ZingTruyen.Top

[DraHar] • Liệu

1.

Heulwen_P




Liệu một nhà văn có thể yêu em ?

Hắn nhẹ đặt ly cà phê còn nóng hổi xuống bàn, tay kia kẽ bật chiếc máy đĩa than cổ kĩ. Những tiếng nhạc du dương khắp căn phòng nhỏ của hắn. Hắn cảm thấy thoải mái và thoáng đung đưa theo tiếng nhạc.

Đoạn, đôi mắt xám tro lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bao trùm ánh nhìn lên tháp Eiffel to lớn kia.

Hắn chợt kẽ cười một tiếng, rồi lại quay lại bàn làm việc của mình. Những chồng giấy như che khuất cả gương mặt anh tú kia, nhưng hắn chẳng mãi để tâm đến, lòng chỉ nghĩ về một chàng trai mái tóc nâu xù. Hắn lại liếc nhìn đồng hồ kia mà đếm thời gian trôi, rồi lại hí hoáy viết vội từng chữ.

.

Draco Malfoy - chính là một nhà văn. Hay nói theo cách văn vẻ hơn, thì hắn chính là người thổi hồn vào từng câu chữ, một kẻ có tâm hồn đồng điệu như những bản tình ca ngày nắng.

Hắn thực sự thành công với những câu chuyện mà hắn nghĩ ra, từng câu chữ của hắn như những thước phim quay chậm khơi gợi trong tâm trí người đọc bao dòng cảm xúc khác lạ. Những câu chuyện mà chính độc giả từng trải qua, hay thậm chí là những dòng đời mà họ chưa từng tìm đến, đều được hắn dẫn dắt và cảm nhận một cách tuyệt vời nhất.

Đó cũng chính là con đường dẫn tới sự thành công của hắn - bằng sự đồng cảm.

.

"Này Draco, dọn sạch bàn làm việc của anh đi", Harry Potter gắt gỏng lên tiếng khi nhìn thấy mớ hỗn độn mà Draco tạo ra sau những ngày vùi đầu trong deadline. Hắn là một kẻ lười biếng thật sự, công việc lúc nào cũng để mặc sang một bên cho đến khi người của tòa soạn gọi điện đến hàng chục cuộc thì may thay, hắn mới lết cái thân xác nhếch nhác của mình vào phòng làm việc.

Và đương nhiên, Harry Potter chẳng thích điều đó chút nào, mặc dù cậu không thể phủ nhận được rằng, khi Draco đã nghiêm túc với một vấn đề nào đó, thì hắn sẽ làm tới cùng.

"No, ma'am, làm ơn cho anh nghỉ ngơi một chút đi", Draco chạy liền tới cạnh Harry, vùi cả khuôn mặt của mình lên đôi vai của cậu. Vì hắn cao hơn cậu rất nhiều nên nếu có ai nhìn thấy tư thế của Draco lúc bây giờ, ắt hẳn chẳng thể nhịn được mà cười lớn. Hắn phải cong lưng của mình lại thì mới vừa được với đôi vai nhỏ bé của cậu.

Harry liếc nhìn sang hắn, kẽ nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt thâm cuồng không sức sống kia, "Anh đã thức trong bao lâu vậy?", hắn đưa tay mình lên đếm khẽ, "Chắc tầm 2-3 ngày gì đó, anh chẳng thể nhớ nổi. Nhưng Harry à, anh có ngủ đấy, mỗi ngày 4 tiếng", Draco lại cười hớn hở như những đứa trẻ mà khoe thành tích của bản thân.

" Lạy Chúa, anh cần đi ngủ ngay lập tức ! ", cậu bé Potter lại một lần nữa tức giận với khả năng phân bố công việc của chàng trai kia, Draco luôn vậy, chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân chút nào.

Một Harry, hai cũng là Harry. Đôi lúc cậu còn tự hỏi, cậu là người yêu hay là bảo mẫu đặc biệt của hắn. Có lẽ là cả hai, nhưng vẫn giống một người mẹ hơn.

Nhận ra kẻ trên vai đã chìm vào giấc ngủ, cậu đành thở dài một tiếng rồi kẽ kéo nhẹ Draco vào trong phòng ngủ, cẩn thận đặt hắn lên giường rồi đắp chăn giữ ấm cho hắn. Harry vươn tay, vuốt mái tóc mềm mại màu bạch kim, vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi xuống đến bờ môi màu hồng nhẹ, và điểm cuối cùng vẫn là yết hầu của hắn. Draco có một yếu hầu khá hoàn mỹ, cũng chính vì thế mà giọng nói của hắn luôn trầm hơn những kẻ khác, điều đó khiến Harry đỏ mặt khi nghĩ tới những tiếng rên rỉ gọi tên cậu trong những đợt làm tình kia, thứ âm thanh đầy ái muội !

Mẹ khiếp, Harry thầm nghĩ, nhưng rồi cậu lại cúi xuống, hôn lên yết hầu, rồi lại hôn lên đôi môi hắn, hôn khắp khuôn mặt anh tú kia, và quay lại bờ môi bị cậu cắn đến sưng tấy.

" Khốn nạn, Harry James Potter, em dám câu dẫn tôi?", Draco mang thứ giọng khàn khàn thoáng kêu lên một tiếng vì những phút giây tự củ động của Hary.

Tiếng hân hoái lại vang vọng khắp căn phòng nọ, như những ngày đã qua, họ trao cho nhau những nhịp nhàng của cơ thể, họ dành tặng cho nhau những cái hôn nồng nàn.

Draco chính là một nhà văn, một nhà văn yêu Harry bằng những câu chữ mà hắn dành riêng cho cậu. Hắn chính là nhà văn gửi vào trong mưa những câu chuyện tình ngọt ngào mà cậu và hắn là nhân vật chính. Hắn chính là nhà văn đã dành hết sự văn vẻ của bản thân để yêu thương một Harry Potter một cách trọn vẹn nhất.

Hắn tìm thấy cậu, để gửi những lá thư đầy tâm tình.

.

Draco ôm chặt Harry vào lòng, tay nọ xoa mái tóc nâu của cậu, hắn đưa ánh nhìn ôn nhu mà trước đây chưa từng dàng cho kẻ khác nắm gọn hết từng mĩ quan trên khuôn mặt cậu.

Khắc sâu, khắc sâu từng nét để lúc nào nhớ tới, sẽ chẳng bao giờ quên.

Harry kẽ động đậy, như một chú mèo nhỏ mà chui rúc vào bờ ngực vững chắc của hắn. Tìm thấy hơi ấm quen thuộc, cậu để mình thoải mái hơn, đánh thêm một giấc sau một đêm chinh chiến với gã cầm thú kia.

Draco lại kẽ phụt cười trước chú mèo nhỏ tin nghịch kia, hắn ngắm cậu một hồi lâu rồi thoát mình ra khỏi cái ôm của cậu.

.

" Draco...?", cậu tỉnh dậy trong trang thái mơ màng, hướng ánh mắt nhìn xung quanh như cố tìm kiếm một bóng hình nào đó. Trong lòng Harry không kìm được mà dâng lên một nỗi lo sợ, cứ như những giấc mơ từng dày vò cậu hằng đêm dài...

.

Malfoy quay ngược lại, rút đũa thần ra hường về Harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng. Lời nguyền của Malfoy trượt qua Harry chỉ cách vài inch, đập bể chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh. Harry né qua một bên, vung đũa thần và nghĩ đến Levicorpus, nhưng Malfoy đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác.

"Không! Không! Ngừng lại!" Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. "Ngừng lại! Ngừng lại!"

Một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau Harry nổ tung; Harry thử bùa khóa chân và gây cháy bức tường phía sau Malfoy và phá tan chiếc bình chứa phía dưới Myrtle la hét ầm ĩ; nước tràn ra khắp nơi, Harry trượt té khi Malfoy nhăn nhó hét lên "Cruci– "

"Sectumsempra!" Ở dưới sàn, Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại.

Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực. "Không—" Harry thốt lên.

Trơn trượt và lảo đảo, Harry đứng dậy và lao về phía Malfoy đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu và đôi bàn tay trắng nhợt đang cào vào bộ ngực đầy máu của mình. "Không—tôi không—"

Harry không biết mình đang nói gì, quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run rẩy một cách không kiềm chế được trong vũng máu của mình. Con ma khóc nhè Myrtle la hét inh ỏi: "Giết người! Giết người trong nhà vệ sinh. Giết người!"

( Trích "Harry Potter và Hoàng Tử Lai" )

.

Vẫn là thứ giấc mơ khủng khiếp ấy, nó đã dằn vặt cậu từ lâu, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận. Hay thậm chí là những giấc mơ mà cậu thấy họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây Liễu, gửi cho nhau những lời yêu thương chân thành, những giấc mơ về phù thủy, ma thuật hắc ám và vô vàn thứ khác.

Harry đã từng cho rằng, đó thật sự là tiền kiếp của cậu.

Tất cả, khiến Harry Potter phải dằn vặt bản thân vì đã bỏ lỡ người thương ở kiếp trước, bỏ lỡ một kẻ yêu mình thật lòng.

Harry Potter đã phải đau khổ thật nhiều khi giấc mơ người con trai nằm trên vũng máu do chính lời nguyền kinh tởm mà bản thân đã phù yếm lên hắn ta.

Nhưng tất cả, đã dừng lại cho đến khi cậu gặp được hắn - Draco Malfoy - người con trai xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, người đã khiến đánh cắp trái tim của Harry Potter chri bằng những giấc mơ không rõ cuội nguồn.

Và cũng chính vậy vậy, Harry đã cho rằng, cậu ta chính là định mệnh của cậu, vạn đời vạn kiếp.

.

Draco nghe thấy tiếng ai kia gọi mình liền tiến vào trong phòng ngủ. Cứ ngỡ sẽ làm người thương hạnh phúc vì đã làm một bữa sáng ngọt ngào cho cậu, nhưng không, đổi lại điều Draco nhận được chính là khuôn mặt đầy lo âu và sợ sệt của Harry. Cậu co rúm người lại, khoác ngoài thân mình chiếc chăn mỏng, miệng lẩm bẩm vài câu mà hắn chẳng thế nghe rõ.

Hắn biết chắc, lại là giấc mơ ấy đã khiến tình yêu nhỏ của hắn đau khổ.

Draco bước lại gần hơn, ôm lấy Harry vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu mà vỗ về. Hắn lại hát những câu hất lời Pháp mà Harry thích nhất để trấn an cậu. May mắn thay, cậu nhỏ cũng bình tĩnh lại, đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình nhìn hắn một cách mừng rỡ.

Cậu liền quay người, ôm chặt lấy hắn, như sợ rằng Draco chỉ là ảo ảnh mà cậu nghĩ ra. Ôm thật chặt hắn, như cố níu kéo ngôi sao sáng sắp vụt mất khỏi bầu trời đêm.

"Ổn rồi Harry, không phải anh vẫn luôn ở đây sao?", hắn hôn lên đôi mắt cậu, rồi lại đến đôi môi, để cho cậu biết rằng, những hơi ấm mà hắn dành cho cậu chẳng thể là ảo giác, mà nó chính là điều chân thực nhất.

Harry liền nở một nụ cười rõ tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hắn thấy vậy liền cười lại với cậu rồi lại kéo Harry lại gần mình mà cù léc. Harry không chịu nổi mà cười lớn làm cả khoogn gian quanh nhà vang rộn tiếng cười đùa của đôi tình nhân trẻ.

Đùa giỡn một chút, Draco lại bế thốc cậu lên, giúp cậu soạn sửa cho bản thân đôi chút thì lại bế cậu xuống bếp.

Hắn không rời xa cậu một bước, nửa bước cũng không.

Dọn cho cậu một bữa sáng cùng bánh sừng bò và một chút kem bơ - chuẩn một bữa sáng đơn giản kiểu pháp, hắn lại vui vẻ nhìn ngắm chàng trai nhỏ thưởng thức bữa sáng một cách chậm rãi.

Draco rất thích những ngày mưa, thật trùng hợp hôm nay Paris lại đổ cơn mưa nhẹ, nhưng chẳng phải cơn mưa buồn trong những câu truyện của hắn viết về.

Paris hôm nay mưa, nhưng nắng vẫn còn đọng lại trên cửa sổ kia, mặt trời vẫn tỏa sáng nhẹ nhàng tạo thành cầu vồng giữa bầu trời khoáng đãng.

.

"Harry, hứa với tôi, suốt kiếp đời còn lại, em chỉ yêu mình tôi nhé"

"Draco, em xin hứa, chính vì vậy hãy tỉnh dậy đi nào, lời nguyền 'Cắt sâu mãi mãi' đâu thể giết chết anh đâu, anh hỡi..."














2065w|| P.16/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top