ZingTruyen.Top

(Đồng nhân Shokugeki no Souma) Ẩm thực tự do

Chương 19

ChiHoangKim

Vài tuần sau kì luyện ngục tàn khốc. Tháng 6 trước lúc mùa mưa bắt đầu.

Mọi người trong kí túc xá cực tinh đang tận hưởng cuộc sống bình dị.....

"Chào cả nhà~~~" Souma đi vào cổng của kí túc xá cực tinh.

"Sao trông anh vui thế?" Thấy Issiki đang mặc khố, mặt có vẻ vui vui thì Souma hỏi.

"Fu fu, mấy đứa mặc đồng phục mùa hè nhìn hợp lắm đấy." Isshiki vác cái cuốc đất lên vai quay sang nói.

"À không, anh chỉ nghĩ thật tuyệt khi mọi người bình an chở về từ kì luyện ngục đó." Isshi nói.

"Nói mới nhớ, hình như mình chưa thấy Isshiki-senpai mặc đồng phục mùa đông bao giờ thì phải....?" Souma nhìn Isshiki nghĩ.

"À này Souma-kun, cuối tuần này em có dự định gì không?" Isshiki hỏi cậu.

"Cuối tuần?" Souma thắc mắc hỏi.

"Nhiều lớp đã tạm nghỉ vì sự kiện có liên quan tới hội đồng quản trị của học viện gần đây. Nếu kể cả cuối tuần, đơn giản là các em có một kỳ nghỉ dài hạn đấy." Isshiki nói. "Vì thế nhiều học viên nhân dịp này sẽ đi du lịch hoặc là về thăm nhà."

"Nhìn kìa..... Megumi-kun chuẩn bị xong rồi đấy!"

"Ô, Tadokoro cậu tính đi đây vậy, du lịch à?" Souma ngước đầu lên hỏi.

"A, đây là một phần của hội nghiên cứu ẩm thực địa phương mình đó." Megumi nói.

"Lịch trình là mình sẽ đi đến nhiều vùng khác nhau và khám phá gia vị ở những nơi đó!" Megumi háo hức nói.

"Hmm, có vẻ thú vị nhỉ?" Souma nói.

"Isshiki-senpai vậy anh định làm gì?" Souma quay sang hỏi Isshiki.

"Anh còn phải chăm sóc khu vườn của kí túc xá, Yoshino-kun cũng phải ở lại chăm sóc cho lũ thú." Isshiki nói.

"Kì nghỉ hả....?" Souma nghĩ.

Ở văn phòng làm việc của Nakiri Erina.

"Kì nghỉ này cậu có đi đâu không, Haru?" Erina hỏi cô.

"À, có lẽ là mình sẽ về nhà, hồi nãy Nii-san có nói với mình là anh ấy sẽ về nhà, nên có lẽ mình cũng sẽ về luôn." Haru đang uống trà rồi trả lời. "Dù sao thì....mấy năm nay....mình cũng không về nhà nhiều." Cô thở dài nói.

"Vậy à..." Erina hỏi với giọng hơi buồn. 'Mình đang định rủ cậu ấy đi du lịch chung....'

"Hisako thì sao?" Cô quay sang hỏi Hisako.

"Vâng, tôi cũng dự định sẽ về quê thưa Haruka-sama." Hisako trả lời.

"Đừng thêm'-sama' vào...." Cô quay sang nói với Erina. "Đúng rồi! Erina có muốn đến thăm nhà mình không?"

"Ể? Đến nhà cậu á?!" Erina giật mình nói.

"Cậu không muốn thì thôi." Cô quay sang chỗ khác nói.

"A, không phải ý đó đây mà!" Erina hoảng hốt giải thích. "Chỉ là đột nhiên cậu nói như thế làm mình hơi bất ngờ thôi, mình rất muốn đến mà!"

"Nhưng mà là một quán ăn bình dân ở một khu phố nhỏ đấy." Cô quay lên nói.

"Không sao, là nhà của Haru bạn thân mình mà có sao đâu!" Erina nói.

"Vậy thì, Erina phải đi cùng mình đó nha!" Cô vui vẻ nói.

.

.

.

Hôm nay, có một nhóm học sinh đi ngang qua tiệm Yukihira. Trong đó, có một cô bé tóc đen ngắn nhìn vào quán Yukihira.

"Ngày nào cũng vậy...." Cô gái đi bên cạnh thấy vậy, liền quay lại nói. "Đi qua đây là cậu lại nhìn chằm chằm vào chỗ này."

"Eh....!? K, không.....tớ....tớ...." Nghe vậy cô bé lúng túng nói.

"Bởi vậy tớ mới bảo cậu tỏ tình từ hồi sơ trung đi! "Cô gái lên tiếng dạy bảo. "Khi biết cậu ta sẽ học trường cao trung khác, đáng ra cậu nên......" Nói đến đây liền thở dài. "Nhát quá trờ hà!"

"Híc.....híc......híc....." Nghe vậy liền ủ rũ.

"A a a, tớ xin lỗi mà, Mayu!!" Hoảng hốt nói.

"Mà vẫn chưa muộn đúng không? Cậu có thể gửi mail hay gọi điện được mà....sao không tấn công tiếp đi?" Cô gái nói.

"Không đời nào.....làm sao mà, ý tớ là.....tớ ngốc nghếch thế này nên.....không thể nào mà...." Ấp úng nói.

"Xoạch......" Tiếng cửa quấn kéo lên, Souma thò người ra, nhìn thấy cô bé thì nói. "Ô, Kurase đấy à? Lâu rồi không gặp."

Cô bé nhìn thấy cậu liền đỏ mặt. Đám người đi cùng, nhìn thấy cậu thì.

"Yu....yu....Yukihira.....!?" Cả đám hét lên.

"Đúng là lâu thật đấy!! Cậu về rồi!!!" Một người nói.

"Cậu sẽ mở cửa Yukihira lại chứ!?" Cô gái đi cùng với Kurase nói. "Nhưng lão sếp sòng của cậu không có ở đây!"

"À không, tôi chỉ về dọn dẹp nơi này thôi." Souma nói.

"Hử....?" Một người đi đường nhìn vào.

"A... A...A... Yukihira mở cửa hả?!?"

"Thật hả....??" Người tiếp theo nói.

"Thôi xong, mọi người đã kéo tới!" Souma nhìn sang nói.

Rồi một đống người tụ tập đến chỗ quán Yukihira, khóc lóc nói.

"Souma-chan! Năn nỉ đó, làm món gì đó đi!" Một người chắp tay cầu xin

"Chúng tôi nhớ hương vị của nơi này quá!!" Một người bám áo qùy xuống.

"He he, được rồi, chờ tôi chút." Thấy vậy, Souma nói. "Tôi đi mua nguyên liệu ngay đây."

Rồi cậu vứt áo khoác sơ mi đi, buộc tạp dề rồi nói.

"Được rồi, quán ăn bình dân Yukihira sẽ mở cửa trở lại trong thời gian ngắn."

"Ohhh!!" Mọi người cũng hùa theo.

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ trong quán.

"Yukihira-kun, có chuyện gì mà ngoài này ồn ào vậy?" Erina nói rồi ngó ra ngoài. "Ara, có chuyện gì mà mọi người tập trung trước cửa nhà cậu đông vậy?"

"Yu....yu....yu...." Mọi người bất động nói.

"Yu?" Cả Erina và Souma thắc mắc nói.

"Yukihira mang con gái về nhà kìa!?" Mọi người hét lên.

"Hả?" Souma và Erina đều đỏ mặt nói.

"Không lẽ là bạn gái của cậu?!" Một người nói.

Cả Souma và Erina mặt hiện giờ không khác trái cà chua là bao. "Tôi...tôi...tôi không phải bạn gái của cậu ta!" Erina hét lên.

"Hả? Có chuyện gì vậy mọi người?" Cô từ trong nhà bước ra.

Trước mắt cô là cảnh tượng, Souma và Erina mặt đỏ như sắp bốc khói đến nơi luôn rồi.

Sau đó Souma bảo cô dẫn Erina đi chơi còn cậu sẽ phục vụ cho các khách quen và bạn bè ở trường sơ trung của cậu.

Đến khoảng chiều tối.

"Píp....píp...." Đột nhiên chuông điện thoại kêu lên.

"Hửm?" Erina cầm điện thoại lên nghe.

"Có chuyện gì vậy thưa ông?"

"Ra là hiệu trưởng." Cô nói.

"Tít....tít...." Điện thoại của cô cũng kêu lên.

"Anh gọi em có chuyện gì không, Isshiki-senpai?"

"Vâng, vâng. Được rồi! Em sẽ về ngay!" Cô nói.

"Có vẻ như chúng ta lại có việc rồi!" Erina nói. "Mình sẽ gọi xe đến đón!"

"Bây giờ, phải về nhà mình lấy đồ trước đã!" Cô thở dài nói.

Nói rồi cô và Erina quay lại quán Yukihira.

"Oh! Haru, Nakiri hai người về sớm vậy?" Souma đang nấu ăn thì quay sang hỏi.

"Xin lỗi Yukihira-kun, nhưng chúng tôi có việc rồi, bây giờ phải quay lại Tootsuki ngay!" Erina cầm cái vali ra nói.

"Nakiri là Thập Kỳ Nhân thì tôi không nói, nhưng còn Haru thì...." Souma nhìn Erina nói.

"Thập Kỳ Nhân?" Kurase hỏi.

"Thập Kỳ Nhân là cái gì vậy, Yukihira?" Cô gái đi cùng Kurase hỏi.

"Hội Đồng Thập Kỳ Nhân, là một Hội Đồng gồm mười thành viên giỏi nhất ở học viện, các thành viên được phép quyết định nhiều vấn để của Tootsuki, và người giải quyết vấn đề đó chính là thành viên của Thập Kỳ Nhân. Họ là những người có quyền lực cao nhất trong học viện. Trong hệ thống làm việc của học viện họ chỉ xếp sau Hiệu Trưởng mà thôi, ngay cả giáo viên cũng không thể cãi lại quyết định của Thập Kỳ Nhân chúng tôi." Erina quay sang nói.

"Còn Haruka-chan thì sao?"

"Haru là đặc biệt." Erina nói.

"Ý cậu là sao?" Souma hỏi.

"Đó là điều kiện khi cậu ấy từ chối làm Thập Kỳ Nhân." Erina quay sang nói.

"Điều kiện?" Souma thắc mắc.

"Đúng vậy! Khi cậu ấy từ chối làm Thập Kỳ Nhân, ông ngoại đã ra điều kiện, đến khi nào cậu đến nhập học thì Haru sẽ phải làm việc như một Thập Kỳ Nhân bình thường." Erina thở dài nói. "Và tất cả là tại cậu đó Yukihira-kun...."

"Không sao đâu mà Erina!" Cô bước ra nói. "Vì Nii-san đã đến rồi nên lần này nếu được đề cử làm Thập Kỳ Nhân thêm lần nữa thì mình sẽ không từ chối đâu." Cô nói.

"Ờ, cứ chờ đó, anh sẽ sớm làm Thập Kỳ Nhân thôi!" Souma nói với giọng chắc chắn.

"Hạng cậu thì còn lâu đi!" Erina nói.

"Nói gì hả?!" Souma quay sang nói.

"A, xe tới rồi kìa!" Cô nói.

"Vậy tụi em đi đây." Vừa nói vừa đi mặc kệ cặp đôi kia.

"A, Haru đợi mình!" Erina chạy theo.

"Thiệt là!" Souma nói nhìn theo Erina rồi mỉm cười.

"Yukihira-kun...." Erina quay lại nhìn. "Gặp sau nha!"

"Ờ!" Souma nói vọng tới.

.......

.

.

.

"Ta tuyên bố...." Senzaemon nói.

"Không thể tin được...." Một người ngồi ở ghế ban giám khảo.

"Lần đầu tiên trong lịch sử của Tootsuki..." người ngồi bên cạnh.

"Lại có người có thể đánh bại tất cả các Thập Kỳ Nhân...."

"Và có thể  tự tạo cho mình một chỗ ngồi ở Hội Đồng Thập Kỳ Nhân..."

Ở giữa của sân là hình ảnh chín người phải qùy xuống thở dốc trước một cô gái tóc đỏ.

"Yukihira Haruka trở thành thành viên của Thập Kỳ Nhân." Senzaemon nói lớn.

"Với chiếc ghế Vô Tọa!"

Rồi cô vui vẻ cười tươi nhìn lên cao, dơ tay hình chữ V nhìn về phía cô gái tóc cam mắt tím đang ngồi ở trên quan sát.

Erina cũng vui vẻ nhìn xuống dưới chỗ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top