ZingTruyen.biz

Dong Nhan Van Vong Tien Mai Khong Chia Lia

Một kiếp này Ngụy Vô Tiện có tên Từ An, được sinh ra trong Từ gia trang giàu có. Từ lão gia và Từ phu nhân đều là người hiền lành nhân đức. Từ gia trong nhà đều sùng bái những anh hùng hiệp nghĩa, những người tu đạo chốn tu chân. Năm Từ An 6 tuổi một vị chân nhân họ Mạo đi ngao du đến làm khách Từ gia. Ông cho rằng Từ An rất có tố chất nên Từ lão gia đã để Từ An theo ông học đạo. Từ phu nhân không muốn xa con nhưng vì bản thân bà cũng mong con mình có ngày tu thành tiên nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Kể từ ngày Từ An theo Mạo chân nhân đến nay cũng đã 8 năm. Từ gia cũng mỗi năm nhận 2 lá thư viết tay của của con trai. Sau đó không lâu lại sinh thêm một thứ nữ, gia đình thuận hòa sung túc.

Giữa đêm canh ba, hai thiếu niên một đen một đỏ một lôi một níu đi lên núi. Một trong hai chính là Từ An, người còn lại là sư huynh của hắn, lớn hơn hắn 2 tuổi tên Thiên Trạch. Thiên Trạch lớn lên khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Hơn nữa bản thân vốn là Hoàng Tử đương triều, cậu là kỳ vọng rất lớn của Hoàng Đế, còn là nhân vật đáng mong đợi hơn cả Thái Tử hiện tại.

- Đệ xem, bản thân chưa chép phạt xong lại dám chạy ra ngoài chơi. Xem Sư Tôn sẽ trị đệ thế nào.

Giọng Thiên Trạch tuy là trách cứ nhưng cũng thập phần ôn nhu. Tám năm qua, trên núi chỉ có 3 người cùng sinh sống, Mao sư tôn nghiêm khắc nên Thiên Trạch vẫn thương yêu nhất người sư đệ nghịch ngợm như Từ An.

- Huynh không nói Sư Tôn không biết đâu.

Từ An cố gắng đi thật chậm để bàn xong "vụ làm ăn" này. Tuy Thiên Trạch lôi người về nhưng hắn biết Thiên Trạch cưng hắn nhất, dễ gì để Sư Tôn phạt hắn. Chỉ cần hắn nũng nịu một chút thì sẽ được bao che.

Chuyện còn chưa bàn xong thì một vị thanh y đã tay cầm roi trúc đứng trước mặt họ. Mái tóc trắng làm tăng thêm nét nghiêm nghị trên gương mặt lạnh lùng mà không in dấu năm tháng của ông. Từ An miệng run lập cập phun ra được 2 chữ bé tí:

- Sư... tôn...

Thiên Trạch cũng há miệng chữ o đứng tròn mắt. Cậu thật sự chỉ định bắt người về, không muốn tố giác Sư Tôn, không biết tại sao người lại biết.

- Chưa chép phạt xong đã ra ngoài la cà còn muốn đại huynh bao che. Con đáng bao nhiêu tội?

Giọng Mao chân nhân tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói cùng ngữ điệu có tính sát thương khá cao. Từ An trong lòng âm thầm lắc đầu: "Kiếp này coi như bỏ".

Chỉ là dùng roi trúc phạt 20 roi nhưng cũng không ngờ đến Mao chân nhân lại dùng linh lực. Hai mươi roi này cơ hồ là đánh nát cả lưng Từ An.

Từ An nằm úp sắp trên giường, phơi tấm lưng trần chằn chịt vết roi cùng mau tươi lên trần nhà. Thiên Trạch từng chút từng chút lấy thuốc bôi lên mỗi đường roi, vừa làm vừa thổi sợ làm đau hắn.

- Đau không? - Cậu hỏi.

- Không đau. - Hắn đáp.

- Mạnh miệng.

Từ An cười hì hì nói:

- Sư huynh, huynh xem. Ta bị thương nặng như vậy làm sao chép phạt tiếp đây?

Thiên Trạch liếc nhẹ hắn, bàn tay không ngừng giảm lực đạo:

- Sư Tôn cho đệ một trận lớn như vậy, đã sớm bỏ hết số bài phạt của đệ rồi.

Không khí im lặng một hồi lâu, Từ An vậy mà ngủ mất rồi. Thiên Trạch cố hết sức nhẹ tay hơn nữa để không làm tỉnh nhóc con. Thời gian vì vậy cũng kéo dài hơn đôi chút, lúc bôi thuốc xong trời đã sáng hẳn.

Lúc Thiên Trạch rời đi Từ An vẫn an an ổn ổn đánh cờ với Chu Công. Sau đó không lâu hắn lại mơ thấy một giấc mơ. Hắn mơ thấy bản thân nằm trong lòng một bạch y tiên nhân có đôi mắt màu lưu ly cực nhạt làm y trở nên lạnh lùng. Nhưng động tác y nhẹ nhàng xoa lên những vết roi trên lưng hắn lại thập phần ôn nhu và sủng nịch.

- Đau nhiều không? - Giọng y rất trầm thấp dễ nghe.

Tuy là lần đầu nhìn thấy người này nhưng không hiểu sao Từ An lại thấy vạn phần quen thuộc. Mọi sự cảnh giác hay đề phòng hoặc là khách khí đều buông bỏ.

- Đau nhiều lắm - Hắn đáp.

Ánh mắt màu lưu ly của bạch y tiên nhân lại hiện lên rõ lo lắng. Bàn tay không dám chạm vào những vết thương nữa, thay vào đó đôi môi nhạt màu mím chặt lại đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Mùi đàn hương nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, mùi vị môi lưỡi quấn quýt này làm Từ An bất giác nhớ đến một cảnh tượng mà bản thân chưa bao giờ trải qua.

"... Đau..."

"Nơi nào đau?"

"Lam Trạm ngươi mau hôn ta, hôn ta nhiều vào" (*)

- An An, ăn cơm thôi.

Giọng nói của Thiên Trạch ngay lúc ấy vang lên. Từ An giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn Thiên Trạch tay cầm thực hạp, vẫn y phục màu đỏ quen thuộc. Vết thương trên lưng lại nhoi nhói đau làm hắn nhớ đến thực tại. Hóa ra hắn chỉ nằm mơ thôi. Con người kia tại sao lại chân thật mà ôn nhu đến vậy.

===============================

(*) Trích từ Lư Hương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz