ZingTruyen.biz

(Đồng nhân Naruto) Trở thành em gái song sinh với Naruto

Chapter 17

Chu972

- Cậu mạo hiểm quá đấy!- Sakura vừa gọt táo cho nó vừa trách.
- Mình chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà!- nó gãi đầu.- mà nghe nói sắp tổ chức kì thi Chunin đúng chứ?
- À ừm! Nghe nói là kết hợp với làng cát.
- Cậu đi chứ?
- Tớ á....- Sakura trầm ngâm- còn cậu?
- Đùa chứ, tớ thi vượt cấp lên Jonin được một năm rồi, chứ cậu nghĩ sao mà Mẹ cho tớ gia nhập ANBU- nó vừa cầm miếng táo vừa nhai cái rộp.
* bộp* cách cửa phòng mở ra, 6 con người đứng ngoài lao vào phòng.
- Cậu không sao chứ?- cả lũ chạy đến chỗ nó.- bọn tớ vừa làm nhiệm vụ xong nên giờ mới đến.
-🥺 mọi người đều đến đây thăm mình sao?
- Chúng ta là bạn mà, bọn mình lần nào vào viện cũng đều có cậu chăm sóc- cả lũ vỗ ngực tự hào.
- Tự dưng cảm động quá!- nó rưng rưng.
- Cậu khóc thì xấu thôi rồi- Kiba cười lớn.
- Này Kiba!- Ten Ten lườm cậu ta.
Cả lũ rôm rả cả buổi. Đến tối thì chỉ còn mỗi nó và Sakura. Cậu ấy bảo không yên tâm sợ nó trốn viện đi ăn với Choji nên canh nó.
- Nè nè, tớ không trốn đâu.
- Ai biết được cậu! Cậu hôm trước mà chả trốn đi ăn với thầy Kakashi.
- Sư phụ với tớ đi ăn Gà tần đó! Món đó tốt mà!
- Vậy sao- cậu ấy nhìn nó nghi ngờ- nhưng dù sao tớ cũng không về...
- Ểhhhhh
Tối đến Sakura kê thêm một cái giường vào sát với nó. Hai đứa ôm nhau ngủ no say. Tsunade đi qua xem nó thì thấy cảnh này, bà đắp lại chăn cho 2 đứa rồi rời đi. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy với tinh thần khá sảng khoái.
- Nanami, em có thể ra viện rồi! Vết thương đã lành nhưng em vẫn phải bôi thuốc tránh để lại sẹo nha!- Shizune cầm giấy kiểm tra vui vẻ nói.
- Tuyệt vời!
Câu nói này vừa thốt ra chưa được bao lâu thì...
- Lại đi làm nhiệm vụ - nó phờ phạc.
- số nhọ thôi em.- đội trưởng Tenzou vỗ vai nó.
Nhiệm vụ này không mấy khó khăn. Nó cùng với đội của mình đã được phái đi theo dõi một vài kẻ đáng nghi. Trong đó nếu có tên nào nên giết thì phải giết luôn.
- xong tên cuối cùng!- nó lau lưỡi kiếm.
- Làm việc nhanh gọn đấy!- một thành viên ANBU cười.
Sau khi đã hoàn thành mọi thứ. Nó phi thẳng về nhà mà không đi báo cáo nhiệm vụ. Dì bảo mẫu đang chờ nó về để Massage. Nó đợt này hay bị đau cổ gáy.
- Con xem, kêu đôm đốp luôn này!
- Tại gối ở viện cao quá đó dì- nó làm nũng- dì xem con đợt này ngủ không tốt nữa, hay dì nấu cháo long nhãn hạt dẻ cho con nhé!
- Được chứ, ta sẽ nấu cho con một nồi lớn luôn.
- Yeahhhh- nó hào hứng, dì bảo mẫu nấu cháo long nhãn siêu ngon luôn.
Sau khi tẩm quất cho nó xong, dì bèn đi chợ kiếm nguyên liệu. Nó lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng ngủ và phòng  đọc sách. Do Tsunade đã rèn luyện cho thói quen từ bé, nên nó đều tự giác dọn dẹp nhà. Nhưng do chuyển về đây, các dì chiều hư nó không cho nó làm nên nó tự nhận 2 phòng của mình phụ trách.
- Thật bụi bặm, mới một tuần chưa dọn thôi mà- nó phủi bụi ở nóc tủ sách, vừa phủi vừa bịt mũi.
- Chị Nanami-chan!- Konohamaru gõ cửa sổ.
- Không phải giờ này em nên đi luyện tập sao?
- À thì... em có việc cần tìm chị phỏng vấn một chút!
Nanami đành phải đi ra sân vườn để xem bọn nhóc muốn phỏng vấn cái gì. Team này là của ông thầy Ebisu đây mà.
- Chị Nanami!- Moegi và Udon sáng mắt.
- Chào mấy đứa.- nó giơ tay chào.- mấy đứa tính phỏng vấn chị sao?
- Vâng!- cả 3 gật đầu.
- Do mọi người trong làng vẫn chưa biết hết về thân phận thực sự của chị và đại ca nên em muốn làm một bài phỏng vấn công khai được chứ?- Konohamaru nài nỉ.
- Các em, chuyện này.....
- Chị đừng lo, bọn em hỏi ý kiến bà Tsunade rồi!- Moegi
- Bà Tsunade đã đồng ý rồi á- Udon gật đầu.
- Mấy đứa có thể hỏi chị, nếu câu nào khó quá chị sẽ bỏ qua được chứ!
- Không thành vấn đề thưa tiểu thư!- Konohamaru ra vẻ tuân lệnh.
- Câu 1: nghe nói chị và Uzumaki là anh chị em ruột đúng chứ? Tại sao họ 2 người lại khác nhau.
- Bọn chị là anh em ruột thịt. Còn về 2 họ khác nhau thì thật ra chị là họ Senju giống mẹ Tsunade. Còn Anh hai là họ của mẹ ruột. Họ Namikaze của chị mới được đổi lại trước lúc chị quay lại làng một năm thôi.
- Senju sao?- Moegi thắc mắc
- là gia tộc mẹ chị, vốn gia tộc này bây giờ rất ít người liên quan.
- Câu 2: chị đã biết chuyện này từ khi nào? Bà già có giấu chị không?
- Câu này bỏ qua nha!
- Câu 3: Chị cảm thấy mẹ nuôi có đối xử tốt với chị không?
- Mẹ vốn yêu thương chị nhất, từ bé đến lớn chị chưa từng cảm thấy mình là con nuôi của mẹ mà là con ruột mới đúng.
- Câu 4: trước ngày anh Naruto rời làng, 2 người đã tâm sự với nhau về vấn đề này chưa?
- Tất nhiên là có, vì sống xa nhau từ bé nên vốn dĩ hai đứa không thể nào như các cặp anh em bình thường khác cả. Tụi chị đã nói sẽ tôn trọng nhau và dần sẽ gần gũi hơn. Mỗi tội mới gần nhau 1 tháng ổng đã đi luyện tập rồi!
- Câu 5: Nghe nói chị đang là một trong số những cô gái có nhiều người thích nhất làng, vậy chị đã thích ai chưa?
- Ừm...... thích ai tất nhiên là có rồi!- nó gật đầu- nhưng mà là ai thì chị sẽ không bật mí.
.................................................
Sau cuộc phỏng vấn, mấy đứa nhóc đi luôn mà không kịp chờ nó đi lấy kẹo cho. Chiều nay nó có buổi tập luyện với Kakashi. Bài tập là lấy quả chuông từ ông thầy. Tất nhiên là một đấu một.
Nó vốn biết Kakashi là người cẩn trọng nên nó không tấn công trực diện luôn mà cử phân thân đi thăm dò. Ông thầy đủ cách tránh đòn, nào thì trốn một chỗ khác đọc Sách, lại chui xuống đất, dùng thế thân... nhưng nó thì không kém, luôn phát hiện ra ổng. Cả hai lao vào đánh nhau một trận ra trò.
- Con thua rồi Nana!- Kakashi sờ tay vào hông tính tìm cái chuông thì chỉ thấy mỗi cái dây không.
- Thầy mới thua!- nó khoe chiến tích.- thầy có vẻ coi thường con lắm.
Vì thua kèo, Kakashi đã mất nửa tháng lương rơi vào tay nó( một số lí do nó giàu vl)
- Tiền của ta- ổng chết trong tim
- Cảm ơn sư phụ nha!- nó cầm cục tiền siêu to.
- Gia nhập ANBU khiến con ranh mãnh hơn đấy.
- Tất nhiên rồi!
Tối đó về nó nghe mẹ nó nói qua về vụ kì thi chunin sắp tới. Bà muốn nó và Shikamaru là 2 ninja nhảy cấp cùng đi giám sát kì thi lần này.
- Con vốn là thi nhảy cấp, so với các bạn đồng trang lứa là thua kém hơn.
- Nanami, con được sanin huấn luyện từ nhỏ, có thầy là Jonin cấp cao. Khả năng của con vốn so với mọi người đều cao hơn. Hơn hết con cũng đã trải qua kì thi chunin một lần, đó là một trải nghiệm tốt.
- Con sẽ suy nghĩ kĩ hơn.
- Tí nữa ta sẽ đi làm ván bài, con mau cược ta thắng đi!
- con cược mẹ sẽ thắng lớn!
- Ta cược ta sẽ thua!
Vốn dĩ như vậy là vì Tsunade chưa từng thắng cược, mà nó thì ngược lại, chưa từng thua cược.
- Alo, tớ đây Shikamaru!
- Nghe nói cậu sẽ đi làm giám khảo cùng tớ sao?
- Chắc là tớ sẽ đi. Mà sao cậu lại gọi điện cho tớ giờ này thế?
- Mai gặp mặt đi, đây là nhiệm vụ mà tớ với cậu đều phải làm.
- Cũng được. Hẹn gặp ở đâu đây?
- sáng mai ở cạnh văn phòng Hokage.
- Oke, sáng mai gặp!
Do nó và team Shika- Ino- Cho khá thân thiết nên đều gặp nhau thường xuyên. Nó cũng rất thích bộ ba này. Quả thực khiến cho người ta ganh tỵ với tình bạn khăng khít. Nằm xuống giường. Nó không hiểu vì sao nó khó chịu trong người. Cũng gần 2 năm Naruto rời đi rồi. Nó vẫn chưa thể nào tiếp tục gia nhập cốt truyện chính. Mà hình như đợt này còn có chút ngoại truyện với một vài thứ mà không có liên quan lắm.
Sáng hôm sau, sau khi từ văn phòng Hokage xong công chuyện. Nó liền chạy tới điểm hẹn, một phần vì vội, một phần nghe tin chị Temari đang ở làng lá.
- Cậu đây rồi!- Shikamaru đang nói thì...
- Chị ơi- Nó ôm chầm lấy Temari
- Chị nhớ em quá à!
- 🙂- Shikamaru kiểu
Nghe Shikamaru giải thích một hồi thì nó cũng đã hiểu sơ sơ câu chuyện. Làng cát có Garaa là một Jinchuriki, và đang bị Akatsuki nhắm đến. Làng cát vẫn còn một vài thành phần không muốn Cậu lên làm kage. Lần này sang đây là muốn đồng minh làng lá bắt tay cùng họ để bảo vệ Garaa.
- Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ, làng cát bọn chị vẫn sẽ quản lí vòng 2.
- Em biết! Chỉ cần bọn em theo dõi cậu ấy là được đúng không!
- Thông minh lắm bé ơi!- Temari véo má nó.
- Em không bé nha!
- Hai người có muốn đi tiếp không hay ở đây tám nhảm zậy?
- đi chứ!
Nó và Temari hợp cạ vô cùng. Chị Temari lại hay chiều hư nó nên lại càng thân nhau hơn. Nhưng vì anh bạn Shikamaru nên nó sẽ nhường chị Temari cho cậu ta vậy.
Vẫn quán cà phê đấy, nó ngồi nhâm nhi ly cà phê đen thêm một bánh Pana Cotta, đây là loại bánh mới xuất hiện ở đây.
- Neji?- nó thấy cậu đang ngồi cách nó 2 bàn.
- Nanami?
Nó lấy đồ xong bê ra bàn cậu ngồi. Nó nhớ Neji thích trà hơn cà phê mà nhỉ. Sao hôm nay lại uống cà phê như thế này?
- Cậu uống ngụm to như thế dễ say lắm đấy- nó ăn một miếng bánh.
- Không sao, tớ dần quen rồi!- cậu ta cười nhẹ.
- Nhưng cũng không nên uống ngụm to như thế, cậu sẽ không cảm nhận được hương vị của nó đâu!
- Nanami này, sao cậu lại thích vị đắng của cà phê nhỉ?
-Cà phê thì có vị đắng. Nhưng vị đắng lại khiến ta "ngọt" lòng...- nó cười tươi
Neji nhìn nó, cậu tính giơ tay qua vén tóc cho nó nhưng nó rụt lại. Nanami vốn không thích kiểu vén tóc như thế này, rất dễ gây hiểu nhầm.
- Tớ có thể tự làm!
- À ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz