ZingTruyen.biz

• Đồng Nhân POT • Vương Nữ Tennis

Chương 8

10_12_Victoria

Sân tennis trường Seigaku

Sakuno : Bà ơi ! Chiều mai 2 giờ phải không ạ. Cháu muốn hỏi lại cho chắc thôi.

Sumire :  À.... Mai bà không đi dược rồi,  xin lỗi cháu nhé

Sakuno : Hể..

Sumire : Bỗng nhiên bà phải làm cho trường vài việc quan trọng.

Sakuno : Vậy vợt hư của cháu thì phải làm sao đây ạ?

Sumire : Ừm ... để xem,.... 

Sumire : Ryoma! Ra đây chút nào! 

Sumire : Ngày mai em có rảnh không?

Ryoma : Thì sao ạ ?

Sumire: Vợt của Sakuno đang bị hư đây. Em cũng biết mà nhỉ, ông Haritatsu ấy. Cô đang định đưa nó tới đó.

Ryoma : Vậy thì?

Sumire : Nhưng mai cô thì không đi được ... thay cô dưa nó đi dùm được không?

Sakuno: B-Bà.

Ryoma : em cũng không quen biết gì ông ấy lắm....

Sumire : Cô cũng vậy, Nhưng em giúp cô được không.

???: Bà Ryuzaki.

Sumire: Có chuyện gì vậy Haru.

Haruno ( vừa nói vừa khấn khích, không giấu được niềm vui ): Bà ơi! ngày mai bạn của cháu từ Osaka sẽ đến đây.

Sumire ( mỉm cười ): Vui vậy sao.

Haruno : Ừm ... Cháu với cậu ấy lâu rồi không gặp, với hai đứa ở xa nên thời gian gặp không nhiều. Bà ơi ! bà có biết chỗ nào không chỉ cháu với.

Sumire : Việc này ta cung không biết

Haruno : Không sao ạ! Dù gì cũng có một ngày lận mà.

Haruno ( chợt nhận ra ở đây không chỉ có mình và bà Ryuzaki ): Xin lỗi! Tôi không nhìn thấy hai cậu ở đây.

Sakuno: Không sao, chắc cậu vì quá khấn khích nên không để ý thôi.

Ryoma ( rời vào trầm tư ): Một người bạn lâu ngày không gặp mà vui vậy sao?

Haruno: Vậy tạm biệt mọi người!

Cô chạy biến đi để không làm phiền cuộc nói chuyện của ba người ở đó.

Sumire: Vậy em giúp cô được không?

Ryoma : Được

Sumire  :Tốt! Thế mới là con trai chứ...

Sakuno : M-Mong cậu giúp đỡ.

Sumire : Vậy mai nhờ em nhé, 2 giờ trước ga tàu, nhớ đấy.

Quay lại lúc trước, khi đáng ở trong sân tennis của trường thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Alo! : Haruno 

Mai tôi sẽ đến chỗ cậu, cho tôi địa chỉ đi  Haru :???

Cậu đến ga Tokyo, tôi sẽ chờ cậu ở đó nhớ đến sớm. Toya.: Haruno 

Haru.: Toyama

Tạm biệt đúng chứ : Haruno 

Ừm : Toyama

Tại nhà Echizen

Buổi tối, tại phòng của Haruno

Này lại chuyện gì nữa : Haruno

Mai cậu đánh tennis với tôi : Toyama 

Hả : Haruno

Đánh với tôi, cậu tìm giúp tôi chỗ sữa vợt, vợt của tôi bị hư rồi : Toyama

Này sao cậu sữa trước đi rồi đến: Haruno 

Lúc chiều tôi luyện tập thì bị hư nên tôi để đến chỗ cậu rồi sữa luôn : Toyama

OK! Tôi sẽ chỉ cậu chỗ quen thuộc của tôi: Haruno 

OK! : Toyama

Buổi sáng

Nanako : Em ăn sáng đi nào. Mọi người có chuyện muốn nói với em.

Haruno : Vâng.

Cô miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn

Haruno : Có chuyện gì mọi người cứ nói nhanh cháu còn có việc. Nếu mọi người muốn nói về nơi ở thì cháu đã có chỗ rồi. Cháu sẽ đi sau khi học kì kết thúc trong thời gian này cháu sẽ chuyển tiền thuê.

Rinko : Mọi người không có ý đó

Nanjirou : Xin lỗi cháu, vì đã gọi cho bố mẹ cháu

Haruno : Chuyện đó chẳng có gì cả

Rinko : Cô biết cháu và bố mẹ có quan hệ không tốt. Nhưng chúng ta vì qua lo cho cháu.

Haruno : Người quen thì biết chẳng có gì cả. Nhưng cháu đã nói rằng cháu đến chỗ anh trai không đi lung tung.

Nanjirou : Nhưng bố mẹ cháu không nhận con nuôi

Haruno : Bọn họ có thêm một đứa rồi chẳng có gì phải nhận thêm một đứa cả. Cháu là con nuôi của gia đình anh ấy. Ông bà gửi cháu cho họ từ năm 7 tuổi khi trở về Nhật nên họ nhận cháu làm con nuôi.

Nanjirou : Vậy sao ...

Haruno ( cười ) : Vâng! Nhưng cháu cũng cảm ơn vì đã cho cháu có dịp thông báo cho bọn họ. Cháu cũng không biết khi nào nói với bọn họ đay.

Nanjirou / Nanako / Rinko : !

Haruno ( nghiêng đầu ): Cháu không còn trong vòng kiểm soát của họ nữa rồi, tốt nhỉ? Cháu phải đi đây. Cậu ấy đang chờ. Kintarou Toyama.

...

Rinko : Có vẻ Kushiro đã nói gì làm tổn thương con bé rồi

Nanjirou : Mối quan hệ cha con bọn họ thật phức tạp. Một phần cũng lo lỗi của cậu ta cả. Con bé cảm thấy tổn thương là đúng không thể trách con bé.

Nanako : Nhưng...

Nanjirou: Con bé khá ít bạn bè cứ để nó đi đi có khi tâm trạng lại tốt hơn

Tại sân ga Tokyo

Toyama ( vẫy tay về phía người đang đứng trước cổng sân ga ) : Tôi ở đây.

Haruno ( chạy tới ): Tên kia có biết bà đây chờ lâu lắm rồi không.

Toyama : Xin lỗi

Haruno : Đi chúng ta đi. Không thì không kịp đâu.

Toyama : Được. Haru

....

Sau khi hai người đã gặp nhau, cô dẫn cậu bạn này đến chỗ của chú Haritatsu một người thường xuyên sữa vợt cho cô cũng như Nanjirou. Vì thường xuyên đến nên cô đã trở thành khách quen được ưu tiên ở đây.

Toyama : C-Cậu có chắc là chỗ này không thế.

Haruno : Chắc vào đi

Toyama : Nhưng...

Haruno : Không nhưng nhị gì hết vào đi nào. Tôi sẽ mời cậu ăn trong lúc chờ nhé.

Toyama : Ừ

Trong cửa tiệm

??? : Chào mừng quý khách...

Haruno : Cháu cho bác một món quà.

???: Haha! Được! cháu lúc nào cũng được ưu tiên mà!

???: Oh! Cậu nhóc này là bạn trai cháu à! Trông cũng được đấy, thật tiếc khi cháu không đến được với cậu nhóc nhà Nanjirou lúc trước hai người thân vậy mà...

Haruno : Cháu cần chú sữa vợt cho cậu ấy.

Haruno: Toya cậu đưa vợt cho chú ấy đi.

Toyama ( lấy vợt ra ) : Ừm

??? ( nhận vợt ): Cháu có sức lực rất lớn nha. Chào mừng đến cửa hàng, bác là người sửa vợt, Tatsugoro Tenmon. Cứ gọi bác là Haritatsu.

Toyama : Cháu chào bác, cháu là Kintarou Toyama.

Haritatsu : Chào cháu Kintarou - kun

Haruno : Bọn cháu đi đây, đầu giờ chiều sẽ quay lại lấy.

Haritatsu : Cần ta xem vợt cho cháu luôn không.

Haruno : Cảm ơn.

Haritatsu : Con nhóc này vẫn, như ngày nào. Haha...

.....

Đầu giờ chiều trong của tiệm

Đầu giờ chiều trong cửa tiệm có thêm khách hàng là Echizen Ryoma và Ryuzaki Sakuno, ba người đáng ngồi nói chuyện thì cô và Toyama quay lại lấy vợt

Haritatsu : Cha của Ryoma và Sumire - chan vẫn thường  đến đây

Reng reng....

Haruno : Chú nói thiếu rồi, còn có cháu.

Haritatsu: Đúng rồi còn có cháu

Haruno : Chào hai cậu Ryoma - kun, Ryuzaki - chan

Sakuno : Chào cậu Isharaghi - chan, cậu cũng đến đây sữa vợt à.

Haruno : Không chúng tôi đến hồi sáng rồi, bây giờ quay lại để lấy.

Ryoma ( khó chịu ) : Chúng tôi?

Haruno ( chỉ tay về người đang đứng coi những đồ trong tiệm ): Ừm.

Haritatsu : Ngồi đi

Haruno : Vâng.

Sakuno : Isharaghi - chan cậu thường xuyên đến đây sao?

Haritatsu : Không phải kheo khoang gì đâu, nhưng mà vợt của Ryoma và cô nhóc này đều là tâm huyết của bác đấy.

Ryoma : Thế à.

Toyama : Bác gọi Haru là cô nhóc cậu ấy không đánh bác à.

Haruno ( đen mặt ): T-O-Y-A-M-A

Toyama ( giật mình ): !!!

Haruno : Chú cũng nên nói cho đàng hoàn vào.

Haritatsu ( quay sang nói với Sakuno ): Ryoma - kun, chơi tốt chứ?

Sakuno : Vâng, rất tuyệt vời

Haritatsu : Nhưng đối với bác ... nó vẫn chỉ là một bản sao của Nanjirou thôi ...

Ryoma : Cháu khác với ông ấy!

Haritatsu : Cháu thấy sao, Haru

Haruno : You can't become a genius by trying hard or becoming a copy of someone else ( Bạn không thể trở thành thiên tài bằng việc nỗ lực hoặc trở thành bản sao của người khác )

Haritatsu : Haha! Thôi bỏ đi, bác nói nhiều quá

Haruno : Bọn cháu đi trước đây.

Haruno : Đi thôi Toya.

.... 

Monoshiro  : Là đàn em Isharaghi - chan. Em ấy đi với ai vậy . 

Horio : Isharaghi - chan cậu ấy đi với bạn đã ra rồi còn hai người kia không biết là gì mà lâu vậy.

Kachiro : Cậu biết bạn cậu ấy sao Horio- kun?

Horio : Đi chung với nhau chắc có thể là bạn rồi.

Katsuro : Hai người đó còn cầm theo vợt, chắc cậu ấy nhờ bạn chỉ đánh tennis.

...

Quay trở lại bên khía Haruno và Toyama 

Haruno : Toya chúng ta đi ăn kem trái cây trước rồi mới đến sân tennis được không. Tớ mời.

Toyama : Haru, cũng được

Haruno ( kéo tay Toyama chạy đi ): Đi thôi

....

Sân tennis đường phố

Hai người đi ăn xong mới đến sân tennis nhưng khi đến nơi hai người gặp lại Ryoma và Sakuno

Toyama : Nè! Haru hai người vừa nãy trong cửa tiệm cũng có ở đây này.

Haruno  :Ừm

Khi thấy Ryoma và Sakuno chơi tennis nhưng có vẻ cô bạn này thật sự mới học cách chơi nên cô chạy đến giúp đỡ, chỉ cho cô bạn này chứ với tư cách là một người chơi tennis lâu năm cô cảm thấy rất khó chịu với cách mà cô bạn này chơi.

Haruno ( thì thầm vào tai Sakuno ): Ryuzaki - chan cậu nên đứng vững khi đỡ bóng, không chỉ cần đúng tư thế mà còn phải vững nữa.

Sakuno : ỪM

Sakuno : Á

Haruno : Haha! Đánh dức khoát lên nào.

Toyama: Haru đánh với tớ.

Haruno : Tới đây

Haruno ( quay sang nói với Sakuno ): cậu cứ chơi với cậu ấy nhé, bạn của tớ đáng chờ.

...

Haruno : Luật như lúc tớ thi đấu. Cậu qua được 1 quả xem như thắng.

Toyama : Nào! Tớ khác họ nhưng được thôi.

Haruno : Cậu giao bóng

Toyama : ok

Toyama : Đầu tiên là "Daisharin Yama Funka"

Haruno : Đơn giản. Cậu vẫn yếu như ngày nào

Haruno : 15 - 0

....

Haruno : Cho cậu động lực này "Angel Dance " 

Toyama : Này như vậy không được đâu.

Haruno : 30 - 0. Thắng bại trong 1 set

....

Haruno : Nếu cậu không đỡ được cú này là cậu thua rồi đó. " Symphony "

Toyama : Cậu chơi ăn gian.

Haruno : 6-0

...

Bộp bộp...

Nanjirou : Vương nữ không hổ là vương nữ. Vẫn như là một nữ hoàng dù ít suất hiện trên sàn đấu nhỉ?

Haruno ( cười ): Bác đừng nói quá, Queen chỉ là cái danh. Sàn đấu không phải là nơi duy nhất để trở nên mạnh hơn.

Monoshiro : Đàn em, em chơi tennis giỏi thật. Bữa nào đấu với anh.

Toyama : Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu. Tôi nói đúng không

Haruno : ỪM

Nanjirou : Chú em đang thách đấu với ác ma của làn tennis thế giới đấy. 

Horio : Tôi tưởng cậu hoàn toàn không biết gì về tennis

Haruno ( cười trừ, chỉ tay vào Nanjirou ) : Cậu không biết bác ấy đường nhiên cũng không biết tôi là nên chẳng có gì lạ cả.

Đang nói chuyện với đám người Monoshiro cô không để ý là có biết bao ánh mắt ánh mắt đanh nhìn mình. Vì khi cô đánh tennis với Toyama thì cô phải bỏ mũ nên trong suốt thời gian đó không ít người qua đường nhận ra cô và dừng lại, nhận thấy điều đó Ryoma lấy mũ của mình và Toyama lấy mũ của cô cả hai đều định đội mũ cho cô rồi rời đi nhưng Toyama đã nhanh hơn một bước.

Toyama ( nói nhỏ ): Đi thôi! Để lát nữa sẽ phiền phức đó.

Lúc này cô mới để ý là có rất nhiều người đang quay quanh nơi này. Cô nhanh chóng nói tạm biệt mọi người và cùng Toyama rời đi.

Haruno (kéo mũ xuống ): Tạm biệt ! Hẹn gặp lại.

Xung quanh sân tennis đường phố có rất nhiều người, hầu hết là Fan của cô, phần khác là các tay vợt còn những người còn lại là thành phần hóng hớt. Cô lên tiếng để mọi người tản ra không thì lát nữa sẽ bị cảnh sát cồng đầu vì tội làm mất trật tự mất.

Haruno ( nói lớn, nháy mắt ): Xin chào mọi người ! Hẹn gặp lại ở giải quốc gia năm nay nhé. Tôi có việc nên đi trước không nói chuyện được với mọi người.

Đám đông ( hét lớn ): VÂNG

Sau khi cô đi thì đám đông cũng giải tán. Đám người Monoshiro + năm nhất vẫn chưa hoàn hồn ( trừ cha con nhà Echizen ) khi có rất nhiều người quay quanh

Monoshiro : Vừa rồi là chuyện gì vậy?

Hori : Có thể là họ nhận ra chúng ta dù sao thì Seigaku cũng là một đội hạt giống, bọn họ hâm mộ cũng là chuyện bình thường.

Khi vừa nói xong câu đó Horio đã bị vài cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn, suất phát từ fan của Haruno vì họ vừa đi không xa thì nghe thấy câu này và nghỉ : " ai tự cao tới mức nghĩ mình nỗi tiếng, đội hạt giống gì chứ chẳng qua là một đội tennis bình thường thôi làm sao mà xứng đáng so sánh với Airi đáng yêu nhà bọn họ được. Có thể , nếu không muốn ngày mai có tin fan của Airi đánh người làm ảnh hưởng tới thiên thần đáng yêu nhà bọn họ thì bọn họ cũng muốn nhào tới đánh cái tên vừa thốt ra câu đó."

Horio ( lạnh sống lưng) : Hả ? Không đúng sao 

Ryoma : Bọn họ không đến vì Seigaku mà đến vì nữ vương tennis .

Fan của Airi ( Haruno ) ( nghỉ ): Hứ! Tên nhóc này coi như còn biết điều.

 Kachiro : Sức mạnh của fan hâm mộ thật đáng sợ.

Tất cả mọi người ở đó đều đồng tình nhưng vẫn còn một số người thắt mắc NỮ VƯƠNG TENNIS LÀ AI? ( những người thắc mắc gồm : Momoshiro Takeshi, Horio Satoshi, Katsuo Mizuno, Kachiro Kato , Ryuzaki Sakuno )

( 2314 )


Góc giải thích:

Daisharin Yama Funka ( của Kintaro Toyama ) : Một cú giao bóng cực kỳ mạnh mẽ mà Toyama thực hiện sau khi nhảy lên không trung. Cấp độ sức mạnh tương tự như Cơn bão núi siêu ngon tuyệt vời

Angel Dance ( của Haruno ): Vũ diệu thiên thần hay vũ vũ khúc thiên thần là một trong ba kĩ thuật của Haruno khi đánh bóng ở trung tâm vợt dùng một lực thích hợp để đánh bóng đi. Trái bóng như một chiếc lông vũ di chuyển khắp sân mà không chạm mặt sân ( tùy thuộc vào lực đánh bóng mà số lần gần như chạm mặt sân là 2 / 4 / 6 ; thiên thần 2 cánh / thiên thần 4 cánh / thiên thần  cách ) Kĩ thuật này rất khó đánh trả vì nó không theo một quy luật nhất đi định ngay cả Nanjirou người đã từng đánh bại cô 2 lần cũng chỉ đánh trả được 1 lần.

Symphony ( của Haruno ): Bản giao hưởng là một kĩ thuật đánh bóng khi bóng ở bị trí trung tâm mặt vợt, đánh bóng đi với một lực tương tự như các nốt Đồ Rê Mi Fa Son La Si; bóng đi với tốc độ một nốt kép. Bóng sẽ rơi xuống sân đối thủ mà đối thủ không nhận ra, các nốt về sau bóng sẽ càng nhanh và các vị trí rơi xuống không theo quy luật của các nốt trên khung nhạc. Đây là một kĩ thuật gây khó khăn cho đối thủ vì phải cố gắng xác định được lực phát bóng và khoanh vùng  nơi bóng rơi dù đây là mọt kĩ thuật có quy luật nhất định ( chỉ có Nanjirou đánh trả được 6 lần vì sao này nó đã được cô nâng cấp, một vài đối thủ khi cô mới bước vào con đường thi đấu nhưng sao này họ không còn đánh trả được nữa.

Dance ( của Haruno ): Vũ khúc là một cú phát bóng được thực hiện khi tung bóng lên cao và xoay vợt; bóng rơi xuống chính xác ngay trung tâm mặt vợt; dùng một lực vừa phải đánh bóng đi. Bóng sẽ như một chiếc lông vũ trong cơn gió mà bay lượn thoát khỏi sự nắm bắt của những chiếc vợ ; chiếc lông vũ ấy sẽ đáp đất một cách bất ngờ mà không thông báo cho ai, điều kì lạ ở đây là chiếc lông vũ ấy luôn thoát khỏi sự truy bắt của những chiếc vợt mà không ra khỏi vùng an toàn ( ngoài sân ). Có nhiều người nói rằng Dance là một cú phát bóng không có quy luật nhưng số khác lại nói nó có một quy luật nhất định ; không ai biết chỉ có một người biết chính là người đánh ra nó. Đây là một có phát bóng tuyệt đối không thể cản khá và đánh trả, mang lại điểm cho chủ nhân của mình; sử dụng cú phát bóng này cần rất nhiều kĩ thuật khó và sự chuẩn xác để bóng rơi ngay mặt vợt đang xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz