ZingTruyen.Top

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất

Chap 12

phac_don61

“Harry, cậu có cần giúp không?” Hermione thò đầu vào cửa phòng tắm, hỏi.

Harry đang đỡ Draco bằng tay trái, tay còn lại chuẩn bị chậu tắm. Cậu đang thử nhiệt độ của nước thì Hermione bước vào. Cậu ngước lên, mỉm cười mừng rỡ với cô bạn.

“Ừ. Cậu bế bé một lát được không? Tớ cần phải bê chậu vào trong bồn tắm….nếu không cả sàn sẽ ướt hết mất.”

Hermione đưa tay ra, để Harry cẩn thận chuyển cậu nhỏ sang tay mình. Cô bế Draco, rung rung nhẹ. Bé con nước nhìn cô với đôi mắt to tròn. Harry nhấc cái chậu lên, đặt vào trong bồn tắm, rồi thò tay vào trong nước.

“Hơi ấm….Chắc là được rồi đấy.” Harry nói, bước đến gần Hermione và bắt đầu cởi quần áo trên người Draco. Cậu mỉm cười với bé. “Nào nào, con yêu….Đi tắm nhé? Con sẽ khó chịu nếu phải mặc cái tã bẩn này đấy.”

Hermione chặc lưỡi, giúp Harry kéo quần áo bé ra. “Thật may là tã bẩn sẽ biến mất ngay khi cậu tháo xuống. Chứ không thì mùi lắm.”

“Ừ, và như vậy thì sẽ thật tệ.” Harry chun mũi, nói. Hermione nâng cái chân mũm mĩm của bé con lên để cậu có thể kéo cái tã ra. “Tớ sẽ đi lấy sữa tắm cho bé, khăn lau, và một cái cốc để múc nước lên người bé.” Harry thả cái tã xuống sàn, nó biến mất ngay lập tức.

“Tớ có thể ôm Draco trong khi cậu tắm cho bé.” Hermione đề nghị. “Để tránh nước không dây vào mắt với mũi bé ấy mà.” Cô ôm Draco thật khéo để mông bé không tì lên cánh tay mình.

“Cũng được.” Harry mỉm cười, rồi đi lấy những thứ cần thiết.” Thật may là bồn tắm đủ rộng.

Hermione bước hẳn vào trong bồn tắm, ngồi xuống cạnh cái chậu. Cô cẩn thận đặt bé con xuống nước. Draco khóc ré lên khi nước vừa chạm vào người. Đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc với nước kể từ khi sinh ra. Harry lập tức bước nhanh vào trong bồn, đặt những thứ đồ đang cầm xuống và nghiêng người tới trước hôn Draco.

“Con sẽ ổn thôi…. Để mẹ tắm cho con nhé.” Cậu thầm thì, Draco ngọ nguậy trong nước, cả người vẫn được Hermione đỡ trong tay.

“Cậu biết không, Harry, tớ nghĩ Draco thực sự xem cậu là mẹ đấy. Mỗi lần cậu tới gần, bé đều bình tĩnh ngay lập tức. Nhìn mà xem, giờ thì cậu bé bắt đầu thích thú với nước rồi đấy.”

Đúng là như vậy. Bé con đạp đạp chân dưới nước, khẽ khúc khích. Harry chặc lưỡi, chọt chọt bụng bé.

“Tớ nghĩ bé đã xem tớ là mẹ từ lần đầu tiên mở mắt rồi. Và chắc chắn bé sẽ gọi tớ là ‘mama’ ngay khi bắt đầu học nói.” Harry vừa nói vừa cầm chai sữa tắm cho bé lên, bóp vài giọt vào trong chậu nước, hòa tan, tạo thành một lớp bọt.

“Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà cậu cứ tự xưng là ‘mẹ’ như thế.” Hermione bật cười. “Trẻ con học từ rất nhanh. Y như bọt biển ấy.”

“Tớ cảm thấy sẽ tốt hơn nếu xưng là ‘mẹ’. Bé vẫn còn nhỏ và rất cần tình thương của mẹ.” Harry nhún vai nói.

Draco đã dừng quẫy đạp khi thấy bong bóng nổi lên. Bé nhìn nhìn, khẽ rủ rỉ. Harry vớt nước lên người bé, nhẹ nhàng cọ rửa. Hermione thì đỡ sau lưng để bé ngồi trong chậu nước, bé vẫn còn quá nhỏ để có thể tự ngồi một mình.

Harry đang dùng một cái cốc nhựa múc nước lên người Draco thì Ron bước vào. Cậu chàng mỉm cười, quỳ xuống cạnh bồn tắm.

“Đang tắm cho cậu nhóc hử?” Ron thò tay vào, hất một ít nước lên người Draco, hỏi. “Cậu nhóc không kêu ca gì nhỉ?”

“Ừ, bé ngoan lắm.” Hermione cười nói. “Draco đúng là một cậu bé dễ chăm. Tớ còn lo bé sẽ khóc cả ngày cơ.”

Khi Harry đã cọ rửa xong cho Draco, bé lại bắt đầu đạp nước. Harry khúc khích, nâng bé con ướt mèm lên. Ron tránh sang một bên cho Harry bước ra khỏi bồn tắm. Cậu trai tóc đen đặt Draco lên trên một cái khăn tắm, lau người cho bé. Hermione thì đổ nước đi, vẫy đua làm khô mọi thứ. Ron giúp Harry quấn tã cho Draco. Cậu nhóc mắt xanh có vẻ bối rối không biết phải làm thế nào. Rồi khi đã mặc cho Draco một bộ áo liền quần màu xanh dương, Harry bế bé về phòng.

“Đến giờ ngủ rồi, con yêu.” Harry thì thầm. “Hôm nay con đã chơi rất vui phải không.”

Hermione và Ron đứng ở cửa phòng tắm, nhìn theo bóng cậu khuất sau cửa phòng.

“Harry càng lúc càng giống mẹ, nhỉ?” Ron hỏi.

“Cậu ấy còn tự xưng là ‘mẹ’ nữa mà, nên, ừ.” Hermione vòng tay qua cánh tay Ron, kéo cậu chàng tóc đỏ theo mình, đáp. “Đi chuẩn bị bữa tối đi.”

“Đến lượt tớ rồi phải không?” Ron cứng người, hỏi.

“Ừ, Ronald, đến lượt cậu. Tối qua tớ đã làm rồi.”

“Sao không kêu gia tinh mang cái gì đó tới cho chúng ta?”

“Chúng ta không thể quá dựa dẫm vào gia tinh được. Hơn nữa tớ biết là cậu biết nấu ăn, Ron.”

----------------------------------
Harry đang đút cho bé Draco năm tháng tuổi ăn đậu nghiền thì Ron chạy xộc vào phòng, áo chùng đồng phục vắt trên một bên vai và túi sách trên vai còn lại. Bé con hét lên, dộng nắm đấm nhỏ lên tay vịn của cái ghế cao khi thấy Ron phanh kít lại, trộm một miếng bánh mì nướng trong đĩa Harry. Cậu nhóc tóc đỏ cắn một miếng bánh mì, vò vò nhúm tóc màu vàng kim mềm mại trên đầu Draco.

“Hermione đi được mười phút rồi đấy.” Harry nói, xúc thêm ít đậu và đưa muỗng đến gần miệng Draco, bé con vẫn đang bận nhìn Ron. “Cậu ấy nói là sẽ đến Đại sảnh đường.” Harry kiên nhẫn chờ tới khi Draco chuyển sự chú ý về phía mình. Khi bé quay sang nhìn cậu, cậu đưa đầu muỗng tới bên môi bé.

Draco cười với mẹ mình một cái, mở cái miệng nhỏ ra. Harry vừa khẽ ngâm nga vừa đút một thìa đầy đậu nghiền vào miệng bé, Draco nhăn mặt nhai. Harry lại xúc thêm một muỗng nữa và chờ cho Draco nuốt hết những thứ trong miệng. Cậu mỉm cười, cảm thấy thực tự hào, bé con của cậu đang lớn lên từng ngày. Và sự thực là, Draco quả thực lớn lên từng ngày, vì sau mỗi ngày bé lại thêm một tháng tuổi.

Vào sáng thứ hai, ngày thứ hai kể từ khi Draco trở thành một phần trong cuộc sống của Harry, Harry đã nhận ra bé con không còn….bé nữa. Uhm, thực ra thì vẫn bé, nhưng không còn bé như hôm qua. Và rồi khi Draco thức dậy, Harry còn phát hiện bé đã có thể tạo ra nhiều âm thanh hơn, và đã có thể nở một nụ cười thực sự với cậu. Harry còn đang sốc thì đột nhiên một tờ note bụp một tiếng xuất hiện trước mặt, cậu vớ lấy đọc.

Nội dung tờ note về cơ bản là kêu Harry đừng quá sốc, Draco lớn lên từng ngày là chuyện hết sức bình thường, bởi vì với bé, một ngày tương đương với một tháng tuổi. Harry thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn hiệu trưởng Dumbledore vì đã gửi lời nhắn này cho mình. Chứ nếu không, chắc Harry đã tưởng cậu cho Draco ăn thứ gì đó bất thường và đưa bé tới chỗ bà Pomfrey khám rồi.

“Cái món đậu nghiền ấy có ngon không vậy?” Ron nhìn cái bát một cách kinh tởm, hỏi. “Trông nó xanh lét và nhầy nhụa….”

“Draco còn chưa ăn được những món cứng.” Harry nói, đưa thêm một muỗng tới bên môi Draco và bé con vui vẻ ăn hết. “Cậu thấy đấy, bé có phàn nàn gì đâu.” Harry đặt bát xuống bàn, nhấc Draco ra khỏi ghế, để bé lên đùi. Draco vỗ tay, bập bẹ mấy tiếng.

“Nó còn quá nhỏ, làm gì đã biết nói.” Ron cười mỉa, vỗ vỗ đầu Draco. “Tớ phải đi đây, bồ tèo. Gặp cậu sau.”

“Uh.” Harry ngước lên, cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Draco vẫy vẫy, “Tạm biệt chú Ron đi nào, con yêu.”

“Bah !” Draco cười khúc khích, vẫy tay với Ron, sau đó xoay người, dụi mặt vào ngực Harry. “Mur….”

“Cậu nhóc có vẻ vẫn còn xấu hổ với tớ và Hermione nhỉ.” Ron mỉm cười nhìn bé con đang nghịch nghịch cái áo len của Harry. “Uhm, ở nhà vui nhé, Harry. Gặp sau.” Ron hất cái áo chùng đồng phục trên vai xuống, cầm trên tay và chạy ra khỏi phòng, để lại mình Harry và Draco bé nhỏ.

Harry chặc lưỡi, khẽ rung rung bé con trên đùi mình. “Draco, con nuốt hết chưa? Cho mẹ xem nào.”

Draco ngước đôi mắt màu xám bạc lên, vừa hét vừa dùng tay đập đập vào ngực Harry. Khi bé cười, Harry có thể thấy miệng bé trống không. Vì thế cậu lại xúc thêm một muỗng và để lên môi Draco.

“Mở miệng ra nào, Draco, chổi bay đây.” Harry nói. Draco chớp mắt, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mở ra. Harry đút cho bé, rồi hôn một cái lên đầu bé. “Giỏi quá. Con ăn xong rồi nè !” Harry cho Draco xem cái bát rỗng, bé con vỗ tay, cười khúc khích.

Harry đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế, giữ cho bé đứng trong lòng mình. Bé con cúi đầu nhìn hai bàn chân bé xíu của mình, bước lên bước xuống trên đùi Harry. Harry chặc lưỡi, trông Draco cứ như thể đang nhảy trên chân cậu vậy.

“Draco.” Harry nói, bé con tóc vàng ngước lên nhìn cậu, cười. “Mấy nụ hôn của mẹ sáng nay đâu? Con chưa hôn mẹ cái nào đâu đấy.”

Đã thành lệ, mỗi sáng khi Harry bế Draco ra khỏi cũi, bé sẽ chu cái môi nhỏ lên, và Harry lập tức cúi xuống, hôn tới tấp lên khắp mặt bé, nhận lại những tiếng hét đầy phấn khích của bé.

Draco bước chân phải lên một bước, sau đó đến chân trái. Harry giữ bé rất chắc, cậu sẽ không thể tha thứ cho mình nếu để bé trượt ngã. Và khi bé tiến tới đủ gần, Harry cọ cọ mũi mình lên mũi Draco. Bé con thổi phì phì, nghiêng đầu sang hôn lên má Harry.

“Muh….” Draco bập bẹ, nước dãi rớt bên khóe miệng. “Mmuuh !”

“Đúng rồi, con yêu. Nói ‘mama’ đi nào.” Harry thấy thực tự hào khi Draco lại ‘Muh !’ thêm một tiếng thật to.

Kể từ khi Draco bước sang tháng thứ tư, hay nói cách khác là từ hôm qua, bé bắt đầu nhại lại một phần những gì nghe được. Mỗi lần Harry tự xưng là ‘mẹ’, Draco sẽ bập bẹ một tiếng ‘Muu’. Hay như vừa nãy lúc Ron đi học ấy, Draco cũng hô ‘Bah’ thay cho tạm biệt. Harry thực sự rất tự hào về bé con của mình, dù những từ bé phát ra chỉ là những âm tiết rất đơn giản. Ngay như đêm qua ấy, Draco còn gọi Hermione là ‘Nee’ nữa. Harry nghĩ nickname này có lẽ sẽ gắn liền với cô bạn một thời gian dài đây. Dòng suy nghĩ của Harry bị cắt ngang khi nghe thấy một chuỗi ‘muh’ thật dài như tụng kinh, ấy là còn chưa kể đến những cái vỗ nhẹ của Draco lên mặt cậu.

“Xin lỗi con, Draco. Mẹ chỉ đang nghĩ đến việc con thông minh như thế nào thôi.” Harry cảm thán.

Như thể nghe hiểu những gì cậu nói, Draco cho Harry một nụ cười không răng và hôn lên mũi cậu, để lại đó một mớ nước dãi. Harry bật cười lớn, dùng cái yếm dãi của bé để lau chóp mũi. Một điều nữa mà Harry chú ý thấy là Draco bắt đầu chảy dãi nhiều hơn. Hermione nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy Draco sắp sửa mọc răng, và lợi bé có thể bị đau. Harry không vui khi nghe Draco sẽ bị đau nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải mọc răng thôi, không thể nào tránh được. Cậu cảm thấy khá hơn được một chút khi tìm ra vài món đồ chơi dùng để gặm, chúng sẽ giúp bé con quên đi phần nào cơn đau khi mọc răng.

Draco nhìn mẹ mình, tiếp tục bước lên bước xuống trên đùi Harry. Và khi Harry cười với bé, bé thổi phì phì, ghé sát hơn vào người cậu. Harry vòng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn của bé, ôm lấy bé, chớp mắt khi cảm nhận được một ít nước dãi rớt trên vai mình.

“Thôi được rồi, Draco. Mẹ nghĩ chúng ta nên làm gì đó với việc nhỏ nước dãi của con.” Harry giả nghiêm túc nói, gõ nhẹ một cái lên chóp mũi Draco, khiến bé con cười khúc khích.

“Bah !”

“Ừ, bah.”

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top