ZingTruyen.Asia

|Drahar| Bệnh của kẻ đơn phương

5.

lh_jstya


"Mày trông như cứt ấy, Potter."

Ấy là những lời mà Harry nhận được từ Draco khi họ đang ở trong lớp học. Cả hai đang chế tạo Độc Dược. Và cũng bởi Độc Dược mà họ đang nghiên cứu đã đến bước cuối cùng, bây giờ cả hai chỉ cần chờ đến khi dung dịch bên trong chuyển thành màu bạc, rồi vớt nó ra là xong. Lời nói bất chợt từ Draco khiến Harry giật mình. Cậu rời mắt khỏi dung dịch màu đỏ tươi đang sủi tăm nhè nhẹ đầy mê hoặc, nhìn Draco và cau mày:

"Ý mày là...?"

"Thì là mày trông như cứt chứ sao?" Draco mất kiên nhẫn đáp. "Tao tưởng mày nói đây là cảm cúm thông thường? Làm gì có cảm cúm nào mà kéo dài cả tháng trời đâu?" Hắn cũng cau mày. "Bộ mày giấu tao chuyện gì hả?"

Harry khá khen cho trí thông minh của Draco. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bí mật của cậu đang bị đe doạ. Vậy nên Harry đành chối phắt:

"Chắc là di chứng sau khi khỏi bệnh." Harry lườm hắn, nói qua loa. "Mày biết đó, các triệu chứng còn sót lại. Người ta hay bị mấy cái đó khi sức đề kháng còn yếu."

"Tất nhiên là người ta hay bị." Hắn khịt mũi. "Mà chắc hẳn mày biết là mày đang bị bệnh gì chứ? Tao chưa bao giờ thấy di chứng nào mà lâu như vậy." Như thể được nước lấn tới, hắn hỏi cậu. Harry tất nhiên là bị lúng túng bởi câu hỏi này của hắn.

Draco Malfoy, mày được lắm.

"Thì tao đã bảo mày rồi, cúm thông thường thôi."

"Nhưng cúm cũng có nhiều loại mà." Draco nhếch mép. "Mà bệnh nào chả vậy, hay đừng nói tao là mày không biết?" Hắn hoài nghi hỏi thêm.

Mày có cần phải thông minh như vậy không Malfoy?

"...Thì tất nhiên bệnh nào chả vậy." Harry đốp lại, hơi vội vàng và giọng thì the thé hơn dự kiến. "Còn loại nào thì - thì... Tao quên rồi." Harry khổ sở trả lời, bởi trước ánh mắt dò xét của Draco, cậu quả thật không thể nghĩ được gì. "Bà Pomfrey có nói cho tao, mà tao quên rồi..."

Harry biết tất nhiên là Draco sẽ không tin cậu. Nhưng thiệt tình, Harry còn có thể làm gì khác đây?

"Tao không có ngu." Draco nói mát mẻ. "Mày không cần giải thích với tao đâu Potter. Nên nhớ là tao sống trong giới Pháp Thuật lâu hơn mày. Cho nên là mấy cái đó thì tao chắc chắn biết rõ hơn mày ấy." Hắn đột nhiên cất cao giọng. "Và tất nhiên là tao biết đủ để nhận ra mày đang nói dối. Mày đang giấu tao điều gì đó, đúng chứ?"

Harry rùng mình và thầm nghĩ rằng là lần này cậu chết toi rồi.

"Tại sao mày lại nghĩ là tao đang nói dối..?" Harry tính cắt ngang. Nhưng Draco đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa họ, và miệng hắn áp sát ngay cổ cậu. Harry im bặt, và không dám hỏi thêm nữa.

"Như tao đã nói hồi nãy, tao không ngu. Và thật tình thì mày chẳng biết nói dối gì hết, Potter ạ" Draco thì thầm, hơi thở nóng hổi của hắn phà ngay cổ Harry, khiến cậu cảm thấy nhồn nhột. "Tao cũng biết chuyện mày đang giấu tao là vô cùng, vô cùng quan trọng."

Harry nuốt khan, cổ họng cậu đột nhiên khô khốc và bỏng rát.

"Mày có thể nói cho tao biết, tao sẽ không nói ai." Draco tiếp tục. không để cho Harry có cơ hội lên tiếng. Hắn nói vu vơ. "Tao với mày là bạn bè, mày biết đấy."

Harry đột nhiên cảm thấy sôi máu. Draco là đang lấy tư cách bạn bè để moi móc bí mật của cậu sao?

Đừng có hòng...

"Nhưng tao và mày là bạn chưa được bao lâu hết!" Harry đốp chát lại. "Chuyện này là chuyện riêng của tao, mày là bạn bè thì càng không nên moi móc bí mật của tao mới phải!"

Harry lập tức hối hận vì khoé miệng Draco ngay lập tức trở nên méo xệch. Hắn càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa. Và mặt Harry trở nên đỏ gay.

"Ai bảo là tao không giữ bí mật cho mày?" Draco mở đầu, giọng nhẹ tênh. Nhưng Harry vẫn có thể nghe thấy sự tức giận ẩn chứa trong đó. "Những đêm mà mày lẻn ra khỏi ký túc xá, những cơn ho dai dẳng, sắc mặt nhợt nhạt của mày hoặc là cứ chốc chốc mày lại ngất xỉu và phải xuống gặp bà Pomfrey, mày đừng tưởng là tao không biết."

Người Harry bỗng khựng lại. Và Draco cười khẩy trước phản ứng đó.

Harry âm thầm nghiến răng. Hoá ra là tên khốn này đã biết tất cả mọi thứ từ ban đầu. Cả việc cậu bị Hanahaki và cả việc người cậu thích là hắn nữa, Draco có biết không?

Harry cảm thấy sự việc này ngày càng căng thẳng.

"Vậy hoá ra tao đã đúng." Draco lại nói. "Mày đang bị bệnh. Nhưng là bệnh gì, mày hoàn toàn có thể nói tao mà?" Hắn ngừng một chút. Ánh mắt hắn loé lên một thứ cảm xúc gì đó mà Harry không đọc được. "Tại sao mày cứ phải thích giấu diếm thế? Tao có thể giúp mày."

"Giúp sao? Mày nghĩ mày thì có thể giúp tao cái gì?" Harry nhảy dựng lên. "Mày căn bản không hiểu những gì tao đang bị đâu. Vậy nên làm ơn hãy để tao yên!"

Harry cố gắng đánh vào ngực Draco đẩy hắn ra. Nhưng ngược lại, hắn còn không si nhê mà còn xích lại gần hơn.

"Mày bảo tao không hiểu." Hắn lại bảo. "Nhưng nếu mà mày không nói thì mày mong đợi tao hiểu kiểu gì? Tao đâu phải Thánh?"

Harry cố tình phớt lờ đi lời nói của Draco. Cậu cũng biết rằng mình đang tức giận một cách vô lý. Nhưng cảm giác sôi sục trong lòng Harry quá cháy bỏng... Trong lúc cậu đang vật vờ với căn bệnh Hanahaki, Draco đã ở đâu? Vậy mà bây giờ hắn nói như thể mình biết rõ lắm vậy...

Cơn bỏng rát quen thuộc lại bùng lên trong cổ họng Harry, và cậu thấy người mình mềm như thạch. Harry cắn chặt răng, ngăn lại cảm giác buồn nôn lại ào lên cổ họng.

"Tao mặc xác nhà mày!" Harry gầm gừ. "Chỉ cần mày tránh xa tao ra là tao mừng rồi!"

"Tránh xa ra..." Mặt Draco dụi vào hõm cổ Harry gần một cách đáng báo động, và hơi thở hắn nóng hổi. "...Như thế này à?"

"Malfoy," Harry la ré lên. "Coi chừng người khác thấy!"

"Họ không thấy đâu." Hắn hừ lạnh."Họ còn đang bận loay hoay với đống Độc Dược của họ."

"Khoan từ từ-" Harry chợt nhớ ra. "Độc Dược của tụi mình!"

Harry vừa dứt lời, cả cậu và Draco đều quay phắt qua cái vạc bên cạnh. Trước sự nhẹ nhõm của cậu, Độc Dược vẫn sủi tăm nhè nhẹ, màu cũng đã chuyển từ đỏ sang bạc. Draco khẽ rủa thầm và kiểm tra kỹ lưỡng món Độc Dược. Harry yếu ớt thở phào, mặc dù cậu không thích Độc Dược, nhưng phải công nhận là lần này nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy. Và cảm giác buồn nôn của Harry đã đỡ hơn phần nào.

Tiếng chuông reo lên, và Harry có thể nghe thấy tiếng lão Snape dặn bài tập về nhà, nhưng Harry không thèm nghe, bởi cậu còn đang vội vã dọn đồ. Harry cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, và cảm giác ấy chiếm lấy óc cậu trước bất cứ thứ gì khác. Ít nhất là cho đến khi Draco khẽ thì thầm vào tai cậu khi hắn nộp sản phẩm Độc Dược cho Snape:

"Mày đừng vội mừng, Potter ạ." Hắn nhấn mạnh. "Chúng ta vẫn chưa xong chuyện này đâu."

Và hắn vội vàng bỏ đi, không thèm liếc cậu lấy lần thứ hai. Không cần Draco cảnh báo, Harry tất nhiên biết là Draco sẽ không đời nào buông tha cho cậu, nhưng Harry vẫn không thể ngăn cảm giác nhẹ nhõm lại trào lên lồng ngực. Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được vận may của mình. Harry đã có thể tiếp xúc với Draco một cách khá thân mật mà vẫn có thể kiềm chế cái thao thúc muốn nôn của mình. Mặc dù bà Pomfrey cũng đã nói rằng việc kiềm chế này sẽ khiến những lần nôn không nhiều như trước, nhưng những cơn đau sẽ tăng lên.

"Nếu như tần suất phát bệnh ít hơn, những cánh hoa sẽ ứ đọng trong cổ họng cậu nhiều hơn. Và một khi phát bệnh, hậu quả và sự đau đớn sẽ nặng nề hơn. Hay nói cách khác thì cảm giác đau đớn sẽ tỉ lệ nghịch với tần suất phát bệnh."

Cậu vẫn nhớ rõ mồn một bà Pomfrey đã cảnh cáo cậu như vậy. Nhưng Harry không thấy vấn đề ở đâu cả, đây là điều tốt mà, đúng không? Nếu đau đớn một chút có thể cứu vãn bí mật của Harry, thì chắc chắn điều đó không phải quá tệ. Hơn nữa, đau đớn thêm một chút sẽ chẳng thể giết chết cậu. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để hắn không phát hiện ra. Mà đằng nào thì cậu cũng chết thôi, sớm hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì...

Harry cười nhạt, sau lần này cậu sẽ cẩn thận hơn. Bởi vì có chết thì Harry cũng phải mang cái bí mật này đem xuống mồ. Và cậu sẽ cần gặp Hermione để bàn bạc kế hoạch một chút. Nhưng mà Hermione đâu? Thiệt tình, cô đang ở đâu trong lúc cậu cần cô chứ?

Harry thở dài nhìn quanh phòng Độc Dược. Không có Hermione. Có lẽ cô đã đi mất rồi, hơn nữa  cậu cũng cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi mà Draco có thể để ý cậu một lần nữa.

Nghĩ vậy, Harry vội vàng ném balo qua vai và chạy trối chết ra hành lang. Harry có thể chắc là mình chạy rất nhanh, bởi cậu đã đâm sầm vào ba người, và mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể cười trừ và quẳng cho họ một cái nhìn đầy hối lỗi trước khi chạy tiếp. Harry có thể thấy họ rủa thầm cậu ở phía sau, nhưng cậu đang vội, và ai quan tâm chứ?

Và khi lần thứ tư chuyện này diễn ra, Harry cũng tính cười trừ như lần trước, nhưng khi cậu nhìn thấy người mà mình đã đâm sầm vào, Harry cảm thấy khoé miệng mình méo xệch.

Ron Weasley. Nó vẫn đang ngồi dưới sàn và rên rỉ. Harry toan chạy đi trước khi Ron nhìn thấy cậu, nhưng đã quá muộn. Trước khi Harry kịp chạy đi, nó đã đứng dậy và nắm lấy cổ tay cậu.

"Harry!" Nó thở hổn ha hổn hển. "Mình đang tìm kiếm bồ nãy giờ."

Harry cau mày.

"Bồ có chuyện?" Harry lạnh lùng hỏi lại. Cậu không hề muốn đối diện với Ron lúc này. "Nếu không thì bồ làm ơn để mình yên."

"Không, tất nhiên là mình có chuyện muốn nói bồ." Ron trả lời, giọng hơi nhanh một cách bất thường. "Thật ra thì mình có thấy bồ với Malfoy. Suốt cả tiết học." Nó vội vàng bổ sung thêm. "Suốt cả tiết học. Mình đã quan sát bồ. Và mình chỉ muốn nói..."

Harry đột nhiên cười lạnh.

"Bồ muốn nói gì hả Ron." Harry cắt ngang. "Mình cảm thấy là giữa hai chúng ta không còn chuyện gì để nói cả. Còn về Malfoy, bồ đừng có xía vào chuyện của mình."

"Harry, nhưng mà-"

Trước khi Ron kịp giải thích, Harry đã giằng cổ tay của cậu ra khỏi tay của nó và chạy đi, thậm chí không ngoảnh lại. Hình ảnh của Ron khi cậu cắt ngang lời nó cứ ám ảnh Harry. Cái vẻ mặt sốc, ngỡ ngàng, và đau lòng, thậm chí cảm thấy bị phản bội ấy, Harry không thể dứt nó ra khỏi đầu mình.

Cậu thậm không hiểu tại sao cậu lại muốn trốn tránh Ron. Cậu thậm chí còn nói những lời ác ý đến nó, không phải cả tuần nay Harry đã mong ngóng được nói chuyện lại với Ron sao? Đáng ra hồi nãy cậu phải nên vui mừng vì nó vẫn quan tâm đến cậu mới đúng chứ? Vậy tại sao cậu lại tức giận? Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Mọi suy nghĩ của cậu rối như tơ vò. Và Harry cảm thấy cậu không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa...

Harry thở dài, tính quẹo qua hành lang. Nhưng đột nhiên có một bàn tay kéo cậu vào một căn phòng, bịt miệng cậu lại. Và Harry cảm thấy chết điếng với mùi hương quen thuộc ấy, cậu không thể nhầm.

Draco Malfoy.

*_*_*

17/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia