ZingTruyen.Top

Đồng nhân Tokyo revengers

Chương 27

AngeloReprobi

23/6/2016, vùng ngoại ô thành phố Carson, bang Nevada, Hoa Kỳ.

Phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.

Giữa căng phòng trắng tinh đến chói mắt là hai người đối lập đang trò chuyện. Một người tuổi trung niên với thân hình quá khổ, treo trên mình là đầy rẫy vòng nhẫn bằng vàng. Đối diện đó là một lão nhân gầy tong teo độ tuổi khoảng hơn 70, khoát lên mình chiếc áo blouse trắng.

Người trung niên là Robert Dowley, chủ của một sàn đấu giá tư nhân. Còn lão nhân lớn tuổi kia là tiến sĩ Joseph Vincent, chuyên gia về sinh vật học.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ trò chuyện hoặc nên nói là làm giao dịch với nhau. Mặc hàng thường xuyên nhất của sàn đấu giá chỗ  Robert là nô lệ, trước đây các sản phẩm lỗi của phòng thí nghiệm luôn cố định cho hắn mà lần này mặc hàng khiến hắn phải đích thân đến phòng thí nghiệm là món đặc biệt.

- tôi nói này ngài tiến sĩ, bởi vì ngài nói với tôi đây là món hàng đặc biệt nên tôi đã đến tận đây để xem. Nhưng ngài không cảm thấy bắt tôi phải ngồi đây chờ cả nửa giờ là hơi quá đáng sao?- hắn cười giả tạo, khuôn mặt béo úp đầy mỡ trở nên càng thêm xấu xí bởi biểu cảm hắn cố nặn ra.

Xuất thân của hắn vốn chẳng có gì đặc biệt, để có được địa vị của hiện tại hắn đã làm không ít chuyện ghê tởm. Nhìn cách hắn cố tỏa ra mình là một quý ông lịch thiệp thật là gai mắt, lão tiến sĩ thầm chửi rủa hắn trong lòng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thương mại.

- thất lễ rồi, ngài chỉ cần bỏ ra thêm ít phút nữa thôi, đứa trẻ kia dạo này hơi không nghe lời lắm bằng không tôi cũng chẳng đem nó ra bán.

- hah, nói như vậy quả thật nên bán ra ngoài chỉ là tôi cảm thấy ngài thật ra cũng không nỡ buông tay nó đến vậy.- hắn đáp lời lão nhân bằng một câu trêu tức, người cũng sắp đưa lên giá bán rồi hắn còn sợ lão thu tay lại chắc

- ngài thật hiểu tôi, nó là sản phẩm tuyệt hảo nhất nửa đời của tôi đấy! Cho nên.....- khuôn mặt lão nhân tối sầm, lời nói lắp lửng nói khéo rằng lão muốn tăng giá

- giá cả hoàn toàn có thể thương lượng, xin hãy yên tâm.- hắn lại chẳng nhìn ra ý lão sao, bất quá thì hắn từ bỏ món hàng lần này thôi, làm gì có thương nhân nào thích lỗ vốn chứ.

Hắn đã làm sẵn tâm lý từ bỏ nếu hàng không đạt yêu cầu nhưng rồi hắn phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy đứa trẻ được một thanh niên lôi kéo đi vào.

Đứa trẻ khoảng 10 tuổi, làn da ngăm cùng mái tóc màu bạch kim đối lập ngay lập tức đánh gục hắn. Hơn nữa đôi đồng tử màu phong lan kia có nét gì đó lưu động làm hắn không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt.

Đứa trẻ đó bắt gặp ánh mắt hắn càng thêm giãy dụa dữ dội, nó biết cái ánh mắt kia, cũng chẳng phải lần đầu nó nhìn thấy kiểu nhìn mình như vậy. Nhưng dẫu cho nó phản kháng ra sao cũng vô ích, hai tay nó đã bị kìm lại bởi còng đặc chế, trước đó nó còn bị tiêm vào người lượng lớn thuốc mê, người nó lúc này căng bản chẳng còn chút sức lực nào.

Robert đưa bàn tay béo ú kia lên vuốt ve gương mặt nó, kiểm tra từng tất da xem có chút tỳ vết nào không, hắn còn tỉ mỉ kiểm tra cả chất tóc của nó. Làm xong hàng loạt động tác đó hắn quay sang lão nhân vẫn còn nhăm nhi tách trà nói:

-  ngài tiến sĩ, ngài thấy giá 200 triệu thế nào?

- đừng coi thường lão già này, tôi đã nói rồi nó là sản phẩm thành công nhất nửa đời người của tôi đấy.

- haizz, cao nhất là 350 triệu

- không đâu, phải tầm 500 trở lên.

- 400!  Đây là cực hạn

- giao tiền và nó là của ngài!

- tôi đi trước, gửi nó tới chỗ tôi trong tối nay rồi ngài sẽ nhận được tiền.

Nói rồi hắn trực tiếp bỏ đi. Trong mắt hắn nó là món hàng tốt nhưng cái giá 400 là hơi cao nên hắn phải xoay sở nguồn tiền.

- tiến sĩ, xin ngài, con..- Trơ mắt nhìn bản thân bị định giá bán đi, nó chẳng thể làm gì cả. Nó tuyệt vọng nhìn về phía lão nhân đang đến gần mình, mở miệng thốt lên lời cầu xin nhưng lại bị chặn đứng:

- đừng có mà gọi ta như vậy! Trước đây ngươi là sản phẩm thành công nhất của ta, ta xem ngươi như con đẻ nhưng ngươi thì sao?- lão nhân vươn tay trái tới bóp lấy khuôn mặt nhỏ, biểu cảm thất vọng dâng lên theo từng câu chữ thốt ra

- ngươi trước đó rõ ràng vô cảm như vậy, hoàn mĩ như vậy vì cái gì trở thành thế này?  - lão oán thán buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt nó nói tiếp

- ngươi làm biểu cảm đấy cho ai nhìn. Cái bộ dạng sợ sệt lúc này của ngươi làm ta chán ghét ghê gớm. Một công cụ thì không cần có cảm xúc nó chỉ làm sự hoàn hảo của ngươi rạn nứt.

- ta thật không hiểu sao ngươi lại cảm thấy đau khổ, thằng nhãi tập làm người lớn kia còn chẳng có tí huyết thống nào với bản nhân huống chi  ngươi chỉ là một cái bản sao sinh ra trong phòng thí nghiệm.

- khóc cái gì? Hối hận rồi? Ta cũng rất hối hận sao lại để ngươi nhận cái nhiệm vụ ám sát đó! Nhưng chuyện cũng đã rồi, ngươi bây giờ trong mắt ta thật xấu xí, ngoan ngoãn đến chỗ ngài Robert đi. Kéo nó đi khuất mắt ta!

Ngày 30/6/2016, sàn đấu giá tư nhân.

Đấu giá sư trên sân khấu không ngừng giới thiệu về từng mặc hàng. Mỗi một lần gõ búa là một nô lệ được bán ra. Các mặc hàng khác nhau cả về tuổi tác giới tính lần lược được đưa lên rồi đưa xuống sân khấu, những biểu cảm khác nhau được trưng ra dưới ánh nhìn soi mói của đám đông bên dưới, có kẻ khóc lóc sợ hãi, có kẻ vô cảm chấp nhận, cũng có kẻ cật lực tỏ ra quyến rũ chỉ mong trở thành món đồ chơi thú vị trong mắt người mua.

- kính thưa quý ông và quý bà, sau đây là vật phẩm áp trục cuối cùng của chúng tôi, tin chắc mọi người đều muốn sở hữu!- đấu giá sư giới thiệu đến món hàng cuối cùng, chiếc lồng mạ vàng được đẩy lên theo đó vang lên từng tiếng huýt sáo, tiếng cười hài lòng,... Duy chỉ có đứa trẻ nằm bên trong chiếc lồng kia vẫn im lặng ngủ say.

- thưa quý vị, mái tóc tuyệt đẹp này không phải nhuộm đâu, còn có đôi mắt này nữa, có ai không hứng lên khi nhìn vào nó chứ. Hơn hết, thân phận của món hàng này vô cùng đặc biệt, sát thủ nổi tiếng của màn đêm chưa từng thất bại, mong rằng người có hứng thú sẽ không bỏ qua!  Giá khởi điểm 100 triệu đô la mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Mời!

Lời nói vừa kết thúc, vô vàn cái giá được kêu lên. Sự tranh đoạt gay gắt lập tức làm hội trường trở nên nóng bỏng:

- 115 triệu đô

- 130 triệu đô

- 150 triệu đô

- 200 triệu đô

- 250 triệu đô

- 270 triệu đô

- 300 triệu đô

- 320 triệu đô

- 400 triệu đô!

- còn ai ra giá cao hơn không ạ?- mức giá chạm ngưỡng cao nhất đấu giá sư liền lên tiếng, nếu không có kích thích thêm thì số tiền sẽ chẳng tăng thêm.

- 420 triệu đô

- còn ai ra giá cao hơn 420 triệu không

- 450 triệu

- phòng bao 01 ra giá 450 triệu còn ai trả giá cao hơn không?

-  đấu giá sư cũng thật vô sỉ, nói luôn cả phòng VIP rồi ai dám tranh nữa chứ.- một vị khách tức mình oán thán, tên này ban đầu ra giá rất hăng nhưng về sau thì gánh không nổi nên chỉ đành ngồi xem kịch.

- 475 triệu đô- báo giá là phòng bao 02 ngay cạnh. Hai phòng bao 01 và 02 là phòng của hai phú nhị đại không ưa gì nhau. Chỉ sợ sàn đấu giá lần này lãi to rồi!

- giá cao nhất hiện tại là 4-

- 500 triệu đô- đấu giá sư chưa kịp nói hết lời thì phòng bao 01 kia lại nâng giá, điệu bộ này là muốn có cho bằng được món hàng này.

- 520 triệu đô- phòng 02 không chịu thua kém tiếp tục nâng giá

- 550 triệu đô- tràng cảnh này làm cho các khách nhân khác ngồi xem đến thích thú.
Hai phú nhị đại kia tranh nhau mọi thứ, chỉ cần là thứ đối thủ muốn thì phải đoạt cho bằng được, không thì cũng phải để kẻ kia có được không dễ dàng. Đôi bên tranh nhau sứt đầu mẻ trán, ai cũng không muốn thua ai. Người từ đầu tới cuối vẫn tươi cười chỉ có đấu giá sư trên đài.

- 720 triệu đô la lần thứ nhất

-720 triệu đô la lần thứ hai

-720 triệu đô la lần thứ ba

- bốp bốp, món hàng cuối cùng này thuộc về phòng bao 01 với giá 720 triệu đô la. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm.- đấu giá sư gõ búa, tuyên bố kết thúc. Mọi người lục tục rời đi, người có được hàng thì vào sảnh trong của hội trường để giao tiền và nhận hàng.

Dinh thự nhà Brown

Trong căn hầm tối của dinh thự, một đứa trẻ tầm khoảng 10 tuổi bị xích tay chân trên giường vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Bên cạnh nó là một thanh niên chỉ tầm 20, hắn đang thong thả thưởng thức rượu vang.

Thanh niên kia là Jackson Brown, con trai độc nhất của nhà tài phiệt Brown. Hắn là người ngồi trong phòng bao 01 trước đó.

Làm một phú nhị đại, thứ hắn thừa nhất chính là tiền, thú vui mà hắn cho là tao nhã của hắn chính là làm tình. Khẩu vị của hắn phải nói là khá nặng khi hắn chỉ thích các bé trai từ mười tới mười mấy tuổi. Các sàn đấu giá nô lệ phải nói là vô cùng quen thuộc hắn, hắn thích các nô lệ ngoan ngoãn và các nô lệ từ sàn đấu giá luôn được đào tạo tốt rồi.

Đặt ly rượu đã trống rỗng lên bàn, hắn leo lên giường vuốt ve đứa trẻ vẫn còn hoang kia.

Nó không biết mình đang ở đâu nhưng nó biết mình đã bị bán rồi, tên trước mặt hẳn là người đã mua nó. Nó không nghĩ mình có thể trốn thoát nhưng nó cũng không muốn nằm im chờ chết.

Ngó xung quanh, nó thấy tay chân đều bị trói chặt, trong đầu nó cố tìm ra cách để thoát vây. Dường như tên trước mặt không lo lắng nó chạy thoát nên tháo xích chân tay cho nó, hoặc hắn chỉ đơn giản muốn thoải mái hơn trong khi làm mà thôi.

Ngay khi tay chân được tự do, nó tập kích bất ngờ hắn, làm hắn choáng váng. Nó lao xuống giường, chạy nhanh đến cửa nhưng của đã khóa và nó chẳng có thời gian để từ từ mở. Tên kia đã tỉnh táo lại, hắn lao đến túm lấy tay nó lôi về, nó không có sức phản kháng bởi dư vị của thuốc mê vẫn còn. Hắn tức giận khi thấy nó phản kháng, hắn đặc biệt chán ghét những kẻ không phục tùng mình.

Chẳng biết từ đâu hắn lấy ra một ống tiêm, đè xuống nó vẫn đang phản kháng, hắn tiêm hết ống kia vào người nó.

Thuốc kích dục!!
Nó muốn trốn nhưng đã chẳng còn cách nào. Cả người nó mềm oặt chẳng còn sức nữa, nó thôi phản kháng nằm đấy nhắm mắt lại, mặt kệ mọi thứ.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top