ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân] [Tenseishitaraslimedattaken] [AllRimuru] - Chân long nhỏ bé

Chap 16: Khu rừng Jura

Hauxbias

Sau khi chấp nhận ý kiến thành lập một đế chế riêng để quản lí từ Angron cũng như là chọn nơi để bắt đầu từ Melina. Rimuru quyết định đi đến khu rừng đại ngàn Jura để bắt đầu mục tiêu của mình. Mặc dù đó là nơi phong ấn anh trai cậu, Bạo Phong Long Veldora

Trước đây vì để giữ yên bình cho Thế Giới cũng như là giảm thiểu thiệt hại do tên Bạo Long đó gây ra nên Anh Hùng Chloe Aubert đã quyết định phong ấn hắn ngay trong khu rừng này. Và từ đó, Veldora trở thành vị Thần bảo hộ của khu rừng có hàng ngàn Ma Vật khác nhau

Và ngay chính ngày hôm nay, Rimuru đã cùng Angron và Melina đến đây để có thể khám phá, chinh phục, thu phục, và cũng như là tự thành lập nên một đế chế riêng cho bản thân. Thúc đẩy sự trưởng thành, tạo nên một lãnh thổ riêng cho mình

- ...Đây là hang động, nơi mà chị Chloe đã phong ấn anh trai ta à? - Bước vào một chiếc hang động lớn với những quặng đá quý đầy đủ màu sắc khác nhau. Rimuru nhìn xung quanh thì cậu cảm nhận được rõ ràng việc anh trai cậu là Veldora đang bị phong ấn ở đây
- Có lẽ là vậy. Thần cảm nhận được khí tức của Veldora đang lớn dần khi chúng ta tiến bước vào sâu bên trong. Hơn nữa, không chỉ có lượng Aura của ngài ấy mà những viên đá quý này cũng phát ra một nguồn năng lượng nhỏ nữa. Thần không nghĩ ở một nơi như thế này lại có nó. - Vừa trả lời Rimuru, Angron vừa đưa tay lấy một mảnh đá phát sáng rồi nói
- ....Nhắc...mới để ý...Có lẽ nguồn năng lượng được cung cấp cho sự sống của tất cả Ma Vật bên ngoài....là từ đây... - Nhìn mấy mảnh đá phát sáng ấy, Melina cũng đưa tay lấy một cái. Đưa vào miệng rồi cắn vỡ nó, nhai nó như chưa có chuyện gì xảy ra
- Eh? Này! Chị đang ăn cái gì đấy? Cái này ăn không có được! Bỏ ra nào! - Nhận thấy Melina đang tính ăn hết mảnh đá phát sáng ấy, Angron liền chạy tới. Giựt lấy mảnh đá rồi ném nó sang một bên. Không quên vỗ vỗ lưng cô yêu cầu cô bỏ ra
- Nguồn năng lượng trong đây không nhiều. Đa số chứa là Ma Tố nhưng cũng có nhiều cái được gọi là chất kịch độc đấy. Có lẽ chất kịch độc đó đến từ nhiều con quái vật khác nhau đang tồn tại trong cái hang này. - Cũng lấy một cái lên dùng Long Nhãn mà xem xét. Rimuru nhận ra xung quanh đây những mảnh đá đó chứa lượng Ma Tố nhỏ nhưng chất kịch độc của nó cũng khá lớn. Đa số là từ mấy con quái vật ở trong đây mà ra

- ....Nhưng nếu như những mảnh đá này lại tồn tại nhiều đến như vậy thì tại sao vẫn chưa có ai đến đây để khai thác chúng? Theo thần nhớ rằng khu rừng này lọt vào mắt xanh của những kẻ khác. Bọn chúng có thể tái chiếm nơi đây để biến nó thành lãnh địa của riêng mình mà. - Lấy khăn tay lau trán cho Melina, Angron nhìn qua chỗ của Rimuru đang dò xét mấy mảnh đá kia rồi lên tiếng hỏi
- ....Có lẽ...là do khí tức của Veldora - sama...Bọn chúng sợ hãi ngài ấy sẽ trỗi dậy thêm một lần nữa nên mới không đặt chân đến đây...Dường như ngài ấy là Thần bảo hộ của khu rừng này mà... - Trả lời câu hỏi của Angron, Melina từ tốn nói ra những gì mà mình biết về khu rừng này

- KUHAHAHAHAHAHA! QUẢ KHÔNG HỔ DANH LÀ TẠO VẬT CỦA ANH TRAI TA! PHÁN ĐOÁN HAY LẮM!! - Đột nhiên, một giọng cười lớn phá tan sự tĩnh lặng của hang động. Một thân ảnh to lớn hiện lên. Tiếng cười, giọng nói, cách cư xử cũng như là cơ thể của một con Rồng đấy không ai khác là Bạo Phong Long Veldora, anh trai của Rimuru

- ...Vel...Veldora? Là anh thật sao? - Nhận ra giọng nói quen thuộc cùng với chất giọng này. Rimuru quay lại thì thấy một con Rồng khổng lồ đang đứng trước mặt. Cậu nhận ra đó là Veldora, anh trai của cậu
- Hahaha! Là ta đây Rimuru! Ta không nghĩ rằng em lại đến đây đấy. Bộ có chuyện gì sao? - Bật cười khi thấy biểu cảm đó của Rimuru, Veldora cũng trả lời lại nhưng cũng không quên hỏi cậu về việc tại sao cậu lại đến đây
- Chỉ là một chuyến phiêu lưu nhỏ và việc thành lập đế chế riêng cho mình thôi. Anh ở đây thế nào? Vẫn ổn chứ? - Bật cười, Rimuru hiểu ra rằng Veldora đã bị phong ấn tại đây. Cậu không buồn mà nói ra lí do mình ở đây rồi lên tiếng hỏi ngược lại
- .....Tại em hết đấy! Nhờ em mà ta mới bị phong ấn ở đây không ra ngoài được đây này! - Khoanh tay lại, Veldora tỏ vẻ giận dỗi Rimuru khi cho rằng chính cậu đã khiến hắn mới bị phong ấn như thế này

- Chứ không phải là do ngài quậy phá quá hay sao? Hãy cám ơn vì Chloe - dono không giết ngài ngay đi. Vì nếu không thì chắc bây giờ ngài đang đoàn tụ cùng Veldanava - sama đấy. - Nhìn Veldora, Angron cười đểu mà nói. Bản thân Angron thì cho rằng nhờ công sức quậy phá của Veldora nên hắn mới bị phong ấn như này. Chứ ở yên một chỗ như Melina thì làm sao mà có chuyện đó xảy ra cho được cơ chứ. Đúng là nực cười thật
- Ngươi...Ngươi muốn gây chiến với Bạo Phong Long như ta đây à? - Như bị chọc điên, Veldora nhìn Angron rồi hỏi hắn
- Thôi nào, thôi nào hai người. Đánh nhau ở đây là không hay đâu. À mà nghe nói anh trở thành Thần bảo hộ của khu rừng này rồi à? - Đứng ra giải vây cho Angron và Veldora. Rimuru không muốn có thảm họa xảy ra ngay tại đây đâu. Nếu không thì cả khu này sụp đổ mất
- Cũng có thể nói là vậy. Nhưng em hỏi chuyện đó để làm gì? - Ngớ người trước câu hỏi của Rimuru, Veldora hỏi ngược lại cậu
- ...Một phần lớn lượng Ma Tố ở trong...những mảnh đá phát sáng có chứa..của ngài...Cũng như là những thông tin mà tôi thu...thập gần đây thì...có lẽ điều đó là đúng.. - Vẫn quan sát xung quanh, Melina thay Rimuru trả lời câu hỏi đó của Veldora
- ...Có lẽ là do lượng Aura ta tỏa ra đã đi vào những mảnh đá đó. Đồng thời cung cấp cho sự sống ở bên ngoài. Ma Vật ở đây cư ngụ khá nhiều. Nên cũng có nhiều Ma Vương có ngụ ý xâm chiếm nơi đây. Vì để bảo vệ nó nên ta mới làm vậy. - Nhìn Melina, Veldora không nghĩ rằng một người ít nói, làm trước nghĩ sau như cô lại biết nhiều đến vậy nên hắn cũng nói tiếp

- ..Hiểu rồi...Khu rừng đại ngàn Jura là nơi cư trú của nhiều Ma Vật khác nhau. Thậm chí là có thể có con người. Hơn nữa, địa hình và khoáng sản nơi đây cũng rất trù phú nên nhiều Ma Vương khác cũng đang có ý định mâm me nơi này. Đó là lí do khiến ngài phải làm vậy à? - Nhìn Melina rồi đánh mắt sang Veldora, Angron cũng hiểu ra được phần nào mà lên tiếng

- Ra là vậy...Nhưng mà nè, em đang có ý định lấy nơi đây để xây dựng đế chế riêng cho bản thân. Vậy em sẽ tạm nhốt chỗ phong ấn và cả anh lại trong một thời gian nữa nhé? - Gật đầu, Rimuru cuối cùng cũng hiểu hết mọi vấn đề ở đây. Cậu cũng đánh sang một chủ đề khác về việc muốn nhốt Veldora lại để có thể lấy Jura làm nơi xây dựng đế chế cho mình
- Ta từ chối! - Thẳng thừng, Veldora từ chối yêu cầu của Rimuru một cách không thương tiếc
- Hả? Tại sao vậy ạ? Em có làm gì sai đâu? - Ngạc nhiên khi Veldora đột nhiên từ chối yêu cầu đó của mình. Rimuru liền lên tiếng hỏi
- Còn phải hỏi nữa sao? Nhờ em mà ta mới bị phong ấn trong cái nơi tâm tối đầy sự chán ngắt như thế này này! Nếu như em không có ở đó cùng với cô nàng Anh Hùng kia thì chắc chắn ta cũng đâu có trở nên như thế này đâu cơ chứ. Tại sao ta lại phải chấp nhận yêu cầu đó của em chứ? - Tuông ra một tràng, Veldora nói ra lí do khiến cho hắn từ chối yêu cầu của Rimuru về việc lấy Jura để xây dựng đế chế. Đúng là từ chối thì cũng phải có lí do nữa nhỉ?

- Nhưng em làm sao mà biết được việc chị Chloe sẽ phong ấn anh chứ? Nếu em biết thì em đã ngăn cản rồi còn đâu. Thôi nào, anh trai, đồng ý đi mà. - Nghe lí do đó của Veldora, Rimuru cũng hiểu ra được phần nào nhưng cũng không để ý lắm. Cậu chỉ biết tìm ra những lời khác nhằm thúc đẩy việc Veldora đồng ý cho mình lấy Jura
- Không là không! - Vẫn như vậy, Veldora vẫn không chấp nhận yêu cầu của Rimuru
- (....Cứ tiếp tục như này không phải là cách. Sao ngài không thử tái lại mấy quyển sách tranh lúc ngài đọc khi còn ở Thánh Giáo mà tôi đưa cho ngài đi? Có lẽ sẽ rất có ích đấy) - Cau mày trước thái độ của Veldora, Angron chỉ biết thở dài nhưng cũng chịu khó dùng 'Truyền đạt tư niệm' để gợi ý cho Rimuru
- (Đúng rồi nhỉ? Anh trai ta vẫn có bản tính trẻ con nên chắc chắn có thể lấy đó để thuyết phục anh ấy) [Raphael! Ngươi làm được chứ?] - Nhận được những lời đó từ Angron, Rimuru như lấy được tia hi vọng nên liền lệnh cho [Raphael] làm giúp cậu
- [Đã rõ!] - Nhận được lệnh của Rimuru, [Raphael] bắt đầu thi hành ngay lập tức

Ngay khoảnh khắc sau đó, mọi hình ảnh của một quyển sách tranh được Rimuru đọc được khi được Angron đưa cho khi còn ở Thánh Giáo đều truyền vào đầu của Veldora khiến hắn như mân mê say đắm vậy

- Lấy cái đó làm phí. Nếu anh chấp nhận thì sau này khi giải được phong ấn thì em sẽ cho anh đọc nhiều hơn. Anh thấy sao? - Lấy sách tranh như làm vật trao đổi, Rimuru bắt đầu thuyết phục Veldora
- ....Được! Coi như là ta chấp nhận. Nhưng em phải giữ đúng lời hứa của mình đấy. - Nhìn Rimuru một lúc lâu, Veldora cũng chấp nhận chuyện này. Nhưng chỉ vì lợi ích thôi chứ không phải vì mấy quyển sách tranh kia đâu, đừng có mà hiểu lầm
- Vậy là thiết lập nhé! - Đưa tay ra trước, Rimuru cười nói
- ...Ừm! - Gật đầu, Veldora cũng chạm tay với Rimuru như một lời thiết lập với cậu

Ngay khoảnh khắc sau đó, Rimuru sử dụng một trong số những quyền năng của [Belzebuth] để nuốt lấy lòng giam phong ấn Veldora vào trong cơ thể của mình. Và từ đó, Veldora chính thức biến mất ngay trong hang động, khí tức cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, hắn lại có nơi cư mới là bên trong cơ thể của Rimuru. Và đợi được ra bên ngoài ngay sau khi cậu có được một đế chế cho riêng mình

- Được rồi. Bước đầu xem như được hoàn thành, chúng ta ra ngoài thôi! - Làm được mọi thứ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Rimuru hiên ngang cùng Melina và Angron ra ngoài. Khám phá xem ở bên ngoài khu rừng có những gì

Bước ra ngoài, Rimuru thích thú quan sát xung quanh. Angron và Melina thì vẫn đang nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại thôi

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng hình trông như một sinh vật gì đấy lướt qua cả ba người. Khi Rimuru dừng lại để xem xét thì nhận ra đó là một con sói. Bọn chúng đang nhìn cậu chăm chăm và như đang dè chừng một thứ gì đấy. Chưa đầy năm giây thì lại bỏ đi

- ...W...woa...Các vị...các vị...đang làm gì ở đây? - Đột nhiên một giọng nói vang lên làm Rimuru giật mình, quay lại thì thấy một binh đoàn Goblin. Đúng như dự đoán, đây là một trong những số Ma Vật tồn tại ở khu rừng này
- Goblin à? Xin chào nhé! Chúng tôi vừa mới tới đây. Hân hạnh được làm quen... - Rimuru chưa kịp nói xong thì đột nhiên, binh đoàn Goblin ấy cúi rạp người xuống trước mặt cậu. Như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Rimuru quay lại thì thấy Melina vẫn đang mân mê với tờ giấy thu thập thông tin trên tay, còn Angron thì nhìn qua hướng khác như đang che dấu điều gì đó. Cậu dường như đã đoán ra được điều khiến cho cả binh đoàn Goblin phải quỳ rạp xuống là do hai người họ gây ra

- Chúng tôi công nhận sức mạnh của ngài! Mong ngài hãy kiềm chế lại sức mạnh ạ! - Người đầu đàn với chiếc vải đỏ được thắt ở trên đầu lên tiếng rằng bọn họ công nhận sức mạnh của Rimuru nên hi vọng cậu kiềm chế lại Aura của cậu tỏa ra
- ...Xin..xin lỗi nhé..Tôi hơi quá đà. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đám sói vượt mặt lúc nãy là sao? - Thu lại Aura, Rimuru cười khổ mà nói. Cậu cũng không biết nói sao về hành động của Angron và Melina. Nên bay qua hỏi về đám sói lúc nãy
- Hãy về làng của chúng tôi, chúng tôi sẽ kể cho ngài nghe về toàn bộ sự việc ạ! - Đáp lại Rimuru, Goblin đầu đàn mời cậu về làng của họ rồi mới kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe
- ..Hai người thấy sao? - Nhìn qua Angron và Melina, Rimuru muốn xem xét ý kiến hai người họ trước khi đi
- Ngài muốn sao thì chúng thần sẽ y theo như vậy. - Giật mình khi nghe tiếng Rimuru gọi mình, Angron liền quay qua mà trả lời lại. Nhận được ý đó, Rimuru quay qua Melina thì thấy cô vẫn im lặng không nói gì nhưng vẫn gật đầu. Điều này chứng tỏ hai người họ đồng ý với lời mời gọi của đám Goblin
- ...Được thôi. Nếu mọi người có thành ý như vậy thì ta cũng không nỡ từ chối. Được rồi đi thôi. - Gật đầu, Rimuru đồng ý đi về làng với đám Goblin ấy, Melina và Angron cũng theo sau

Men theo con đường đất, xung quanh toàn là cây xanh. Rimuru, Angron và Melina đi đến một ngôi làng nhỏ. Nơi đây có nhiều Goblin hơn hẳn đám còn lại và đương nhiên, bọn chúng cũng có nhà nữa

Được mời vào 'sảnh chính' của làng. Rimuru được tiếp đón bởi một Goblin già nhất ở nơi đây được gọi là trưởng làng. Vì họ không có tên nên rất khó trong việc xưng hô, nhưng cũng may mắn khi Rimuru toàn nghe họ kể chuyện thay vì luyên thuyên vài điều nhảm nhí

Thông qua lời kể của vị trưởng làng. Ngay sau khi vị Thần bảo hộ của khu rừng đột nhiên biến mất thì mối quan hệ giữa các chủng loài nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt là sự phát sinh giữa tộc Goblin bọn họ và tộc Direwolf, tức là tộc của những con sói lúc nãy mà Rimuru nhìn thấy

Vì để bảo vệ làng, bọn họ đã liên tục đấu tranh không ngừng nghỉ để sinh tồn nhưng cũng chỉ đẩy lùi được bọn chúng. Vì chính Aura của Rimuru tỏa ra nên bọn họ quyết định tin tưởng vào cậu. Vị trưởng làng ấy cũng cùng cả ngôi làng quy phục dưới chân của Rimuru, quyết định làm thuộc hạ của cậu

Nhận thấy sự trung thành cũng như là lòng tin mà họ dành cho mình. Rimuru quyết định giúp họ giảng hòa với tộc Direwolf thay vì tàn sát tất cả mọi thứ. Điều này cũng góp phần lớn trong kế hoặc tạo nên đế chế riêng cho bản thân

Vào ngay đêm hôm đó, Rimuru quyết định ra trận nhằm giải vây tất cả mọi thứ. Angron và Melina đứng trên không để quan sát tình hình thay vì tham gia

Giết lấy thủ lĩnh đầu đàn, thu phục hàng trăm chú sói cũng như là con trai của thủ lĩnh. Tộc Direwolf cứ thế trở thành những cư dân dưới trướng của Rimuru lần hai. Cậu cũng hài lòng với kết quả làm hòa này thay vì xảy ra chiến tranh. Hai cận vệ cũng lấy làm vui vì điều đó. Vì ít nhất, chủ nhân của bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ban đầu rồi

Trải qua một đêm không trăng, không sao. Rimuru cũng đã thu được một lượng kha khá cư dân cho đế chế cũng như là thuộc hạ cho riêng mình
Việc đặt tên cũng không mấy khó khăn. Với lượng Ma Tố khổng lồ do là một Chân Long chính hiệu. Rimuru dễ dàng ban tên cho tất cả cư dân trong làng. Bao gồm cả trưởng làng và con trai của thủ lĩnh tộc Direwolf
Với cái tên Ranga, Rigurd, Rigur và Gobuta. Đó là những cái tên cho những người thuộc hạ trung thành bậc nhất của Rimuru sau này. Và từ đây, những ngôi nhà, những cơ sở mới được xây lên từng bước từng bước một theo một cách hoàn hảo nhất. Một ngôi làng theo phong cách mới cứ thế được xây dựng lên

- Bước đầu trông khá dễ dàng nhỉ? - Đứng trên không quan sát mọi thứ, Rimuru nói
- Có lẽ là vậy. Việc mất đi Veldora - sama khiến cho khu rừng trở nên hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng các khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng nhiều cũng như là các Ma Vương khác sẽ chú ý tới chuyện này đấy. - Cười trừ trước lời nói đó, Angron lên tiếng
- ....Yên...bình cũng chỉ được...một thời gian. Hơn nữa, tôi nghĩ ngài nên bắt đầu...gia cố chính trị đi là vừa rồi... - Nhìn Rimuru, Melina cũng khuyên cậu nên bắt đầu đi gia cố chính trị hay đúng hơn là bộ máy nhà nước cho cư dân
- Cũng đúng. Đâu có thứ gì kéo dài mãi được. Chắc ta cũng nên làm gì đó thôi... - Nhìn Melina, Rimuru cũng hiểu được ý của cô nên đánh mắt xuống ngôi làng đang được xây dựng. Xem ra, công việc sắp tới sẽ nhiều lắm đây....!

Việc mất đi Veldora ở tại Jura là một bước tiến mới của khu rừng, đặc biệt là cho mục đích của Rimuru trong quá trình hình thành đế chế riêng cho bản thân. Nhưng từ đó, hàng tá rắc rối sẽ ập lên đầu cậu, kéo theo đó là vô vàn phiền phức khác nhau đang tiến đến gần

========End chap 16=========

*Ngoại truyện 14: Món quà đặc biệt*

Kì nghỉ đông cứ thế kéo đến Tempest một cách khá nhanh. Nhưng quãng thời gian này lại khá dài. Một kì nghỉ mà cư dân nơi đây lại rất thích. Một kì nghỉ mà bất cứ ai cũng muốn chơi đùa cùng nhau dưới bãi sân đầy tuyết
Vẫn như mọi ngày, Melina lại đến bảng nhiệm vụ được đặt trước một khu nhà nhỏ dùng để chứa dụng cụ gần khu đấu trường của Tempest để lấy nhiệm vụ cho bản thân

Nhưng dường như hôm nay không có thì phải. Có vẻ như vì là kì nghỉ nên Minh Chủ của khu rừng này đã dọn nhiệm vụ đi hết rồi. Không còn chừa cái nào ở đây cả

- Hôm nay không có việc đâu ạ. - Từ đằng xa, một giọng nói vang lên. Nó khiến Melina phải quay lại thì thấy đó là Shuna đang bê mớ đồ trên tay mà tiến lại gần cô
- ....Tại..sao vậy? - Nhìn Shuna, Melina đưa tay bế mớ hàng cho cô rồi hỏi
- Rimuru - sama đã căn dặn là dọn nhiệm vụ. Để qua kì nghỉ đông thì mới tái thiết lại. Ngài nên nghỉ ngơi đi, không nên đi làm nhiều quá sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ngài không lấy chiếc áo dày hơn để mặt hay sao? - Chỉnh lại chiếc áo ngoài cho Melina, Shuna nhận ra chiếc áo ngoài của cô rất mỏng nên mới lên tiếng hỏi cô

- ...À...không...Ta.. - Ậm ừ, Melina cũng không biết trả lời như nào về việc này
- Onee - san! Ra là chị ở đây! Em đi tìm chị khắp nơi đấy. - Từ đằng xa, Angron chạy lại với một túi đồ được hắn xách bên phía tay trái mà gọi Melina
- Angron - sama! Thật hiếm thấy ngài tới đây đấy ạ. Có chuyện gì hay sao? - Nhìn thấy Angron, Shuna bày tỏ sự ngạc nhiên khi hắn tới đây nên hỏi hắn
- Ta đến tìm chị ta. Onee - san! Đi theo em! Em có cái này cho chị này! - Nắm lấy tay Melina, Angron di chuyển mớ đồ hàng về căn bếp của Shuna giúp cho cô nàng rồi kéo chị mình đi. Để lại Shuna ở đó với điệu cười khúc khích được vang lên
- Chị không nên mặt một chiếc áo mỏng như thế này được. Sẽ bị cảm lạnh đấy. - Cởi chiếc áo ngoài của Melina ra, Angron cau mày nhìn cô rồi nói
- ....Vậy...chị nên mặt...cái áo nào...Chị..đâu có nhiều đồ đâu... - Nhìn vào chiếc tủ đồ với những bộ đồ không mấy khác nhau, Melina hỏi ngược lại người em của mình
- Em biết ngay là chị sẽ nói vậy mà. Nên khi nãy em có ghé qua cửa hàng thời trang, mua cho chị chiếc áo này này. - Lấy ra từ chiếc túi một chiếc áo khoác lông dày màu xám, với cổ áo là những chiếc lông màu nâu sẫm. Tay dài được đính nhiều mảnh đá khác nhau nhưng chủ yếu là màu đen. Angron nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với Melina nên đã bỏ tiền mua nó cho chị mình

- ....Cái này là... - Đưa tay lấy chiếc áo, Melina thích thú ngắm nghía nó rồi quay qua hỏi Angron
- Là chiếc áo lông thú được làm từ da của một loại sinh vật đặc biệt. Em đã mua nó từ cửa hàng của Haruna - san đấy. Chị thử xem xem có được không. - Nhìn Melina có vẻ thích chiếc áo đó, Angron cười cười nhưng cũng trả lời lại

Nhìn Angron, Melina hiểu ra ý định của hắn nên cô cũng từ từ mặc vào. Rất ấm nha. Không như chiếc áo cũ của cô

- Thế nào? Chị thích nó chứ? Trông có vẻ rất hợp với chị đấy. - Nhìn Melina, Angron hỏi cô thấy thế nào với chiếc áo mới mà hắn mua tặng cô
- ...Tuyệt...vời lắm...Cám...ơn em..! - Tận hưởng sự ấm áp, Melina ôm lấy Angron cũng như là nói lời cám ơn với hắn. Angron thấy vậy cũng cười khì mà ôm lại cô. Ánh mắt sắc lạnh ném thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi kẻ đang lơ lửng với mái tóc đò thẵm trên không trung đang nhìn lén hai chị em từ nãy đến giờ

Ngày hôm sau, Melina với tâm trạng vui vẻ đi dạo quanh thủ đô Rimuru cùng với chiếc áo mới do em trai mình tặng cho. Mặc dù cảm xúc không biểu lộ trên gương mặt, nhưng chỏm tóc trên đầu cũng góp phần nào thể hiện được điều đó

Nhìn thấy tâm trạng của Melina vui vẻ như vậy. Rimuru là chủ nhân của cô cũng cảm thấy an lòng, em trai là Angron thì thấy nhẹ nhõm, tên Guy kia thì thấy vui lây. Hoặc ít nhất biểu lộ rõ một điều rằng, chiếc áo khoác này là thứ mà cô trân quý nhất trong kì nghỉ đông hoặc là....đến cả cuối đời

======End ngoại truyện 14======
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 29/7/2022
- Ngày đăng: 30/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia