anh dụi dụi mũi như muốn nhịn cười, "Không chắc lắm nhưng cũng không khó đoán, chắc là cô gái hay đeo túi đựng bảng vẽ ấy".

"Ừ", Thiên Yết xác nhận lại đáp án, dù sao anh từng giúp Ma Kết truy tra thông tin nên không thể nào không biết được.

Song Tử như khám phá được bí ẩn động trời nào đó, đầu óc liên tục nhảy số, nếu như là lúc trước thì anh sẽ không nắm bắt được rõ như vậy nhưng hiện tại bạn gái anh cũng là bạn cùng phòng của nhóm em gái đó, không khó để anh xâu chuỗi những manh mối quan trọng để rút ra được, "Vậy Dương Cưu là em gái tên Bạch Dương đúng không?"

Lần này Thiên Yết không trả lời nhưng anh không phủ nhận.

Thái độ này làm sao có thể qua mắt được Song Tử, anh vừa định hô lên gì đó thì cửa phòng mở ra, thoáng thấy Sư Tử bước vào Thiên Yết liền quăng luôn miếng lót chuột vào đầu Song Tử.

Song Tử bị tập kích bất ngờ chưa kịp la ó đã bị tiếng chào hỏi của Sư Tử cắt ngang, tạm thời quên mất bản thân đang định nói gì.

Sư Tử chào một câu xong cũng không quan tâm đến tình hình trong phòng, anh chậm chạp cởi giày xong quăng balo lên giường, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, toàn bộ quá trình không nói thêm bất cứ câu nào.

Sau khi Sư Tử đóng cửa phòng tắm lại, Song Tử lúc này mới giống như được người ấn nút hoạt động, anh chỉ chỉ vào phòng tắm rồi nói với hai người anh lớn, "Cậu ấy như vậy đã gần một tuần rồi, rốt cuộc có ổn không vậy?"

Thiên Yết và Bảo Bình theo dõi toàn bộ quá trình, chỉ biết nhún vai tỏ vẻ 'ai mà biết được'.

"Hay là em nói..."

"Không được", Thiên Yết không để Song Tử nói hết câu đã cắt ngang, "Em xem như không biết gì đi."

Song Tử có hơi xót cho tên bạn thân, vẫn định cò kè nhưng bị Thiên Yết liếc một phát làm cứng họng.

Thiên Yết không cho Song Tử nhúng tay vào cũng có lý do, nhóm discord tuy không nói rõ nhưng ai cũng ngầm hiểu là không được kéo Sư Tử vào, đến cả anh cũng được Hoa sen 'vòng vo' nhắc khéo. Quan trọng hơn cả là bọn họ chỉ mới quen nhau trên game, nếu đột ngột xuất hiện trước mặt mà chưa có sự cho phép hoặc sự chuẩn bị của đối phương thì rất thiếu tôn trọng, không khéo càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Chuyện trên game mặc dù Sư Tử không nói nhưng ai trong phòng cũng đã biết. Bảo Bình không nhịn được mà lên tiếng, "Anh đồng quan điểm với Thiên Yết, để tên đó tự giải quyết rắc rối của bản thân mới khôn ra được."

Sư Tử mặc dù tính tình nóng nảy nhưng là người rất dễ mềm lòng, chuyện của Ma Kết với Kim Ngọc kéo đến tận bây giờ cũng một phần là do Sư Tử. Rõ ràng Ma Kết đã phủi tay mặc kệ nhưng chỉ cần Kim Ngọc tìm cách dùng Sư Tử để bắt cầu qua Ma Kết thì không lần nào thất bại.

Bảo Bình với Thiên Yết không ít lần cảm thấy Ma Kết sắp nhịn hết nổi mà bóp chết tên em họ nhà mình đến nơi nhưng cuối cùng vẫn là dung túng.

Có điều phải công nhận là Kim Ngọc rất biết nắm bắt lòng người, cô chưa từng làm chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến Ma Kết cho nên nhờ vậy Sư Tử mới cảm thấy cô vô hại, nhưng việc sai lầm duy nhất cô làm chính là đánh chủ ý từ phía Thiên Bình.

So với mọi người trong phòng thì Song Tử hiểu rõ nhất những vụ việc xảy ra trong game, mặc dù không nỡ nhưng anh không thể phản bác lại ý kiến của hai người anh. Có vẻ phải nhờ sự việc lần này để Sư Tử rút kinh nghiệm về sau, sống tình cảm không sai nhưng dễ mềm lòng sẽ không tránh khỏi bị người lợi dụng, có một số việc lúc cần dứt khoát thì phải dứt khoát.

Không để không khí nặng nề tồn tại quá lâu, cuối cùng vẫn là Thiên Yết mất kiên nhẫn đạp cho Song Tử rớt giường, "Lăn về giường mau, cấm làm ồn", sau đó anh ấn nút mở mic, lần này hoàn toàn tập trung vào game, không quan tâm chuyện bên ngoài nữa.

Song Tử tủi thân xoa mông đi về giường, còn không quên nhìn Bảo Bình kiếm sự đồng tình nhưng nhận lại chỉ là nụ cười viết rõ mấy chữ 'đáng đời' trên mặt. Tủi thân nhân đôi, cũng không còn quan tâm đến tên bạn thân tâm trạng bất thường nữa, hiện tại anh chỉ muốn nhắn tin cho Tiểu Ngư cầu an ủi, trong phòng này rõ ràng đều là ỷ lớn hiếp nhỏ.

Bảo Bình nhìn Song Tử giở giọng chịu oan ức mà buồn cười, cũng không nghĩ tới nãy giờ Thiên Yết bị làm phiền như nào, đổi lại là Sư Tử mà quắn lấy Thiên Yết rồi lải nhải nhiều như vậy chẳng những không đổi được câu trả lời nào mà còn bị đánh cho một trận ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tên em họ nhà anh bớt lo nhất cái phòng này.


----------------------------------------

Ôi trễ hẹn một ngày hehe, nhưng mà wp bị lỗi dữ quá nên mình cũng phát cọc lên, bthg mình viết trên word xong copy paste sang wp, nhưng ko hiểu vì sao viết trên word 5k từ thì vào wp còn có 4k5, đại loại là mất từ ấy, lại còn thêm tự động in đậm nữa, mình phải sửa từng đoạn mới xong, mệt xỉu á, nên mn phát hiện chỗ nào có lỗi sai hay thiếu thiếu thì cmt mình biết nha, mình dò đoạn văn với số lượng từ tí là bị rối theo luôn, paste xong có khi nó mất một đoạn luôn á, tin đc ko, wp lỗi dữ lắm rồi, chắc dời nhà quá...

Trừ mấy hố chính mình lắp dần dần thì mình hay bị quên mất mấy chi tiết nhỏ lắm, ví dụ như ig của dàn nv phụ, tui phải đi lội lại chương cũ á chời, quá là ko đáng tin haha.

Mặc dù qua lễ rồi nhưng vẫn mong mn đọc truyện vui vẻ và chill nha, chương sau thì ko biết bao giờ lên sàn luôn kkk nhưng tui vẫn đang cày, lâu lâu ko đăng nên viết 1 chương dài dài tí mới chuộc lỗi đc.

Mn đọc rồi cmt nhận xét cho tui tí động lực nha, đừng hối chương quá tui sợ á huhu, cmt để tui biết còn ng' đọc để mà lắp hố nữa.

À, mình đang muốn viết một truyện mới, nhưng mình định viết cp đam mỹ, ko biết có bạn đọc nào thích đọc thể loại này ko nhỉ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz