ZingTruyen.Asia

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởng

Chương 4: Thoáng nghe câu giả dối

Keo_Que11

Thật kinh tởm là những gì tôi có thể nói về ba tôi
___________________________________

Cũng đã hơn sáu năm kể từ ngày tôi bắt đầu mang họ Cullen. Sáu năm, một quãng thời gian đủ dài để tôi có thể vơi dần nỗi mất mát năm nào, nhưng cái bóng tâm lý ấy vẫn còn đó, ngày nào chưa tìm được anh Harry ngày đó  tôi ngủ chưa ngon. Tôi đâm ra không còn tin tưởng vào ai ngoại trừ những người mà hiện tại tôi xem như gia đình của mình, một gia đình thực sự. Từ ngày ấy đến nay, không còn ai căn đúng giờ để mà gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng nữa, tôi phải tự đặt đồng hồ báo thức. Thực ra thì nhà Cullen không có ai phải ngủ hết, vì họ là ma cà rồng mà, nhưng vì tôi không muốn phiền đến họ, nên thôi. 

Tôi là ma cà rồng lai phù thủy, đúng vậy, nên tôi vẫn có nhịp tim, có hơi thở ấm áp, thân nhiệt cũng bình thường, cần ăn, cần ngủ đề duy trì sự sống. Những thứ tôi ăn có thể trộn thêm một ít máu động vật (thực ra không có thì cũng chỉ hơi nhạt miệng thôi chứ không có sao) Và căn bếp sạch sẽ kia chính là ba Carlisle đã chuẩn bị cho tôi. Tôi ở nhà được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nhiều khi mọi người cứ lo lắng thái quá khiến tôi thấy mình như một tiểu công chúa vô tích sự vậy. Các anh chị nuôi thậm chí còn ngồi cả ngày để đọc sách, cố gắng học thuộc mấy công thức bí  truyền để nấu ăn cho tôi. Dĩ nhiên kết quả vẫn là mấy tiếng nổ đùng đùng phát ra, nhà bếp tan hoang như một bãi chiến trường. Từ sau đó thì tôi không bao giờ dám để anh chị mình vào bếp nữa.

Và cũng  chính vì tôi là ma cà rồng lai phù thủy, nên tôi mới sở hữu nhiều năng lực đặc biệt đến thế. Tôi có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách nhanh chóng, có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện ở phía xa, có thể đọc suy nghĩ của người khác như anh Edward, ở cự li xa, nhưng cũng có thể chặn không cho ảnh đọc suy nghĩ của mình. Tôi cũng có thể nhìn thấy tương lai như chị Alice, cũng có thể thao túng tâm lí của người khác, thậm chí tôi còn có thể tạm ngừng thời gian, nhưng cái đó tốn rất nhiều sức nên tôi không mấy sử dụng. 

Mãi đến sau này tôi mới biết thực ra ngày ấy không phải ba Carlisle biết đọc suy nghĩ của tôi mà là do tôi thuở còn bé không biết che giấu cảm xúc, suy nghĩ như in rõ trên mặt. Bây giờ thì tôi lớn rồi, là một cô gái hai mươi ba tuổi sống trong cái cơ thể mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy này, tôi cũng bắt đầu biết giấu đi những suy nghĩ của mình. Tôi ít khi bày tỏ cảm xúc thật của mình với ai, một vài lần hiếm hoi là với anh Edward-anh trai nuôi mà tôi thân thiết nhất. Anh Edward có rất nhiều sở thích, thói quen tương đồng với tôi. Tôi thú nhận là mình đã rung động với anh ấy, nhưng có lẽ anh ấy chỉ coi tôi như em gái. Có chút buồn nhỉ? Thôi, không sao đâu, mọi chuyện đã ổn cả rồi. Tôi đã nghĩ thế đấy, cái ý nghĩ ngu ngốc của một con bé đương độ tuổi xuân, nông cạn và ngu dốt.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi nhâm nhi ly trà, thảnh thơi đọc báo. Đó là thói quen vào mỗi ngày nghỉ của tôi. Giờ chỉ còn tôi và anh Edward ở nhà. Jasper, Alice và ba đã ra ngoài săn thú, má thì đi chợ, bà tính đi mua ít thịt để vỗ béo tôi ấy mà. Anh Emmett và chị Rosalie bây giờ có lẽ đang cùng nhau nói chuyện trong một bầu không khí ngọt ngào. Anh Edward ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay lấy nhành hoa tôi vừa cắm trong lọ ngồi bứt bứt cánh, còn không quên trêu tôi

"Hôm nào cũng đọc báo, rảnh quá ha."

"Không phải "hôm nào cũng" Tôi vừa húp một ngụm trà vừa chỉnh lại

Anh Edward cười khẩy, gõ lên trán tôi, lẩm bẩm

"Bà cụ non!"

Tôi đập mạnh tay xuống bàn khiến chiếc bàn già nua tội nghiệp kêu răng rắc. Anh Edward ngoảnh đầu sang nhìn tôi, thấy tôi trợn tròn mắt đầy tức giận, anh lo lắng hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn đăm đăm tờ báo, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Ngay trang nhất của tờ báo ấy, có một dòng chữ to đùng đập vào mắt tôi khiến tôi chướng mắt vô cùng. Tôi đọc to cho Edward bằng một giọng khinh bỉ

"BÁC SĨ ROWAN YVANIE-VỊ BÁC SĨ TÀI NĂNG
Mới đây, bác sĩ Rowan Yvanie đã phát minh ra một loại thuốc miễn dịch với bệnh cúm mùa ở Tây Ban Nha đã hoành hành bấy lâu nay, và sau đây là cuộc phỏng vấn tới vị bác sĩ tài năng này
Phóng viên: Chào Ngài, tôi là phòng viên của tập báo xxxx, tôi muốn phỏng vấn Ngài một vài điều về vắc xin phòng chống dịch cúm mùa-phát minh mới đây của Ngài. Thưa, Ngài cho phép chứ ạ?
Bác sĩ Yvanie: Dĩ nhiên là được rồi, tôi rất hân hạnh về điều đó.
Phòng viên: Ồ cảm ơn Ngài. Vậy cho tôi hỏi đâu là động lực khiến Ngài ngày đêm nỗ lực để tìm ra phương thức chữa bệnh này vậy ạ?
Bác sĩ Yvanie: Dĩ nhiên là vì dân rồi. Thân là một bác sĩ, tôi không thể nào đứng nhìn dân chúng khổ sở vì bệnh dịch được. Nhìn những con người ấy quằn quại trong đau khổ, nghe những con người ấy nghẹn ngào tiễn đưa người thân họ ra đi, lương tâm tôi cắn rứt ghê ghớm. Và thực ra còn một lý do khác nữa, quan trọng hơn cả... Tôi từng có hai đứa con, chúng đã chết vì mắc bệnh này, sau đó mẹ của chúng...vì quá đau buồn mà tự gieo mình xuống sông. Tôi đã..hối hận vô cùng vì không thể bảo vệ họ....Nếu tôi nỗ lực nhiều hơn, có lẽ con và vợ của tôi đã không phải chịu những điều như vậy.
Phóng viên: Bác sĩ Yvanie quả là một người chồng, một người cha tốt. Có lẽ con và vợ của ngài  sẽ hiểu cho ngài thôi mà. Ngài phải biết ngài giống như Chúa cứu thế vậy, cứu cả nhân loại.."

Tôi tức nghẹn cả cổ lại, miệng không ngừng chửi rủa

"Cái đ*t mẹ, em...còn sống sờ sờ ở đây, lão ta mặt dày đến mức đó sao? Tức chết em rồi! Bảo sao lúc em và anh Harry biến mất lão ta không thèm tìm kiếm, mà không có ai nghi ngờ gì lão cả..."

Tôi tức đến độ không thèm đọc nữa. Vứt tờ báo vào sọt rác bên cạnh, tôi cười trào phúng, nhạo lại bằng giọng eo éo

"Lương tâm tôi cắn rứt ghê ghớm. Oh shit, sao lúc ông ta...Rõ ràng đây là bản kế hoạch của mẹ em, là tâm huyết của mẹ...sao ông ta...ông ta không cảm thấy cắn rứt sao chứ?" 

Edward không nói gì, đặt tay lên vai tôi như đang an ủi. Nhưng tôi ngay lập tức đứng  dậy, gạt tay anh ra

"Không được, không thể để như thế được. Có lẽ em phải quay về gặp người bố kính yêu của em thôi. Cho lão sáng mắt ra!"

Edward lập tức nắm lấy cổ tay tôi

"Em điên rồi hả? Đến đó rồi em tính sao? Chỉ rước thêm muộn phiền vào người. Chi bằng ta ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, bình tĩnh lại đã, ha?"

Tôi buông thõng tay, ngồi phịch xuống ghế, tiện tay ném luôn tách trà ra ngoài, vì tôi tưởng tượng cái tách trà đó là ba...à không, bác sĩ Yvanie tài giỏi cơ. Tôi lẩm bẩm

"Ma cà rồng thì có gì đáng sợ chứ? Theo em thấy, con người còn đáng sợ hơn."

Edward nhún vai

"Không hẳn ai cũng thế"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia