ZingTruyen.Top

[Dramione] Divine Humiliation

Chương 13

SanSanQuyen

Hermione thức dậy vào sáng hôm đó cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Đấy là do trong giấc mơ của cô, một tên ác ma tóc vàng đã cầm cái cây búa chết tiệt trên tay rồi đuổi theo cô khắp nơi với nó. Sau đó, điều cuối cùng cô nhớ được trước khi thức dậy là cảnh tượng đã thay đổi; thay vì cầm cây búa thì tên ác ma đó lúc này đã cầm đóa hồng trên tay và thay vì một cánh đồng thì họ bây giờ ở một nơi nhạt nhòa, với âm nhạc và những điệu khiêu vũ và—

Tiếng ồn dồn dập mà cô nghe thấy ngay từ lúc thức dậy cũng chẳng giúp gì cho cái đầu như đang đập thình thịch của mình.

"Hermione! Em yêu cầu chị mở cái cửa này ngay lập tức!"

"Cô bé tóc đỏ thân mến, đừng có cào ta nữa! Ôi, tôi phải nói với cô bé bao nhiêu lần là cô chủ của tôi đang—"

"Không có chuyện tôi để một bức chân dung cản đường mình đâu. Hermione! Mở cửa ra nếu không em sẽ—"

"Tới đây, tới đây!" Cô lấy áo choàng mặc vào, cố gắng xua đi những hình ảnh vẫn còn sót lại của tên tóc vàng với đôi mắt bạc và những đóa hoa hồng đỏ rực như máu—

"HERMIONE!"

Bất thình lình, Hermione mở cửa và nhìn Ginny. "Cái gì?"

"À đây cảm ơn trời đất là chị cuối cùng cũng tỉnh." Cô gái trẻ tự mời mình vào phòng. "Em chẳng biết là mình đã phải gõ cửa bao lâu luôn nữa. Nhìn này! Em có khi phải làm móng lại lần nữa rồi. Chị cứ nhìn đi!" Cô nàng giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía mình để có thể cho Hermione thấy số phận nghiệt ngã mà móng tay của cô đã phải chịu đựng.

Hermione nghiêng đầu sang một bên. "Chị... xin lỗi?"

"Chị nên vậy á." Ginny kiêu ngạo nâng cằm lên. "Mà sao chị vẫn còn ngủ vậy? Gần như tất cả học sinh năm bảy đều đang chạy đi mua sắm phút cuối rồi mà!"

Hermione nhướng mày đầy hoài nghi. "Ngay cả anh trai em hả? Cả Harry?"

Ginny gật đầu. "Họ đang đi đâu đó kiếm mua mấy bông hoa cài rẻ tiền. Và với gu chọn hoa của hai người họ ấy hả? Làm ơn đi." Cô khịt mũi. "Em chỉ có thể nói là chúc hai bạn hẹn của họ may mắn thôi."

Hermione nặng nề dụi mắt. "Nghe này, chị công nhận là nghe em bình luận về khẩu vị của Harry với Ron về mấy thứ đồ đó cũng vui đấy nhưng—"

"Ô không ngốc ạ! Đó không phải là lý do em đến đây."

"Vậy sao em—"

"Em tới để chào tạm biệt." Cô nàng hất tóc. "Hôm qua là ngày cuối cùng của năm học rồi và bọn em, những học sinh năm dưới buồn tủi sắp bị đưa về nhà hôm nay vì bọn em không được tham dự buổi vũ hội ngu ngốc của bọn chị."

Mọi cơn buồn ngủ của Hermione như bay biến đâu mất khi cô nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình. Mặc cho giọng điệu xuề xòa tùy ý mà cô lựa chọn, vẫn không khó để nhận ra sự buồn bã trong đó. "Ginny—"

"Vâng." Ginny thở dài, sau đó kéo cô vào cho một cái ôm thật mạnh. "Ôi, Hermione! Chúc chị may mắn với mấy vụ chị-với-Malfoy-đối-đầu-với-cả-thế-giới này. Dù hắn ta một tên ranh mãnh và là một tên Slytherin đến tận gốc rễ, em vẫn mong hai người sẽ thành. Dù gì thì, ai đó chắc sẽ đánh vào cái vụ định kiến ngu ngốc đó, và có khi đó là chị thì sao, đúng không?" Cô nàng sụt sịt. "Em sẽ nhớ chị lắm luôn đấy!"

Hermione lúng túng vỗ nhẹ vào lưng cô. "Nào, nào. Em biết đó, em không cần phải đa sầu đa cảm ngay lúc này đâu. Tụi mình vẫn sẽ gặp nhau sau vài ngày nữa..."

"Đúng nhỉ." Ginny giả vờ lau nước mắt. "Dĩ nhiên. Vẫn còn lễ tốt nghiệp của chị. Và nếu mọi chuyện với tên kia tốt đẹp thì sẽ tới bữa tiệc đính hôn, đám cưới..."

"Ginny!"

"A, trước khi em quên mất thì... đây." Cô nàng lấy gì đó ra khỏi túi và đưa nó cho cô. "Đeo nó đi, nhé?" Khi nhìn thấy lông mày của Hermione như dính lại với nhau, Ginny khó chịu nói, "Đừng có nói với em là chị không có ý định dùng nó."

"Em đang giữ nó nên chị cũng chẳng nghĩ tới nữa."

Ginny phóng đại thở phào. "Hermione Granger, chị đúng là vô vọng thật mà. Không có ý xúc phạm đâu."

"Không s—"

"Chị có biết buổi vũ hội này quan trọng cỡ nào không? Chị có từng suy xét đến tính nghiêm trọng của sự kiện này chưa thế?" Cô nàng khoanh tay lại trước ngực. "Mà chị liệu có biết hôm nay ngày gì không?" Ginny cầm lấy tấm thiệp mời nằm trơ trọi ở trên bàn Hermione và vung vẫy nó thật mạnh rồi thảy nó lên giường.

"Tất nhiên là chị—"

"Nếu chị chịu tham dự mấy buổi họp trước thay vì làm mấy chuyện mà chỉ có Merlin biết chị làm gì thì chị sẽ không bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy: mấy buổi thử váy, diễn tập phối màu trang phục, rồi hội thảo làm tóc – gần như là toàn bộ những thứ thiếu yếu không thể thiếu mà một cô gái cần để có thể sẵn sàng cho tối nay!" Hai mắt Ginny sáng quắc lên. "Và bây giờ em đi rồi, ai sẽ giúp chị chứ? Chấp nhận đi; dù cho chị thông minh đến nhường nào thì vẫn không được dạy cách để trở thành một người phụ nữ thật sự."

Một luồng khí phẫn nộ nhanh chóng nở rộ hai bên má. "Ginny—"

Nhưng cô gái như mỉm cười. "Có lẽ chị có thể nhờ Parvati giúp để khoe ra được chính xác sắc màu của mình. Chị ấy cực kì nhạy với màu sắc, chị biết đó. Và Lavender thì là một thầy phù thủy – ý chơi chữ thôi – với tóc tai. Chị ấy sẽ giúp cho mọi mối rối của chị lỏng ra trong phút chốc thôi." Cô híp mắt lại khi quan sát Hermione. "Em ước là em có thể giúp chị chuẩn bị vì phong cách của chị thật sự cần cải thiện nhiều khi nói đến—"

"Chị có thể tự chuẩn bị được, cảm ơn em!"

"Chắc rồi." Ginny nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi phòng. "Ý em là, chị có nguyên cái phong thái vẻ ngoài thủ thư nhạt nhẽo hoàn hảo đấy. Nhưng riêng tối nay, chị nên trông thật... hấp dẫn. Một vẻ ngoài có thể khiến cho Malfoy—"

"Chị không quan tâm liệu bằng cách này hay cách khác mà Malfoy—"

"Ôi, các-cô-gái ơi!" Ginny hát vang khi cô đẩy Hermione vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Một căn phòng chung rất bừa bộn, rất lộn xộn. "Nhiệm-vụ-này!"

Hermione nhìn theo, kinh hoàng, khi Lavender và Parvati chạy tới chỗ cô với những cây lược chải tóc và mấy túi trang điểm trên tay.

Thật, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ hơn.

"Em rất muốn ở lại giúp, nhưng xe ngựa của bọn em sắp sửa đi rồi." Ginny dang tay ra với hai cô gái. "Một cái ôm tập thể cuối cùng trước khi em đi nhé?"

"Ôi, Ginny!" Lavender reo lên, đẩy Hermione qua khi cô chạy vội về phía Ginny.

"Ginny!" Parvati reo lên, cũng vội vã chạy theo.

Và ba cô gái réo rắt nhặng xị cả lên ôm lấy nhau.

"Bọn chị sẽ rất nhớ em!"

"Em biết! Em cũng sẽ nhớ hai người lắm!"

Thật thần kì làm sao khi Hermione vẫn chưa điếc tai với mấy câu cảm thán ồn ào đâm chọc vào tai.

"Em mong chờ rất rất rất nhiều cú đấy nhé, đặc biệt là từ chị đấy, Hermione! Ô, và cả ảnh nữa! Lavender, chị có—"

"Vẫn còn cái máy ảnh của Creevey ở ngay đây," Lavender nói, chỉ vào ví của mình. "Em sẽ không bỏ lỡ bất cứ chuyện gì đâu."

"Và chị đã mượn cuộn giấy của Padma rồi. Em sẽ nhận được một bản ghi chép về mọi thứ diễn ra tối nay, chị hứa," Parvati nói.

"Tuyệt vời." Ginny cắn môi, trông có vẻ không muốn đi. "Thôi, em thật sự phải đi rồi. Tạm biệt tất cả mọi người nhé! Đừng quên gửi thư cú và ảnh và mấy thứ khác đấy!" Và sau khi gửi đi nụ hôn gió cuối cùng, cô nàng cũng rời đi.

Họ im lặng trong vài giây, lạc lối trong suy nghĩ.

"Aaa, mình sẽ nhớ cô bé đó làm," Parvati nói trong hạnh phúc, vẫn nhìn vào khoảng trống nơi Ginny vừa rời đi.

"Ừ," Lavender nhẹ nhàng đồng ý. "Nhưng em ấy đã để lại cho chúng ta một sứ mệnh..."

Và Hermione cảm giác như tim mình hẫng lại khi hai cặp mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào cô. "Ừm," cô nhẹ nhàng mở lời, lùi về phía cửa, "Mình chắc là hai người cũng rất bận rộn... à thì, chuẩn bị. Không thể để cho mấy chuyên đề rồi hội thảo này kia trở nên vô ích được đúng không!" Cô cố gắng cười khan khi cả hai người kia từng chút từng chút tiến sát lại. "Sao mình không... đi... và..."

"Ồ cậu sẽ không đi đâu đâu," Lavender bảo, dứt khoát đóng chốt cánh cửa phía sau Hermione lại.

"Bọn mình đã hứa với Ginny là bọn mình sẽ giúp cậu trông thật nóng bỏng và Merlin phù hộ bọn này sẽ làm đúng y như vậy," Parvati nói.

Hermione nói với chút nỗ lực cuối cùng, "Nhưng hai cậu cũng cần phải chăm chút cho diện mạo của hai người mà! Mình sẽ chỉ làm chậm hai người lại, với—"

"Không đâu nếu bọn mình xử lí mọi việc cùng một chút," Parvati đáp lại. "Cậu ấy có thể làm tóc cho cậu trong khi mình trang điểm cho cậu. Bây giờ thì im lặng nào! Cứ để bọn mình chuẩn bị cho cậu với buổi vũ hội với quý ngài Malfoy bảnh trai nào." Cô nàng nhe răng cười gian xảo. "Cứ xem bọn mình như những bà tiên đỡ đầu của cậu ấy."

Lavender nháy mắt. "Bọn mình chắc rằng anh chàng đó sẽ chẳng thể nào buông tay cậu được trong suốt—"

Có gì đó trong Hermione biết rằng cô không hề thích ý tưởng đó.

"Trước nhất thì... để xem. Váy của cậu màu gì đấy?"

Phó mặc số phận của mình cho dòng đời đưa đẩy, Hermione tỉnh rụi trả lời, "Trắng." Sau đó, cô cúi xuống và bắt đầu nhặt quần áo nằm ngổn ngang khắp phòng. Nơi này cần phải gọn gàng hơn chút mới được! Khi cô đối mặt lại với hai cô gái, cô chợt phát hiện mặt họ như xám xịt đi. "Sao chứ?"

"Cậu nói hay mình nói?"

Lavender ôm lấy ngực mình. "Cậu làm đi. Mình vẫn không thể nào gạt cái hình ảnh đó ra khỏi đầu được... màu trắng..." Cô nàng rùng mình. "... tại sao chứ?"

Parvati chầm chậm đi về phía cô, khuôn mặt thuần túy một vẻ thương hại. "Hermione..."

"Cái gì?" Giọng của cô được tô điểm bằng một âm vút cao khi nói, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Mình cần phải hỏi chuyện này... cậu mua cái đầm đó từ lúc nào đấy?"

"Làm ơn đừng nói từ đầu năm học đừng nói từ đầu năm học..."

"Thật ra," Hermione chặt đứt lời Lavender rồi liếc sang cô nàng, "Mình đã mua nó từ đầu năm học rồi."

"Ôi ôi ôi Hermione..."

"Bình tĩnh Lavender, chúng ta vẫn có thể cứu vãn chuyện này!" Parvati hít sâu, nở một nụ cười chan chứa nước mắt với Hermione. "Và... và cậu có... tự chọn cái váy đó không?"

"À thì..." Hermione nheo mắt nhớ lại buổi mua sắm vài tháng trước. "Mình nghĩ mẹ mình—"

"Dừng," Lavender kêu lên. "Mình không thể chịu đựng thêm được nữa!"

"Ôi bớt đi, Brown," Hermione bực mình. "Nó chỉ là một cái váy thôi!"

"Chỉ là một cái váy thôi! Chỉ là một cái váy mà thôi đấy!"

"Đây, uống cái này và bình tĩnh lại đã." Parvati nhét một chai gì đó vào tay Lavender trước khi khi nói với Hermione, "Cậu ấy đã không ổn từ sáng nay. Căng thẳng, cậu biết đấy, với mái tóc uốn lọn lại rồi—nghe này, cứ đốt cái đầm đó đi rồi tìm cái gì khác để mặc nhé. Cậu nói sao?"

"Cậu có bị điên không? KHÔNG!"

Parvati rõ ràng đã tuyệt vọng. "Nhưng Hermione, tối nay cậu không thể mặc đồ trắng! Không thể được!"

"Có cái quái gì mà không được?"

Lavender lúc này đã bình tĩnh lại một chút để chen vào, "Cậu đi dự đám tang hay sao?"

"Không."

"Hay đám cưới?"

"Không!"

"Vậy thì, Granger thân mến, trừ khi cậu đang định trở thành cô dâu hay một cái xác chết ngay trong buổi dạ hội tốt nghiệp của mình thì cậu không được mặc cái thứ chết tiệt đó. Bước qua hai cái xác xinh đẹp của bọn này đi rồi tính, hiểu chưa?"

Mệt với việc tranh cãi và dè chừng với từng mạch máu nổi lên trên trán của Lavender, Hermione nói, "Được thôi. Được thôi! Mình sẽ là con chuột bạch thí nghiệm cho hai người, được chưa? Nhưng mình nói trước, đây sẽ là một thảm họa và mình sẽ—"

"Cậu sẽ không trở thành một thảm họa đâu," Parvati nói, khuôn miệng cong thành nụ cười.

"Chắc chắn sẽ không." Lavender nở một nụ cười tươi rói và vỗ nhẹ lên những chiếc váy đã được Hermione gom gọn lại trong tay. "Bây giờ, mình muốn cậu thử hết đống này và mặc từng cái đi một vòng cho bọn mình xem. Nói trước nha, Parvati sẽ mặc màu vàng chanh còn mình thì là màu be, vậy nên không chọn mấy màu tương tự như vậy, nhe?"

"Nhưng... có ít nhất ba mươi cái trong đống này!"

"Vậy nên lẹ đi."

Lại nổi mạch máu đập thình thịch. Hermione hậm hực lê bước tới phía tủ quần áo rồi cởi áo choàng của mình ra, sau đó chọn một bộ váy màu mận mặc vào.

Hermione trình diện với hai con rồng đang xét nét kia, hơi thở dồn dập căng thẳng chờ họ đưa ra phán quyết.

Parvati nhăn mũi. "Da cậu đi với màu này trông gớm thật chứ. Làm cho gân xanh lộ rõ hơn nữa."

Lavender lắc đầu. "Tóc cậu không hợp với bộ này. Đổi."

Hermione đi đổi. Cô chọn một chiếc áo ống màu hồng xinh xắn với một chiếc váy kiểu chuông mà cô khá thích.

"Không... màu sắc làm cho cậu trông... nặng nề. Đổi."

Một chiếc đầm thẳng màu vàng bơ với các dải ruy băng ở viền là bộ tiếp theo được trình ra.

Lavender cau mày. "Mình đang có ý định dùng hoa hồng trang trí tóc cho cậu đấy, bạn yêu, và bộ này chỉ đơn giản là không phù hợp. Đổi."

Chỉ để chọc giận họ, Hermione đã chọn một bộ đầm dài tay màu nâu sẫm cổ thuyền.

Vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Parvati và Lavender đem lại cảm giác hài lòng không hề nhỏ.

Bình tĩnh, Hermione, cô nghĩ, khi mặc bộ đầm xám như váy lót với phần tay áo xuyên thấu. Bọn họ đang giúp mày, dù cho sự giúp đỡ đó có không cần thiết và không mong muốn như thế nào...

"Ôi ôi ôi Hermione..." Parvati rền rỉ.

"Cậu than thở cái gì chứ? Lạy luôn chứ, mấy bộ váy này đều là của cậu mà!" Cô nạt rồi quay về phía tủ quần áo rồi quơ đại một bộ đầm đen.

Khi Hermione đứng trước mặt Lavender và Parvati, vẻ mặt mất kiên nhẫn của cô như phản chiếu từ hai người họ. "Giờ sao?"

"Cậu nghĩ sao?" Lavender hỏi rồi quay sang nhìn cô gái kia. "Mấy bông hồng của mình có lẽ sẽ trông ổn với cái váy đấy."

Parvati suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Da cậu ta thấy ghê quá. Kiểu này thì dù có trang điểm nhẹ hay nặng gì cũng trông như cá chết trôi."

Lavender cắn môi. "Chúng ta có đủ thời gian để dùng phép làm rám da không? Nhưng phép đó tốn cả mấy giờ, và mình nghĩ là Ginny có cái kem gì—"

"Chúng ta không có chừng đấy thời gian đâu. Mình thề là chút ánh mặt trời sẽ cứu rỗi làn da của cậu ta luôn đấy! Tất cả những giờ phút đó đều chôn vùi trong sách vở thay vì—"

"Mình biết chứ! Thật đáng tiếc, phải không, ý mình là với đôi mắt đáng yêu đó thì chỉ cần chút màu sắc trên khuôn mặt thôi là đã—"

"Mình đang ở ngay đây đấy!" Hermione rít lên. "Đừng có bàn luận về mình như thể—"

"A đúng rồi, tình yêu. Đổi."

Điên tiết, Hermione mò đại một cái đầm nằm gần chân mình. Mình không quan tâm nếu như mình trông như con hề, cô nghĩ, mạnh bạo kéo khóa váy ở một bên. Nếu bộ này mà bọn họ không chịu nữa thì mình sẽ mặt đồ của mình, bọn họ cứ đợi đi! Cô bước ra, gần như bị vấp bởi những bộ váy bị loại. Với cơn cuồng phong thịnh nộ trong lòng cô nghiến răng, "Sao?"

Trong một khoảnh khắc ngắn, tất cả những gì hai cô gái có thể làm là nhìn chằm chằm vào cô.

Khó chịu, cô bùng nổ, "Ôi làm ơn đừng có nói cái đầm này làm bắp tay mình trông to hơn, hay quầng thâm mắt của mình rõ ràng quá, hay—"

Và rồi điều không tưởng đã xảy ra.

"Ôi, nó thật hoàn hảo! Hoàn hảo làm sao!" Lavender ré lên, nhảy khỏi chỗ ngồi để ôm chầm lấy Hermione.

"H-hả?"

"Đúng vậy! Ô, và mình có đúng loại phấn mắt và phấn má cho cậu này, và phấn nền—"

"Hoa hồng trên tóc cho một chút hơi thở nữ tính..."

"Phấn mắt! Đỏ hạt dẻ... không, không tím sẫm—"

"Kéo một bên về phía sau và—"

"Mình đoán là hai người hài lòng với cái thứ này rồi đúng không," Hermione nói lạnh tanh, vỗ vỗ lên mớ ren rũ trên váy.

"Ôi dĩ nhiên! Nó thật hoàn hảo!" cả hai người bọn họ réo lên.

Cảm tạ Merlin! "Rồi giờ thì vụ váy vóc đã xong... rồi sao nữa?" cô ngây thơ hỏi, tay nghịch phần vải phồng ngay dưới eo. "Hai người các cậu... định... làm..."

Và khi mà họ mở to đôi mắt nhỏ xíu tròn xoe của họ dán chặt lên người cô với kế hoạch như sáng rõ trong đó, Hermione thầm nguyền rủa cái sự tò mò của mình. Cô vậy mà còn hỏi!

Hàng giờ trôi tuột đi, và trong những giây phút đó Hermione như đã chịu đựng cả thiên đường và địa ngục luân lưu hiện hữu. Tắm vòi hoa sen nóng theo yêu cầu của Lavender đã giúp cơ bắp cô được thả lỏng, và mặt nạ mà cô nàng ấy cho đã làm dịu mắt cô và làm cho làn da của cô mịn màng hơn. Nhưng để cho Parvati làm móng và tỉa lông mày thật sự là những bước đi sai lầm của cô. Nhìn những ngón tay tướm máu của mình, cô tự hỏi không biết cô nàng Gryffindor này có thù hằn gì với mình mà mình không biết hay không. Và nhổ lông mày đau chết được, chết tiệt!

Vậy là giờ cô mặc ào choàng tắm ngồi đây, tóc bọc trong một cái khăn nóng quấn trên đầu và các ngón tay ngón chân xòe rộng. Hermione ngỡ ngàng nhìn hai cô gái vội vã chuẩn bị ăn vận, sau khi tóc tai và trang điểm của hai người đều đã đâu vào đấy. Cô phải thừa nhận, màu chanh khiến cho làn da của Parvati như sáng lên hẳn, và màu be làm nổi bật đôi mắt và mái tóc của Lavender. Cô không khỏi tự tưởng tượng không biết Ginny sẽ mặc gì nếu cô bé có—

Và cô bị lôi về thực tại ngay lập tức khi Lavender thô bạo kéo giật cái khăn ra. "Đau! Cái—"

"Móng tay cậu khô rồi," Lavender thông báo. "Đứng dậy mặc quần áo đi, nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Kiểm tra thời gian, một tiếng rưỡi nữa là đến buổi Vũ hội," Parvati nói, vò đầu bứt tai. "Chúng ta vẫn có thể làm được!"

"Đúng, đúng chúng ta có thể làm được. Đưa mình cái cọ đó, phấn nền của cậu này – bắt tay vào việc thôi!"

Và cứ như thế, địa ngục lại bắt đầu tìm đến Hermione.

Cô không biết rằng trong một căn phòng khác, một người khác cũng đang trải qua một phiên bản địa ngục của riêng mình.

Blaise đang bận tán đều sắc đỏ trên má thì bắt được ánh mắt của Pansy trong gương. Nhận ra vẻ mặt không vui của cô gái, cô hỏi: "Có chuyện gì với cậu vậy? Ý tôi là, ngoài những chuyện bình thường."

Pansy thở dài, đôi tay run rẩy chỉnh lại những viên kim cương trên tai.

"Thôi nào," Blaise nhẹ nhàng nói, mặc dù cô đã đoán được phần nào chuyện đang khiến cô nàng phiền lòng. "Nói tôi nghe. Dù sao thì, bạn bè thời vụ không dùng lúc này thì để làm gì chứ?"

"Cậu bỏ qua một chỗ kìa," Pansy thấp giọng, trước khi ngã xuống những bông hoa lilac phủ đầy giường. "Và tôi không có bạn hẹn."

"Cái gì?" Blaise ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi nói, tôi không có—"

"Tôi bỏ quên chỗ nào? Ở đâu? Ôi Merlin ơi, tôi không thể để Harry nhìn thấy—" Và Blaise vẻ mặt muốn giết người của Pansy rồi vội vàng chữa lại, "À, đúng rồi, nỗi đau của cậu. Ờm... không phải Weasley đã mời cậu sao?"

"Cậu ta có mời." Nhìn thấy hộp quà mới nhất được gửi đến, Pansy đứng dậy và lấy tờ giấy nhắn kèm theo nó. Cô lại thở dài. "Nhưng tôi đã nói với cậu ta rằng tôi đã có bạn hẹn rồi."

"Thế có không?" Hài lòng với khuôn mặt đã được dậm phấn điểm trang hoàn hảo của mình, Blaise hỏi thêm, "Sao cậu lại có thể nói vậy?"

"Bởi vì hắn quá ngu ngốc! Hắn ta đúng là một tên thường dân ngu ngốc, bẩn thỉu và—"

"Tôi xin lỗi," Blaise nói một cách nhã nhặn, không giấu giếm sự thật rằng cô thật sự rất thưởng thức vẻ mặt bất mãn trên khuôn mặt của bạn mình. "Tôi không hiểu ý cậu lắm. Không phải cậu nên nói là cậu mới là người ngu ngốc sao? Dù sao thì—"

"Tôi biết, Blaise! Tôi biết! Nhưng—" Pansy ném tờ giấy đi. "Cậu ta khiến tôi tức giận đến mức tôi— tôi, tôi buột miệng nói ra. Ôi, đây thật sự là một thảm họa mà!" Cô huơ tay huơ chân về phía Blaise. "Thật không công bằng mà khi cậu và Draco có thể tận hưởng buổi tối ngày hôm nay trong khi tôi— ý tôi là, mẹ tôi sẽ nói gì khi bà ấy phát hiện ra tôi không chỉ từ chối không đi cùng Draco mà tôi còn không thể lấy một tên Weasley để thay thế chứ?"

"Đừng có để cái đầu xinh đẹp của cậu lo lắng quá lên như vậy." Blaise nhe răng cười. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy..."

Pansy ném cho cô một cái nhìn ghét bỏ. "Cậu chỉ vui vì cậu có thể chính thức quấy rối Potter và cậu ta sẽ không than vãn khóc la như một đứa con gái thôi."

"À thì, cũng đúng," Blaise gật đầu thừa nhận ngay. "Để kể cho nghe, tôi đã phát hiện ra một căn phòng tối nhỏ gần hội trường mà chúng ta có thể lẻn vào, và chỉ cần Harry biết cách sử dụng những quân bài của mình đúng cách thì có thể anh ấy sẽ may mắn được—"

"Tha cho tôi với mấy thứ sang chấn tâm lí này đi," Pansy cáu kỉnh. "Tôi không muốn bản thân có vấn đề dưới bất kì hình thức nào, cảm ơn."

"Tùy cậu thôi." Blaise thoa lớp son môi cuối cùng một cách cầu kỳ. "Đó! Xong rồi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi ấn tượng nhất với cái thứ son môi Muggle này – nó được gọi là gì ấy nhỉ?"

"Lipfinity."

"Cái này là loại sẽ không trôi đúng không?"

"Vâng." Cô thở dài lần thứ ba.

"Ôi thôi thở dài đi, Parkinson! Thề có Merlin, thảm thương thật mà. Thôi nào, chúng ta hãy nói về cái gì đó khác đi... sao cậu không kể tôi nghe về cái dự án mà Snape kêu cậu làm."

Pansy nhún vai. "Chỉ là một vài loại độc dược cho mấy bức tường. Cậu sẽ biết nó dùng để làm gì thôi."

"Huh. Thú vị đấy."

"Ừ, đúng." Rồi cô nàng mỉm cười rạng rỡ. "Có một lần Ron làm đổ..." Chỉ trông thoáng chốc, nụ cười biến mất, và Pansy lại thở dài.

Blaise bĩu môi với chính mình trong gương. "Ồ, tuyệt ghê ấy nhờ. Lại nữa rồi đấy."

Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Hermione cố gắng kiềm lại cảm giác muốn huých cùi chỏ vào Lavender khi cô nàng chải đầu mà như hành hạ cô vậy, chỉ thiếu mỗi bước bẻ gãy luôn cổ Hermione luôn mà thôi. "Đau! Cậu có thể—"

"Im lặng nào và nhăn mặt lại." Parvati phủ một lớp màu dày lên môi và má cô.

"Nhưng không phải là điều này quá—"

Nứt rồi! "Chết tiệt, đây là lần thứ tư bàn chải tóc của tôi bị gãy rồi đấy! Reparo! Thật luôn đấy, cậu có bao giờ chải tóc không vậy?"

"Tất nhiên là mình—"

Lại nứt!

"Nói sự thật nghe xem?" Lavender chẳng quan tâm mà châm chọc. "Reparo!" Sau đó, cô đặt chiếc lược đã được sửa chữa xuống và dùng ngón tay kéo một nửa mái tóc của Hermione sang một bên rồi cố định nó bằng một thứ gì đó nằng nặng. "Đó! Vậy chắc là được rồi. Cậu xong chưa?"

Parvati gật đầu. "Mình nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng."

Hermione mím chặt đôi môi bị tô một lớp son của mình. "Ít nhất thì cũng làm ơn để cho mình xem thử bản thân trông như thế nào chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Và rồi Parvati gần như đã lôi tuột cô tới chỗ chiếc gương reo hoan khi có thể phản ánh hình ảnh mà theo nó là "ba quý cô xinh đẹp một cách không tưởng!"

"Ôi trời..." Hermione nói, miệng há hốc.

"Chứ sao nữa cưng ơi," cái gương hát vang.

Lavender gõ gõ lên một bên môi với ngón tay đã được chăm chút kĩ càng. "Như mình vẫn luôn nói, không gì ngoài sự kiên trì và nhẫn nại có thể thuần phục được cái bờm sư tử chết tiệt đó thành sự mỹ miều này. Bây giờ hãy nhìn xem. Nhìn cậu kia."

Parvati gật đầu và mỉm cười. "Hermione, cậu khiến cho màu cờ sắc áo Gryffindor phải tự hào."

"Đồng ý. "Ôi, Hermione! Malfoy sẽ tắt thở ngay khi hắn ta nhìn thấy cậu!"

Trong tâm, Hermione cảm nhận được một cảm giác thú vị, tươi ngon rần rần khi nghĩ đến việc hắn sẽ phản ứng như thế nào... và cô không thể nào kiềm chế được nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

Chiếc váy gần như ôm trọn mọi đường cong cơ thể mà đến chính cô còn chẳng biết là mình có, nhưng thay vì khiến cô trở nên diêm dúa lòe loẹt thì chiếc đầm lại đem đến cho cô một hơi thở tinh tế và phong cách. Vải vóc mềm mại như sưởi ấm và khơi gợi sự gợi cảm của cô – như một tấm thiệp mời để ngỏ chờ đợi một người đàn ông tiến lại và giữ lấy cô thật gần. Đường viền cổ áo trễ để lộ một chút khe rãnh rất tế nhị cũng rất dẫn dụ, và mùi nước hoa Parvati xịt lên người cô khiến cho hơi thở của cô trở nên sắc sảo và quyến rũ. Những bông hoa đính lên tóc kéo một nửa những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô vừa nữ tính lại vừa có chút tán tỉnh, và màu sắc của chúng – đỏ tươi như máu – tương trợ cho những đóa hoa ren xoáy màu hồng đậm, đỏ, và đen bao lấy cơ thể cô.

"Ồ, Her-mi-o-ne..." Parvati ngâm nga. "Mình nghĩ là cậu đã đánh rơi thứ này trong tủ quần áo này." Và trong tay cô nàng, chính là sợi dây chuyền mà Ginny trả lại kia. Cô gái nhanh chóng đeo sợi dây chuyền vào cổ Hermione, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn khi viên ruby nằm yên ổn trước ngực cô.

"Hoànnn hảo. À và nhắc mới nhớ..." Lavender lấy ra một cái hộp từ ví của mình.

Đôi mắt Hermione mở to khi cô nhìn cô gái mở chiếc hộp mà Malfoy đã đưa cho cô vào ngày cô làm nô lệ cho hắn. "Tiền thưởng" của cô ấy, theo lời của hắn. "Cậu lấy nó ở đâu vậy?" cô gay gắt hỏi ngay.

"Hỏi Ginny đi," Lavender làm như chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu. Cô nàng đeo nhẫn vào ngón tay Hermione và bông tai vào tai cô. "Đó. Bây giờ thì cậu đã sẵn sàng để xử đẹp hết rồi đấy, Hermione Granger!"

Và khi Hermione nhìn đến chính mình trong gương, hai cô gái trao nhau những nụ cười đắc thắng và những cái đập tay phía sau lưng cô.

"Chỉ còn ba mươi phút nữa là đến Vũ hội," Parvati báo. "Nào, đi thôi. Mình sẽ gặp Dean trong vài phút nữa." Cô đặt tay lên lưng Hermione và nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước. "Lavender, cậu gặp Seamus ở đâu?"

"Tại hội trường. Mình nghĩ là cậu ấy phải gặp Susan để khiêu vũ trước. Còn cậu thì sao? Malfoy sẽ đón cậu ở đâu?" Lavender tò mò hỏi.

Hermione đặt một bàn tay lên cánh cửa. "Thật ra, mình—"

Lời nói không thể rời khỏi môi cô.

Phía bên kia cánh cửa là Draco Malfoy.

Chỉ trong vài giây khi ánh mắt của họ giao nhau cũng đã đủ khiến cho cô lo lắng không an. Cô kiềm chế cảm giác muốn vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai – cô cho rằng hành động này quá nữ tính rồi. Thay vào đó, cô quan sát phản ứng của hắn, và nhờ vậy mà cô đã không bỏ lỡ cái cách mà hai mắt hắn như mở trừng lên, hay cái cách khuôn mặt hắn chậm rãi biến hóa thành một vẻ mặt thuần túy chỉ có nam tính và chiếm hữu. Hermione cảm giác như hai má mình nóng rực đáp lại, và cô tự nguyền rủa chính mình khi không thể bình tĩnh trước ánh nhìn của hắn.

"Bọn này sẽ để cho hai người tình nồng ý mật mấy cậu một mình," Lavender nói, kéo Parvati đang cười khúc khích phía sau cô đi.

Nhưng Malfoy gần như chẳng hề để tâm đến họ. Môi hắn nhếch lên, và Hermione ngỡ ngàng khi tay cô được nâng lên với một nụ hôn đặt lên mu bàn tay. "Lần này cậu đã làm vượt qua mọi mong đợi rồi đấy, Granger," hắn nói, môi vẫn vấn vương trên làn da cô.

Cô muốn rút tay lại, nhưng rồi đã không làm vậy. "Là Lanvender và Parvati, hai người họ đã làm hết." Và cô đột nhiên cảm thấy biết ơn, bởi vì ít nhất cô không cảm thấy, hoặc trông, không tương xứng khi đứng cạnh hắn.

"Vậy thì tôi phải đảm bảo rằng họ nhận được sự biết ơn này." Hắn đặt tay cô móc qua cánh tay cong lên của mình và hai người sánh bước cùng nhau đến Đại sảnh đường.

Hermione không nhịn được; cô liếc nhìn hắn bất cứ lúc nào khi hắn không chú ý. Cô sẽ bị lửa địa ngục thiêu sống mất trước khi cô có thể thừa nhận với bất cứ ai, nhưng Malfoy trông hoàn toàn... hoàn toàn...

Lông mày cô nhíu lại. Từ đẹp trai thì quá thường rồi. Tuyệt đẹp thì không đủ phù hợp. Hấp dẫn so với vẻ bề ngoài của hắn còn như đã bị thuần hóa mất.

Tối nay, Draco Malfoy chỉ đơn giản là... không gì sánh bằng.

Dù cho khoác trên mình bộ suit đen cơ bản nhất, cách hắn mặc nó vẫn toát lên thự thanh lịch và tao nhã cực kì. Khi cánh tay cô chạm vào quần áo, không phải là chuyên gia nhưng cô cũng biết nó giá trị cỡ nào. Cái cảm giác mát mẻ, mượt mà nó sượt qua da cô khiến cô như muốn chà sát da mình lên lần nữa. Chiếc cà vạt màu xanh lá cây không thoát khỏi tầm ngắm của cô – Slytherin rõ ràng trong bản chất, đúng là hắn. Và còn những chiếc khuy măng sét vàng trên tay áo cũng như những chiếc nhẫn lạnh lẽo trên những ngón tay hắn như hò reo sự giàu có và thịnh vượng đi cùng với cái tên của nhà Malfoy.

"Hài lòng chứ?" hắn hỏi, ngón tay cái miết lấy làn da cô.

"Tôi—" Cô dừng lại, nhìn đi chỗ khác. "Câu hỏi đó còn chẳng đáng để trả lời."

"Em đang đeo những mòn quà tôi tặng."

Hermione lại cảm thấy hơi ấm như len lỏi thấm vào da mặt. "Không đeo thì lãng phí, dù sao—"

"Lúc nào cũng thực tế vậy sao, Hermione?" Hắn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, đôi mắt dừng lại trên sợi dây chuyền của cô. "Tôi rất vui vì em đã lấy lại nó từ chỗ của cô nàng Weaslette," hắn nói thẳng. "Em nhìn đẹp hơn với nó nhiều."

"Ngay từ đầu tôi chưa từng đưa thứ này cho Ginny. Cô ấy chỉ mượn nó trong một thời gian."

Hắn cười. "Tối nay em thật là đầy những bất ngờ nhỉ."

Cô chau mày. "Đừng có quá, quá..."

"Đẹp trai? Bảnh bao? Hấp dẫn?"

Cô nhìn chằm chằm hắn, sốc đến không nói nên lời. "Làm thế nào mà—không, không." Hermione lắc đầu. "Tôi định nói là 'dễ chịu'. Và nếu mà cậu đang câu mấy lời khen ngợi từ tôi—"

"Tôi không hề." Malfoy đưa tay ra, đốt ngón tay vuốt ve sườn mặt cô. "Cười lên vì tôi nào, em yêu. Chúng ta sẽ khiến cho bọn họ phải chịu thua."

"Họ? Cái—"

Và ngay lúc đó, họ bước vào trong hội trường.

Hội trường đã được lấp đầy bởi vô số học sinh, hầu hết đều đang hối hả và ồn ào, và gần như tất cả mọi hoạt động đều dừng lại ngay khi họ xuất hiện. Những cái thở gấp và ánh nhìn trầm trồ sững sờ không tin nổi của bọn họ khiến Malfoy mỉm cười – rõ ràng, hắn đang tận hưởng mọi sự chú ý dành cho bọn họ. Mặt khác, Hermione cảm thấy hơi khó chịu với những cái nhìn trố mắt và nhìn chằm chằm mà họ nhận được, nhưng nhớ đến vai trò của mình và quyết tâm tận hưởng khoảng thời gian này, cô nở một nụ cười mà mình cảm thấy ấn tượng nhất và vẫy tay với những người mà mình quen.

"Tất cả bọn họ đều đang nhìn em," Malfoy nói, cúi xuống thì thầm bên tai cô. "Họ đều đang thắc mắc em đã làm gì với chính mình... em là ai..."

"Tất cả bọn họ cứ đi xuống địa ngục đi," cô nói, nụ cười như đông cứng lại. "Nếu bây giờ mà bọn họ còn không biết tôi là nữ thì tôi—"

"Tôi cho là bây giờ bọn họ đã hiểu rồi," hắn nói, nở một nụ cười ấm áp ý vị với cô. Và ngay khi hắn vừa cất lời xong, một đám đông đã chạy đến vây lấy bọn họ.

"Ôi quao, Hermione," Neville nói, kéo theo một Bulstrode rõ ràng miễn cưỡng đi bên cạnh. "Cậu trông... cậu trông..."

"Nóng bỏng," Ernie nói, nháy mắt với cô.

"Đừng có nhìn thèm thuồng cô ấy như vậy," Malfoy cắt ngang. "Cô ấy là của tôi."

Chỉ với câu đó thôi cũng đã đủ để cô vui sướng siết cổ tên này đến chết rồi. Lờ đi lời phủ nhận nghẹn lại trong miệng, cô hỏi, "Cậu có thấy Harry và Ron đâu không?"

Neville lắc đầu. "Bọn họ vẫn chưa tới."

Cô nhăn mày. "Nhưng tại sao—"

"Trông bồ đẹp quá, Hermione!" Susan hồ hởi nói, gần như hất đổ luôn cả ly nước của mình để thể hiện sự yêu thích của mình.

"Chiếc váy này, mình thật sự yêu nó luôn ấy!" Hannah kêu lên, đồng ý với Susan. "Cậu mua nó ở đâu vậy?"

"Hay là cậu hỏi Lavender với Parvati thử xem? Hai người họ cho mình mượn đấy," cô trả lời, chỉ về phía hai cô gái đang đứng gần bàn đồ uống. Sau đó cô nhìn sang Malfoy với ánh mắt cầu cứu.

Hắn ngay lập tức nhận được tin nhắn. "Đi nào, chúng ta đi lấy đồ uống thôi." Với những người khác thì hắn nói một cách ngạo mạn, "Mọi người thì vẫn có thể chiêm ngưỡng sự lộng lẫy xuất thần của hai người bọn tôi bằng cách dõi theo chúng tôi rời đi đấy." Và với câu đó, hắn dắt tay cô rời khỏi chỗ của bọn họ.

"Chà, nó thật... không thoải mái," cô nói, vô thức ghé sát cạnh hắn như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Hắn nhún vai. "Đó là cái giá mà em phải trả cho việc trở nên xinh đẹp."

Cô khịt mũi. "Và sao mà cậu biết thế?"

Malfoy đảo mắt. "Vì tôi là tôi."

"Ồ, vậy cơ đấy." Cô nhìn quét qua phía đám đông, và reo lên một tiếng kêu vui mừng. "Ôi, nhìn kìa! Harry và Ron, họ đây rồi! Tôi phải—"

"Ồ không đâu em," Malfoy nói, siết chặt vòng tay giữ lấy cô. "Dù sao thì anh nghi ngờ là họ cũng không có thời gian cho em đâu."

Cảm giác như bị châm chích, cô hỏi, "Sao mà có—"

"Nhìn." Hắn chỉ vào họ. "Bọn họ đã đang đi về phía Pansy và Blaise rồi. Em có thể nói chuyện với bọn họ sau, đó là nếu em có thể thu hút sự chú ý của họ."

Thấy hắn nói đúng, cô đành hậm hực.

"Đừng bĩu môi, em yêu," Malfoy nói với cô, lấy thứ gì đó từ trong túi của mình. "Mọi người sẽ nghĩ rằng em không vui khi ở cạnh tôi đấy."

Cô không vui rút tay mình khỏi tay hắn. "Và cậu nghĩ tôi thật sự—cái gì đó?"

Nụ cười của hắn khi nhìn cô lười biếng và ngược ngạo. "Hoa đeo tay cho em. Tôi quên mất không đưa cho em sớm hơn, có lẽ là do tôi đã quá bận rộn cố gắng không lên cơn đau tim ngay khi vừa nhìn thấy em."

Thầm nguyền rủa trái tim đang đập loạn của mình, cô lắp bắp, "Cậu—cậu không thật sự có ý đó đâu."

"Ý gì? Chẳng lẽ tôi không được nói với bạn gái mình rằng cô ấy đẹp đến nhường nào tối nay à?" Hắn đeo vòng hoa lên cổ tay cô và cố định nó lại bằng một mối khóa bằng vàng. "Hơn nữa, tôi cần phải khen em mới được, nhất là khi em vừa bảo anh không gì sánh bằng. Nghe được câu đó từ em, thật sự—"

Cô rời mắt khỏi bông hồng đỏ rực tô điểm cho cổ tay mình mà nhìn vào đôi mắt vui vẻ xấu xa của hắn. Ôi, Chúa ơi. Cô thật sự đã nói ra tiếng hả? "Tôi không hề nói vậy!"

"Em có nói," hắn nói, nắm lấy tay cô lần nữa. "Trông em có vẻ hơi run rẩy đấy, Granger. Nào, chúng ta hãy thật sự đi lấy đồ uống thôi." Và họ rời đi.

Ở phía bên kia căn phòng, Blaise mỉm cười khi mắt cô nàng bắt gặp ánh mắt của Harry. Choáng hết cả người, cô phải dằn mình lại dữ lắm mới không nhảy cẫng lên về phía cậu ấy ngay lập tức. "Nhìn anh kìa," cô vui vẻ nói khi cậu đứng bên cạnh cô. "Đó là... gel trên tóc của anh à?"

Harry vuốt ngược mái tóc bóng mượt của mình một cách đáng yêu. "Bọn con trai bảo tôi nên dùng một chút," cậu trả lời. "Thích không?"

"Thích không?" Blaise cười khúc khích. "Nó như đáp lại lời cầu nguyện của em luôn đấy!"

Cậu mỉm cười đáp lại, rõ ràng là hài lòng với chính mình và phản ứng của cô nàng. "Anh có cái này tặng em."

Cô nhướng mày khi Harry lấy ra một vòng hoa cài màu tím, ngay lập tức phát hiện ra rằng nó rất hợp với chiếc váy lụa màu xanh nhạt mà cô mặc.

Cái quái gì thế này. Cô vác cái lu gỗ sau lưng cũng được nếu như đó là thứ mà anh ấy tặng cô. "Ôi, Harry. Chúng thật đáng yêu," cô nhẹ nhàng nói, nghiêng người lại gần và hôn lên má cậu.

"...ồ," cậu lẩm bẩm rất yếu ớt, khiến Blaise cười khúc khích trước phản ứng kinh hoàng của cậu. "V-vậy," cậu chàng bắt đầu, cố gắng lấy lại sự thông minh và tỉnh táo của mình, "em - uh - biết khi nào buổi khiêu vũ bắt đầu không?"

Blaise chỉ vào nhóm giáo viên đang túm tụm ở một góc tối. "Chương trình vẫn chưa bắt đầu nhưng – ôi trời ơi, Harry! Nhìn kìa!"

Trước tiếng thét của cô nàng, các học sinh nhìn lên và thở dốc khi những quả bóng rớt xuống như thác đổ từ phía trần nhà. Như những bông tuyết mỏng manh chúng rơi xuống trên nền đất, và như cơn mưa trút nước ngày một nặng hạt đổ xuống thay thế cho những cái đã nằm trên đất. Những quả bóng như phụ trợ thêm cho nào những hoa, ruy băng, và bóng bay trang trí khắp hội trường, và các học sinh chỉ có thể ngỡ ngàng ngạc nhiên trước bầu không khí thay đổi đột ngột trong Đại Sảnh Đường; từ vui vẻ náo nhiệt bỗng chốc trở nên dịu dàng và lãng mạn.

Rõ ràng, đêm nay là dành cho những huyễn hoặc và giấc mơ, cho những ước muốn và khao khát đã trở thành sự thật.

Blaise với tay chạm lấy một quả bóng trôi nổi gần cô và thấy nó ấm áp khi chạm vào. "Thật đẹp," cô nói, mỉm cười với Harry.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô và xoay cô lại. "Chờ cho đến khi em nhìn thấy những bức tường..."

Cô hít sâu, che miệng. Khi những quả cầu ánh sáng rung rinh gần những bức tường, dường như cô đã thoáng nhìn thấy cảnh cô và Harry nhảy cùng nhau trong buổi tập nhảy đầu tiên của bọn họ trên đó. "Cái—làm sao có thể?"

Harry cười toe. "Còn nhớ dự án bí mật của Snape, cái dự án mà Ron và Parkinson đã làm không?"

"Thuốc cho những bức tường, đó là những gì Pansy đã nói..."

Cậu gật đầu. "Ron cũng nói với anh như vậy. Cậu ấy nói với lọ thuốc đó, những bức tường sẽ có thể phản chiếu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của chúng ta ở Hogwarts."

Những kỷ niệm đẹp nhất... Blaise nhìn chằm chằm vào khung cảnh nên thơ mơ màng khi Harry mời cô làm bạn nhảy của mình tối nay. "Em-em không thể tin được," cô nói. "Ôi Harry, điều này còn hơn cả tuyệt vời nữa. Được nhìn lại những hình ảnh này em... chỉ..." Và đôi mắt cô bất ngờ đầy nước mắt.

"Tại sao chứ?" Những ngón tay của Harry nâng lên khuôn mặt cô. "Em nhìn thấy gì?"

Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng khôn ngoan, cô trả lời, "Cái lúc mà Theodore và em hôn nhau năm thứ sáu. Anh thấy đấy, đó là kỉ niệm đẹp nhất—"

"Còn khuya ấy." Và trước khi Blaise kịp nghĩ ra lời nói dối nào, Harry đã cúi xuống và hôn mạnh xuống môi cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là sốc. Tê rần, cánh tay cô tự động vùng vẫy. Nhưng trông khi cô vẫn còn choáng váng với những gì cậu đang thật sự làm ngay lúc này đây, hai cánh tay của cô như đã tự phát triển ý thức của riêng nó mà kéo gần hai người lại với nhau.

Khi họ tách ra, cả hai đều mang nụ cười toe toét ngu ngốc trên khuôn mặt.

"Bây giờ thì em nhìn thấy gì?" Harry hỏi, hơi thở như nhẹ nhàng nâng cao.

"Ngoại trừ cái nhìn ghen tuông trên mặt anh ý hả?" cô hỏi, sau đó cười khúc khích khi anh cau mày. "Em đoán là tụi mình phải làm gì đó thôi, vì Nott vẫn là người em nhìn thấy trong những bức tường chết tiệt đó."

Và trước khi Harry kịp nhận ra, cậu là người duy nhất lúng túng giữ chặt cô trong vòng tay của mình.

Pansy phát hiện ra Weasley đang đi về phía cô. Cô đã cố gắng, nhưng chỉ nhìn cậu ta thôi cũng khiến cô ngày càng lo lắng. Cảm giác hoảng loạn nhẹ nhàng lần đầu tiên tấn công cô khi cô phát hiện ra những bức tường đó, và bây giờ cô đã nhìn thấy điều thực sự... tốt. Điều gì về những người bình dân nghèo nàn, bẩn thỉu khiến cô cảm thấy như vậy chứ? Chưa bao giờ cô hành động bất ổn và mất tập trung như vậy – cho đến ngày họ trở thành bạn nhảy, sau đó là đồng nghiệp cho loại độc dược họ làm...

Cô nặng nề nuốt khan, chú ý rằng ngày hôm nay trông Weasley thật sự nhìn giống một con người. Ngay lập tức, cô tìm kiếm hình ảnh một cô nàng ngu ngốc vụng về bám theo phía sau cậu ta – thề là Merlin sẽ cấm cản hết những gì cô sẽ làm với hắn ta nếu như hắn dám giới thiệu bạn nhảy của mình với – để rồi nhẹ nhõm phát hiện ra rằng chẳng có ai cả.

"Xin chào, Weasley," cô ấy nói một cách kiêu ngạo. "Ái chà, hôm nay trông cậu có vẻ tươm tất đấy."

Cậu ta lầm bầm càu nhàu. "Cậu cũng vậy." Weasley nhìn phía sau cô, cau mày, sau đó hỏi, "Bạn nhảy của cậu đâu?"

Đó. Câu hỏi kinh dị này. "Anh ấy... ở quanh đây thôi." Pansy nhướng mày. "Bạn nhảy của cậu đâu?"

Cậu ta đổi chân. "Tôi... Tôi không có."

Điều đó làm cô ngạc nhiên. "Cậu không mời người khác sao?"

Weasley nhún vai. "Nghĩa lí gì chứ? Cậu đã—" cậu dừng lại, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt cô.

"Tôi đã cái gì?"

"Không gì cả." Nhưng vệt đỏ trên khuôn mặt cậu lại nói với cô điều ngược lại. "Cứ... cứ quên—"

"Khỉ thật, Ron! Nói cho hết một lần trong đời đi!" cô hét lên, khiến những người khác phải nhìn sang.

Chết tiệt có cóc mà cô thèm quan tâm tới bọn họ lúc này ấy.

"Được rồi!" cậu ta gầm gừ. "Cậu bạn hẹn rồi! Cậu đã nhận lời người khác rồi nên tôi không muốn mời người khác!" Cậu mạnh bạo đan tay vào trong tóc, lo lắng nhìn xung quanh. "Thề có Merlin đấy, Pansy! Đôi khi cậu làm tôi tức giận đến nỗi tôi chỉ muốn—"

"Tức giận?" cô đánh gãy lời cậu. "Hãy thử bị cười vào mặt đi, rồi cậu sẽ thấy sự tức giận thực sự là gì."

"Tôi đã xin lỗi vì điều đó rồi!"

"Vậy sao cậu tới đây?"

Hắn mím môi. "Sẽ tốt hơn nếu bạn hẹn cậu ở đây – tôi cần nói chuyện với cậu ta."

Cô phất tay. "Cậu có thể nói với tôi."

"Nhưng tôi phải—"

"Tin tôi đi, sẽ mất một lúc trước khi cậu nhìn thấy anh ấy. Giờ thì muốn nói gì thì phun ra."

"Được thôi." Weasley lấy một chiếc hộp nhỏ từ áo khoác của cậu ta, gõ nó bằng cây đũa phép của mình, và một khi nó to lên thì đưa nó cho cô. "Đây".

"Cái gì đây?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Pansy ném cho cậu một cái nhìn bối rối, sau đó kéo chiếc nơ đỏ được quấn quanh chiếc hộp ra. Cô nhìn thấy bên trong là một... thứ gì đó màu đen. Lấy nó ra, đôi tay vô hồn của cô đột nhiên đánh rơi mọi thứ khác ngoại trừ món quà. "Nó... nó là một cái áo choàng," cô lẩm bẩm. Cô nhìn cậu để xác nhận lại.

Cậu ta lại chỉ gật đầu.

Sững sờ, cô theo bản năng kiểm tra nhãn hiệu, và đầu gối của cô như muốn khuỵu khi cô nhìn thấy – "Cha—Chanel?"

Weasley nhún vai. "Lần này tôi đã dành rất nhiều thời gian cho thứ này. Tôi đã nghĩ đêm nay thật đặc biệt." Cậu giật lại chiếc áo choàng từ bàn tay tê liệt của cô. "Bất kể bạn hẹn của cậu là ai, hắn ta không phải là người hâm mộ bí mật của cậu. Tôi mới phải. Hắn ta nói dối. Tôi không biết tại sao, hay làm cách nào mà hắn có thể biết được chuyện tôi tặng quà cho cậu, nhưng tôi muốn cậu biết – từ đầu đến cuối đó vẫn luôn là tôi."

Có gì đó rung rinh trong ngực Pansy. "Ron—"

"Ý tôi là, chắc chỉ có Merlin mới biết tại sao tôi— cậu hợm hĩnh, cáu kỉnh, còn là một con bò độc ác tàn nhẫn với tôi và bạn bè của tôi trong suốt bảy năm qua—"

Cảm giác rung động bay biến chẳng còn chút tăm hơi, thay vào đó là một cơn giận dữ ùn ùn kéo đến. "Ron—" Đó là lời đe dọa đấy.

"—nhưng tôi lại thích cậu. Tôi thích cậu rất nhiều, và tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao, hay làm thế nào mà—"

Cô đã có thể ôm cậu ta. Cô đã có thể hôn hít cậu ta. Chết tiệt thật chứ, cô thậm chí còn có thể đè cậu ta xuống sàn và làm những chuyện xấu xa, xảo quyệt đậm chất Slytherin với cậu ta.

Nhưng thay vào đó, cô lại bật khóc.

"Cá—Parkinson—" Ngay lập tức cậu quăng phứt màn diễn văn của mình mà vòng tay quanh cô. "Đừng khóc. Cậu sẽ trở nên xấu xí hơn nếu cậu làm thế."

"Tôi..." Cô nhẹ hít hít mũi. "Tôi đã hy vọng đó là cậu." Pansy tựa đầu vào chiếc áo khoác rõ ràng là rẻ tiền của cậu, hai tay vòng qua người cậu đan vào nhau ôm chặt lấy cậu. "Tôi đã mong muốn người đó là cậu..."

"Nhưng... bạn hẹn của cậu..."

Cô ngẩng đầu lên cười với cậu ta. "Tôi không có bạn hẹn nào cả, đồ ngốc."

"Nhưng—nhưng cậu đã nói—"

"Tôi chỉ nói thế bởi vì— ôi, chết tiệt." Cô không nói gì một lúc lâu, biết rõ rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. "Nếu cậu không hôn tôi ngay bây giờ, tôi thề tôi sẽ làm cậu chết ngạt với cái áo choàng đó đấy."

Weasley có vẻ bối rối trong một giây, và rồi một mụ cười từ từ lan tỏa trên khuôn mặt. "Đó có phải là một lời đe dọa không, Pugkinson?"

"Một lời hứa, Weasel." Và chỉ đợi có vậy, cô kéo mặt của cậu lại gần hơn và nhấm nuốt môi cậu ta như muốn nuốt luôn ánh sáng tỉnh táo của cậu ta vậy.

Hermione cong môi cười tươi khi nhìn thấy Harry và Zabini, Ron và Parkinson, trong những tư thế thân mật khác nhau. Cô phải thừa nhận, cô vẫn có chút đề phòng với hai cô gái đó, nhưng nhìn thấy hai người bạn của cô khi ở cạnh bọn họ và nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như thế nào đã đủ để cô im lặng về chuyện này rồi. Tất nhiên, cô sẽ nói lên ý kiến của mình nếu họ yêu cầu nhưng bây giờ... cô ngờ là bọn họ sẽ không hỏi đâu.

Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng quay lại và tập trung mắt vào bạn bè của mình một lần nữa. Những bức tường, cô nghĩ, bối rối. Vì cái gì mà chúng lại phản chiếu mình... và Malfoy... khi hắn, khi hắn—

Ai đó phủ tay lên khuỷu tay cô. Quay đầu lại, cô thấy Malfoy cũng đang nhìn hai cặp đôi với vẻ khinh bỉ như được khắc lên trên mặt. "Có vẻ như một số người đang vui vẻ tối nay."

Cô nghiêng đầu sang một bên, quyết tâm bỏ qua những "cảnh đẹp" xung quanh mình. "Thật đáng kinh ngạc," cô nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ—ý tôi là, tôi đã luôn nghĩ rằng, trong tất cả mọi người, Harry và Ron là những người cuối cùng trên trái đất sẽ phải lòng một Slytherin. Họ cứ như đã ghét bỏ nhà của cậu quá lâu rồi mà..."

Không ngờ là, hắn nhếch môi. "Ồ. Nghĩa là em từng nghĩ là mình sẽ phải lòng một Slytherin sao?"

Hermione chớp mắt. Và cảm nhận được một vệt màu nhiễm sắc bên má. "Xin lỗi chứ cái gì cơ?"

"Điệu nhảy của tôi, Granger."

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn đưa về phía mình. "Nhưng—còn tận một giờ nữa mới bắt đầu điệu nhảy mà," cô lẩm bẩm, nguyền rủa sự thật rằng trái tim cô lại đập thình thịch nữa.

"Đâu có nghĩa là chúng ta không thể nhảy trước đó."

Khi cô từ chối nắm lấy tay hắn, tay hắn di chuyển xuống – lướt dọc theo những ngón tay của cô, rồi đến cánh tay, và chạm đến bờ vai trần của cô, rồi đến một bên cần cổ. Những cái vuốt ve chậm rãi, dịu dàng như có ý định khiến cho cô mụ mị mơ vồ và khiến cho hơi thở của cô như biến mất. "Tôi—"

"Nào." Malfoy tiến lại gần cô hơn, gần đến nỗi chân hắn đẩy phần váy phồng của cô ép vào đầu gối. "Tôi sẽ cho em một cơ hội lựa chọn. Hoặc là em nhảy với rồi, hoặc—" Hắn kề môi sát cạnh tai cô, và cô cảm giác được chỗ tiếp xúc như lan rộng ra khi cô run lên, "—Tôi hôn em ngay tại đây, ngay bây giờ."

Một tiếng thở gấp nóng hổi dồn dập sẵn sàng thoát ra khỏi miệng cô. "Cậu—cậu sẽ không dám làm vậy đâu." Hermione nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc và co lại.

"Ồ, tôi sẽ chứ, được không nào. Tin tôi đi." Hắn hôn lên phần da phía sau tai cô. "Em quyết định đi, Granger. Tôi chỉ có thể chờ lâu như vậy thôi..."

Mùi xạ hương như làm tê liệt hết các giác quan của cô, và khi chân cô bước đi – dưới sự dẫn dắt của hắn – cô có thể cảm nhận được cánh tay của hắn trườn qua eo cô. Tự nhiên làm sao khi cô đặt chính tay mình lên vai hắn, và tay còn lại thì đan vào lòng bàn tay của hắn siết lại thật gần.

Cô nhìn khuôn mặt hắn, nhận ra rằng nó như sáng bừng lên bằng một nụ cười sâu xa lạ lùng. "Cậu muốn làm gì?" cô thấp giọng hỏi, thỏa hiệp với những gì đang diễn ra.

"Ý em là gì?" Hắn thực hiện bước đầu tiên, và cô đi theo bước nhảy của hắn.

"Cậu đang dụ dỗ tôi." Lời đáp lại ngay lập tức thoát ra.

Tiếng cười xấu xa của hắn vang lên. "Thế có hiệu quả không?"

"Cậu—cậu thừa nhận ư?"

"Không," hắn trả lời chẳng chút suy nghĩ. "Tôi không dụ dỗ em."

"Vậy thì là cậu đang muốn gạ tôi đúng không."*

Hắn siết chặt tay cô và, như thể, kéo cô lại gần sát bên mình. "Chúng ta đã xong mấy chuyện đó lâu rồi, Granger. Em không biết sao?"

"Ý cậu là gì khi—"

"Ngoan nào, Hermione. Thưởng thức điệu nhảy đi, được không? Chúng ta có thể đá đểu nhau sau, nếu em muốn."

Âm nhạc chậm rãi, êm dịu, và thôi miên lạ kì. Chẳng mấy chốc, cô thấy mình dựa vào người hắn, đầu cô đặt bên chỗ hõm bờ vai của hắn vừa khớp cứ như thể nó vốn thuộc về cô vậy. Nhắm mắt lại, thật dễ dàng để giả vờ và quên đi – giả vờ rằng cô đang nhảy trong vòng tay của người đàn ông cô yêu, và quên đi việc thật ra cô đang nhảy trong vòng tay của người đàn ông mà cô căm ghét. Cô lắng nghe nhịp điệu và tốc độ cơ thể hắn tạo ra, và cô đáp lại nó. Cô cảm thấy thật thư giãn và bình yên và an toàn, và mọi sự phòng thủ của cô như vụn vỡ dần khi họ xoay người...

Và ngay lúc cô không còn chút phòng bị nào cả, hắn nuốt lấy môi cô.

Môi hắn xâm chiếm lấy môi cô, bất ngờ và không hề lường trước. Vậy nhưng, xúc cảm nhè nhẹ và những cử động dịu dàng lại không hề giống bất cứ thứ gì cô đã trải nghiệm trước đây. Nụ hôn này không giống như hai nụ hôn đầu tiên của cô và hắn; nó mềm mỏng, cho đi, tinh tế, nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn như nói với cô rằng cô có thể đẩy ra nếu cô muốn, và rằng cô có quyền kết thúc nó hệt như cách hắn bắt đầu nó vậy.

Và Hermione phát hiện ra rằng cô không muốn như vậy, mặc cho sự không vui của mọi suy nghĩ lí trí và niềm vui sướng trong trái tim cô.

Cô hôn sâu hơn, và hắn cảm nhận được ý định của cô; và chỉ như vậy, nụ hôn bỗng chốc trở nên dữ dội và dai dẳng, nồng nhiệt và ướt át.

Nó như khiến cho đầu cô như quay cuồng say xỉn.

Malfoy tựa trán mình vào trán cô và đẩy nó về sau, và rồi ánh mắt hai người chạm lấy nhau. "Em có biết rằng," hắn chậm rãi cất giọng, "chúng ta không dành cho nhau đến cỡ nào không?"

Cách hắn nói – trầm thấp, thầm thì – không hề làm gì để xoa dịu cái gai chướng khó chịu trong lời của hắn. "Thế cậu biết không?"

"Tôi đã nghĩ về nó." Hắn giơ tay lên mân mê những lọn tóc xoăn của cô. "Em biết tôi đã nhận ra gì không?"

"Gì?" Hermione ghét âm giọng của chính mình lúc này – khàn khàn, ngứa ngáy, đòi hỏi.

"Mặc xác nó chứ. Vứt hết mấy thứ đó xuống địa ngục đi." Bây giờ hắn đang mỉm cười, và nó chẳng có chút gì độc ác hay tàn nhẫn cả. "Tôi đã nói với em rồi, tôi nghĩ chúng ta là sự kết hợp hoàn hảo trong mọi mặt. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Có lẽ tôi sẽ luôn luôn nghĩ như vậy."

Hai mắt cô mở to. Hắn... hắn đang nói những gì cô nghĩ hắn đang nói đúng không? "Malfoy—"

"Hermione, em định tranh cãi với sự thật sao?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

Cô chậm chạp lắc đầu.

"Vậy mới đúng chứ." Nụ cười trở thành một cái nhếch mép. "Tôi đoán câu hỏi bây giờ là: em sẽ ngu ngốc đến nỗi để tôi đi sao?"

Merlin giúp cô, cô đang mỉm cười đáp lại hắn. Nhưng cô vẫn còn lại một hàng phòng thủ nữa. "Cậu thật không thể chịu nổi."

"Tôi biết."

"Ích kỷ."

"Em còn chưa biết hết đâu."

"Ngạo mạn."

"Hm-hmmm."

"Tự đắc."

"Chắc chắn rồi."

"Kiêu ngạo."

"Dĩ nhiên."

"Cặn bã."

"Này!"

"Và em hoàn toàn ghét anh."

"Được thôi." Hắn hôn lên má cô, và môi lướt xuống dưới... "Nếu đây là định nghĩa của em về ghét, thì anh hoàn toàn yêu thích nó." Nói xong, hắn lại hôn cô lần nữa.

Khi cô đáp lại hắn, suy nghĩ mơ hồ duy nhất của cô là, Ồ, vâng. Mình ghét hắn ta như vậy. Rất. Nhiều.

Gần bàn giải khát, Lavender gõ nhẹ vào cánh tay Parvati. "Ôi trời ơi, mình quên mang theo bàn chải và tóc mình—cậu đi với mình về phòng sinh hoạt chung được không? Mình nghĩ là mình đã để nó ở đó."

"Và bỏ lỡ cuộc thi hôn hít này ấy hả?" Nhưng rồi Parvati cuối cùng cũng chịu nhượng bộ khi nhìn thấy mạch máu trên trán Lavender thình thịch nổi lên. "Rồi rồi mà."

Họ bước ra khỏi hội trường, và ngay lúc đang rẽ ở góc, âm thanh của giày cao gót va chạm với nền nhà đã thu hút sự chú ý của họ còn nhiều hơn cả giọng nói vang lên nữa.

"Xin lỗi! Đúng rồi, hai cô đấy, ừm—hai em có thể chỉ cho chị buổi Vũ hội Tốt nghiệp được tổ chức ở đâu không?"

Lavender nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, miệng há hốc. "Chị là—"

"—Georgiana Sinclair!" Parvati thở gấp.

Người phụ nữ mỉm cười với họ. "Đúng vậy. Rồi Vũ hội thì sao?"

"Nó... nó ở đằng—"

"Sao chị lại ở đây vậy ạ?" Parvati hỏi dồn dập. "Tờ Nhật báo Tiên tri sẽ giới thiệu chúng em trong số tiếp theo của họ sao?"

"À thì, đúng, nhưng—"

"Ôi chao!"

"Thật tuyệt vời!"

"Đợi đến khi Ginny—"

"Vũ hội. Nó ở đâu?" người phụ nữ gằn giọng.

Lavender và Parvati vui vẻ chỉ đường.

"Cuối cùng thì," Georgiana lầm bầm dưới hơi thở mình. "Thật là một lũ ngốc não rỗng toét."

Cô ta tìm thấy căn phòng với ánh sáng mờ ảo, và nghĩ rằng đây hẳn là nó. Nhưng trước khi bước vào, cô ta kiểm tra lại diện mạo của mình để chắc rằng không bỏ sót bất kì chi tiết không ổn nào.

Dù sao thì, là bạn hẹn chính thức của Draco Malfoy cho buổi vũ hội này, cô ta phải trông vừa xinh đẹp vừa đáng để khoe khoang...

Author's Notes: Đúng vậy, tôi đã hứa với các bạn rằng buổi Vũ hội Tốt nghiệp sắp tới... cười Ôi, trời ạ. Tôi rất thích viết đoạn này! Về ý tưởng cho độc dược cho mấy bước tường và đèn thì tôi lấy nó từ trong một tác phẩm khác của tôi, "Freedom to Become". Nếu bạn chưa đọc thì hãy đọc thử nhé. Đó là một truyện Dramione khác, nên đừng lo nha. Nếu bạn có đọc thì đây là một lời 'cảm ơn!' ấm áp dành cho bạn đây –vỗ vai các bạn độc giả–

Nếu các bạn đang thắc mắc về vụ khiêu vũ và dòng cuối cùng trong chương này có nghĩa là gì, thì chương mười bốn sẽ giải thích những chuyện đó. Dầu gì thì, tôi xấu xa, tàn bạo, và tôi không thể chịu được việc các nhân vật đều vui vẻ hạnh phúc được, đúng không nào? nụ cười xấu xa Hãy coi chừng đó nha, vì truyện cũng sắp kết thúc rồi... ;) Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc, và hẹn gặp lại chương tiếp theo!

Translator's Note: Nhiều khi nghĩ có khi chia nhỏ truyện ra đăng sẽ đỡ ngán, nhưng nghĩ lại thì mình có khi cũng không chăm chỉ được :( Dịch một hơi 11k chữ, gấp đôi chương truyện San thường viết luôn chứ, hoa mắt chóng mặt ghê.

3g sáng òi, nên nếu các bạn phát hiện ra có lỗi thì cứ chỉ ra nha và San sẽ sửa lại.

Có một phân đoạn Hermione hỏi Malfoy đang dụ dỗ cô nàng à và anh nhà bảo không, sau Her chắc nịch là ổng "gạ" luôn.

Đoạn đó tác giả dùng hai tầng khác nhau, một là quyến rũ/dụ dỗ, hai cũng là vậy nhưng đậm hơi hưởng kiểu "quan hệ 18+" hơn.

(Đêm nay là một đêm buồn, nên San đẩy nhanh dịch cho xong chương này luôn, dù cho thứ sáu vẫn còn một bài phỏng vấn nữa. Chúc các bạn nhiều niềm vui)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top