ZingTruyen.biz

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 3: Tứ thánh thử lòng "thiền" (2)

nhanhi1210

Tôn Hoàn nghe thế liền lớn tiếng phản bác.

-"Nếu không phải tại ngươi thình lình xuất hiện hù doạ ta thì chậu hoa đó làm sao mà vỡ được chứ!"

Trư Bát Giới đứng đó im lặng, nhẹ đảo mắt một lượt nhìn đại công tử Mạc Chân đó mà âm thầm dò xét.

Tên này tướng mạo cũng oai phong, nghiêm nghị lắm, nhất là những đường nét anh tuấn trên gương mặt càng bộc lộ rõ khí chất bất phàm của hắn.

Chẳng biết Kim Tinh Hoả Nhãn của Trư Bát Giới đã hiện lên điều gì nhưng chỉ sau một lúc quan sát thì liền thay đổi hẳn thái độ, quay nửa mặt về phía sau nói với

-"Đại sư huynh, trong chuyện này không thể trách Mạc công tử được, có chăng là do huynh bất cẩn nên mới xảy ra cớ sự. Thôi thì ta thấy huynh nên ở lại làm thê tử của Mạc Gia đi!"

Vừa nghe đến đó thôi thì Tôn Hoàn bất chợt khựng lại.

Hai mắt trân trân nhìn Trư Bát Giới như không tin được những gì mình vừa nghe.

Con heo này thường ngày đấu khẩu với y đã đành, bây giờ còn nối giáo cho giặc, mang y đặt vào tình thế như vậy thật sự là quá đáng.

Tôn Hoàn một cỗ tức giận vươn ngón tay run run chỉ về phía Trư Bát Giới

-"Con heo chết tiệt, ngươi thật xấu xa! Ta sẽ đi mách với sư phụ!"

Nhưng có điều ngay vào lúc Tôn Hoàn dự định chạy đi thì đã bị Trư Bát Giới nắm chặt lại kéo mạnh về phía sau.

Hắn còn vô tình đến nỗi đẩy y sang cho tên Mạc Chân đó mà cao giọng.

-"Mạc đại công tử, đại sư huynh ta trước giờ thể trạng rất yếu ớt, nên ta mong người đối đãi với y cẩn thận một chút!"

Nói rồi Trư Bát Giới thản nhiên xoay lưng một cái bỏ đi, mặc cho Tôn Hoàn đang giẫy dụa la hét trong vòng tay của Mạc Chân như thế nào đi chăng nữa.

Hắn cứ thế thong dong đi đến chỗ Bạch Long mã cho nó ăn cỏ rồi tiếp tục mang theo tâm trạng phấn khích, tay chấp sau lưng mà hí hửng đi về chỗ ba gian nhà lớn kia.

Bên trong chỉ có mỗi Đường Tăng đang xếp bằng trên ghế, tay mân mê chuỗi hạt, mắt nhắm nghiền còn miệng thì lẩm bẩm tâm kinh.

Vừa nghe tiếng bước chân của Trư Bát Giới thì Đường Tăng đã không nhanh không chậm mở mắt.

Thấy Trư Bát Giới mang một dáng vẻ thích chí với đôi môi tủm tỉm thì Đường Tăng cũng cất lời quan tâm.

-"Ngộ Năng, có chuyện gì vui à?"

Trư Bát Giới lấy tay che miệng, môi mím chặt nén cười rồi tiếp đó là lắc đầu xua tay.

-"Không có gì thưa sư phụ..."

Hắn bây giờ cứ nghĩ tới cảnh tượng con khỉ Tôn Ngộ Không kia chốc lát nữa đây bị người ta ép thành thân thì chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa lên mất thôi.

Đường Tăng sau một lúc im lặng thì dường như nhớ ra được điều gì đó liền đối Trư Bát Giới hỏi tiếp

-"À đúng rồi, ban nãy Ngộ Không nói ra ngoài tìm con mà, sao bây giờ chỉ có mỗi con thôi vậy?"

Trư Bát Giới bây giờ nhịn không được mà phải phá lên cười một trận nghiêng ngã, ngay cả Đường Tăng cũng phải một phen giật mình vì hành động quái lạ của hắn.

Sau một hồi lâu thì Trư Bát Giới mới nói.

-"Sư phụ, đại sư huynh giờ đây đang chuẩn bị cho buổi lễ thành thân của mình rồi!"

Đường Tăng thoáng nghe qua nhưng không rõ cho lắm.

Cái gì mà lễ thành thân?

Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không đã bị vinh hoa phú quý che mờ nên mới chấp nhận ở lại làm dâu của Mạc Gia rồi sao?

Nghĩ đến đó thôi thì Đường Tăng đã một phen tức giận đập mạnh mặt bàn rồi hung hăng đứng dậy.

Hắn không cho phép đồ đệ của mình có những suy nghĩ như vậy và nhất là đại đồ đệ tâm can bảo bối của hắn.

Ánh mắt thường ngay đẹp tựa tranh vẽ của Đường Tăng bây giờ bỗng dưng trở nên lạnh hẳn đi, hắn trừng trừng nhìn về phía xa xăm mà nghiến răng một cái.

Trong nhất thời tức giận, Đường Tăng đã hất tung luôn cái bàn trước mắt mà dự định đi tìm Tôn Ngộ Không để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng chưa đến ba bước thì đã bị Trư Bát Giới ngăn lại.

Trư Bát Giới cười nhẹ một cái rồi chậm rãi cất lời

-"Sư phụ, người đừng quá lo lắng, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã nhìn ra được đây là gì rồi sao? Vị Giả phu nhân ban nãy còn cố tình để chúng ta nhận ra được nàng chính là Lê Sơn lão mẫu hoá thành rồi còn gì? Sư phụ, con cho rằng họ đang muốn thử lòng chúng ta... nếu vậy thì nhân tiện sự việc lần này để con khỉ kia nhận được một bài học thích đáng về cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của y đi!"

Ban đầu quả thật Đường Tăng có đã có một chút nóng lòng mà dẫn đến tâm không tĩnh mới có những hành động khá tiêu cực. Nhưng sau khi nghe Trư Bát Giới nói qua ý kiến thì hắn cũng có một chút gì đó đồng tình.

Hắn không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng hừ nhẹ một cái rồi quay gót trở vào trong.

Lại nói đến Tôn Hoàn sau khi bị Trư Bát Giới xấu xa bỏ lại một mình cùng tên Mạc Chân thì không ngừng giẫy dụa, kêu la làm náo động cả một khuôn viên.

Nhưng có một điều rất kì lạ là không có bóng dáng một ai bước đến ngăn cản.

Tôn Hoàn càng lúc càng lớn giọng.

-"Ngươi có biết ta là ai không? Còn không mau thả ta ra thì đừng trách ta sẽ dùng gậy Như Ý đập chết ngươi!!"

Tuy nhiên thì đối với Mạc Chân thì với vài câu hăm doạ như thế không khiến hắn cảm thấy sợ mà trái lại còn thích thú hơn. Hay tay hắn siết chặt lấy cả cơ thể Tôn Hoàn mạnh hơn nữa.

Hắn thản nhiên

-"Ngươi là ai ta đây không cần biết, nhưng chỉ cần làm vỡ chậu hoa của ta thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Sẵn tiện hôm nay là ngày lành tháng tốt, chi bằng làm lễ bái đường ngay luôn đi!"

Vừa nghe đến đó thôi thì Tôn Hoàn đã hoảng sợ càng hoảng sợ hơn.

Tên khốn này rốt cuộc có cần gấp gáp đến như thế không chứ? Tối nay bái đường thì chẳng phải muốn chôn chân y tại nơi đây mãi mãi sao?

Không được, đã là một Tôn Ngộ Không thì nhất định phải một lòng đi theo Đường Tăng cho đến khi thỉnh được Tây Kinh.

Còn nếu bị ép buộc ở lại đây...

Thì Tôn Hoàn y thà là một lần đại khai sát giới.

Nhưng cũng phải để thời gian cho y suy nghĩ dùng cách nào để đại khai sát giới bởi vì bây giờ ngay cả việc muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Mạc Chân còn khó khăn huống chi là làm việc gì khác.

Bỗng dưng từ đâu Giả phu nhân xuất hiện, lần này bên cạnh còn có thêm hai nam nhân tuấn tú đi cùng.

Vừa nhìn thấy Tôn Hoàn thì bà đã đã cười tươi mở lời

-"Thì ra là Tôn sư phụ, cuối cùng thì người cũng thông suốt hơn Đường Tam Tạng. Ở lại nơi đây chỉ có sung sướng không có khổ sở, chỉ có hoan lạc không có sầu bi..."

Tôn Hoàn lập tức lên tiếng phản kháng

-"Giả phu nhân, bà có hay không nhìn thấy trưởng tử của bà đang ép buộc ta? Những thứ vinh hoa phú quý đó, lão Tôn đây cóc cần!"

Giả phu nhân nghe đến đây mà khoái chỉ ngửa cổ cười lớn.

Bà trông con tiểu hầu tử này cũng miệng mồm lanh lợi lắm, lại còn biết nói khích người khác như thế thì cũng rất là thú vị.

Mạc Chân cũng không lấy làm sợ hãi mà thản nhiên nói với mẹ mình

-"Tiểu hầu tử này đã làm vỡ chậu Linh Sam, thế nên nhất định con muốn y làm thê tử! Để tránh đêm dài lắm mộng, con nghĩ hay là chúng ta nên làm lễ trong đêm nay!"

Giả phu nhân nghe Mạc Chân nói như thế thì rạng rỡ hẳn, bà một lượt nhìn sang hai người con còn lại của mình rồi hớn hở

-"Mạc Ái, Mạc Liên, các con nghĩ sao?"

Nam nhân bên phải cũng nhẹ một cái cười tươi lễ phép

-"Con thấy đại ca nói đúng thưa mẹ, tính tới tính lui thì chi bằng hôm nay cho rồi!"

Kẻ còn lại có vẻ sắc sảo hơn lên tiếng

-"Mẹ à... con không chịu đâu, đại ca quả thật là may mắn quá đi, tiểu hầu tử đó xinh đẹp như thế kia mà... con cũng muốn..."

Giả phu nhân cười hiền rồi xoa đầu đứa con đang ra vẻ nũng nịu của mình.

-"Mạc Liên, con không được như thế, Tôn sư phụ đây đã lựa chọn đại ca trước kia mà..."

Tôn Hoàn nghe những lời của Giả phu nhân vừa thốt ra thì không thể nào im lặng được phải lớn tiếng đính chính.

-"Ta không có lựa chọn hắn!!!! Bà đừng có vu oan cho ta!"

Giả phu nhân thấy Tôn Hoàn tức giận thì càng khoái chí hơn mà tiếp lời trêu chọc

-"Nếu vậy thì Tôn sư phụ muốn chọn ai? Ba đứa con trai của ta đều biết làm thi phú văn chương, tuy ở chốn sơn lâm nhưng không hề thô tục, xứ quê người lại chẳng quê... thôi thì ưng luôn cả ba đi, có được không?"

Ngay lúc này Tôn Hoàn còn chưa kịp tiếp thu hết những lời của Giả Phu nhân thì liền đó ba gã nam nhân kia đã gật đầu đồng loạt một cái. Ai nấy cũng đều mang một biểu cảm phấn chấn vô cùng.

Chỉ mỗi Tôn Hoàn là bắt đầu rơi vào trạng thái ngu ngơ, cơ mặt co rút dần dần chuyển sang mếu máo.

Y không còn biết đây có phải là truyện Tây Du Ký hay không nữa, tại sao mọi thứ lại bị đảo lộn một cách đáng sợ như thế này kia chứ.

Tôn Ngộ Không thì như kẻ phế sài, chẳng có tài phép, còn gặp phải tình huống đáng lẽ ra là phải dành cho Trư Bát Giới.

Bây giờ thì tự dưng lại biến đổi thành y mà còn bị ép hôn một cách trắng trợn như thế.

Mạc Chân nhè nhẹ cúi thấp đầu thì thầm bên tai của Tôn Hoàn

-"Nương tử, chúng ta vào trong chuẩn bị y phục nhé!"

Nói rồi hắn một cái nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể Tôn Hoàn mang thẳng vào trong phòng.

Còn lại Giả phu nhân và hai người con trai đang khúc khích cười thầm.

Được một lúc bà mới hít mội hơi thật sâu rồi dịu dàng cất lời

-"Các con đi vào chuẩn bị y phục, lát nữa đây sẽ có kịch hay để xem rồi đây... ta không tin Đường Tam Tạng có thể nhẫn nhịn được!"

****

Thế là trong phút chốc, Mạc Gia bỗng dưng chìm trong màu sắc của hỉ sự, nơi đâu cũng được treo giăng đèn lồng đỏ đẹp mắt vô cùng.

Đường Tăng, Sa Ngộ Tịnh không hẹn mà cùng một biểu cảm lạnh băng, cả hai đang từng giây từng phút chờ đợi sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Duy chỉ có Trư Bát Giới là thích thú ngồi ngã lưng ra thành ghế mà thoải mái nhìn những gia nhân đang tất bật ra vào chuẩn bị đèn lễ.

Mãi một lúc sau, Giả phu nhân lộng lẫy trong bộ y phục sang trọng đẹp mắt bước ra.

Trư Bát Giới khi ấy biết kịch hay sắp bắt đầu nên liền giả vờ lân la đến, dạo vài câu thơ khen ngợi nhan sắc của bà

Trâm cài lượt giắt kể đôi từng
Châu ngọc đeo tai chiếu sáng trưng
Son phấn chẳng dồi coi cũng đẹp
Dung nhan chỉ kém gái còn xuân...

Giả phu nhân vừa nghe liền thẹn thùng như thiếu nữ mười lăm, vừa bước ra còn mang theo một tâm trạng phấn khởi, đối mấy thầy trò Đường Tăng tươi cười.

-"Thánh tăng đây thật sự có một đệ tử rất biết nhìn xa trông rộng, lần này Mạc Gia ta có phước lắm mới được lấy được Tôn sư phụ làm dâu đấy nhé!"

Đường Tăng vẫn giữ biểu cảm lạnh như băng mà hừ mạnh một tiếng xoay sang chỗ khác.

Chỉ có mỗi Trư Bát Giới là bước đến gần giả lã cười chào

-"Phu nhân đây quá lời rồi, là đại sư huynh ta có phước mới đúng chứ, làm dâu Mạc Gia sau này không lo cái ăn cái mặc thì sướng biết là bao..."

Giả phu nhân nghe thế lại càng thích thú hơn nữa.

Được một lúc, gia nhân của bà hớn hở chạy ra báo tin giờ lành đã đến.

Giờ phút này thì tất cả mọi người ai nấy đều một trạng thái mong chờ nhưng hơn ai hết có lẽ là Đường Tăng.

Bên trong tân lang mặc hỉ phục đỏ sẫm, trên ngực còn đeo hoa vải đỏ tươi tắn bước ra, nhìn mọi người một lượt.

Tru Bát Giới ban nãy đã nhìn thấy dung mạo của Mạc Chân đại công tử rồi nên không mấy lấy làm bất ngờ nhưng có điều chỉ vài giây sau thì hắn mới thật sự là ngạc nhiên.

Bởi vì tân lang không chỉ có một mà là tận ba người.

Điều này nằm ngoài dự tính của Trư Bát Giới.

Đường Tăng một cái trừng mắt nhìn sang, khiến Trư Bát Giới có cảm giác bản thân mình như kẻ tội đồ...

Giả phu nhân cao giọng

-"Mang tân nương ra đây..."

Sau khi bà ấy vừa dứt lời thì có bóng dáng của hai người dìu dắt nhau bước ra.

Một người tướng tá mũm mĩm, thô kệch lại còn có cài một bông hoa đỏ to tướng bên mép tai đang nắm tay một người mặc giá y đầu đội mão hỉ cùng tấm khăn đỏ che phủ.

Nhưng trông người đó có vẻ miễn cưỡng lắm, liên tục né tránh những cái đụng chạm của bà mối.

Vừa bước ra bên ngoài thì đã liền mạnh dạn giật tấm vải đỏ che phủ trên đầu xuống

Đằng sau màn châu lưa thưa trước mắt là một gương mặt lông lá nhưng không thể phủ nhận là nó rất kiều diễm.

Đã vậy còn được tô một lớp son ưng ửng càng tôn lên vẻ yêu mị trên gương mặt của y.

Tôn Hoàn vừa nhìn thấy Đường Tăng đã liền định lao đến nhưng đã bị bà mối đó ôm ghì lại không cho đi.

Y mếu máo

-" Sư phụ..."

Đường Tăng bỗng dưng cảm thấy trong tâm can bất chợt nhói lên một trận xót xa nhưng Trư Bát Giới bên cạnh cố ý ra hiệu cho hắn ngồi yên.

Giả phu nhân rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Đường Tăng gần như là đang rơi vào trạng thái bị kích động nên liền hồ hởi bắt chuyện.

-"Giờ lành đã đến rồi, chúng ta mau hành lễ đi nào..."

Trư Bát Giới cũng hùa theo sẵn giọng

-"Giả phu nhân nói chí phải, nếu qua giờ lành sẽ không hay, con nói có đúng không sư phụ?"

Hắn xoay nhẹ sang nhìn thái độ của Đường Tăng mà tỏ thái độ thản nhiên lắm.

Tôn Hoàn bây giờ đây hận không thể nào một gậy đập chết con heo chết tiệt đó cho rồi, y bất mãn chỉ thẳng mặt hắn.

-"Con heo kia, ngươi câm miệng lại cho ta... có tin ta đem ngươi đi quay không hả?"

Mạc Chân đứng bên cạnh ra vẻ lo lắng nắm lấy tay Tôn Hoàn mà ôn nhu

-"Nương tử, đừng quá nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ..."

Trư Bát Giới cũng được dịp cười lớn...

Một lúc sau hắn cũng tiếp lời Mạc Chân

-"Đại công tử đây thật sự là rất thương huynh đó nha, thôi thì huynh bớt ồn ào lại rồi ngoan ngoãn làm dâu nhà Mạc Gia đi!"

Tôn Hoàn tức giận nói chẳng nên lời

Trư Bát Giới được dịp bồi thêm.

-"Thôi được rồi, giá y cũng đã mặc.. chẳng lẽ huynh lại muốn từ hôn sao? Nếu mọi chuyện đã đến như vậy thì Trư Bát Giới ta sẽ chịu thiệt một chút đứng ra làm chủ hôn, sư phụ sẽ làm sui gia với Giả phu nhân..."

Sa Tăng nãy giờ im lặng không nói lời nào nhưng ngay khi nghe Trư Bát Giới thốt ra những lời như thế thì nhịn không được mà phải lên tiếng.

Hắn đứng dậy, gằn giọng

-"Nhị sư huynh, chúng ta đều một lòng theo thầy đi thỉnh kinh, đáng lý ra phải đồng tâm đồng lòng chứ, sao lại đẩy đại sư huynh vào chuyện chẳng lành này?"

Trư Bát Giới một cái nhíu mày lạnh lùng mà liếc sang Sa Tăng nói như ra lệnh.

-"Tam đệ, chuyện này không đến lượt đệ xen vào!"

-"Nhưng mà..."

Trư Bát Giới cắt ngang

-"Không nhưng nhị gì hết, sư phụ không có ý kiến thì đệ cũng nên ngoan ngoãn mà nghe theo đi!"

Sa Tăng tức giận nhưng không thể làm gì khác được nên hậm hực ngồi xuống.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng mấy ai để ý chuỗi tràng hạt nhỏ trong tay của Đường Tăng đã nát vụn từ bao giờ.

Ánh mắt của hắn tuy lạnh lùng là thế nhưng thật ra tâm trí đang cố gắng nhẫn nhịn dữ lắm mới không bước đến giành lại Tôn Ngộ Không.

Trư Bát Giới thay đổi hẳn thái độ mà hô to

-"Nhất bái thiên địa..."

Ngay lập tức ba nam nhân họ Mạc đó đứng sắp thành một hàng ngang mà vui vẻ cúi đầu, chỉ riêng Tôn Hoàn là bị bà mối gượng ép bắt buộc.

Thật sự là mất đi hết vẻ uy nghiêm của một Tề Thiên Đại Thánh đi.

Trư Bát Giới nhìn Đường Tăng không có động thái thì tiếp tục hô lên

-"Nhị bái cao đường"

Một lần nữa Tôn Hoàn bị ép buộc khiến Đường Tăng càng lúc càng dâng trào cơn thịnh nộ.

Mãi cho đến khi Trư Bát Giới chuẩn bị hô to câu phu thê giao bái thì giây phút mọi người trông đợi mới bắt đầu.

Hắn ngắt ngang câu nói của Trư Bát Giới, trước mắt bao nhiêu người hầm hầm đứng dậy, đôi đồng tử màu đen tuyền thường ngày đã chuyển thành màu đỏ tươi của máu.

Tôn Hoàn cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Đường Tăng trong dáng vẻ của một đại ma đầu như thế này.

Trư Bát Giới bất chợt cười khẩy một cái rồi lui ra phía sau xem tiếp diễn biến sự việc.

Đường Tăng chậm rãi từng bước đi đến bên chỗ Tôn Hoàn, xoay đầu trừng mắt một cái nhìn ba vị công tử họ Mạc kia, bỗng dưng cả ba người đều một phen ngã khuỵ xuống đất.

Hắn âm trầm nắm lấy tay của Tôn Hoàn mà gằn giọng.

-"Ta không cần biết các ngươi là thần thánh phương nào, nhưng Ngộ Không là độ đệ của ta, cũng đồng nghĩa với việc y đã là người của Đường Tam Tạng này. Bất kì kẻ nào có tà ý thì đừng trách ta bất kính!"

Tôn Hoàn còn chưa kịp hiểu rõ những lời của Đường Tăng nữa thì đã bị hắn một cái kéo đi.

Thường ngày dáng vẻ của hắn điềm đạm, ôn như chừng nào thì bây giờ đây trông hắn thật sự rất ra dáng một ma vương đầy quyền lực và vô cùng ngạo mạn.

Từng đường nét trên gương mặt bỗng chốc như càng sinh động hơn bội phần, trong nhất thời Tôn Hoàn cũng phải một phen dại đi.

Sa Tăng cũng rất hài lòng với hành động của sư phụ mình nên liền đó đứng phắt dậy nối gót theo sau.

Chỉ còn lại Trư Bát Giới và người nhà Mạc Gia.

Lúc bấy giờ Trư Bát Giới mới thích thú cười khẩy.

-"Sư phụ ta xưa nay rất nóng tính, nếu có lời xúc phạm thì xin tứ thánh bỏ qua cho!"

Ngay lập tức Giả phu nhân đó một cái cười xoà dịu ý, bà chậm rãi hoá thân thành hình dáng của một vị tiên nhân mà chậm rãi

-"Trư Bát Giới, ngươi cũng thật là lắm trò, biết rõ ta đây là Lê Sơn thánh mẫu mà vẫn cố tình để Tôn Ngộ Không mắc bẫy!"

Những người còn lại cũng đồng loạt biến hoá trở lại hình dáng thần thánh của mình rồi cười tươi rạng rỡ.

Chỉ có điều nụ cười của Mạc Chân công tử cũng chính là Phổ Hiền bồ tát có chút gượng gạo không vui.

Trư Bát Giới nghiêm trang cúi thấp đầu bái lạy rồi nhoẽn miệng cười giả tạo

-"Lần này đích thân Lê Sơn thánh mẫu, Quan Âm bồ tát, Phổ Hiền bồ tát và Văn Thù bồ tát hạ phàm thì cũng nên tạo cho mọi người một chút niềm vui chứ... Chỉ là sư phụ ta... âyyy thật là không đúng lúc gì cả..."

Quan Âm bồ tát chầm chậm bước đến chen vào.

-"Cũng khó trách một đại ma vương từng khuấy đảo thiên địa một thời như hắn được, ai bảo chúng ta chơi dại, động vào tâm can bảo bối của hắn làm gì?"

Văn Thù bồ tát cũng bước đến góp vui.

-"Đúng đó, cũng may nhờ có Quan Âm bồ tát đây độ hoá và hướng hắn quy y cửa phật, lại còn giao cho sứ mệnh thỉnh chân kinh thì tam giới mới được bình yên đấy..."

Trư Bát Giới nhận thấy được sư phụ mình chắc hẳn cũng đã đi được một đoạn khá xa nên liền cất lời từ biệt.

Ngay khi bóng dáng Trư Bát Giới khuất hẳn thì cả ba người mới chụm đầu lại xì xầm

-"Cái tên Đường Tam Tạng đó vì một chữ tình mà phá bỏ tu vi ngàn năm, vì một yêu hầu mà đạo hạnh không tiếc! Thật không biết hắn là đáng thương hay đáng trách!"

Khi nghe Lê Sơn thánh mẫu nói thế thì Văn Thù bồ tát cũng được nước bồi thêm.

-"Các người nói thử xem ban nãy nếu chúng ta cố tình đùa dai thêm một tí nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Quan Âm bồ tát hốt hoảng kêu khẽ lên

-"Chắc chắn là Đường Tăng sẽ san bằng nơi đây luôn ấy chứ... ta nói có đúng không Phổ Hiền bồ tát?"

Cả ba người xoay sang nhìn hướng của Phổ Hiền đang đứng mà mong chờ.

Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là thái độ kì lạ của Phổ Hiền, hắn đứng đó mắt nhìn xa xăm nhưng bàn tay lại siết chặt như giận dữ lắm.

Chẳng biết hắn suy nghĩ điều gì mà chỉ sau một lúc thì liền hậm hực bỏ đi mà không nói lấy một lời.

Trong phút chốc căn nhà lớn Mạc Gia bỗng dưng tan biến đi mất.

Còn bốn thầy trò Đường Tăng thì vẫn thản nhiên bước tiếp trên con đường thỉnh kinh của mình. Nhưng chỉ có điều đại đồ đệ Tôn Ngộ Không vẫn còn đang mặc trên người bộ giá y đỏ chót.

Còn Đường Tăng thì khác lạ với diện mạo vô cùng ma mị của mình, tay vẫn nắm chặt tay đại đồ đệ từng bước dẫn dắt đi.

Con đường thỉnh kinh còn quá nhiều gian nan trắc trở, liệu Tôn Hoàn trong thân xác câu dẫn của Tôn Ngộ Không có an toàn vượt qua hay không?

...

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz