ZingTruyen.Top

DraHar ~ Những ngày nọ

5 ~ Nhật kí

Blue_Waterfall9

Một ngày nọ...

Hai tiết Độc dược cuối cùng cũng kết thúc. Bọn phù thủy sinh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rút lui khỏi căn hầm lạnh cóng. Tháng mười hai đến và nơi này không khác gì một cái tủ đông ướp xác người cả. Băng tuyết đóng đầy trên trần và đứa nào cũng thở phì phò ra khói trắng, trông đến là đáng thương.

Harry bỏ nguyên liệu vào chiếc vạc của mình, đảo mắt một lần nữa quanh ngăn bàn của mình để chắc chắn không bỏ sót bất kì thứ gì. Và khi ngẩng lên, cậu bắt gặp một thứ gì đó trông như là một cuốn sổ tay, trong ngăn bàn ở dãy bên cạnh.

Có thể ai đó đã để quên, Harry nghĩ thầm.

Ồ không Harry, tò mò không phải là một điều gì tốt đẹp. Hàng tá rắc rối đã xảy ra cũng vì sự tò mò không cách nào kìm nén được. Tốt nhất cậu không nên đụng tới quyển sổ đó Harry à.

Harry bước tới và cầm quyển sổ trên tay. Chất da cao cấp đã hơi sờn gáy, màu caramel tuyệt đẹp như in sâu vào tâm trí cậu. Cái mùi hương thảo cứ quyến luyến không rời cánh mũi Harry, và cậu cũng không muốn bỏ tay ra khỏi cuốn sổ đẹp như vậy.

Giáo sư Snape đã rời đi từ lâu, dập tan ý định gửi lại cuốn sổ của Harry. Mà để mặc nó ở đây thì có hơi tàn nhẫn? Cậu cũng không chắc lắm về chuyện đó. Nhưng liệu cuốn sổ này có thể về lại tay chủ của nó không, khi phụ thuộc quá nhiều vào sự ngẫu nhiên kì lạ của Merlin?

"Còn đứng đó làm gì nữa bồ tèo? Ăn trưa thôi, mình đói quá rồi."

Trước sự thúc giục của Ron, Harry kẹp quyển sổ giữa cuốn Độc dược và nhanh chóng đến Đại Sảnh Đường cùng hai người bạn của mình.

.

.

.

"Bồ điên hả Harry? Tuyết rơi ngập mặt mà còn luyện tập quidditch sao?"

"Một thử thách hay để nâng cao sức chịu đựng. Bồ không nghĩ vậy à?"

"Đi tắm đi trước khi bồ trở thành đống tuyết giữa phòng."

Tiếng tranh luận của tụi nó vang khắp phòng. Ron không thể hiểu cái cách Harry vận hành bộ não của mình và anh cũng không muốn hiểu. Ném lại cho Harry một cái nhìn lườm sắc bén, Ron bỏ ra phòng sinh hoạt chung và để cậu lại một mình trong phòng ngủ.

Trong lúc chờ cơ thể thích nghi với nhiệt độ phòng, Harry cởi hai cái bao tay và đảo mắt quanh phòng ngủ. Một mảng màu caramel lọt vào tầm nhìn của cậu và thành công hút Harry lại tiến lại gần.

Phải rồi, quyển sổ nhặt được ở lớp Độc dược.

Harry không thích thú với việc giữ đồ của người khác. Vậy nên tốt nhất là nhanh chóng tìm ra chủ nhân của quyển sổ và nhanh chóng trả về cho họ. Nhưng mà cái khó ở đây là cậu không biết người đó là ai. Thứ Harry cần là một cái tên.

Thường chủ cuốn sổ sẽ viết tên mình lên bìa ngoài hoặc ngay những trang đầu tiên để đánh dấu quyền sở hữu. Harry quyết định mở cuốn sổ ra và cho rằng đó là một lí do chính đáng ngay lúc này.

Chỉ để tìm người để lạc cuốn sổ tay. Giọng nói kiên quyết vang lên trong đầu cậu.

Không có tên trên bìa da, Harry mở trang đầu tiên ra. Một nét chữ nắn nót được ghi bằng mực đen, chiếm lấy một góc nhỏ phía dưới bên phải của trang giấy.

01/09/1991

Ngày đó là... ngày nhập học năm của cậu?

Cũng khá lâu đấy chứ. Nhưng chưa thấy tên người viết đâu cả. Harry lật sang trang tiếp theo.

01/09/1991

Ngày đầu tiên ở Hogwarts và đoán xem mình đã gặp ai. Harry Potter.Tên đầu thẹo đấy dám từ chối cái bắt tay của mình. Vết thẹo trên trán không làm cho cậu ta trở nên đặc biệt hơn ai đâu. Một tên không biết điều, lại còn kết bạn với tên nhà nghèo Weasley. Tên đó có gì hơn tôi chứ đồ đần?! Nghĩ lại vẫn còn cay!

Vô Gryffindor hả? Tốt thôi vì Slytherin cao quý chả có chỗ cho cậu ta đâu.

Đủ rồi. Harry đã biết chủ nhân quyển sổ là ai.

Tên chồn sương Malfoy đáng ghét, giọng điệu trong sổ hay ngoài đời đều y chang nhau, không nhầm lẫn vào đâu được.

Harry toan gập cuốn sổ lại và vứt lên trên bàn thì, đôi mắt xanh đụng phải một dòng chữ khác, khiến cho tay cậu không thể hoàn thành ý định ban đầu của nó.

Nhưng Merlin ơi, kẻ như thế làm sao có đôi mắt đẹp như vậy được. Có bất công quá không? 

Hả? Cái gì?

Harry dụi mắt lần nữa để chắc chắn ràng mình không nhìn lộn.

Một đôi ngọc lục bảo, lấp lánh như những ánh sao đêm, thậm chí còn đẹp hơn những ngôi sao nhìn từ căn gác của phủ Malfoy. Thật muốn được nhìn đôi mắt đó nhiều hơn nữa...

"Cộp." Harry gập cuốn sổ một cách thô bạo và run rẩy để lên mặt bàn. Trông cậu như người mất hồn.

"Ron nói đúng. Lẽ ra không nên chơi quidditch dưới trời tuyết." Harry vơ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Trong gương, đôi mắt "vừa được ca tụng" vẫn chưa hết bàng hoàng.

.

.

.

Sau bữa tối, tụi nó trở lại tháp nhà. Ron cật lực thanh toán hết đống bài tập dưới sự giám sát gắt gao của Hermione, còn Harry ngồi khoanh chân trước lò sưởi, khoái chí vì đã hoàn thành công việc của mình. Cậu lôi quyển sổ của Malfoy ra đọc tiếp, tò mò về suy nghĩ riêng tư của kẻ thù sau khi "vô tình" nhận được một lời khen.

10/1991

Hogwarts không đến nỗi tệ, nhất là môn Độc dược. Thằng Potter ngu môn đó cực. Đúng là thảm họa của thế giới phù thủy.

Nghe bảo nó sắp làm Tầm thủ cho Griffindor, lại còn là Tầm thủ trẻ nhất trong vòng một thế kỉ trở lại. Cái gì chứ, nhờ tôi quăng quả cầu gợi nhớ của thằng mập ngu ngốc kia á. Chờ xem cậu sẽ ra cái bộ dạng gì trên sân Potter. Chắc sẽ bị mấy trái bóng thụi trúng và rụng như sung chứ gì.

11/1991

Thôi được, cứ giữ chút tài năng cỏn con của cậu ta đi, cho đến khi có đối thủ giỏi hơn. Và người đó phải là tôi, là Draco Malfoy này. Hẹn năm sau Potter. Lúc đấy thua thì đừng có khóc.

Và những dòng chữ khác cứ hiện lên, thay nhau vọng lại vào đầu Harry bằng  chất giọng trầm trầm của Malfoy.

Vào rừng Cấm ban đêm là một thảm họa, nhưng được đi chung với Potter, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tệ. Có cái gì rất lạ mỗi khi nhìn vào đôi mắt đấy, nó đẹp lắm. Nhưng mình vẫn không sao hài lòng khi nó được đính trên mặt thằng Potter kia. Phí cả một của trời.

Lẽ ra Slytherin đã thắng Cúp Nhà. Vậy mà lão Dumbledore lại cộng cho tụi nó một đống điểm, cố ăn nốt cho thằng mập thêm 10 điểm để vượt mặt nhà mình. Rõ là thiên vị. Thằng Potter nhảy nhót với đám nhà nó trông quê mùa làm sao. Năm sau đừng mong chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.

Bao nhiêu chuyện cỏn con từ thuở nào đều được ghi lại trong này hết. Harry lấy làm ngạc nhiên, không nghĩ thằng con quý tử nhà Malfoy có máu thù dai đến mức này. Trận quidditch năm hai quả là đáng nhớ, khi mà Malfoy để vuột mất trái banh Snitch ngay bên cạnh cậu ta. Nhưng cái sự gì đó được viết trong đây thì nó lại kì lạ quá thể...

Đội trưởng mắng tôi thậm tệ về việc lơ là trái Snitch. Đó đâu phải lỗi của tôi! Thằng Potter cứ ném cái nhìn căm ghét về phía tôi bằng con mắt xanh kia. Tôi đố anh nhìn vào đó mà không bị thôi miên đấy, Marcus Flint.

Harry cười chua chát.

Potter bị Giám ngục tấn công. Đôi mắt của cậu ta không còn trong veo nữa. Nỗi lo lắng làm nó đục ngầu. Chọc cậu ta tí nhưng xem ra mọi thứ chả ổn hơn tí nào.

Con Bàng Mã gì đó khốn khiếp của lão Hagrid dám tấn công ta, ngay trước mặt cả lớp. Nhục nhã thật sự. Rồi Potter sẽ nghĩ gì về ta? Ta phải làm cho lão già đó bị đuổi việc.

Potter bắt lấy con hạc của tôi. Khoảnh khắc đôi mắt đó quay lại nhìn chòng chọc vào tôi, thật đẹp. Ý là... màu xanh ấy chứ không phải là mặt cậu ta. Gớm chết được.

Harry hoàn toàn không để ý đang nheo lại hết cỡ của mình. Chưa hết nửa cuốn nhật kí nhưng trang nào cũng phải có ít nhất một chữ "Potter"...

Kết luận một câu: Malfoy quá ám ảnh về đối thủ của mình rồi!

Potter cũng đến cúp Quidditch thế giới. Trông cái bộ mặt háo hức của cậu ta kìa, vừa nhìn thấy tôi liền đanh lại. Vô cảm làm sao. Cũng đúng, đó là bộ mặt mà người ta dành cho kẻ thù của mình mà. Tôi đâu thể mong Potter nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm được.

Bị biến thành chồn sương không có gì là vui đâu Potter. Đùa giỡn một tí thì vui nhưng đùa nhiều quá thành ra cái gì thì tao không biết đâu. Đúng là đụng vô mày thì chả có gì là tốt đẹp cả.

Chả hiểu sao tao lại viết ra mấy thứ này nữa. Trông thật ngớ ngẩn.

Triệu hồi chổi là lựa chọn thông minh đấy Potter. Không biết cậu ta lấy ý tưởng điên rồ này từ đâu ra nữa. Mà vai cậu ta không biết có sao không, vết thương tệ đấy, sao cậu ấy chả có vẻ gì là đau vậy.

Để khích lệ cậu ta, tôi có làm ra mấy cái huy hiệu trông buồn cười hết sức. Hi vọng nó làm cho cậu ta đỡ căng thẳng hơn. Cái mặt cứ nhăn nhó lại thì chả đánh đấm được gì đâu.

Cậu ta thích Cho Chang? Được thôi, nói hẳn ra là không có hi vọng đâu Potter. Cậu nên dừng nghĩ về cô ta đi thì hơn. Cậu nên biết rằng có một người còn nghĩ về cậu nhiều hơn như thế nữa...

Nhìn cái bước nhảy giả quý tộc của cậu ta kìa. Nên học một lớp khiêu vũ của nhà Malfoy đi Potter à. Tôi có thể dạy cậu rồi chúng ta sẽ tỏa sáng trên sàn nhảy đó. Cậu nghĩ sao?

Cái này càng ngày càng kì lạ rồi. Cái gì mà khen chê lẫn lộn rồi đòi dạy tôi nhảy nữa chứ...

Cha bị bắt. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ...

Harry nín thở, những con chữ vẫn tiếp tục chạy.

Trách nhiệm là thứ vô cùng nặng nề. Msssệt mỏi vô cùng. Ước gì có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút nữa.

Cậu ếm bùa cắt lên người tôi. Đau đấy, nhưng bên trong còn đau đớn gấp vạn lần cơ. Chết dưới tay cậu, có lẽ cũng không quá tệ, phải không Potter? Bộ dạng này thiệt khó coi, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt cậu gần như vậy, cũng đáng...

Tôi quá hèn nhát. Nhiệm vụ không cách nào hoàn thành mà không có Snape. Đứng trước mặt cụ, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có muốn làm điều này không. Potter, liệu tôi có câu trả lời không?

Sao lại hỏi tôi, về điều đó?

Giờ đã là tháng mười hai. Nhìn tuyết rơi, tôi tự hỏi, cậu đang ở đâu Potter?

Cuộc triệu tập nhỏ diễn ra, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tôi không biết mình cảm thấy thế nào, về bản thân hay những điều xung quanh. Nặng nề nhưng sâu bên trong lại trống rỗng, cứ như không phải là chính mình vậy. Lúc nào cũng nghẹt thở, tôi cảm thấy thật mệt mỏi Potter à. Tôi muốn được nhìn thấy đôi mắt của cậu. Màu xanh đó, làm tôi cảm thấy thật bình yên...

Tôi nhớ cậu, Potter...

"Cộp." Harry đánh rơi quyển sổ xuống mặt bàn. Tiếng động vang to làm cả Ron và Hermione giật mình và quay lại nhìn cậu.

Một sự hoang mang không hề nhẹ bủa vây lấy đầu óc của cậu. Nỗi nhớ của Malfoy dường như là một điều gì quá sức tưởng tượng của cậu. Harry phân vân không biết có nên tiếp tục thực hiện hành vi sai trái này không.

Rồi cậu cầm cuốn sổ lên và dán chặt mắt vào đó, như chưa từng có chặng dừng nào cả.

Được quay trở về Hogwarts thật là tuyệt vời. Mọi thứ lại như xưa, không chiến tranh hay chém giết. Chưa bao giờ tôi nhận ra trường lại đẹp như vậy, nhất là buổi chiều khi nhìn ra sân quidditch. Potter hay tập ở đấy vào mỗi buổi chiều. Mái tóc bù xù của cậu ta bay trong gió cùng với bộ áo màu đỏ. Vô cùng hùng dũng và đẹp đẽ. Chức đội trưởng đội Quidditch luôn thích hợp với cậu ta.

Điều tuyệt vời nhất, không còn cái nhìn căm ghét từ Potter nữa. Tôi hoàn toàn vui với điều đó, dù chúng ta không thể làm bạn, Potter à.

Ít nhất cũng không cần phải nhớ đến Potter qua khung cửa sổ lạnh lẽo ở thái ấp nữa. Từ giờ có thể nhìn cậu ấy mỗi ngày ở Đại Sảnh Đường như trước rồi. Thật là mừng.

Đêm nay là một đêm mất ngủ của Harry. Không vì bất kì cơn ác mộng nào. Những câu chữ từ nhật kí của Malfoy rong ruổi nhau trong đầu cậu, không có cách nào xóa đi được.

Rồi ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với Malfoy như thế nào đây? Khi biết được những suy nghĩ của Malfoy, cậu sẽ phải nói gì?

Nghĩ mãi vẫn không tìm được cho mình câu trả lời, Harry liên tục trằn trọc trong mùi hương thảo từ quyển sổ nơi đầu giường.

.

.

.

"Được rồi, Potter. Có chuyện gì thì nói lẹ đi."

Khoảng cách giữa anh và Malfoy bằng cả một cây Tia Chớp. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra sự xa cách này?

"Quyển sổ này, tôi thấy trong lớp Độc d – "

Không để Harry nói hết câu, Malfoy đã nhanh tay chộp lấy cuốn sổ màu caramel.

"Sao mày – "

"Cậu để quên, tôi chỉ mang trả lại thôi."

"Mày đã đọc?"

"Bìa không đề tên. Tôi chỉ đọc để tìm ra chủ nhân thôi."

Mặt malfoy trắng bệch. Bao nhiêu tâm tư của anh đều bị tên đầu thẹo trước mặt biết hết sạch.

"Malfoy, chúng ta làm bạn đi."

"Mày điên à Potter? Làm sao mà... "

Harry không đáp lại lời hắn, chỉ lẳng lặng chìa tay ra.  Đôi mắt lục bảo ghim thẳng vào đôi mắt xám lạnh bằng một sự kiên định mạnh mẽ.

Là cậu chủ động muốn làm bạn với hắn. Có đến chết Malfoy cũng không tin.

Đủ lâu để tay Harry mỏi nhừ cơ bắp thì Malfoy mới rụt rè bắt lấy. Tay vẫn còn run run mà Harry không biết là do trời lạnh hay do hắn xúc động nữa.

"Xin lỗi. Thật không đúng khi đã đọc hết nhật kí của cậu, Malfoy."

"Bỏ đi. Cũng không thể moi não cậu ra để hốt lại chừng ấy con chữ được."

"Cậu nhớ tôi?"

"Tôi đã bảo thôi đi mà, đồ khốn."

"Ngày mai tôi có buổi tập quidditch, cậu có muốn đến tập chung với tôi không?"

Hôm nay Harry đã nói quá nhiều lời mà Malfoy cho rằng cả đời anh không được nghe thấy. Malfoy im lặng, cố gắng tiêu hóa hết chúng và chắc chắn anh không bỏ sót hay nghe sai bất kì chữ nào.

Harry quan sát gương mặt xanh xao của Malfoy, cơ mặt biến đổi đủ kiểu đến là cùng.

Đầu tiên là ngạc nhiên, nhăn nhó, trầm ngâm nhìn xuống cuốn sổ màu caramel và cuối cùng là cười gượng. Không phải cái nhếch mép thương hiệu Malfoy nữa.

Thật kì lạ khi một Malfoy luôn điềm tĩnh lại có những biểu cảm này.

.

.

.

"Hộc hộc."

Tháng ba trời bắt đầu nóng lên. Tuyết tan đi nhường lại sân cỏ xanh cùng những cơn gió mát lành. Tận hưởng hai thứ cùng một lúc sau khi chơi quidditch là một thú vui của Harry và Draco.

"Khá lắm, Harry. Lần sau tôi không nhường trái Snitch cho cậu nữa đâu."

"30 – 30. Cậu nhường tôi tận 30 trái Snith rồi Draco, ha ha."

"Trời đẹp quá. Lỡ ngủ quên thì gọi tôi dậy nhé."

Draco ngước lên. Harry nói đúng, hôm nay trời rất xanh. Những đám mây nhỏ tự do rong ruổi cùng với vài chú chim vẫy cánh trong nắng chiều.

"Harry, cậu biết gì không?"

"Hửm?"

"Trời đẹp thật đấy, nhưng màu xanh trong mắt cậu mới là đẹp nhất." Draco quay sang Harry và nở một nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên tim Harry lại đập hụt một nhịp, và nó đôi khi cũng xảy ra khi cậu nhìn vào nụ cười đắc thắng của Draco, trái Sntich vàng kim trong tay sáng lên một cách bất thường.

"Cậu bị ám ảnh với màu mắt của tôi nhiều quá, Draco."

"Tôi ám ảnh với mọi thứ của cậu."

Trong lúc Harry hóa đá thì Draco đã chìa ra một thứ. Cuốn sổ với bìa da màu caramel.

"Mở ra đi." Draco thủ thỉ, một vài vệt hồng ẩn hiện trên làn da nhợt nhạt.'

Harry lần theo sợi dây dấu trang cùng màu với tấm bìa. Những nét chữ quen thuộc hiện lên và mùi hương thảo vuốt ve cánh mũi của cậu.

Mắt Harry mở to. Màu xanh ngọc lấp lánh hơn bao giờ hết.

Những điều xảy ra tiếp theo tựa như một thước phim. Harry quay ngoắt sang Draco và ôm chầm lấy anh, cả hai ngã xuống nền cỏ ẩm ướt và trao nhau những cái nhìn âu yếm.

"Được không?" Sự mong mỏi hấp háy trong đôi mắt xám lạnh, giọng trầm trầm có chút run làm Harry không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ.

"Em đã tự hỏi thật nhiều lần, cảm giác này là gì."

"Có lẽ em biết câu trả lời rồi đấy, Harry của anh."

3/1999

Harry, tôi thích em nhiều lắm. Chúng ta yêu nhau nhé?

_____

Tâm sự nhỏ

Xin chào, là Lá Trà đây ạ. Đã lâu rồi mình không đăng gì về DraHar cả, thật lòng xin lỗi mọi người nhiều.

Chắc cũng phải 2-3 năm gì đấy mình mới vào lại wattpad. Đọc mấy cái truyện DraHar hồi xưa mình viết mà ngượng ghê, chả hiểu sao hồi đấy lại kiên trì ngồi viết được nhiều đến chừng này, lời văn thì... sao mà nó sến... Không khác gì ngồi lật nhật kí của mình những năm về trước đọc lại vậy... Ôi, đến giờ mình vẫn không dám nhìn thẳng vào truyện mình để đọc í, thật sự rất ngại...

Đọc đến đây thì chắc mọi người cũng nhận ra rằng hành văn của mình đã thay đổi khá nhiều so với lúc trước. Cộc lốc, ngắn ngủn mà cũng chẳng còn chau chuốt nữa. Mình không tự tin để viết tiếp về DraHar hay fanfic cho fandom khác. Nếu các bạn đọc được mấy thứ gần đây do mình viết thì đó, so với lúc trước thì đúng là một trời một vực. Đơn giản là tay viết của mình thụt lùi đi nhiều rồi, viết truyện mới sợ các bạn cười chê mất :))

Câu chuyện nhỏ trên đây là một câu chuyện cũ mình đã viết từ 2021. Rất lâu rồi mình mới lục lại file cũ trong máy tính và mình thấy có vài short nhỏ khác mình cũng chưa đăng lên, cũng chỉ tầm 3 cái nhỏ nhỏ. Do đó dự định của mình sắp tới đây là đăng dần lên các truyện cũ đó. Mình không viết tiếp bộ "Điều ước" và cũng sẽ không viết truyện mới do hành văn không còn tốt như trước. Mình sẽ cố gắng đăng hết những gì mình từng viết, một phần để cảm ơn mọi người trong fandom đã luôn ủng hộ và đọc truyện của mình, phần khác là để xin lỗi vì thực sự mình không thể comeback với DraHar được, mong mọi người thông cảm cho mình.

Dù sao cũng cám ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Lá Trà ~ 27.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top