ZingTruyen.biz

Đồng nhân Tokyo revengers

Chương 4: Nguyệt Lang Nha (hạ)

AngeloReprobi

Hôm sau anh đến trường sớm hơn mọi ngày, vốn là muốn nghe báo cáo từ Raito sớm chút nhưng khi anh vừa đặt cặp xuống bàn thì một cô bạn tiến đến chào hỏi

- chào buổi sáng, Hanagaki- kun.

- chào buổi sáng, Yamamoto- san, cậu có chuyện gì sao?

- mình biết là hơi phiền nhưng không biết cậu có thể giúp mình trực nhật hôm nay không?

- sao thế, cậu có chuyện gì gấp à?

- thật ra là tớ để quên vỡ bài tập ở nhà rồi, do lúc nãy đi vội quá mà chút nữa là phải nộp rồi mình định chạy về lấy nhưng như vậy thì không kịp trực nhật.

- là vậy sao, mình sẽ giúp cậu, nhanh đi lấy nó đi còn chờ nữa sẽ muộn đấy

- cảm ơn cậu, Hanagaki-kun, mình sẽ bao bữa trưa cả tuần này cho cậu, thế nhé- cô ấy nghe anh đồng ý giúp liền chạy đi chỉ kịp để lại câu nói kia.
Anh bắt đầu trực nhật thay cô ấy được một lúc thì anh nghe thấy giọng của Raito

- xin lỗi đã làm phiền, em tìm Hanagaki-senpai có chút việc ạ

- xin lỗi nhé Nanase- kun, hiện tại anh đang bận, em có thể tìm thấy anh vào giờ nghỉ trưa trên sân thượng đấy- anh nhanh chóng dời hẹn đến trưa ngay khi em mở cửa lớp. Raito nghe thế không vội đáp lời anh mà cứ nhìn chằm chằm vào cái chổi trên tay anh rồi quay sang nhìn góc bảng, phân công trực nhật hôm nay không phải tên anh.

- em hiểu rồi, hẹn gặp anh vào giờ nghỉ trưa, em xin phép về lớp!- anh tiếp tục công việc khi xác nhận em đã trở về lớp, làm xong anh ngồi vào bàn học đọc sách. Còn 5 phút nữa là đến giờ học, cửa phòng bật mở lần nữa Yamamoto-san thở hồng hộc bước vào lớp, sau khi ổn định lại nhịp thở, ngồi vào bàn mới quay sang nhìn anh giơ lên trên tay là cuốn vở bài tập, mỉm cười rạng rỡ ngụ ý mình đã lấy kịp. Anh nhìn cô bạn học rồi đột nhiên nở nụ cười nhếch mép.

- đừng quên thù lao cậu đã hứa- câu này của anh làm nụ cười của cô chính thức tắt ngấm, cô ỉu xìu gục xuống bàn. Cô không tiếc tiền một bữa ăn đâu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải tranh giành một cái cơm nắm giữa bầy người nhốn nháo ở nhà ăn là thấy mệt mỏi rồi. Giờ học trôi qua nhanh chóng, khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên anh đưa mắt nhìn sang cô bạn Yamamoto, cô cũng bắt được ánh mắt của anh nhận mệnh mà nhanh chân chạy xuống nhà ăn. Sau hơn 10 phút, cô trở lại với hai cái cơm nắm và một lon cà phê. Nhìn cô lúc này hết sức chật vật, áo đồng phục nhăn nhúm, hai bím tóc lúc nãy còn được thắt gọn gàng bây giờ đã gần như bung ra, trên má vẫn còn dấu hằn chắc là trong lúc chen lấn bị ai đó huơ trúng. Anh cũng không nỡ đành bỏ qua

- được rồi, cậu chỉ cần mua hôm nay thôi

- không được, đã hứa thì phải giữ lời, bữa trưa tuần này của cậu để mình lo

- được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi, đừng thấy khó quá lại bảo là mình bắt nạt con gái- anh thỏa hiệp, cầm theo bữa trưa vừa ăn vừa đi lên sân thượng tìm Raito. Lên trên đó thì thấy chỉ có mỗi Raito thôi, anh bước đến dựa lưng vào tường, bật nắp lon cà phê uống một ngụm. Nghe em báo kết quả điều tra mà anh không khỏi cảm thán, sao mà chân tướng nó lại drama như phim tình cảm Hàn Xẻng được chiếu lúc 20h tối vậy!!

- được rồi, làm tốt lắm, em về lớp trước đi- chờ Raito đi rồi anh lại trầm ngâm một lúc lâu sau mới về lớp. Vào lớp cầm lấy cặp sách quyết định cúp cua, Takuya nhìn anh rồi phẩy tay ngụ ý" cút đi đâu thì cút cho nhanh vào, giáo viên để bố mày lo". Anh nhìn Takuya cười trừ rồi rời đi, trên đường anh ghé vào một tiệm trái cây mua ít táo để đi thăm bệnh. Đến bệnh viện anh vì cảm thấy có chút tội lỗi nên chi tiền nhờ bác sĩ chuyển cậu bạn hôm qua sang phòng VIP, xong chuyện liền cầm theo giỏ trái cây vào thang máy bấm tầng 4, vừa ra khỏi thang máy ngay lập tức những lời chửi mắng lớn tiếng lọt vào tai anh, đáng lẽ anh sẽ chẳng quan tâm đến đâu nếu anh không nhận ra hai con người đang bị chửi xói xả là ai, sao bọn cậu lại ở đây? Nghe bọn cậu bị mắng mà trong lòng anh thấy khó chịu, trong mắt anh người như Mikey và Draken là phải cao ngạo, ngẩn mặt đối đầu khó khăn chứ không phải cúi đầu. Anh tiến đến kéo hai con người còn đang cúi đầu chịu mắng ra sau lưng mình, giang tay che trước mặt họ,trừng mắt liếc người đàn ông trước mặt

- mày là đứa nào nữa, cùng một bọn với tụi nó phải không, là chúng mày hại con tao thành ra như vậy, tụi mày còn đến đây làm gì, sao bọn sâu mọt của xã hội chúng mày không chết hết đi cho bớt chật đất hả.

- tôi nói này ông bác, người duy nhất được phép trách móc cậu ta chỉ có tôi thôi nhé và cũng đừng có mà huơ đũa cả nắm như thế! Nếu ông thực sự quan tâm cậu con trai của mình thì ông nên cảm thấy may mắn vì mạng cậu ta còn giữ được chứ không phải nổi điên lên rồi đụng ai cũng chửi bới như thế.- anh xổ một tràng rồi quay sang cô gái đang đứng cạnh người đàn ông

- Miura- san, đây là quà thăm bệnh của tôi nhờ cô nhận giùm, tôi cũng chẳng muốn phải quay lại đây lần nữa nên nhờ cô chuyển lời khi cậu ta tỉnh lại giúp tôi rằng đã sử lí xong thủ tục và các điều khoản rồi nên cứ yên tâm mà nghỉ dưỡng, tôi cũng sẽ làm việc với mấy tên đã quấy phá cậu ta thời gian này nên không cần lo tụi nó tìm đến kiếm chuyện nữa. Chỉ vậy thôi tôi về đây.
Anh dặn dò xong thì quay người bỏ về, mọi cảm giác tội lỗi trước khi đến đây hoàn toàn bay biến. Anh đi được một đoạn bỗng thấy sai sai thì quay lại, Mikey và Draken vẫn còn đứng đó không chút phản ứng.

- Về thôi, chúng mày còn ngẩn ra đó làm gì, chờ ăn chửi tiếp à- anh kéo tay hai người về, vừa đi vừa trách móc

- hai đứa chúng mày tại sao lại đứng im cho ổng chửi, tụi mày ít nhất cũng phải phản bác đi chứ, đã vậy còn cúi đầu, chuyện này có phải tụi mày làm đâu. Còn mày nữa Draken, tao hiểu là cần phải cúi đầu trong một số trường hợp nhưng không phải lần này, bọn mày chả sai cái gì sất, Mikey mày là tổng trưởng, chuyện mày tuyệt đối không được làm là cúi đầu, đấy là thứ mà một lãnh đạo cần phải có, đừng có làm xấu mặt Touman.

- mày nói lắm quá đấy, chẳng phải bình thường mày im lắm à, giờ bùng nổ ghê nhỉ?- Draken càm ràm, anh chỉ im lặng không đáp, tự thấy bản thân cũng nói hơi nhiều. Rời khỏi bệnh viện ba người chia hai ngả về nhà. Về đến nhà anh thay một bộ đồ thoải mái hơn và ngồi vào bàn học sử lí vài giấy tờ. Công việc cũng không đến nỗi nhiều, mọi giấy tờ đều được nhóm Takuya và Raito chia nhau làm hết rồi, chuyện đến tay anh thì chỉ có mấy việc thật sự quan trọng thôi. Ban đầu lúc lập Nguyệt Lang Nha anh đã quyết định sẽ tạo ra một đại boss sau màn, lấy tên cũ của anh là Ayanagi Ren, còn anh, Hanagaki Takemichi sẽ là đại diện tổng trưởng thay mặt cho Ren vận hành Nguyệt Lang Nha. Chỉ có 5 người được biết rõ điều này, là nhóm Takuya và Raito. Ban đầu anh không định nói cho Raito bởi vì em gia nhập sau rất nhiều người, nhưng chỉ trong thời gian ngắn em đã chứng minh khả năng của mình, vượt qua cả trăm người khoát lên mình áo đồng phục có viền tím, trở thành cốt cán quan trọng, trước những nỗ lực đó của em anh quyết định cho em thêm một phần tín nhiệm, từ đó có thêm một người biết rõ bí mật của bang. Cho đến lúc này chỉ có 6 người có được đồng phục có viền tím, tượng trưng cho vị trí cao nhất sau tổng trưởng, các thành viên còn lại đều mặc đồng phục viền xanh lam và đeo mặt nạ hoặc mang khẩu trang đen. Mỗi một thành viên màu tím sẽ được trao quyền quản lý 50 thành viên màu lam trong vòng một tuần để làm quen sau đó sẽ nâng số người dưới trướng lên dần. Hiện tại, dưới trướng Yamagishi có khoảng 80 người chủ yếu là các tình báo viên đã ký hợp đồng hợp tác. Takuya có 50 người hơn phân nửa số đó có trách nhiệm quản lý thông tin, tài chính,.. Akkun và Makoto mỗi đứa có 80 người, chịu trách nhiệm chủ yếu là bảo vệ cho các tình báo viên. Raito có 60 người toàn bộ đều là người dự bị, những người dự bị là các thành viên được dùng để cài vào các bang khác tìm kiếm thông tin nội bộ, họ không có bang phục, không được kết nạp chính thức, phải giữ bản thân ít có liên hệ với Nguyệt Lang Nha hết mức có thể để tránh bị điều tra, và trên hết họ phải trung thành tuyệt đối, họ là nhưng con bài quan trọng nhất của bang.

19h30, anh khoát lên mình bang phục đen tuyền, mang theo tập tài liệu nhận từ Raito lúc sáng, rời khỏi nhà đi đến đền Musashi, trên đường đi anh gặp Hina suy xét một chút anh dẫn theo Hina đi cùng. Đến nơi đã hơn 20h rồi mà chưa ai đến cả anh đành cùng Hina chờ đợi. Đến hơn 21h mới nghe tiếng moto từ xa vang lên, cả trăm chiếc đồng loạt chạy đến. Bọn họ từ từ đi bộ vào trong chẳng ai để ý đến hai người đang đứng ở góc khuất cả, đó là anh nghĩ thế thôi, đột ngột có một tên tách đội đi đến nắm lấy cổ áo anh xách lên

- mày là thằng đéo nào, mày biết đây là đâu không mà dám vác xác tới đây- tên đấy hét làm nước bọt văng tung tóe cả lên mặt anh, anh khó chịu nhìn tên đó giơ chân lên định đá hắn thì

- mày là Takemichi phải không?- một người có mái tóc màu tím nhạt từ xa đi tới, tên kia nghe thấy tiếng người nọ liền buông tay thả áo anh ra, Hina ở sau nhanh tay đưa cho anh một cái khăn

- phải là tao- anh nhận khăn tay từ Hina,  vừa lau má vừa đánh giá người nọ từ trên xuống dưới. Người kia bị anh nhìn chằm chằm mà rùng mình nhưng cũng không quên cứu tên vừa nắm cổ áo anh một mạng, bằng cách tát một cú trời giáng vào mặt tên đó, tiếng chát thanh thúy vang lên cũng làm tâm tình anh hoà hoãn lại chút ít

- tao là Mitsuya Takashi, mày có thể gọi tao là Mitsuya, đi thôi, tao dẫn mày đi gặp Mikey

- ukm, đi nào Hina- anh kéo tay Hina đi theo sau Mitsuya.

Tiến vào trong, Mitsuya đưa anh đi lướt qua hai hàng người của Touman làm một trận xào xáo vang lên. Vừa gặp Mikey anh liền nổi đóa, vì cậu lại bắt đầu đeo bám anh như Koala, đẩy thế nào cũng không ra, đã rút được kinh nghiệm từ những lần trước đây, anh bắt đầu dùng giọng lạnh lẽo nhất nói chuyện.

- mày nói xem Mikey, rằng mày hẹn tao lúc mấy giờ- cả người cậu như đông cứng lại, cậu tuột xuống khỏi người anh và nhìn anh bằng ánh mắt chột dạ

- mày cũng hiểu mà tập hợp đầy đủ mọi người cần có thời gian

- thôi viện cớ đi, mày chắc chắn đã suýt quên hẹn và vừa được Draken lôi tới đây đúng chứ

- chẳng là hôm nay nhà tao ăn tối hơi muộn_

- và mày lăn đùng ra ngủ ngay sau bữa tối nên muộn giờ đúng chứ- anh cắt ngang lời cậu

- thôi, thôi, cho xin giùm cái, bỏ qua cho nó đi, xin lỗi để mày chờ Takemichi- Draken can ngăn khi anh có dấu hiệu sắp mắng Mikey - đang ở trước mặt mọi người mà giữ cho nó chút mặt mũi đi chứ

- cơ mà, sao mày lại mang em dâu đến đây thế-được Draken cứu cậu lập tức lái chủ đề đi, Hina thì đứng nấp sau áo anh đỏ mặt tía tai vì bị gọi là em dâu, còn anh thì gần như quên mất Hina vẫn còn ở sau lưng anh

- tao gặp em ấy trên đường đến đây, chuyện lần này có chút dính líu đến Hina tao nghĩ em ấy nên biết chuyện

- hiểu rồi, Emma, Emma- cậu la hét gọi tên em gái mình

- nghe rồi, gọi một lần thôi, có điếc đâu mà- Emma càm ràm

- vợ mày đến chơi này, lo mà chăm em nó đi, Hina em chơi cùng Emma chút nhé, lát nữa tụi anh có chuyện muốn nói với em- Hina nghe cậu nói tới chữ vợ liền đầu bốc khói, hai cô gái dắt nhau sang một góc tâm sự tuổi hồng

- được rồi, tụi bây có tính họp nữa không thế - Draken nhắc nhở, rồi quay sang đám đông còn đang nhốn nháo- BẮT ĐẦU CUỘC HỌP!!

- Hôm nay cuộc họp sẽ nói về Mobius, ngày hôm qua bạn của Pa đã bị tấn công ở địa bàn của Nguyệt Lang Nha, có thể thấy rõ mục đích của Mobius là gây xích mích giữa hai bên, Pa tao hỏi mày một câu mày đánh hay không?

- tụi nó hơn mình hai thế hệ, Touman cũng không thể chỉ vì chuyện này liền ra tay nhưng tao thực sự cay lắm, Mikey

- đó không phải điều tao hỏi, đánh hay không đánh?

- đánh, tao muốn giết chết tụi nó- nghe được câu trả lời, cậu nhìn vào đám đông

- biết ngay mà. Bạn của Pa đã bị hành hạ như vậy có ai thấy phiền khi giúp đỡ không? Có ai muốn đứng ngoài nhìn chuyện này không? Không có mà nhỉ?- đám đông bên dưới nghe tới đây chỉ cười phấn khích

- đập tan tụi Moebius nào! Ngày 3/8, lễ hội Musashi, chúng ta sẽ quyết chiến với Moebius, đó là tất cả, giải tán

Đám đông dần tản, chỉ còn lại các đội trưởng và đội phó của các phiên đội.

- bây giờ sẽ là phần chi tiết phía sau vụ này, Ken-chin nhờ mày gọi Hina-chan và Emma lại đây- Draken không nói gì nhận lệnh ra một góc phía xa gọi hai cô gái

- trong khi đó, chúng ta sẽ giới thiệu lại một chút. Michi, từ trái qua là đội trưởng và đội phó của nhất phiên đội, Baji keisuke và Matsuno Chifuyu- hai người được cậu nhắc đến nhìn anh gật đầu coi như là chào hỏi, anh cũng gật lại đáp lễ

- kế tiếp là đội trưởng và đội phó của nhị phiên đội, Mitsuya Takashi và Shiba Hakkai- Mitsuya nghe đến tên mình liền vẫy tay chào anh còn Shiba thì nhìn anh dò xét, anh cũng không phản ứng gì muốn nhìn cứ để cậu ta nhìn

- bên cạnh là tam phiên đội, đội trưởng Hayashida Haruki và đội phó Hayashi Ryohei- hai người được giới thiệu bước lên phía trước một bước đồng thời gập người

- cảm ơn mày đã cứu bạn tao, tao chẳng có gì để cho mày cả nên ít nhất hãy nhận lời cảm ơn của tao

- việc bạo lực trên địa bàn sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Nguyệt Lang Nha kéo theo ảnh hưởng đến việc làm ăn, tao chỉ là bảo vệ lợi ích của mình, việc cứu bạn mày chỉ là tiện tay mà thôi- anh lạnh lùng, Mitsuya bên dưới vẫn luôn thiện ý nhìn lên nghe anh nói thế liền đanh mặt lại. Mikey hoàn toàn không để tâm tiếp tục công cuộc giới thiệu

- Tứ phiên đội, đội trưởng và đội phó là Kawata Nahoya và Kawata Souya- hai người họ nhìn anh một người tươi cười một người khó ở, anh cảm nhận được người cần đề phòng là người đang cười kia, cái nụ cười đó anh chẳng thấy chút vui vẻ nào trong nó cả

- Ngũ phiên đội, đội trưởng Yasuhiro Muto và đội phó Sanzu Haruchiyo- hai người vừa được nhắc đến cũng gật đầu chào hỏi, riêng cậu phó đội trưởng nhìn anh đầy chán ghét. Kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích tiếp xúc với vua có mục đích gì chứ, cần đề phòng!

- Lục phiên đội, đội trưởng và đội phó là Hanemiya Kazutoka và Suzuki Kouta - người có mái tóc vàng đen tươi cười hướng anh vẫy tay, cậu bạn với mái tóc nhuộm đỏ nghe tới tên mình liền đưa tay trái lên trước ngực đặt tay phải ra sau ngang lưng cúi người 45 độ làm động tác hành lễ, làm xong liền trở lại bình thường như thể cậu ta chẳng làm hành động vừa rồi. Những người khác nhìn cậu ta soi mói, lúc này cậu ta mới giật mình ý thức được hành động của mình ngước lên nhìn anh. Anh lúc này dùng ánh mắt rét lạnh nhìn cậu ta, anh rất không hài lòng chuyện vừa rồi, anh đương nhiên biết cậu ta, cậu ta là một thành viên dự bị được anh cài vào đây. Dù cho việc cài người vào phe đồng minh là hành vi không tín nhiệm trong hợp tác nhưng khác với các thành viên dự bị khác, anh để cậu ta vào Touman chỉ để phòng hờ có người phản bội Mikey, cậu quá tin tưởng người bên cạnh, anh không muốn cậu gặp chuyện vì thói quen đó.

- tôi quen anh ấy, tôi từng được anh ấy cứu giúp qua- cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt của anh, tìm một lý do bào chữa cho hành động của mình. Anh đã chẳng quan tâm gì đến cậu ta nữa vì anh nhìn thấy một biểu tình khác thú vị hơn ở Mitsuya, cậu ta có biểu cảm thở phào như thể vừa tránh được một quyết định khó khăn nào ấy.
Có vẻ bệnh của mikey có lây truyền qua đường tình bạn rồi, mong là anh còn chưa bị nhiễm.

- nếu mọi người cũng đã giới thiệu xong rồi thì tôi cũng phải tự giới thiệu mình để đáp lễ, hân hạnh được gặp mặt, tôi là thành viên cốt cán kiêm đại diện tổng trưởng của Nguyệt Lang Nha, Hanagaki Takemichi.

___________________________

Đây là phục bang của Nguyệt Lang Nha :

Vẽ xấu nên mọi người ráng nhìn xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz