ZingTruyen.biz

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 14: Nước Xa Trì, chạm trán tam đại yêu thú

nhanhi1210


Hai tên đạo đồng đó nghe vậy thì liền bật phá lên cười, bọn chúng nhìn Trư Bát Giới mà hất hàm khoe mẻ

-"Đạo huynh sao lại buông lời nhẹ thể như vậy? Chắc có lẽ đạo huynh đây là người phương xa mới đến nên chưa biết phong tục đấy thôi. Toàn thành này đừng nói là bá quan văn võ, phú quý hào môn mà thậm chí cả hoàng đế cũng là người trong đạo!"

Trư Bát Giới giả vờ ngạc nhiên, hắn hỏi tới

-"Nếu vậy thì cho bần đạo hỏi, nơi đây thuộc địa phận của nước nào?"

Tên còn lại nghe vậy liền tiếp lời

-"Nơi đây là nước Xa Trì, quốc vương chúng tôi rất trọng đạo sĩ nha, lại còn rất yêu đạo, hai huynh đệ chúng tôi cũng có thể được xem là hoàng thân quốc thích đó!"

Lúc này Trư Bát giới cũng vẫn một dạng tò mò, thắc mắc liên tục

-"Nói vậy... chẳng lẽ quốc vương cũng là đạo sĩ sao?"

Hai tên kia thay phiên nhau giải thích

-"Không, không... quốc vương nào có phải người tu đạo. Ây da, nguyên là do hai mươi năm trước, trời hạn quanh năm, bá tính lê dân lẫn cả quốc vương không ít lần lập đàn cầu mưa nhưng hoàn toàn không có lấy một giọt nước. Đúng lúc đó có ba vị thần tiên hạ phàm, vừa xuất hiện là liền hô được mưa gọi được gió, thế nên rất được quốc vương kính trọng, phong cho làm quốc sư!"

Tên kia lại khua môi múa mép.

-"Đó cũng chính là sư phụ của chúng tôi, cả ba người đều đạo pháp vô biên, tài năng vô cùng!"

Nghe đến đây thì Trư Bát Giới cũng đã phần nào đoán được ba vị thần tiên đó chẳng qua chỉ là những con yêu quái có chút pháp thuật, lợi dụng lòng tin của quốc vương mà âm thầm nhiếp chính.

Hắn nhìn một lượt rồi lại hỏi

-"Thế ba vị quốc sư đó tên họ là chi? Không chừng bần đạo đây cũng có đôi chút quen biết!"

Đạo đồng nhanh nhảu đáp lời

-"Đại sư phụ của ta là Hổ Lực đại tiên còn nhị sư phụ là Lộc Lực đại tiên, tam sư phụ là Dương Lực đại tiên!"

Hoá ra là ba con yêu quái dám đến nơi đây làm xằng làm bậy, dùng yêu thuật mê hoặc chúng sinh. Để xem lần này Trư Bát Giới sẽ làm sao với bọn chúng.

Đúng lúc này từ phía đằng xa xa kia có tận thêm mấy tên đạo đồng, cầm roi da không ngừng quất thẳng lên tấm lưng trần của các vị hoà thượng, Trư Bát Giới giận dữ lắm nhưng cũng phải cắn răng nén giận mà tiếp tục giả vờ.

-"Thế tại sao lại đối xử với hoà thượng tàn nhẫn đến vậy?"

-"Là do đạo huynh đây không biết đấy thôi, ở Xa Trì quốc thì hoà thượng chính là khổ sai, là tạp dịch của quốc sư! Năm đó cả hai bên cùng đảo võ, bọn chúng tụng kinh hai ba đêm liền mà chẳng nổi lên được một cơn gió, nhưng đến phiên sư phụ của chúng tôi thì lại mưa rơi tầm tã. Quốc vương thấy vậy liền phong tặng cho các sư phụ, chê đám hoà thượng kia vô năng, vô dụng!"

Khốn kiếp thật, thân là quốc vương một nước, chẳng những không thờ phượng tôn kính Phật mà còn ra chỉ phá chùa, bắt sư sãi làm khổ sai phục dịch.

Lúc này Trư Bát Giới nhịn không nỗi mà quay sang nhìn trừng trừng hai tên đó một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng mà chưa được bao lâu thì hắn cũng phải đè nén cơn giận của mình xuống, tiếp tục thảo mai mà có đôi chút u buồn.

-"Thật không dám giấu, bần đạo lần này hạ sơn một mặt là kiếm cơm qua ngày, mặt khác là để đi tìm bà con!"

Hai tên kia đồng một lượt nhìn nhau rồi hỏi lại

-"Tìm bà con?"

-"Đúng đúng, tìm bà con... ây da, bần đạo xưa có một người chú thế phát tu hành mấy năm nay chẳng thấy trở về, chẳng biết có phải đã bị cầm chân ở chốn này hay không, giá như hai vị cho ta thấy mặt, ta nhất định sẽ biết ơn!"

Một tên mím môi suy suy nghĩ nghĩ gì đó lúc lâu rồi mới gật đầu một cái chắc nịch mà đáp lại

-"Thôi được, chuyện ấy chẳng có gì khó, đạo huynh cứ đến đó tìm đi, nếu có lệnh thúc thì huynh đệ tôi sẽ vị tình tha cho, nhưng đạo huynh nhất định phải đến ra mắt sư phụ của chúng tôi!"

Tên kia cũng hùa theo lên tiếng

-"Phải đó, phải đó... sư phụ của chúng tôi rất quý nhưng đạo sĩ có dung mạo anh tuấn à không... có tài phép tu luyện, tu luyện!"

Á à... nghe đến đây thì có mùi gì đó không ổn rồi nha...

Trư Bát Giới nhoẽn lên một nụ cười toả sáng như nắng mai, đối bọn chúng gật đầu một cái xem như đã đồng ý rồi nhanh chóng bước đến chỗ những hoà thượng kia.

Hai tên đạo đồng còn lại nhìn theo bóng lưng của Trư Bát Giới mà hí hửng thì thầm với nhau

-"Đạo sĩ này tướng mạo nghiêm trang, anh tuấn bất phàm, lại còn lễ độ dịu dàng, nếu mang đến cho sư phụ chắc chắn sẽ rất vừa mắt!"

-"Ngươi nói đúng a! Chưa biết chừng chúng ta còn được trọng thưởng nữa kìa!"

Hai tên đó hùa nhau phá lên cười thật lớn nhưng bọn chúng nào biết được những lời vừa rồi đã bị Trư Bát Giới dùng lỗ tai heo của mình tận tình nghe rõ chứ. Nhưng cùng lắm là hắn chỉ lắc nhẹ đầu vài cái rồi chép miệng tự nhủ
"với ta mà các ngươi đã hết lời khen ngợi rồi, nếu mà là con khỉ kia thì chưa biết chừng đã bị bắt mất xác từ lần đầu gặp mặt!"

Trời trưa nóng như lửa đốt, các vị hoà thượng ai nấy cũng đều đã thuộc hàng cao niên nhưng vẫn cố gượng để làm việc, bởi vì chỉ cần bọn họ ngưng tay một chốc thôi thì sẽ liền bị đòn roi đánh đập, khổ cực đau đớn vô cùng.

Khi vừa thấy bóng dáng của Trư Bát Giới trong bộ đạo y thì các hoà thượng kia ai nấy cũng đều mếu máo quỳ xuống bái lạy.

Đến nỗi hắn phải bước đến đỡ lấy từng người mà cố dịu giọng.

-"Đừng sợ, ta không phải đốc công, ta đến đây là để tìm bà con..."

Các vị hoà thượng ai nấy cũng đều một phen mừng rỡ, vây đứng xung quanh, kẻ thì lóng ngóng cao đầu, người thì tằng hắng nhìn mặt, ai nấy cũng đều hi vọng cho đạo sĩ nhìn mình là bà con.

Nhưng được một lúc, Trư Bát Giới lại trở nên âm trầm, không tìm kiếm nữa. Hắn ngồi yên vị trên cao mà hậm hực.

-"Người xuất gia không câu thúc, tự do tự tại, sao các người không tụng kinh lạy Phật mà đi làm khổ sai cho đạo sĩ?"

Đám người kia cũng thật thà đáp trả

-"Chắc do trưỡng lão đây từ xa đến nên chưa rõ hoạn nạn của chúng tôi, nói ra thì thật xấu hổ. Quốc vương chỉ thích đạo sĩ, còn những hoà thượng già như chúng tôi thì phải làm việc như bọn nô bộc! Ba vị quốc sư ấy còn có phép luyện thuốc trường sinh, chỉ đá hoá vàng, bày chuyện lập miếu Tam Thanh cầu cho quốc vương trường thọ muôn tuổi nên càng được kính trọng hơn."

Ngẫm nghĩ một lúc Trư Bát Giới lại hỏi

-"Sao các người không bỏ trốn, còn nếu cực khổ quá thì liều chết một phen! Sợ gì bọn đạo sĩ yêu ma đó!"

Các sãi nghe được sợ đến tai đám đạo đồng mà chấp tay bái lạy, kinh hãi vô cùng.

-"Trưởng lão đừng nói thế mà khổ chúng tôi, thật ra cũng đã nhiều lần chúng tôi tìm đến cái chết, nhưng khổ nỗi treo cổ thì đứt dây, nhảy sông thì nổi phình, uống thuốc độc như ăn cơm bữa... biết làm sao cho chết bây giờ!"

Một vị sư khác bước đến kể thêm cách đây mấy hôm có một vị thần tiên giáng thế, đứng trước mặt bọn họ mà nói rằng "các ngươi chớ nên liều mạng, cố gắng chịu đựng ít hôm, sẽ có người tên Đường Tam Tạng đi ngang, hắn là la hán đi thỉnh kinh, lại còn có ba vị đồ đệ tài cao, nhất định sẽ cứu lấy các người thoát khỏi bể khổ!"

Thì ra là ơn trên vẫn còn soi sáng, họ vẫn không triệt đường sống của mọi người...

Lúc này Trư Bát Giới mới vuốt nhẹ mái tóc của mình mà hất mặt lên cao, xem ra danh tiếng của hắn cũng rất oai nhỉ. Không lâu sau đó liền nhìn mọi người cười cười rồi từ giã hoà thượng.

Khi ấy thoắt một cái Trư Bát Giới biến mất, hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ của Đường Tăng mà thông báo tình hình.

Sau khi nghe kể lại, Tôn Hoàn lần này chắc chắn là mình sẽ nắm được phần thắng trong tay bởi vì đây là tập mà y thích nhất trong bộ Tây Du Ký kia mà.

Trư Bát Giới khẩn trương hỏi Đường Tăng

-"Sư phụ, bọn đạo sĩ này dùng yêu thuật mê hoặc quốc vương nên khiến cho hoà thượng nơi đây trở thành nô bộc khổ sai, hạ chỉ phá chùa hung hăng quá đỗi! Nếu ban nãy không kìm chế được thì con đã đánh hai tên đó chết tươi rồi!"

Đường Tăng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Tôn Ngộ Không, hắn nhẹ giọng hỏi

-"Ngộ Không, theo con thì chúng ta phải làm sao?

Ngay lập tức Tôn Hoàn liền chạy đến mà nói ngay

-"Sư phụ hỏi đúng người rồi đó! Ba tên quốc sư đó chẳng qua chỉ là ba con yêu quái có chút phép thần thông, tất cả cũng đều là do lão Thái Bạch Kim Tinh bao che hết cả đấy, nhưng Ngộ Không cũng đã có cách!"

Tôn Hoàn hí hửng đến quên cả việc mình đang gượng gạo với Trư Bát Giới mà bước đến, kéo tai hắn rồi thì thầm gì đó.

Lúc sau Trư Bát Giới mới gật nhẹ đầu một cái, nhìn Tôn Hoàn rồi biến mất.

Đường Tăng nhịn không được tò mò mà lên tiếng hỏi

-"Ngộ Không, con lại bày trò gì nữa?"

Khi ấy Tôn Hoàn chỉ giả vờ ngu ngơ mà lắc đầu

-"Con nào có bày trò gì đâu, chúng ta lên đường thôi sư phụ, con hào hứng quá rồi nè!"

Sa Ngộ Tịnh tự giác vác hành lý trên vai mà cũng thích thú cười đùa

-"Đại sư huynh không thấy mệt nữa à? Hết thành khỉ khô rồi sao?"

Tôn Hoàn cao hứng hất hàm lên cao mà ngạo nghễ

-"Lão Tôn là Tề Thiên Đại Thánh, một chút khổ cực tầm thường này có xá chi, đệ nhanh chân một chút đi, nếu không làm hỏng đại sự của ta thì ta sẽ không cho đệ ăn đậu hủ của ta đâu!!!"

Đậu hủ??? (Cái WTF? Tiến triển nhanh vậy sao?)

Đường Tam Tạng lúc này cũng một phen ngớ người, gương mặt trưng ra vẻ khó hiểu ngay, liền đó Tôn Hoàn cũng lên tiếng giải thích.

-"Ây sư phụ đừng hiểu nhầm, Ngộ Không và tam sư đệ cá cược với nhau nếu ai thắng sẽ được ăn đậu hủ, tất nhiên là đại đồ đệ của thầy đã thắng!"

Khi ấy vỡ lẽ ra thì Đường Tam Tạng mới lắc nhẹ đầu mà cười cười, cái con khỉ này ăn nói càng lúc càng táo bạo, đến cả hắn cũng hiểu nhầm không ít đi.

Lúc Trư Bát Giới quay lại thì đã doạ cho bọn đạo đồng sợ một phen khiếp vía đến nỗi bọn chúng chỉ còn biết cắm đầu mà chạy, còn những vị hoà thượng thì liền quỳ xuống bái lạy, tôn hắn là đại thần tiên. Miệng không ngừng nói

-"Chúng tôi là người trần mắt thịt, không biết thần tiên biến hoá đến đây, người chắc chắn là la hán thỉnh kinh rồi, xin thần tiên rũ lòng từ bi, vào thành trừ yêu cho rõ phép!"

Trư Bát Giới không quen với mấy lời nịnh hót tâng bốc nên hắn liền bước đến đỡ lấy mọi người, có chút khó chịu mà đáp

-"Ta không phải thần tiên cũng chẳng phải la hán, sư phụ của ta mới chính là người mà các ngươi đang trông đợi!"

Lúc ấy từ phía xa xa có bóng dáng của vài người đi đến, bọn họ ai nấy trông tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, mặc tăng y như nhan sắc thượng thừa, nhất là người vận bộ bạch y đi phía trước kia.

Các sư thầy thấy thế liền chạy đến chấp tay quỳ lại liên hồi

-"Thánh tăng, thánh tăng, xin hãy cứu giúp chúng tôi!"

Khi ấy Đường Tam Tạng chỉ còn biết nhìn Tôn Hoàn trong sự bất đắc dĩ, hắn như đang muốn cầu cứu y vậy. Nhưng Tôn Hoàn thì chỉ một dạng ngu ngơ, nhìn mọi người rồi quay sang nhìn lại hắn... xem ra cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Trư Bát Giới thấy vậy liền nói

-"Sư phụ, trời cũng chẳng còn sớm, đêm nay chúng ta tìm chỗ tá túc trước rồi sáng mai hãy đến ra mắt quốc vương."

Vừa dứt câu thì có một vị lão sư bước đến chấp tay cúi đầu

-"Xin các vị an lòng, chúng tôi vốn là hoà thượng ở Sắc Tứ Trí Uyên Tự, chùa này là của tiên vương thái tổ lập thế nên quốc vương cũng không dám phá, thôi thì các vị hãy đến đõ ở tạm, ngày mai rồi hãy vào thành toan liệu!"

******

Tối hôm đó, sau khi trò chuyện với các hoà thượng xong thì cả bốn thấy trò Đường Tăng không tài nào chợp mắt được, bởi vì bọn họ quá bất bình trước những hành vi tàn độc, tàn nhẫn, biến thái của ba tên quốc sư này.

Sa Ngộ Tịnh hậm hực lên tiếng

-"Thật là tức quá, bọn chúng thật sự là bệnh hoạn! Đệ chưa bao giờ thấy loài yêu quái nào lại cầm thú như vậy cả!"

Lúc đó Trư Bát Giới ngồi bên cạnh cũng không kìm nén được sự tức giận mà đập bàn hung hăng.

-"Dùng nam nhân để thoã mãn đã đành, bọn chúng còn dùng máu trinh tiết của họ làm thuốc trường sinh!! Lão Trư này nhất định phải giết chết ba tên khốn đó để trừ hại cho dân!"

Đường Tam Tạng cũng không thể không lên tiếng

-"Nhưng làm sao có thể đấu lại trong khi đây là lãnh địa của chúng! Các con không thể cứ xông lên mà đánh được! Huống hồ chi bọn chúng đã mê hoặc được quốc vương, nói bọn chúng là yêu quái thì liệu ngài ấy có tin không?"

Mọi ánh mắt có lẽ đang dồn hẳn về phía của một người trầm tư hoàn toàn từ đầu đến giờ, thường ngày nếu nhắc đến việc đánh yêu thì bao giờ y cũng rất hăng hái, luyên thuyên bày ra đủ trò nhưng sao hôm nay lại im ắng quá.

Đến mức Đường Tam Tạng phải lên tiếng gọi

-"Ngộ Không, con đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Tất nhiên là về chuyện thu phục yêu quái rồi, nhưng mà khổ nổi cốt truyện bây giờ không còn như trước nữa. Ba con yêu quái trong nguyên tác chỉ đơn thuần là muốn có địa vị, có tiền tài hay muốn được trường sinh nhưng còn ở đây thì lại khác, bọn chúng biến thái hơn gấp chục lần... vậy thì liệu dùng theo cách cũ có còn hữu dụng hay không?

Trầm ngâm một lúc, Tôn Hoàn mới khẽ cất lời

-"Nếu đấu sức không được thì chúng ta đấu trí!"

Lúc này Tôn Hoàn mới chạy đến chỗ Trư Bát Giới, lại một lần nữa thì thầm vào tai hắn rồi cả hai không ai nói gì mà chỉ nhìn nhau gật đầu cứ như tâm linh đã tương thông.

Khuya hôm đó, trong lúc Đường Tam Tạng đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cả ba đồ đệ của hắn đã nhanh chóng lẻn đi mất dạng.

Sa Ngộ Tịnh khe khẽ hỏi

-"Các huynh định đi đâu? Sao không gọi sư phụ đi cùng?"

Tôn Hoàn câu cổ hắn mà thì thào đáp lại

-"Đi ăn cỗ, sư phụ đã mệt rồi thì cứ để thầy ngủ đi, sáng mai ta mang đồ ăn về cho thầy là được rồi!"

Vừa dứt lời thì bỗng dưng cả ba đều nghe được tiếng chiêng trống ing ỏi, vang vang theo đó là tiếng tụng liên hồi, Tôn Hoàn khều khều Trư Bát Giới mà hỏi nhỏ

-"Tiểu Trư, đệ có nghe tiếng gì không?"

Trư Bát Giới cũng gật gật đầu.

Men theo âm thanh càng lúc càng vang vọng, cả ba cuối cùng cũng thấy được phía trước đang có ánh sáng của đèn đuốc nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Cả ba người lần này dùng phép thuật tự hoá mình thành ba con ruồi bé nhỏ, bay lơ lững mà nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Quả thật nơi đây đang diễn ra buổi lễ tế gì đó, ngoài hơn mấy trăm tên đạo đồng đứng hai bên đánh trống, gõ chuông và dựng hương tụng kinh, còn chính điện thì có ba tên vận đồ bát quát, tay cầm phất trần miệng đọc tà kinh gì đó rất khó nghe.

Tôn Hoàn vỗ vỗ cánh mỏng liên tục, quay sang nói với con ruồi Bát Giới

-"Bây giờ đệ thổi gió vào trong đi, càng mạnh càng tốt, phải làm sao khiến cho bọn chúng tản đi hết là được!"

Vâng lệnh đại sư huynh, Trư Bát Giới niệm chú, canh ngay hướng tốt rồi thổi vào ngay. Quả nhiên bên trong liền trở nên náo loạn, đèn tắt tượng bay, những lá phù chú cũng tứ tung khắp chốn.

Một trong ba tên quốc sư kia lên tiếng

-"Trận cuồng phong này thật kỳ quái!"

Tên khác cũng lớn tiếng đáp lại

-"Có khi nào là các Tam Thanh hiển linh hay không?

Tên còn lại một tay che mặt cũng xen vào

-"Hay là chúng ta giải tán đi ngày mai chúng ta sẽ tụng kinh bổ khuyết!"

Nói xong thì bọn chúng cũng tự động tản đi hết, để lại nơi đây một mớ hỗn độn.

Lúc này có ba con ruồi kỳ lạ bay vào, bọn chúng phụt một cái liền hoá lại nguyên hình. Khi ấy Tôn Hoàn bước đến ôm lấy cả đĩa hoa quả cúng to lớn vào lòng, tuỳ tiện bốc ra một quả chuối to mà cắn mạnh rồi thích thú nhai nhồm nhoàm.

Sa Ngộ Tịnh cũng lấy làm e dè mà hỏi khẽ

-"Đại sư huynh, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"

Thuận tay ném cho Sa Ngộ Tịnh một quả táo, Tôn Hoàn mới khoái trí đáp trả

-"Nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng rất tôn sùng tam vị thánh tổ, các đệ nghĩ xem nếu ba vị thánh tổ thật sự hiển linh và cho chúng nước thánh... bọn chúng có uống hay không hả?"

Trư Bát Giới cầm quả đào mọng đang ăn dang dở kia mà hỏi tiếp

-"Ý huynh là chúng ta sẽ hoá thành tam vị thánh tổ và ban nước thánh cho bọn chúng à?"

-"Rất thông minh, thưởng cho đệ!"

Lúc này Sa Ngộ Tịnh lại thắc mắc

-"Vậy chúng ta lấy nước thánh ở đâu ra?"

Lúc này Tôn Hoàn lại bụm miệng ngăn tiếng cười nhưng lại không thể được, ý ha hả phá lên nhưng tay thì lại không ngừng chỉ chỉ vào hạ bộ của mình.

Thì ra y vẫn chọn làm theo nguyên tác nhỉ...

Trư Bát Giới cũng không ít ngạc nhiên nha, ánh mắt của hắn không một giây rời khỏi Tôn Hoàn mà nó còn ẩn chứa lên một điều gì đó rất khác lạ. Hắn khoác vai y mà thấp giọng

-"Đại sư huynh, huynh càng lúc càng lắm chiêu trò đấy! Dùng nước tiểu làm thánh thuỷ, huynh không sợ bọn chúng nghi ngờ à?"

Nhận ra sự thân mật vào thời điểm này, Tôn Hoàn bỗng dưng cảm thấy thật ngượng ngùng quá đỗi đi, y giả vờ bước lên phía trước né tránh rồi cao giọng

-"Ta học hỏi từ đệ thôi, còn về thánh thuỷ hả? Các đệ làm thiên binh thần tướng trên thiên đình bấy lâu đã uống qua chưa?"

Cả hai người kia đồng nhau một lượt lắc đầu, thấy thế Tôn Hoàn lại nói tiếp

-"Đấy! Đến cả Thiên Bồng Nguyên Soái còn chưa thử qua thì ba con yêu quái đó làm sao biết được thánh thuỷ là thật hay giả! Điều cần thiết bây giờ là các đệ phải phá nát cái miếu tam thanh này đi, để bọn chúng tức đến thổ huyết có khi còn lộ ra mấy cái đuôi hổ, dê, nai không chừng!"

Lúc này Sa Ngộ Tịnh chỉ còn biết đưa ngón cái vào mặt của Tôn Hoàn rồi tấm tắc luôn miệng khen y lợi hại.

Cầm vỏ chuối trên tay, Tôn Hoàn nháy mắt một cái là liền quẳng sang chỗ Trư Bát Giới đang đứng mà thích thú cười cợt, y chỉ tay

-"Con heo ngốc!! A ha ha ha..."

Bị khiêu khích như thế, tất nhiên Trư Bát Giới không thể nào chịu thua rồi, hắn cũng vơ đại một quả gì đó trong đĩa rồi ném trả lại Tôn Hoàn. Còn Sa Ngộ Tịnh khi thấy hai sư huynh của mình chơi vui như thế làm sao mà không nhập cuộc được cơ chứ, thế là một trận chiến hoa quả nổ ra, khiến cho nơi đây trở nên ồn ào và hỗn loạn vô cùng.

Đến khi có người bên ngoài nghe được tiếng thì liền tức tốc chạy đến chỗ ba con yêu quái đó mà bẩm báo

Tiểu đạo đồng hốt hoảng chạy đến thư phòng của ba vị quốc sư mà hô lớn.

-"Sư phụ, sư phụ!! Không xong rồi, ở tam thanh quan con nghe được có tiếng động rất lớn, còn có cả tiếng cười ha hả!!"

Lúc này bên trong phòng bước ra là một tên trông khá là tức giận, tuy nhiên thì lại không hề xấu xí một tẹo nào. Hắn chẳng những không có nét gì gọi là yêu quái mà trái lại còn thuộc hàng tuấn tú điển trai, tướng mạo thì hỡi ôi nghiêm nghị ôn nhu vô cùng.

Mi tâm hắn nhíu chặt như nghĩ ngợi gì đó rồi quay trở vào trong báo lại

-"Đại ca..."

Kẻ được gọi là đại ca đang ngồi ở gần đó, tay cầm chung rượu mà bóp nó nát vụn nhưng nói gì thì nói chứ tên này còn tuyệt mỹ hơn tên vừa nãy gấp bội phần nha, thân hình to lớn nhưng không hề thô kệch, trông lại càng ra dáng mãnh tướng quân vương, mạnh mẽ vô cùng...

Hắn khẽ gầm gừ

-"Khốn kiếp, tà ma nơi đâu mà dám đến quấy nhiễu thánh miếu!! Mau đi xem!"

Ngay lập tức bọn chúng hô hào thêm mười mấy tên nữa, người cầm đèn kẻ cầm kiếm đạo hung hăng đi về phía tam thanh quan.

Lúc đó mặc dù đang rất vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhưng ngay khi vừa nghe có tiếng chân người thì lập tức cả ba huynh đệ Tôn Hoàn biến thân một cái thành ba vị thánh tổ mà leo lên đúng chỗ mình an vị.

Còn về ba bức tượng thì đã bị mang ra chỗ cái ao phía sau miếu.

Đùng một cái, cánh cửa lớn bỗng dưng bật mở, ba vị quốc sư đó đồng loạt bước vào nhưng vì trời hẳn còn tối đen như mực mà đèn cũng đaz bị thổi tắt từ bao giờ thế nên chưa quá ba tiếng đếm thì tên được gọi là đại ca ban nãy đã trượt hẳn một cải vỏ chuối mà ngã nhào dưới nền đất.

Hai tên kia nhanh chóng bước đến đỡ lấy, tên đại ca đó hung hăng gầm lên.

-"Khốn kiếp! Kẻ nào!!!"

Tôn Hoàn ngồi trên cao nhìn xuống mà âm thầm đánh giá, tên đó trông hùng hổ như thế chắc chắn là Hổ Lực đại tiên rồi, tên kia mặt trái xoan có mất sợi râu dưới cằm chắc chắn là Dương Lực đại tiên, tên còn lại thì trông hiền hậu quá đỗi thì là Lộc Lực đại tiên không sai vào đâu được.

Quả nhiên không hề bặm trợn như nguyên tác miêu tả, cũng không xấu xí như phim ảnh dàn dựng mà đích thực toàn là cực phẩm mỹ nam, ai nấy cũng đều khiến cho người ta một phen thèm thuồng.

Trư Bát Giới có liếc mắt nhìn sang, hắn rõ ràng trông thấy bên khoé miệng của Tôn Hoàn có chảy ra một dòng nước trong, hắn hậm hực mà nghiến răng thì thầm

-"Con khỉ kia! Huynh có thôi ngay chưa!!!"

Bất giác Tôn Hoàn phải đưa tay lau đi những giọt nước dãi thèm thuồng của mình, y cũng tự trách bản thân mình càng lúc càng có hứng thú với trai đẹp rồi.

Lúc ấy tên Dương Lực đại tiên cầm đuốc soi rọi dưới nền đất xung quanh một lượt rồi mới nói lớn

-"Đại ca, huynh xem xem, trái cây đều bị cắn hết một nữa, bánh bao cũng cái lõm cái hư, nhưng lại không thấy có ai ở đây cả!"

Lúc này có một tên đạo đồng đứng phía sau mà thốt lên

-"Các vị sư phụ, có khi nào là do lòng thành của sư phụ đã động đến Tam Thanh gia nên các ngài ấy đã giáng trần nhậm lễ?"

Nghe đến đây Lộc Lực đại tiên cũng lấy làm chí phải, hắn nói liền với đại ca của mình

-"Đệ thấy cũng đúng đó! Xưa nay ở Xa Trì Quốc đều là do chúng ta cai quản, yêu tinh dù nhỏ cũng chẳng dám bén mảng đến thì làm gì có ai dám cả gan đến phá nơi tôn nghiêm này, theo đệ nghĩ chắc chắn là tam vị thánh tổ đã chứng cho lòng thành kính của huynh đệ chúng ta đó!"

Dương Lực đại tiên bước đến nói thêm vào

-"Nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta không xin họ tiên đơn để được trường sinh bất lão hay chí ít cũng là vài viên hoàn đơn để bồi bổ khí huyết, tăng thêm sinh lực!"

Hổ Lực đại tiên là một kẻ rất sùng đạo nên khi nghe mấy lời này cũng tin như thật, liền đó cho lui mười mấy đạo đồng bên ngoài, đóng chặt cửa miếu rồi đồng quỳ xuống.

Hắn nghiêm nghị cất giọng

-"Tam vị thánh tổ trên cao, hôm nay các vị hạ phàm chúng tôi chưa kịp nghênh đón thật sự quá thất lễ!"

Lộc Lực đại tiên bên này cũng cúi đầu

-"Lần này tam vị thánh tổ đại giá quan lâm, chắc chắn có mang theo tiên đơn diệu dược, xin ban cho chúng tôi một ít để được trường sinh bất lão..."

Khi ấy Tôn Hoàn ngồi trên cao thích thú biết nhường nào, y cố nhịn cười mà gằn giọng tiên gia

-"Chúng ta lần này trở về từ hội bàn đào nên không mang theo tiên đơn gì cả, nhưng vương mẫu nương nương có ban tặng cho chúng ta một ít thánh thuỷ, các ngươi có muốn dùng không?"

Cả bọn đang quỳ bên dưới nghe đến thánh thuỷ thì mừng rơn ra mặt, bọn chúng liên tục dập đầu bái lạy rồi đồng thanh

-"Chỉ cần là do tam vị thánh tổ ban tặng, bọn tôi đều nhận, đều nhận hết cả!"

Tôn Hoàn liếc nhìn hai sư đệ mình một cái rồi tiếp tục

-"Vậy các ngươi lấy một cái bình lớn mang đến đây rồi lui ra ngoài đi!"

Ba tên đó vâng vâng dạ dạ, đi loanh quanh khắp phòng, cuối cùng cũng tìm ra được thứ như lời thánh tổ mong muốn, đặt trước bàn thờ rồi lui chân ra bên ngoài. Cả ba đều nóng lòng chờ đợi.

Lúc này Tôn Hoàn mới thích chí mà vỗ đùi cười sằng sặc, ba tên này đúng thật là ngu ngốc mà. Còn về phần Trư Bát Giới, hắn nhịn không được mà bước đến vòng tay siết lấy cổ Tôn Hoàn mà nghiến răng

-"Con khỉ nhà ngươi nhìn thấy nam nhân có nhan sắc một tí thôi đã nổi máu dâm tà rồi phải không?"

Tôn Hoàn tuy không hề hấn gì nhưng cũng cố gân cổ mà chối bay

-"Không... không hề... ta không có mà!"

Sa Ngộ Tịnh bên cạnh cũng nhanh chóng can ngăn

-"Đợi khi về chúng ta sẽ xử tội huynh ấy sau, bây giờ nhanh nhanh ban nước thánh cho bọn chúng đi, đệ lo sư phụ giật mình giữa đêm, không thấy đại sư huynh sẽ lo lắng lắm đấy!"

Thế là cả ba người thay phiên nhau tè vào cái bình đó, Tôn Hoàn lúc ấy có khẽ nhìn trộm cái đó đó của hai sư đệ mình, nhưng rồi cũng chỉ dám nuốt ực một cái đầy tự ti vì cái của y sao mà hổ thẹn quá.

Một lát sau Tôn Hoàn mới cao giọng

-"Các ngươi vào đi!"

Lúc này ba tên quốc sư nhanh chóng đẩy cửa vào, nhìn thấy trong bình mới đây đã có nước thì liền mừng rỡ dập đầu bái lạy.

Chưa chịu dừng lại, Tôn Hoàn nghiêm giọng nói tiếp

-"Ta vì thấy các ngươi thành tâm nên mới cho thêm một ít tiên dược, mau uống đi cho nóng!"

Quả nhiên cả ba đều tin như thật, kêu đệ tử đem chén chung lại rót rồi rồi lần lượt uống cạn.

Tôn Hoàn nhìn thấy tận mắ ba con yêu quái đó uống nước tiểu của mình mà sướng rơn hết cả người, quả nhiên bày trò chọc phá người khác vui đến như thế đấy.

Nhìn thấy bọn chúng lau miệng nhăn mặt, yết hầu đẩy lên xuống thì y liền tự thốt lên một câu

-"Quá pơ-phệch luôn!" (Perfect)

Dương Lực đại tiên uống xong thì liền nhìn sang sư huynh của hắn mà hỏi

-"Đại ca, huynh uống có ngon không?"

Khi ấy Hổ Lực đại tiên liền lắc đầu

-"Không! Khai lắm!"

Lộc Lực đại tiên thấy thề liền nói thêm

-"Có mùi như nước tiểu! Hôi quá!"

Lúc này không còn nhịn được nữa rồi, cả ba huynh đệ Tôn Hoàn đều biến trở lại nguyên hình mà ha hả cười lớn, trông khoái chí vô cùng. Trư Bát Giới ngồi chiễm chệ trên kia mà nói vọng xuống

-"Thánh thuỷ của bọn ta khó khăn lắm mới lấy được, các ngươi đừng nên lãng phí!!"

Sa Ngộ Tịnh cũng hùa theo

-"Phải đó, bọn ta vốn dĩ đi thỉnh kinh, kim đơn không có nên phải tiểu cho đầy!!"

Còn về phần Tôn Hoàn giờ đây đã hiện nguyên hình là yêu hầu, ngồi xổm lên lắc đầu chép miệng

-"Ba vị quốc sư dung mạo anh tuấn như thế này mà lại ngốc quá đỗi đi, ai đời lại xem nước tiểu là thánh thuỷ bao giờ? A ha ha ha ha..."

Hổ Lực đại tiên tức giận lắm, hắn hung hăng ném mạnh chén trên tay về hướng con khỉ đang khua môi múa mép kia. Nhưng còn chưa kịp đụng trúng thì cả ba kẻ kia đã bốc khói biến mất. Để lại đây ba tên quốc sư mặt đen như đít nồi cùng bình thánh thuỷ có một không hai trên đời...

Hổ Lực đại tiên gầm lớn như bản tính giống loài của hắn

-"Khốn nạn! Thật khốn nạn! Ta nhất định phải mang con khỉ chết tiệt đó lột da xẻ thịt để rửa mối hận này!!!"

.

.

.

.

Rồi xong! Tạo nghiệp cho nặng dzô hen, rồi bị quật thì bám víu anh Đường Tăng hen 😒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz