ZingTruyen.biz

Doujinshi Ma Dao To Su Hoan

Giang Trừng là nhân vật mà Chanh yêu quý nhất,vì vậy Chanh sẽ viết cảm nhận riêng về người này . Chanh không hề ghét ai,vì nếu suy cho tận cùng gốc rễ thì cả Tiện,cả Trừng,cả Trạm đều không hề có lỗi .

----------------------------
Trước hết,Giang Trừng ngay từ nhỏ đã không bằng Ngụy Anh , cả về bắn cung,luyện kiếm,tu vi hắn đều kém hơn một bậc , hoặc ngay cả sự yêu thương mà cha hắn và tỷ tỷ hắn cũng không được bằng Ngụy Anh .
Thế nhưng,tuy ngoài miệng nói ghét, trong lòng hắn,Ngụy Anh có đáng ghét như vậy không ?Giang Trừng,hắn là khẩu thị tâm phi,luôn miệng nói ghét nhưng trong lòng không phải vậy.

Năm đó,hắn đuổi Ngụy Anh ra ngoài ngủ vì mất đi Mạt Lị,Phi Phi,Tiểu Ái ,nhưng hắn vẫn gọi tỷ tỷ đi tìm Ngụy Anh,đuổi chó giúp hắn,còn chạy ngã mà trẹo cả chân .

Khi đi dự hội Thanh Đàm ở Kỳ Sơn Ôn thị , Ngụy Anh chỉ đường,hắn thì đi trước hứng đau,cộc đầu vào những phiến đá nhỏ giúp Ngụy Anh tránh được những chỗ đó . Khi nêu tên người đứng hạng nhất của giải đấu,hắn ban đầu có vẻ mặt mừng rỡ lúc đọc chữ " Vân Mộng Giang thị " ,rồi lại rũ xuống khi đọc đến tên sư huynh của hắn - " Ngụy Vô Tiện " . Hắn chắc chắn rất thất vọng về bản thân đúng không? Chắc hẳn hắn phải tỏ ra ghen tị với sư huynh của mình chứ ? Nhưng bắn không hề , hắn chỉ cười nhẹ,chỉ cười nhẹ để chúc mừng Ngụy Anh,chẳng hề tỏ ra ghen ghét chút nào .

Giang gia bị đốt,lửa cháy rực trời,song thân hắn đều vì bảo vệ cơ nghiệp mà mất ,hắn trách Ngụy Anh vì đã gây nên chuyện này,nhưng đó là cách duy nhất để hắn giải tỏa nỗi đau trong lòng,hắn biết,Ngu phu nhân biết,thậm chí tất cả đều biết sớm muộn gì Giang gia cũng bị đám Ôn cẩu tấn công . Nhưng hắn còn làm gì được ? Thân là nam nhi,khó lắm mới rơi một giọt lệ,hắn rơi lệ vì gia đình hắn bị mất,song thân phụ mẫu,huynh đệ đều không còn,còn phải trốn khỏi chính ngôi nhà của mình,điều đấy có thể chấp nhận được sao ? Tuy vậy,lúc ly biệt,hắn lúc ấy chính là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng cảm nhận được tình mẫu tử Ngu phu nhân dành cho hắn,khi mẫu thân mất,hắn lại càng đau xót nghẹn ngào. " Ta muốn cha mẹ ta..."

Khi đó Ngụy Anh đi mua bánh bao,đám Ôn cẩu tuần tra qua đó,Giang Trừng chạy vụt qua để bị bọn chúng bắt,chấp nhận hủy đan,trở thành một phế nhân,không thể kết đan,vĩnh viễn không thể trả thù.

Khi Ngụy Anh từ Loạn Táng Cương trở về,bảo vệ cho 50 tu sĩ Ôn gia,Giang Trừng không đồng lòng,nhưng hắn có tố cáo sư huynh của mình tu ma quỷ đạo không ? Hắn nói rằng : " nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy,ta không thể bảo vệ ngươi được nữa " . Nghe câu đó xong , bạn suy nghĩ gì ? Một người bảo vệ Ôn gia,mà Giang Trừng lại hận đám Ôn gia đến thấu xương,một người cái gì cũng hơn hắn, kể cả sự yêu thương của gia đình hắn cũng không được bằng mà có thể nói ra câu này, hắn coi trọng vị sư huynh kia đến mức nào.

" Nếu ngươi có chết thì ta cũng không nhặt xác của ngươi đâu " , câu nói ngây ngô năm nào,nay lại trở thành sự thật,thân xác của người huynh đệ hắn ... Tan thành tro bụi,một chút xương cốt cũng không còn,bây giờ cho dù hắn muốn nhặt cũng là không thể .

13 năm sau,sư huynh hắn trở lại,Trần Tình đã trao về chủ . Nhưng Ngụy Anh lại cùng đạo lữ của hắn đi sống ẩn dật,du ngoạn khắp nơi , Kim Lăng có bạn mới,săn đêm cùng đám tiểu bối Lam gia .

Vậy Giang Trừng còn hắn thì sao,chẳng có bạn,Kim Quang Dao cũng vậy mà chết đi,ai cũng không còn ở bên cạnh hắn,hắn lại cô đơn nữa rồi.


-----------
#huynhđệ
#huynhđệ
#huynhđệ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz