ZingTruyen.biz

Dong Nhan One Piece La Tinh Co Hay La Dinh Menh

Sau khi thời gian ở băng hải tặc Râu Trắng. Tất cả mọi người trong băng đều vô cùng yêu thương cậu. Từ khi xuất hiện thêm một đứa trẻ. Thuyền của băng hải tặc Râu Trắng nhộn nhịp hẳng lên.

_ Sean! Cháu nội của ta đâu rồi!_ Râu Trắng vui vẻ réo gọi.

_ Vâng con đây ạ!_ Sean cưỡi một con cá heo từ dưới biển phóng lên.

Vista, Ace và Marco ở cạnh lang cang mép thuyền nhìn thằng bé.

_ Từ khi có thằng bé xuất hiện thì băng hải tặc chúng ta náo nhiệt lên hẳn!_ Vista se se sợi ria cong vút của mình.

_ Mong ước của cha là muốn vợ chồng của Ace sinh cho ông ấy thật nhiều cháu! Bây giờ tuy hai người không thể ở bên nhau nữa nhưng vớt vát được một thằng nhóc bụ bẫm, đáng yêu như vậy thì cũng an ủi cho ông ấy được phần nào rồi!

Râu Trắng bế Sean lên xoay vòng vòng.

_ Nhóc con thật là ngoan!

Mấy thuyền viên khác dành với Râu Trắng.

_ Bố già à! Ông đã bế thằng bé từ hôm qua đến giờ rồi! Giờ thì để cho bọn tôi bế nữa chứ!

_ Cả tôi nữa!

Râu Trắng thở dài rồi đặt thằng bé xuống.

_ Các ngươi muốn bế thì bế cho đã đi! Rồi đến lượt ta nữa!

Thế là các hải tặc giành giật nhau đòi bế Sean.

_ Sean qua đây với ta nào!

_ Sean!

_ Tránh ra để tôi bế thằng bé!

_ Không được tôi muốn bế thằng bé! Cậu tránh ra!

Sean bị giành qua giành lại khiến cậu muốn xiểng niểng.

_ Này từ từ mà bế! Đừng có giành giật mà kéo thằng bé như vậy chứ!

Marco liền đến can họ lại nhưng vô dụng. Lúc này Ace cũng không nhịn được nữa liền tới ngăn họ lại.

_ Này! Này! Mấy cái người này! Khó khăn lắm tôi mới có được một thằng cu duy nhất thôi nhé! Các người không đẻ kịp mà đền cho tôi đâu nhé!

Rồi Râu Trắng cũng lên tiếng.

_ Được rồi! Dừng lại hết cho ta!

Khi họ thả Sean ra thì hai mắt của Sean đã xuất hiện lốc xoáy.

..............................................

Cả thuyền Râu Trắng đang tổ chức trò chơi đấu giật với nhau.

_ Ngoài bố già ra! Còn ai dám đến đây đấu với tôi không?

Lúc này bé Sean liền giơ tay.

_ Con!

Lúc này anh ta đến xoa đầu Sean.

_ Nhóc muốn đấu với chú thật sao? Được rồi vậy thì lên nhé!

Chàng hải tặc vô cùng phấn khởi vì tưởng rằng sắp sửa sẽ có cơ hội để mình được thể hiện bản lĩnh. Nhưng...

_ Chú sẽ nhẹ tay với nhóc thôi!_ Anh ta cười đắc ý.

"Vụt!" " Véo!" "Rầm!"

Ba âm thanh diễn tả ba trạng thái khác nhau.

Quạ ~ Quạ ~ Quạ

Tất cả mọi người ở băng Râu Trắng lập tức đem anh ta đi cấp cứu và đồng thời sửa chữa cái lỗ hỏng in hình người vô cùng rõ nét.

_ Con cũng chỉ dùng một chút sức lực thôi mà!

Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh với Sean.

_ Ace! Sao thằng bé này khoẻ vậy?

Ngay cả Ace cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng vì Sean.

_ Nó mới có tí xíu! Mà nó rinh người lớn nó quăng một cái vèo thật nhẹ nhàng!

Lúc này Râu Trắng liền mở lời giải vây cho Ace.

_ Không có gì là lạ cả! Chắc đây là một loại Haki đặc biệt của thằng bé thôi! Với lại mẹ của thằng bé cũng đâu phải là một người bình thường chân yếu tay mềm. Đương nhiên sức mạnh của nó cũng được duy truyền từ mẹ nó rồi!

Câu nói của Râu Trắng cũng có một chút thuyết phục nên các thuyền viên cũng không có gì là nghi vấn nữa.

Còn Sean thì đang rối tung suy nghĩ.

_ "Lạ ghê! Mình khoẻ đến vậy sao?"

Thật sự thì hiện tại cậu bé vẫn chưa có khả năng kiểm soát được sức mạnh của mình. Cho nên sức mạnh của cậu hơi loạn xạ một chút.

Sau việc đó Sean thử bình thường mà nâng thử một vật nặng có trọng lượng tầm cỡ với chú vừa rồi nhưng không thể nào rinh nó lên được. Cậu nhún vai không hiểu gì rồi phóng xuống biển tiếp tục đi chơi.

.....................................................

Nhưng trong khi đang bơi lội ở dưới mặt nước thì đột nhiên một cái lưới lớn dùng để đánh bắt cá biển đã vô tình chụp lấy cậu và kéo cậu lên bờ.

Trong khi đó ở trên thuyền đánh cá.

_ Lại không bắt được con cá nào!

Nhưng hắn ta vô cùng bất ngờ vì đã dính được một người cá.

_ Một... Một thằng nhóc người cá.

Hắn ta bỏ cậu vào trong thùng rồi khoá kín lại sau đó đi gọi đồng bọn của mình. Khi tên đồng bọn đó đến thì vô cùng mừng rỡ.

_ Vậy là hôm nay chúng ta sẽ kiếm được khoảng lớn rồi! Về đất liền thôi!

Sean ở bên trong thùng. Nếu như những đứa trẻ con bình thường khác thì cậu sẽ la ó và khóc bù lu bù loa nếu như mình gặp kẻ xấu. Nhưng không lúc này Sean lại im lặng đến lạ thường. Cậu cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ cãh giải quyết.

_ "Mục đích của bọn họ là người cá! Nếu mình trở lại hình dạng bình thường thì chắc hẳn họ sẽ thả mình ra thôi!"

.......................................................

Khi tới đất liền, họ liền đem cậu đến khu chợ định ra giá bán. Thật sự mà nói thì ở đây là một hòn đảo khá lớn có một khu chợ vô cùng đông đảo với biết bao nhiêu là thương gia ở tứ phương ồ ạt về đây để tham gia buôn bán.

Có lẽ như có ai đó đã chú ý đến món hàng của hai tên khốn đó.

_ Thưa ngài! Chúng tôi vừa mới lưới được một thằng nhóc người cá! Mong ngài xem qua món hàng của chúng tôi!

Khi mở cái thùng nước ra thì tên thương buôn liền nổi điên.

_ Các ngươi nói thằng nhóc này là người cá á!

Bọn chúng ngạc nhiên nhìn vào trong thùng thì thấy Sean đang ở hình dạng con người. Khi đó Sean liền bước ra khỏi thùng. Cậu tưởng là cậu có thể lập tức vụt chạy đi nhưng.

_ Kawai!

_ Dể thương quá đi!

_ Con cái nhà ai mà trông đáng yêu vậy!

_ Ai mà khéo sanh khéo đẻ thế!

_ Đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời!

Cậu bé trông thật vô cùng dễ thương và thuần khiết như một thiên thần nhỏ khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều rung động. Cả hai tên đánh cá và tên thương gia cũng vậy.

_ Dễ... Dễ thương thật!

_ Không! Tôi thấy rõ ràng nó là người cá... Nhưng...

Bây giờ không thể chạy trốn được, Sean liền suy nghĩ ra một cách khác để thoát thân. Đôi đồng tử đá Shophia long lanh của cậu rung động, ưa ứa nước mắt. Đôi má hồng hồng căng tròn lê. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của cậu mím lại. Cậu bắt đầu sử dụng chiêu thức của mình. Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt từng giọt. Cậu nói trong tiếng thút thít.

_ Hic! Hic! Hic! Các cô các chú! Cứu cháu với! Cháu nhớ cha! Nhớ mẹ! Nhớ ông nội lắm! Hai chú này cho cháu ăn bánh! Sau khi ăn xong cháu đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây! Cháu muốn về nhà! Hic! Hic! Hic!

(Au: Công nhận ông diễn sâu quá ông tướng nhỏ!

Sean: *Cười tươi* Thưa chị Au! Cái này mẹ con gọi là 'Khổ nhục kế'!

Umi: Sao! Thấy con tui giỏi không nè!

Au: Ukm bà chị dạy con hay lắm!😑)

Tất cả mọi người đều rung động trước biểu hiện đáng yêu của cậu

_ Ôi! Thằng bé thật đáng thương! Hai tên khốn đó thật độc ác!

_ Nhìn thằng bé đó chắc chắn là con cái của một gia đình quý tộc nào đó bị chúng ra tay bắt cóc rồi!

Thật sự nhìn Sean vô cùng khác hẳn với những đứa trẻ tầm thường khác. Sean tuy bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Nhưng ở Sean toát ra một khí chất cao quý nổi bật vô cùng lạ thường. Không nói những đứa trẻ là con cái của nhà dân, sống cơ cực và lang thang. Cho dù là những đứa trẻ con của quý tộc và hoàng tộc lẫn những đứa trẻ của Thiên Long Hội, bản thân chúng đã là con của nhà quyền quý, sống trong nhung lụa, cao sang. Nhưng bọn chúng vẫn có phần thua kém với Sean.

Còn Sean tưởng chừng là tuyệt chiêu làm nũng mà mình hằng ngày sẽ vô cùng hiệu quả.

_ "Tốt! Kế hoạch của mình sắp thành công rồi!"

Nhưng đời đâu như là mơ...

Tên khốn thương gia mặc kệ trước biểu hiện đáng thương của cậu. Hắn ném một số tiền thật lớn cho hai tên đánh cá kia.

_ Các ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ mua thằng nhóc này!

Trong khi những người kia đang vô cùng ngỡ ngàng thì tên đó tuyên bố.

_ Hỡi các quý ông quý bà thân mến! Chắc hẳn ai cũng muốn sở hữu được một đứa trẻ đáng yêu đến động lòng người này để thương yêu, nựng nịu! Các vị hãy đến ngay với hội đấu giá năm nay của chúng tôi! Trả giá thật cao đi nào!

Hắn đã đánh vào lòng tham của những con người đó. Thay vì lúc đó họ xong ra để cứu cậu nhưng họ lại réo hò vui mừng.

Sean chưa hết ngỡ ngàng thì tên khốn kiếp đó đã đeo vào một cái còng tay cho cậu.

_ Hôm nay thiếu chủ của chúng tôi đã xa giá đến đây! Chúng tôi sẽ tiếp đãi quý khách vô cùng nồng hậu!

Hắn nói xong thì hắn đem Sean đi.

--------------------------------------

Sean Pov:

Lúc đó tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì...

Tôi cứ tưởng là họ cũng giống như các mẹ, cha, ông nội và những cô chú của tôi. Họ sẽ nhanh chóng không thể nào để một đứa trẻ đáng thương rơi vào tay kẻ xấu. Thay vì họ sẽ ra tay cứu tôi, nhưng họ lại làm ngơ để cho tôi bị kẻ xấu mang đi và được định giá như một món hàng...

Sau này tôi mới hiểu được rằng thứ đã khiến họ bị che mù tâm trí đó được gọi là lòng tham...

---------------------------------------

Chúng đưa Sean đến một cái củi sắt lớn chung với các nô lệ khác chuẩn bị đem đi bán đấu giá.

Những tên thuộc hạ khác của tên thương gia khi nhìn thấy cậu thì túm xụm lại.

_ Đứa trẻ này đáng yêu thật! Ngài mua được nó ở đâu vậy?

_ Ta mới mua được nó ở chỗ hai tên đánh cá!

_ Vậy ngài có thể để bọn tôi sắp xếp cho nó ở một chỗ ở tốt hơn không! Chứ không thể nào để nó ở chung với những tên nô lệ dơ bẩn này được!

Tên thương gia nhuếch miệng cười.

_ Không cần các ngươi phải lo cho nó! Buổi đấu giá nay sẽ có những có rất nhiều nhà quý tộc quyền quý tranh giành nhau để mua nó về. Tới khi đó nó sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Chuyển qua chuyển lại chi cho tốn công chứ... He! He! He!

Sean đã nhìn thấy những nô lệ đáng thương đang ở co rúm ở trong củi. Trên người họ hằng lên những dấu roi ửng đỏ, người họ đen nhẻm và rách rưới. Ngoài ra còn có những đứa trẻ khác ngang tầm với cậu. Khi nhìn thấy cậu, chúng nhuếch môi ghen tị và đầy khinh bỉ. Rồi cậu được nhốt trong lồng chung với lũ trẻ đó.

Sean trước giờ vốn là một đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng và sống trong tình yêu thương chưa từng. Cậu chưa từng va chạm với đời nên tính cách cậu vô cùng hồn nhiên và ngay thơ. Cậu lễ phép cuối chào những người lớn có mặt ở đây và vui vẻ với những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu.

_ Con tên là Portgas D. Sean kính chào cô chú và mọi người ạ!

Những nô lệ lầm lì im lặng và nhìn Sean bằng đôi mắt đầy tơ máu.

_ D sao?

_ Nó mang họ D à?

Sean ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một thằng nhóc tầm 8 - 9 tuổi bước đến bên cạnh cậu. Thằng nhóc đó nhìn thoạt qua là biết nó là một đứa trẻ bụi đời chính hãng. Mái tóc màu nâu đỏ như bị cháy nắng và bù xù như tổ quạ. Da thì lấm lem dơ bẩn. Quần áo thì te tua rách rưới. Nó to con hơn Sean nhà ta rất nhiều. Trông nó có vẻ rất du côn với ánh mắt sắc bén và đâm chiêu.

_ Ê!

Nghe nó gọi, Sean liền quay lại đáp:

_ Dạ anh gọi em có gì không?

Nhìn cách trả lời lễ phép nhã nhặn của Sean thì nó liền tức cười không những vậy những đứa khác cũng phì cười. Có vẻ như cách nói chuyện có chủ - ngữ vị ngữ, lễ độ và có giáo dục của cậu khiến tụi nó thấy khinh khỉnh. Trong đầu nó liền nghĩ rằng Sean là một thằng nhóc ngớ ngẩn và được ủ ấm kỹ lưỡng không được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó nhuếch miệng cười và nhìn

_ Thật đúng là cái đồ mặt hoa da phấn! Mày là con trai hay mày là con gái vậy?

Sean lúc này liền phản ứng lại.

_ Em không phải là mặt hoa da phấn! Còn nữa! Em là con trai!

Cả bọn nhóc tiếp tục phì cười.

_ Con trai sao? Da thì trắng như cục bột! Môi thì đỏ đỏ hồng hồng. Người thì nồng nặc mùi nước hoa!_ Nó một tay thì bịt mũi, một tay phe phẩy để đẩy bớt thứ hương thơm lạ từ người Sean._ Nhìn mày giống con trai sao?

_ Phải rồi đó! Mày vừa bước vào đây thì cái mùi bay tùm lum rồi!

Những đứa khác cũng làm hành động y chang nó. Sean lúc này giận đến nổi mặt từ trắng thành đỏ rực, cậu phòng má to như cái bong bóng lớn tiếng quát.

_ Mới sinh ra là người ta đã như vậy rồi! Còn nữa! Em không có xịt nước hoa mà đây chính là mùi mồ hôi trên người em đấy!

Khi nghe Sean nói thì cả đám nhóc muốn sặc máu ngay tại chỗ. Vì Sean mang dòng máu của thần nên cơ thể của Sean luôn tiết ra những mùi hương thanh thoát và dịu nhẹ. Mỗi một vị thần đều mang một mùi hương khác nhau trên người phù hợp tính cách của người đó. Mùi hương của Sean nghe thoang thoảng một mùi hương của biển hoà với mùi hương của tràm, hoa nhài và hoa linh lan vô cùng nhẹ nhàng và thuần khiết.

_ Đúng là nói dối không biết chớp mắt! Những thằng cậu ấm như mày toàn là những thứ không ra gì!

_ Mấy anh không tin những gì Sean nói cũng không sao! Nhưng Sean không phải là cậu ấm! Sean là hải tặc!

Khi đó bọn chúng phát lên cười một cách rầm rộ.

_ Tụi bây nghe nó nói gì chưa! Nó nói nó là hải tặc kìa!

_ Nghe thật buồn cười!

_ Mặt hoa da phấn! Mày bao nhiêu tuổi rồi?

Sean lúc này không thể nào không nhịn được nữa. Tuy cậu vốn là một đứa trẻ ngoan hiền, nhưng ở sâu trong tiềm thức của cậu một chút nào đó ở cậu rất giống với Ace. Có thể là sự cứng đầu, lì lợm của một con người có lòng tự trọng cao và không bao giờ chịu khuất phục với bất cứ ai. Ánh mắt của cậu trở nên kiên định và cậu khẳng khái nói.

_ Nhắc lại một lần nữa! Tên em không phải là 'Mặt hoa da phấn' nếu các anh không nói đúng tên em thì em sẽ không nói chuyện với các anh đâu!_ Và cậu le lưỡi lêu chúng.

_ Mày!

Khi đó thằng nhóc đầu tiên bắt chuyện với Sean đã hiểu được vấn đề. Nó búng tay ra hiệu cho bọn còn lại bao vây cậu. Chúng thể hiện ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhằm đe doạ cậu.

_ Nhóc con! Xem vậy chứ mày cũng không phải là dạng hiền lành gì?

Nhưng điều khiến chúng kinh ngạc là Sean không hề cảm thấy sợ hãi với chúng. Cậu vô cùng bình thản theo dõi xem bọn nhóc này tiếp tục làm gì.

Một đứa xong vào định đấm vào mặt cậu nhưng.

"Xoạt!" "Phặc!"

Nó chưa kịp chạm vào người của cậu đã bị cậu khoá chặt tay chân lại. Còn bọn còn lại không thể nào tin được vào mắt mình được vì thằng nhóc đó cao hơn Sean một cái đầu lại bị cậu hạ một cách gọn ơ. Sau đó Sean dùng lực đẩy thằng đó mạnh về phía bọn còn lại. Sao đó cậu cũng không quên đưa ra một lời cảnh báo.

_ Đừng cố mà có ý định tấn công em nữa! Em không muốn phải làm ai đau đâu!

Từ lúc cậu giận cha cậu và bỏ con 🦀 vào quần của cha cậu cho đến nay. Cậu cũng vô cùng ân hận vì chuyện đó. Vì vậy cậu đã hứa tuyệt đối với bản thân mình là không bao giờ muốn gây thương tích cho bất kỳ ai nữa.

Đôi mắt màu đá sophia của Sean trở nên cứng cỏi và quả quyết. Làm cho lũ trẻ có chút đề phòng. Nhưng Sean không cố toả ra đáng sợ hay hung hăng. Mọi người trên thần giới dạy cậu là một đứa trẻ cố tỏ ra bướng bỉnh và hung hăng thì không phải là một em bé ngoan và sẽ không được ai yêu thương nữa. Vì vậy cậu luôn thể hiện mình là một đứa trẻ hiền lành và ngoan ngoãn. Khi thấy bọn nhóc không tiến lên tấn công mình nữa. Cậu ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa để tìm cách bỏ trốn, không thèm quan tâm đến bọn nhóc kia nữa.

Bọn nhóc đó vô cùng tức giận khi nhận được một trái bơ bự chảng từ Sean. Chúng định xong đến để cho cậu một trận thì đột nhiên có tiếng người đang đến đây.

Doflamingo từ bên ngoài bước vào trong hầm nô lệ. Hắn lướt qua các món hàng chuẩn bị đem rao bán của mình và ánh mắt của hắn đã dừng lại ở cậu bé Sean.

_ Thiếu chủ đây chính là những món hàng mới nhập về của chúng ta! Mời ngài xem qua ạ!

Hắn cúi người xuống nhìn Sean. Sean tròn mắt nhìn hắn. Đôi đồng tử ngọc long lanh, rung động.

_ Fu~fu~fu! Một đứa trẻ đáng yêu! Mau mang đứa trẻ này ra cho ta xem nào!

Một tên thuộc hạ mở củi rồi dẫn Sean ra. Doflamingo bế Sean lên rồi hắn nựng nịu đủ trò. Bọn trẻ nhìn thấy thì nhuếch môi khinh bỉ.

_ Ngươi tên gì?_ Hắn xoa đầu Sean.

_ Dạ thưa chú! Cháu tên là Sean!

Doflamingo quay sang hỏi lũ thuộc hạ.

_ Ở đâu mà các ngươi có đứa trẻ này vậy?

Khi đó bọn chúng cung kính trả lời.

_ Thưa thiếu chủ! Chúng tôi mua nó ở chỗ bọn đánh cá ạ!

Trở lại với Sean, hắn nhuếch miệng cười.

_ Thật ngươi trông rất giống như một thiên thần nhỏ! Khiến cho người khác phải động lòng đấy!

Hắn nhìn vào cái vòng cổ to đùng thô thiển dùng để đeo lên cổ cho nô lệ được đeo lên cổ của Sean thì hắn cảm thấy ngứa mắt.

_ Đưa chùm chìa khóa cho ta!

Tên thương gia mua Sean lấy chùm chìa khóa ở trong túi của mình đưa cho Doflamingo. Sean có để ý trong túi của hắn có rất nhiều chìa khóa. Hình như là có cả các chìa khóa dùng để mở của các củi sắc trong hầm chứa nô lệ.

Doflamingo lấy chiếc chìa khóa mở cái vòng cổ sắc trên cổ của Sean thay vào đó hắn đeo cho cậu một cái vòng cổ như một sợi dây truyền bằng vàng trắng, có một mặt dây truyền là viên ngọc sapphire giống màu mắt của cậu khá đẹp và nó được khoá bằng khóa mật mã. Sean nhìn sơ qua, ghi nhớ kỹ số mật mã vào đầu của mình. Cậu vốn rất thông minh nên không cậu đã ghi nhớ được số mật mã một cách nhanh chóng. Sau khi đeo dây chuyền cho Sean xong hắn quay qua căn dặn đám thuộc hạ.

_ Trước khi buổi đấu giá diễn ra, đem thằng nhóc này đi tắm rửa cho sạch sẽ và cho nó một bộ đồ thật đẹp! Các ngươi nhớ chứ!

_ Vâng thưa thiếu chủ!

Rồi hắn xoa đầu cậu.

_ Vậy mới xứng đáng với đẳng cấp của món hàng này chứ!

Sau khi dặn dò xong, hắn để Sean vào trong củi và phấn khởi ra ngoài. Sean ở trong củi nhìn phía sau bóng lưng của hắn.

_ Đến giờ ăn rồi!

Bọn chúng để tay vào cũi xoa đầu Sean.

_ Nhóc con! Có muốn ăn gì không?

Xong rồi họ đã đem cho Sean rất nhiều đồ ăn ngon. Vì không có ai muốn một "thiên thần nhỏ" phải chết đói đâu nào. (Au: Để ý cái dấu ngoặc kép!)

Sean chợt nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cậu nhìn thấy những nô lệ xanh xao gầy guộc đó có vẻ như họ đang rất đói. Còn phần ăn mà bọn chúng đưa chỉ đủ phần cho một mình cậu mà thôi.

_ Các chú ơi!

_ Gì thế hả nhóc!

Sean dùng đôi mắt long lanh đáng yêu của mình nhìn họ.

_ Các chú ơi! Có vẻ như những người ở đây vẫn còn chưa ăn gì! Các chú có thể cho họ ăn một tí gì đó được không! Nếu không đủ các chú có thể bớt phần ăn của cháu cũng được! Họ thật đáng thương!

Nhìn ánh mắt đáng yêu của Sean không ai không thể nào xiêu lòng được. Bọn chúng liền ngay lập tức làm theo những gì Sean nói mà không có thêm một câu từ chối nào cả.

_ Một đứa trẻ đáng yêu và nhân hậu!

_ Nếu như chúng ta có thật nhiều tiền thì chắc hẳn sẽ mua nó với giá cao!

Các nô lệ và bọn nhóc trong củi nhìn Sean bằng ánh mắt khó hiểu. Sean không để tâm đến họ mà cậu lại tiếp tục nói chuyện với bọn lính canh gác.

_ Thưa các chú! Cái chú tóc vàng đeo mắt kính lúc nảy là ai vậy?

_ Đó là thiếu chủ của bọn ta! Ngài ấy là một trong vương hạ thất vũ hải!

_ Chú ấy mạnh đến vậy sao?

_ Đúng vậy! Thiếu chủ của bọn ta thật sự rất mạnh!

_ Cái vòng cổ mà thiếu chủ đeo cho nhóc là một cái vòng cổ được thiết kế rất đặc biệt khác hẳn với những cái vòng cổ của các nô lệ còn lại. Nhóc sẽ không bị bán làm nô lệ đâu!

_ Yên tâm đi nhé! Nhóc sẽ sớm có được cha mẹ mới và được ăn sung mặc sướng!

Bọn nhóc khác rất ghét Sean. Chúng cho rằng Sean là một đứa trẻ ngốc không biết được là mình sắp bị bán đi. Chúng cho rằng Sean ngu ngốc khi vui vẻ với những kẻ ghê tởm đó.

_ Một thằng nhóc ngu ngốc, vô dụng!

Thế là trong đầu chúng đã xuất hiện một suy nghĩ vô cùng điên rồ.

Bọn lính gác thường xuyên ra ngoài để đi nhậu nhẹt chè chén. Vì chúng không để tâm lắm đến đám nô lệ này. Nhân cơ hội bọn lính đi ra ngoài. Mấy thằng nhóc đó đã lấy một cục đá nhọn, nhân lúc Sean không để tâm lo nhìn ra bên ngoài thì quẹt nó vào mặt cậu. Trên gương mặt xinh xắn của cậu xuất hiện một vết trầy thật xâu.

_ Để xem mày còn đắc ý được không!

Nhưng một cảnh tượng làm cho chúng chết chân ngay tại chỗ. Vết trầy trên gương mặt của Sean đã từ từ liền lại và biến mất. Gương mặt của cậu vẫn bình thường không bị gì cả.

_ Mày... Mày... Mày...

Chúng sợ hãi đến nỗi á khẩu. Sean mĩm cười nói.

_ Các anh không thể nào làm em bị thương được đâu!

_ Mày là quái vật!

Sean nhẹ nhàng nói

_ Em không phải là quái vật! Và em cũng không giống như những gì các anh nghĩ!

Sean nhìn bao quát xung quanh căn hầm. Để nghĩ cách cho kế hoạch bỏ chốn của mình.

Thằng nhóc lúc đầu bắt chuyện với Sean thì nhuếch miệng cười.

_ Vui vẻ với kẻ thù của mình như vậy sao? Đúng là đồ đần!

_ Vậy vì sao em lại phải cố chống đối lại kẻ thù trong khi mình đang ở thế bất lợi! Không phải cái đó là ngu ngốc sao?

_ Hừ! Vậy chỉ vì mạng sống của mình mà vứt bỏ đi danh dự của mình! Thì mày không phải là kẻ hèn nhát à! ?

Sean lúc này ôn tồn giải thích.

_ Cái mà cha mẹ em muốn ở em không phải là danh dự mà là sự an toàn và khoẻ mạnh của chính em. Cho nên cái em cần là phải an toàn trở về để gặp lại cha mẹ chứ không phải là đỗ lo cho hai chữ gọi là danh dự để bộc phát sự phẫn nộ của mình! Cái đó không phải là vì danh dự mà gọi là cố chấp!

_ Vậy người khác đánh mày mà mày không đánh lại mày có bị khùng không?

_ Vậy việc gì em phải đánh lại để làm cho các anh bị thương? Trong khi em chẳng bị tổn hại gì? Ý các anh nói là làm như vậy để chứng minh mình là kẻ mạnh nhất sao?

_ Mày!

_Nếu như sử dụng bạo lực để người khác phải khiếp sợ mình thì không có gì là hay ho cả. Tuy người khác bề ngoài thì khiếp sợ mình. Nhưng bên trong thâm tâm họ lại căm thù mình.

Cậu bước đến gần nó đồng thời cậu đưa ra lời cảnh báo.

_ Em không thích vô cớ đánh nhau với bất kỳ ai cả! Em đã nói hết lời rồi! Ai còn muốn đánh nhau với em thì hãy bước lên đây! Em xin mời!

Ánh mắt của Sean đã thay đổi từ ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đã trở thành một ánh mắt quả quyết, cứng rắn. Làm cho bọn nhóc đó có chút rùng mình.

.............................................

Trong khi đó Yun, Flora và Luna đi đến tàu của băng hải tặc Râu Trắng để đi tìm Sean. Mà trước mặt họ là một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn.

_ Chào mọi người!

_ Ủa mà sao rần rần vậy?

Khi nhìn thấy họ các thuyền viên trong băng hải tặc Râu Trắng đang hoảng loạn thì lại hoảng loạn hơn.

_ Các cô...

_ Lên thuyền từ khi nào vậy?

Ace cũng từng kể sơ qua cho băng hải tặc Râu Trắng về chị em của Umi. Hơn nữa họ cũng từng gặp Luna nên không có gì là lạ nữa. Khi Ace liền ra để nói chuyện với ba người họ.

_ Flora! Luna! Sean đi chơi cả ngày nay vẫn chưa thấy thằng bé trở về thuyền!

Khi đó cả ba người bọn họ đều sửng sốt.

_ Cái gì!

_ Nó nhảy xuống biển bơi xung quanh thuyền thường thường là cở hai tiếng là nó lên rồi. Nhưng giờ lại không thấy nó lên nữa.

_ Được rồi! Chắc là nó la cà ở đâu đó thôi! Khi tìm thấy nó về bọn ta sẽ phạt nó!

Khi đó Luna, Flora và Yun biến mất đi tìm Sean.

..................................................

Họ dùng phép thuật dò tìm được khí của Sean đang ở trên hòn đảo này nên tới đây họ chia nhau ra tìm Sean.

Flora đột nhập vào chợ buôn bán nô lệ của Doflamingo. Rồi cô lạc vào khu nghỉ dưỡng riêng của Doflamingo. Trong khu nghỉ dưỡng có một quán bar lớn dành riêng cho Doflamingo và các thuộc hạ của hắn. Đây cũng là nơi bọn chúng báo cáo với Doflamingo kết quả làm việc của mình.

...........................................

Trong khi đó Doflamingo đang thư giãn trong phòng nghỉ của mình. Hắn đang chờ đợi cô phục vụ mà đám thuộc hạ hắn đã thuê, đến phòng hắn để phục vụ đặc biệt cho hắn. Trong khi chờ đợi hắn lôi tờ báo ra đọc.

_ Thật là lâu lắc!

Chợt!

"Két!"

Flora đột nhiên mở cửa phòng ngủ của hắn.

_ Ở chỗ nào nhỉ!

Nghe tiếng của Flora hắn tưởng cô phục vụ đó đã đến rồi.

_ Ở trong đây này!

_ À! Thì ra là ở đây! Mà mình vào đây để làm gì?

Hắn bỏ tờ báo xuống và nhìn về hướng của Flora. Hắn sựng người lại, trước mặt hắn không phải là một cô gái có nét đẹp tầm thường như những cô gái mà hắn từng gặp mà là một đại mỹ nhân có một vẻ đẹp độc nhất vô nhị trên đời này. Mái tóc màu vàng nhạt mượt mà như dòng suối. Đôi mắt to có đôi đồng tử phỉ thúy long lanh. Đôi môi trái tim nhỏ nhắn hồng hồng, xinh xinh. Nhìn xinh xắn tuyệt vời hơn cả những vì sao lung linh trên trời. Và rực rỡ hơn cả khu vườn xuân trong cổ tích. Vẻ đẹp của cô hơn cả vẻ đẹp của một nàng tiên nữ trong những tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Trên đời này những vẻ đẹp tầm thường khác không thể nào có thể so sánh được với vẻ đẹp của cô.

Đây thật sự là một bất ngờ lớn với hắn. Hắn chậm rãi và bước đến bên cô.

_ Ngươi là ai?

Câu hỏi ngờ nghệch của cô làm hắn muốn ngã ngửa. Không phải là cô đến đây để phục vụ cho hắn sao. Cô là đang giở thủ đoạn giả ngờ hay là ngốc thiệt. Nhưng hắn cảm thấy thú vị.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Cô và hắn ngồi lên giường nói chuyện với nhau.

_ Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta mà! Ngươi là ai? Sao lại quấn cái khăn hồng lè như một con hồng hạc?

_ Fu~ fu~ fu... Biệt danh của ta cũng là hồng hạc mà!

_ Ồ! Lạ thật!

_ Chúng thuê cô bao nhiêu tiền?

_ Thuê?_ Flora trầm tư suy nghĩ._ Thật sự là không nhớ?

Hắn nhuếch miệng cười rồi đẩy cô nằm xuống giường. Tay của hắn đặt xuống đệm. Mặt của hắn kê sát vào mặt của cô.

_ Ngươi định làm gì vậy?

_ Fu~ fu~ fu! Chúng ta đang đi vào vấn đề chính đấy thôi!

_ Vấn đề chính là gì?

Flora tròn mắt nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của Flora hắn nhìn thấy có cái gì đó không hợp lý tí nào.

_ Không phải là em đến đây là để vui đùa với ta sao?

Khi nhắc đến chơi thì mắt Flora sáng rực.

_ Chơi sao? Chúng ta sẽ chơi trò gì? Hay là chơi đánh bài nhé!

Khi đó hắn nhuếch miệng cười.

_ Chúng ta sẽ chơi trò vợ chồng với nhau?

Flora liền đẩy hắn ra.

_ Ta có chồng rồi! Không chơi với người trò đó đâu!

Hắn nhếch miệng cười.

_ Vậy chồng cô là ai?

_ Anh ấy chính là Monkey D. Luffy!

_ Thật thú vị! Là Luffy Mũ Rơm sao?

_ Phải là anh ấy!

Hắn tiếp tục áp sát lại cô.

_ Vậy chúng ta sẽ làm những gì mà cô đã làm với hắn!

_ Hôn nhau sao? Không được đâu! Ta chỉ thích hôn một mình Luffy thôi!

_ Không chỉ có hôn! Mà ta còn muốn làm chuyện khác với cô nữa!

_ Làm chuyện khác là chuyện gì? Chơi trốn tìm hay ngồi tựa vai vào nhau?

Doflamingo khựng lại, hắn nheo mày.

_ Cô chưa ngủ với hắn bao giờ à?

_ Có chứ! Lúc ở rừng thánh địa, ta đã tựa vào lòng của anh ấy và ngủ rất ngon trong vòng tay của anh ấy khi chúng ta cùng nhau ngắm cảnh trên cánh đồng tứ diệp thảo!

Lúc này Doflamingo đã thật sự ngã ngửa. Hắn ta thật sự không ngờ rằng trên đời này có thể có một cô gái ngây thơ, trong sáng đến như vậy.

(Au: Ngáo đá thì có!

Flora phi thẳng chiếc guốc vào đầu con Au.)

Lúc này Flora đã nhớ ra mình định làm gì..

_ Anou... Ngươi có biết một thằng nhóc có đôi mắt màu Sapphire vô cùng xinh xắn, đáng yêu!

Khi đó hắn liền nhớ đến Sean.

_ Nó đang ở tầng hầm nhốt nô lệ ở khu vực phía Tây chuẩn bị mang đi bán đấu giá!

_ Ừ cảm ơn nhiều nghen!

Rồi bả đi thẳng ra ngoài một cách tỉnh bơ. Bỏ lại tên đó đứng ngay người and cứng họng méo hiểu chuyện gì.

_ Ê này!

Trong khi đó tên thủ hạ của tên đó đã đưa cô phục vụ thật sự đến phòng hắn.

_ Thiếu chủ!

Hắn chỉ theo hướng mà cô chạy.

_ Đuổi theo cô ta nhanh!

..............................................

Flora vừa chạy vừa liên lạc với Yun và Luna.

_ Sean bị bắt ở khu buôn bán nô lệ rồi! Tụi mày đến đây nhanh!

_ Vâng thưa nữ thần! Con đến ngay!

_ Tao đến liền đây!

.........................................

Trong khi đó Sean đang ngồi xuống nói chuyện với bọn trẻ nô lệ.

_ Tụi tao có đứa là con của nông dân, có đứa từng sống ở các trại trẻ mồ côi, còn có đứa là những đứa bụi đời long vong khắp nơi bị bọn buôn người bắt đưa đến đây!

_ Mày nói mày không phải là quý tộc mà là ở trên thuyền của hải tặc sao?

_ Bộ mấy anh nhìn em giống với quý tộc lắm sao?

_ Không khác tí nào cả!_ Đồng thanh tập một.

Sean hơi đau lòng tập một.

_ Phủ tới vậy sao?

_ Chứ gì nữa!_ Đồng thanh tập hai.

Đồng thời Sean cũng đau lòng tập hai.

_ Mày không bao giờ phơi nắng hay sao mà trắng quá vậy! Thật vô lý vler!

_ Đâu có em phơi nắng liền liền với lại đi bơi suốt mà nó vẫn không chịu đen đấy!

_ Nhìn mày đẹp y như là con gái luôn đấy!

Một câu nói như là một con dao nhọn đâm xuyên vào tim cậu.

_ Đau khổ quá đi ~~~

_ Mày bao nhiêu tuổi!

_ Em bốn tuổi! "Mình mới ra đời cách đây không lâu!"

Cả đám đơ toàn tập.

_ Hả! Mày mà bốn tuổi? Đùa à!

_ Chắc là nó ăn phải trái ác quỷ gì đó nên mới chóng lớn đến thế!

_ Vì thế nên gạch mặt nó lthif nó liền nhanh chống một cách ma quá mà không có cả một vết xẹo nào!

Sean tạm thời cứ cho là vậy. Dù sao cậu cũng không muốn họ biết quá nhiều về mình.

_ Mày đến từ thuyền hải tặc nào?

Khi đó Sean liền nói.

_ Dạ thưa anh! Em đến từ thuyền của băng hải tặc Râu Trắng!

_ Thôi đi mày! Mày trả lời bình thường được rồi! Không cần phải thêm vài chữ nữa đâu!

_ Mày nói mày là hải tặc tụi tao éo tin được!

_ Dạ! Vì trước khi về với cha thì em ở với các mẹ của em! Các mẹ dạy em phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình! Mẹ Xivia của em rất khó tính!

_ Mà mày nói mày ở băng hải tặc nào?

_ Dạ là băng Râu Trắng!

Khi đó cả đám đều cứng họng, hoá đá tập thể.

_ Cái gì mày đùa à?

Lúc này các nô lệ khác cũng đã chú ý đến chuyện của họ.

_ Em nói thật mà! Cha em chính là Portgas D. Ace! Còn em là Portgas D. Sean!

Và thế là cả căng hầm trở nên trấn động.

_ Na ní!

_ Mấy anh không tin em sao?

Sau vài phút mấy hòn vọng phu đã vỡ ra.

"Két!" Cánh cửa hầm đã mở. Bọn lính canh bước vào và dùng chìa khóa của chúng mở cửa một cái củi sắc ra. Chúng lôi một số nô lệ già nhất không còn sức lực để lao động và chúng lôi thêm một số tên nô lệ khác nữa. Lúc đó Sean liền thắc mắc.

_ Mấy chú đó đem họ đi đâu vậy?

Lúc này thằng nhóc lớn tuổi nhất liền nói.

_ Những người thanh niên trẻ tuổi thì chúng nó đem đi lao động chân tay. Còn những người không làm việc được nữa như những cụ già đó thì chúng nó đem đi thủ tiêu!

_ Cái gì!_ Sean tái xanh cả mặt.

_ Bọn tao cũng vậy! Tới lượt của bọn tao thì bọn tao cũng phải đi lao động khổ sai như họ mà thôi! Đó là trường hợp trước khi bọn tao được đem đi bán đấu giá!

Một thằng nhóc khác xua tay.

_ Thôi đi mày ơi! Dù sao thì sau khi bị bán tụi mình cũng chỉ là nô lệ mà thôi! Và cũng phải tiếp tục lao động khổ sai thôi! So với bây giờ cũng có khác gì nhau!

_ Quý tộc mà! Bọn nào chẳng vậy!

Sean nghiến răng căm phẫn.

_ Bọn họ thật độc ác! Là mạng người đó! Có phải là cỏ rác đâu!

_ Nhưng đối với tụi nó những thứ bỏ đi như bọn tao có khác gì là rác!

_ Trời! Tại mày không thấy đó thôi! Vậy là còn chưa đủ kinh dị bằng khi thấy bọn quý tộc thế giới tàn bạo thế bào đâu!

_ Thế không một ai lên tiếng về chuyện này sao?

_ Lên tiếng cái c*!

_ Trời! Có mấy tên Ngũ Lão Tình chống lưng cho tụi nó mà! Đứa nào dám ho tao cùi!

Rồi bọn nhóc nhìn sang Sean.

_ Mà mày khỏi lo làm gì mày ơi! Cho dù có đem mày đi bán đấu giá thì mày sẽ không phải bị làm nô lệ như bọn tao đâu!

_ Có thể mày sẽ trở thành một quý tộc chăng?

Khi đó Sean vô cùng bực bội.

_ Không được! Em sẽ không bao giờ muốn trở thành người xấu như vậy! Hơn nữa nếu cứ ở đây là mọi người sẽ phải mãi mãi làm nô lệ mất! Chúng ta phải nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây thôi!

Lúc này bọn nhóc liền bật cười.

_ Ah... Ha... Ha... Ha... Mày đùa à!

_ Không có chìa khóa thì thế méo nào thoát đây!

_ Chìa khóa thì một là tên thương gia mua mày giữ nó! Hai là một bộ mà chúng để trong một cái tủ cất ở một căn phòng khá xa! Mày nghĩ mày lấy ba bằng cách nào!

Sean sách chùm chìa khóa ra cho bọn nó xem. Làm cả đám cứng họng. Thì ra lúc mà Doflamingo rời đi. Sean dùng phép dịch chuyển đồ vật để su đống chìa khóa của tên thương gia giữ chìa khóa.

_ Tất cả chìa khóa đều nằm ở đây cả! Các anh hãy tìm chìa khóa để mở vòng cổ của mình đi. Nhớ đem theo những chìa khóa mở cổng để chúng ta tẩu thoát!

_ Mày lấy bằng cách nào?

_ Các anh không cần biết đâu!

_ Còn cái vòng cổ của mày nữa!

_ Đúng vậy! Cái vòng cổ mày được hắn đeo cho mày là vòng cổ mật mã. Còn có cả thiết vị báo động nếu mày ra khỏi khu vực này!

"Kịch!" " Kịch!" Sau hai giây Sean đã mở được mật mã. Lần này bọn nhóc đã bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Rồi họ lên kế hoạch với nhau, giải thoát cho các nô lệ khác và cùng nhau bỏ chạy.

.............................................

Doflamingo và lũ thuộc hạ cùng nhau đến hầm giam nô lệ. Hắn được báo lại là đám nô lệ đã bỏ trốn.

"Bốp!" Tên thuộc hạ giữ ổ khoá bị hắn đánh thật mạnh và bị va vào tường.

_ Khốn kiếp! Tên vô dụng!

_ Thiếu chủ tôi luôn mang theo chìa khóa bên mình. Nhưng khi tôi kiểm tra lại túi của mình thì tất cả các chìa khóa đều đã biến mất!

Doflamingo nổi điên lên và đã giết chết hắn ngay tại chỗ. Một tên khác đã chạy đến trên tay hắn đem theo cái vòng cổ mà Doflamingo đã đeo cho Sean.

_ Thiếu chủ!

Doflamingo cằm cái vòng cổ trên tay siết chặt. Nhưng miệng của hắn vẫn nở một nụ cười đặc trưng của hắn.

_ Fu~ Fu~ Fu! Nó quả nhiên là một thằng nhóc xảo huyệt!

Hắn quay lại nói với lũ thuộc hạ.

_ Fu~ Fu~ Fu! Bằng mọi giá các ngươi phải bắt lại thằng nhóc đó bằng được cho ta! Còn lũ nô lệ dám cả gan bỏ chốn thì giết sạch hết không chừa lại một tên!

.............................................

Sean và bọn nhóc nô lệ vừa chạy vừa nói chuyện.

_ Làm sao mày có thể mở được mật khẩu!

Khi đó Sean liền nói.

_ Khi hắn gài mật khẩu em đã để ý và học thuộc!

_ Thằng khốn quỷ quyệt! Mày đúng là sói đội lớp cừu non mà!

_ Em có thừa nhận mình là cừu non bao giờ đâu chứ?

_ Những gì bọn tao nói khi lần đầu gặp nhau cho bọn tao rút lại nhé!

_ Ô kê con dê!

Họ chưa chạy được bao xa thì họ đã bị bọn thủ hạ của Doflamingo chặn lại.

_ Chạy đi đâu vậy hả lũ nhóc chết tiệt!

Bọn nhóc nghiến răng tức giận. Trong bọn chúng lúc này như những con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Riêng Sean thì vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh nhìn bọn họ. Cậu không tỏ ra sợ hãi hay giận dữ mà vẫn giữ một thái độ điềm nhiên đến kỳ lạ. Cậu tiến lên phía trước dùng ánh mắt thỏ con nhìn những gã đó.

_ Tất cả mọi lỗi lầm đều là của cháu! Xin các chú hãy phạt cháu! Đừng làm hại họ!

Chiêu củ của cậu có vẻ vẫn còn hiệu nghiệm với chúng. Nhân lúc chúng lơ là cảnh giác. Sean nhìn thấy hai bồn chứa nước lớn ở gần đó. Đôi mắt màu đá Sapphire của cậu sáng rực lên. Hai bồn nước đó đã vỡ tung, nước ở bên trong bồn ồ ạt chảy ra rồi bay về phía cậu trở thành một vòng tròn lốc xoáy nước bay và chuyển động như một con rồng nước khổng lồ rồi ồ ạ lao vào và siết chặt lấy những tên ác ôn đó trước bao ánh mắt ngạc nhiên của bọn trẻ.

_ Se... Sean...

_ Mấy anh chạy trước đi! Em sẽ giữ chân họ lại!

_ Không được! Dù bọn tao mới quen biết mày không bao lâu nhưng bọn tao không thể nào bỏ mặt bạn bè được!

_ Cho dù các anh có ở lại thì cũng không làm được gì đâu! Mau chạy đi!

Nhưng mà... Đã quá muộn rồi... Từ đằng xa giọng cười khinh miệt của Doflamingo từ từ vang tới. Hắn cùng với lũ tay sai của hắn đã bao vây nơi đó.

_ Fu~ fu~ fu! Tốt lắm nhóc con!

Không hiểu một sức mạnh vô hình nào đó đã xiết lấy cổ của Sean và khiến Sean ngã khụy xuống đất. Khi đó do quá đau nên Sean không khống chế nước được nữa. Nước rơi loã xoã xuống đất. Những tên thuộc hạ đã được giải thoát thì chúng khụy xuống đất thở hì hục.

Khi đó bọn nhóc chạy tới đỡ Sean dậy

_ Sean! Mày có sao không?

_ Không! Sao lúc nãy mấy anh không chạy! Hắn đã tới rồi!

_ Mày ngu quá! Có chạy bọn tao cũng không thể nào chạy thoát được! Bọn chúng đã bày mưu sẵn để bắt chúng ta rồi!

Doflamingo tiếp tục cất lên giọng cười đầy giễu cợt. Hắn cúi xuống, dùng tay bói lấy mặt Sean.

_ Fu~ fu~ fu~ Không ngờ ngoài gương mặt ngây thơ đáng yêu như thiên thần này của ngươi! Ngươi lại chứa trong mình một tiềm năng vô cùng phi thường như vậy! Ơ kìa nếu như ta không có ở đây thì ngươi và đám nô lệ đã tẩu thoát rồi nhỉ!

Sean lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

_ Phải! Tôi không phải là một đứa trẻ bình thường! Chìa khóa là do tôi ăn cắp! Dây chuyền mật mã mà chú đeo cho tôi là do tôi tự mở! Còn kế hoạch bỏ trốn là do tôi bày ra! Muốn làm gì tôi thì tùy chú! Nhưng bọn họ không liên quan gì đến chuyện này!

_ Fu~ fu~ fu~ Ngươi van xin ta tha cho bọn nhóc này sao? Fu~ fu~ fu~

Hắn nhìn ánh mắt giận dữ và căm phẫn của cậu có chút quen thuộc. Dường như làm hắn nhớ đến một người. Mà không phải! Thằng nhóc ranh ma trước mặt hắn lại rất giống tên con trai của vua hải tặc Gol D. Roger, Hoả Trảo Quyền Ace. Đây là do ngẫu nhiên hay do trùng hợp đây!

_ Fu~ fu~ fu~ Ánh mắt này là ánh mắt thể hiện cảm xúc thật sự của ngươi sao? Giết ư có vẻ hơi phí nhỉ!

Sau đó hắn rút một cây súng lục trong túi ra.

"Bằng!" "Bằng!" "Bằng!"

Lần lượt từng đứa trẻ bạn đồng hành của cậu bị hắn bắn chết trước mặt cậu.

Sean chết lặng ngay tại chỗ. Ánh mắt cậu vô thần với đôi đồng tử lúc này đục ngầu không cảm xúc.

Lúc này Doflamingo và lũ thuộc hạ của hắn cất lên một tiếng cười hết sức là quỷ dị.

_ Ha! Ha! Ha! Đây chính là cái giá phải trả khi lũ nô lệ hạ tiện các ngươi dám có âm mưu tạo phản! Đây chính là cảnh cáo dành cho ngươi đấy nhóc con!

Hắn tiếp tục nói trong sự lặng câm của cậu.

_ Từ giờ nếu muốn sống thì hãy trở thành thuộc hạ của ta và ta sẽ đào tạo ngươi trở thành một trong những tên thuộc hạ mạnh nhất của ta!

-----------------------------------

Sean Pov:

Phải! Bây giờ tôi cũng đã hiểu...

Ác quỷ không hề đáng sợ...

Nhưng mà ngược lại...

Loài đáng sợ nhất chính là loài người...

Vì chính loài người là loài tàn ác nhất!

Họ có thể vì lợi ích của mình mà sẵn sàng chà đạp lên xác, thịt và xương, máu của chính đồng loại mình...

Họ xem sinh mạng là cỏ rác, họ đùa giỡn với chính mạng sống của người khác như một trò chơi...

Tên khốn kiếp đó! Hắn chỉ chừa lại mạng sống của tôi. Còn các nô lệ khác thì hắn giết sạch...

Không! Không! Tại đã liên lụy họ...

Vì tôi nên họ mới chết một cách oan nghiệt như vậy...

---------------------------------------

Bọn chúng chợt im lặng một chút vì đã nhận ra một điều khác thường của Sean...

Ngay tại lúc này! Sean từ từ đứng dậy... Đôi đồng tử màu đá Sophia của xanh sáng lên một màu xanh đầy huyền ảo, ma mị. Ấn ký thần trên trán của Sean đã xuất hiện và lang dài ra nữa khuông mặt uống lượng như một con rồng. Mái tóc màu đen của Sean biến thành màu xanh như màu của biển cả. Cơ thể của Sean biến lại thành hình dạng thần không có đuôi cá giống như hình dạng của mẹ cậu. Nhưng cậu lại chỉ mặc một cái quần khá ngắn màu xanh và có hoa văn hình vảy cá ánh vàng bóng loáng. Trên cổ cậu thì choàng một cái khăn choàng lụa màu xanh đậm của bầu trời có hoa văn vàng và tím xen kẻ uống lượng như hoa biển. Không chỉ ở trên gương mặt mà ở phía sau lưng kéo dài tới chân và phân nữa bên vai trái của cậu cũng xuất hiện rất nhiều hoa văn màu xanh, tím hồng và vàng xen kẽ nhau. Lúc này một nguồn sức mạnh khổng lồ vô tận bao vây xung quanh cậu. Cậu từ từ bước đi và bay lên giữa không trung.

Lũ thuộc hạ lúc này vô cùng bàng hoàng và kinh hãi. Riêng Doflamingo, hắn đã cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng sợ sắp xảy ra.

Sean giơ hai tay ra. , Xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều nước bay xung quanh tạo thành một xoáy nước to lớn. Lúc này Sean cất lên một giọng nói với thanh âm lãnh khóc và vang vọng.

_ Hỡi thần thủy! Mau nghe lệnh của ta mà đến đây để quét sạch nơi này! Tiêu diệt lũ ác ôn dơ bẩn này ngay lập tức...

Khi cậu vừa dứt lời không biết là từ đâu, nước ở dưới lòng đất ùn ùn phóng lên. Lúc này nước dâng lên và uống lượng tạo thành hình dạng của một con thủy long khổng lồ. Vùng vảy nhằm vào Doflamingo và lũ thuộc hạ của hắn.

_ Trời! Cái gì vậy?

_ Thằng nhóc đó! Nó rốt cuộc là cái giống quái vật gì?

............................................

Trong khi đó Luna, Flora và Yun đã gặp nhau ở trước khu bán đấu giá nô lệ. Và có vẻ y họ đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh của vô cùng lớn.

_ Ê Luna! Mày có cảm nhận được cái quái gì không?

_ Là năng lượng sức mạnh của tộc thần Adelaide nhà họ Glorias!

_ Nó khá giống với sức mạnh của nữ thần Umi!

Lúc này cả ba người bọn họ đều xanh mặt.

_ Nhanh! Xác định vị trí của thứ sức mạnh đó! Rồi mau dịch chuyển đến chỗ đó thôi!

Khi đó ba người bọn họ dùng phép thuật dịch chuyển đến nơi đó.

...............................................

Trong khi đó Sean đã giết sạch hết lũ thuộc hạ của Doflamingo chỉ còn hắn quần quật chống đỡ.

_ Chết tiệt! Thằng nhóc này rốt cuộc nó là cái thứ quái vật gì!

May là lúc đó Flora, Yun và Luna đã nhanh chóng xuất hiện.

_ Trời ơi Luna! Nó đã giải thoát một phần phong ấn sức mạnh rồi!

Khi Sean ra đời, một phần lớn sức mạnh của cậu đã bị Luna, Flora và Xivia phong ấn đi rất nhiều. Nhưng lần này là do cơn phẫn nộ dâng lên đến tột cùng nên phong ấn sức mạnh đó đã yếu đi. Làm cho phần lớn sức mạnh của cậu được thức tỉnh. Và bây giờ Sean đã mất kiểm soát.

Khi đó Luna, Flora và Yun lập tức đến đó giữ lấy Sean.

_ Còn mau chạy!_ Flora quay qua bảo với Doflamingo.

Doflamingo vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của bốn người trước mặt mình. Bốn người bọn họ rốt cuộc là cái quái gì? Nhưng không còn thời gian để hắn suy nghĩ nữa. Hắn lập tức rời khỏi nơi đó.

Không lâu sau, ba người bọn họ cũng có thể chế ngự được sức mạnh của Sean. Cậu quá mệt mỏi nên ngất đi. Sean trở lại hình dạng con người của mình. Cái hoa văn trên người cậu và cả trên gương mặt dần dần biến mất.

_ Mệt thấy mẹ luôn à!

_ Không ngờ! Nó trong cơn tức giận nó có thể phá vỡ được một phần phong ấn của chúng ta!

_ Điều này chứng tỏ là sức mạnh của Sean không hề nhỏ!

_ Xem ra! Nếu như không chế ngự được phong ấn! Nó mà mất kiểm soát thì cho dù con Umi có lại được phép thuật! Cả bốn người chúng ta có hợp sức cũng vô dụng!

Sau đó Sean từ từ mở mắt ra. Cậu mờ mờ nhìn thấy ba người bọn họ.

_ Nữ thần! Sean sama đã tỉnh lại rồi!

_ Mẹ Flora! Mẹ Luna! Chị Yun! Mọi người tới đây để cứu con sao?

_ Đúng vậy! Bọn ta đến đây để cứu con!

Sean từ từ ngồi dậy, Nhưng... Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nước tràn lan ở khắp nơi, có cả những xác người mặt mài tím tái, mắt trợn tròng nổi lềnh bềnh.

Trên gương mặt của Sean lúc này không còn giọt máu. Khoé mắt cậu nổi đầy những đường tơ tím đỏ.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Sean à! Không có gì đâu con!

_ Là do con làm phải không?

Từng dòng hồi tưởng về sự việc lúc này ùa vào trong đầu cậu.

_ Sean!

_ Không! Không! Không!

_ Sean sama! Bình tĩnh nào!

_ Sean!

Sean khụy xuống.

_ Con thật vô dụng không kiểm soát được sức mạnh của mình! Con đã làm hại người khác!

Khi đó Luna nâng mặt Sean lên.

_ Sean! Nghe mẹ nói này! Con không hề có lỗi! Sean của mẹ rất ngoan! Con không thể nào nổi giận vô cớ vậy được!

Sean cuối gằm mặt xuống.

_ Bọn họ thật xấu xa! Bọn họ đã nhẫn tâm ra tay với những người vô tội! Nhưng con đã không kiểm soát được sức mạnh của mình mà ra tay giết họ! Như vậy con khác nào như họ! Sean đã không còn là một em bé ngoan nữa rồi!

Yun lấy khăn tay của mình để lau nước mắt cho cậu.

_ Sean sama! Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi!

_ Sean! Con vẫn là một em bé ngoan nhất trên đời!

Luna ôn tồn giải thích.

_ Sean à! Trên đời này không phải lúc nào cũng không có sự bất công! Có sự bất công thì sẽ phải có tranh đấu vì lẽ phải! Sự tức giận của con là vì cái đúng! Nó xuất phát từ sự mạnh mẽ bảo vệ cái đúng của chính con! Sau này con vẫn phải làm vậy để sống đúng với con người của mình!

Luna lúc này trở nên trầm tư.

_ Ở bên cạnh bọn ta! Con vẫn là một em bé ngoan ngoãn! Nhưng khi còn ra đời thì phải là một người mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân của mình! Con hiểu chưa?

Khi đó Sean gật đầu nhẹ với Luna. Nhưng áng mắt cậu vẫn còn chưa vơi được nỗi buồn của mình.

...............................................

Khi về đến thuyền của Râu Trắng cậu dặn dò ba người họ.

_ Xin mẹ đừng đem chuyện này nói cho họ biết! Hãy nói với họ là con đi lạc nhé!

Ba người họ gật đầu đồng ý.

Khi lên thuyền thì Sean bị tẩn cho một trận.

_ Sean!

_ Bơi đi đâu mà giờ mới về hả?

Bla... Bla... Bla...

(Đây là kết cục của Sean)

-------------------------------------

Sean Pov:

Sau mọi chuyện sảy ra thì tôi cũng đã hiểu.

Tôi là một đứa trẻ may mắn nhất trên đời.

Tôi có đầy đủ cha, mẹ và còn có cả rất nhiều người yêu thương quan tâm tôi.
So với bao người thì tôi đã là một người vô cùng hạnh phúc.

Chính vì vậy mà tôi phải luôn giữ gìn và trân trọng những gì mà mình có được.

Phải yêu thương và quý trọng những người thân yêu của mình. Cố gắng thật mạnh mẽ và trưởng thành để có thể bảo vệ mọi người.

Và hơn nữa chính bản thân mình cũng phải có một trái tim biết cảm thông và yêu thương những người bất hạnh hơn mình.

Như vậy mình mới có thể trưởng thành, mạnh mẽ và đứng vững vàng trước mọi phong ba, bảo tố.

° Tôi luôn nhường nhịn và tôn trọng người khác...

Nhưng tôi không phải tôi là một người yếu đuối!°

--------------------------------------------

Luna và Flora chuẩn bị về thần giới. Họ để Yun lại để cô theo dõi và bảo vệ cậu.

_ Yun! Đến bây giờ ta cảm thấy quyết định để con ở bên Sean là một chuyện hết sức đúng đắn!

_ Các nữ thần hãy yên tâm! Giao cậu ấy cho con là được rồi!

_ Thật sự thì ngươi cũng không nên thân cho lắm nên bọn ta cũng hơi bị lo! Lo cho ngươi đó! Lở xảy ra chuyện gì thì bọn ta cũng không biết phải ăn nói sao với cha mẹ quá cố của ngươi_ Flora khoanh tay nói.

_ Gần đây ở thần tộc có chút biến động! Có gì con cũng phải bảo trọng!

Luna để tay lên vai cô.

_ Các nữ thần yên tâm đi! Con sẽ không sao đâu! Và xin hai người hãy gửi lời nhắn với nữ thần Xivia là con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé!

Thật ra Yun và các chị của mình vốn là con gái của hai vị thần quá cố vốn là bạn của Xivia, Umi, Flora và Luna. Khi hai vị thần đó qua đời thì Xivia đã quyết định nhận nuôi chị em bọn họ và dạy dỗ bọn họ nên người. Yun xem các nữ thần như cha mẹ của mình luôn lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe theo lời dạy của bọn họ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz