ZingTruyen.Top

[Drakey]Home

01.

_MThau_

WARNING: OOC
________________________________
''Em ơi! Mình về nhà nhé?''
Draken cõng Mikey trên lưng. Em ơi, đừng ngủ nhé? Sắp tới nơi rồi!
Tiếng súng vang lên đã xé nát tâm can của Draken. Mikey thay hắn đỡ ba vết đạn đó.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên, nhẫn tâm cướp đi Mikey của hắn.
-''Mikey!! Đừng ngủ nhé! Cố lên! Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!''
-''Kenchin... Mày cõng tao về nhà nhé?''
-''Được! Sau khi tao đưa mày đến bệnh viện, chúng ta sẽ về nhà!''
Nằm trên tấm lưng ấm áp của gã, Mikey cười. Ngọn gió lạnh thổi xuyên qua hai người, xuyên qua trái tim đang đập từng hồi lo lắng của Draken.
-''Kenchin ơi? Sao lại tối thế này?''
Hỡi em ơi! Mình đã hứa sẽ già cùng nhau mà? Cớ sao em lại đi trước? Đôi chân bé xinh của em chạy trên thảm cỏ xanh mướt, cớ sao nay đã dừng?
Draken đã biết trước, Mikey sẽ chẳng thể ở lại với hắn, dù sớm hay muộn. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp. Chân hắn chạy như không biết mệt, lao đi trong đêm đưa em đến bệnh viện.
-''Một chút nữa thôi!''
Mikey, tỉnh dậy đi em! Chỉ một chút thôi! Một chút nữa!
''Chắc là không được rồi!''
Người em yêu của hắn sao lại lạnh thế? Một dòng nước mặn chát chảy ra từ khóe mi, Draken bất lực chỉ biết nhìn em rời khỏi mình.
Chỉ trách đôi tay này không đủ lực giữ lấy em. Cơn gió đêm mang em đi, mang em đi khỏi đôi tay hắn.
Hắn tự trách tại sao không giữ được em? Em đã nói muốn về nhà. Vậy mà hắn chẳng thể đưa em về kịp.
Em luôn muốn sau này, bản thân sẽ cùng hắn rong ruổi trên bãi cỏ đầy hoa, đầy nắng. Em sẽ trêu chọc hắn, rồi khiến hắn tức điên lên. Nhưng hắn vẫn không la mắng em!
Em ơi, hãy dậy đi! Dậy thực hiện giấc mơ đi nào! Hãy dậy cùng hắn thực hiện một giấc mơ mà cả hai mong muốn đi nào! Được không em?
''Không được rồi''
Chẳng thể cứu được em! Đôi tay em không còn ôm được hắn. Thế nhưng chân hắn vẫn chạy. Con đường trước mắt hắn bỗng tối sầm đi. Thân ảnh trên lưng hắn lạnh ngắt. Hắn bật khóc. Khóc vì mất em.
Em ơi, kiếp sau, mình gặp lại nhau được không?
Đến lúc đấy, anh sẽ lại cõng em. Ta sẽ đi cùng nhau nhé?
Ta sẽ già cùng nhau nhé!
Kiếp này làm không được, kiếp sau mình sẽ làm lại, em yêu nhé?
Ôm thân ảnh lạnh ngát, Draken chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng sưởi ấm cho em. Giá như tiếng súng đó ghim vào người hắn, em sẽ chẳng đau như bây giờ. Em ơi, có đau lắm không? Có lạnh lắm không? Hẳn là có, nhỉ?
Kiếp sau, tôi sẽ đưa em về nhà!
Hẹn em nhé?
_MThau_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top