ZingTruyen.biz

(Đồng nhân Naruto) Hoa anh đào của mùa xuân

Chương 32: Gia tộc Nakamura. Thử thách (1)

Baolien2008

Tui comeback rùi cả nhà ơi! Có ai vừa thi vào lớp 10 không? Tui đỗ nguyện vọng 1 rồi các bác ạ!

-----------------------------------------------------------

Đi đường khoảng ba ngày, cả hai đến trước một khu rừng rậm rạp. Bước vào khu rừng, là nơi vô cùng ẩm thấp và âm u. Tia sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây dày, đem một chút hơi ấm cùng ánh sáng tới nơi tối tăm này. Cũng vì thế mà khu rừng khoác lên mình một vỏ bọc bí ẩn, ma mị và ghê rợn. Một nơi phù hợp để ẩn thân.

Theo như lời của Yuki, gia tộc Nakamura trú ngụ ở trong khu rừng này đã qua nhiều đời, gia tộc này không thuộc bất kỳ một làng ninja hay một quốc gia nào, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy vậy, gia tộc vẫn có đủ ngân sách dự phòng và các tộc nhân vẫn ra ngoài tự kiếm sống, có thể là trở thành ninja đánh thuê hoặc là gia nhập vào các ngôi làng shinobi, như trường hợp của Suzune. Khi đã rời khỏi gia tộc để tự lập, bọn họ cũng sẽ ít trở về hơn, nhưng thay vào đó, bọn họ sẽ thay gia tộc để mắt tới những thay đổi của thế giới bên ngoài. Nói một cách chính xác hơn, thì nhiệm vụ của bọn họ chính là tình báo. Nhờ vào những tin tức của các ninja hoạt động bên ngoài, mà gia tộc Nakamura mới biết cách điều chỉnh, và bảo vệ gia tộc tốt hơn.

Người đứng đầu gia tộc, hay là tộc trưởng, sẽ là người có tầm ảnh hưởng và quyết định đến vận mệnh gia tộc. Tộc trưởng được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: huyết thống, năng lực, phẩm chất. Tộc trưởng phải mang trong mình dòng máu của tộc Nakamura và phải có tài năng cùng đạo đức tốt. Tộc trưởng là người quan trọng của gia tộc, sẽ là người dẫn dắt cả gia tộc trong tương lai. Tóm lại, trọng trách mà Sakura sắp phải gánh vác là vô cùng nặng nề, mai này cô sẽ nắm trong tay số phận hàng trăm con người.

Dần dần, trước mặt bọn họ hiện ra một màn sương trắng. Màn sương bao phủ khắp nơi, chỉ toàn là một màu trắng xóa.

- Màn sương này là sao vậy?

- Đây chính là lớp ngoài cùng của kết giới. Chỉ cần tiến vào màn sương này thì đều sẽ bị phát hiện, nếu là kẻ ngoại đạo thì sẽ biến thành một mê cung lòng vòng vây hãm và cuối cùng sẽ bị đưa ra khỏi kết giới. Chỉ có người trong gia tộc hoặc người bên ngoài được một tộc nhân dẫn dắt thì mới vào được.

- Vậy à?

Đi một hồi cuối cùng cũng thoát khỏi lớp sương dày đặc kia, thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Một kết giới nữa đang chắn sừng sững trước mắt. Một kết giới trong suốt, và phía sau chính là cánh cổng dẫn vào gia tộc Nakamura.

- Kết giới này vốn là lớp phòng thủ bảo vệ gia tộc khỏi những thứ bên ngoài. Chỉ có kẻ rất mạnh mới phá bỏ được toàn bộ kết giới. Thế nhưng có một cách khác để đi vào chính là thần giao cách cảm để người bên trong mở kết giới. Tuy nhiên, ta muốn ngươi hãy tự phá bỏ kết giới! - Yuki giải thích.

- Sao cơ? - Sakura thốt lên.

- Có thể ngươi không đủ mạnh để phá bỏ toàn bộ kết giới, nhưng chỉ cần mở một phần đủ rộng để đi vào là được. Hãy làm đi, coi như là thử thách đầu tiên của ngươi.

Sakura nuốt nước bọt. Cô chưa bao giờ phải phá bỏ mấy cái kết giới kiểu này. Nhưng rồi, Sakura hít một hơi thật sâu, bắt đầu xem xét kết giới. Sau khi xem xét, Sakura thử tìm cách phá bỏ nó. Đặt tay lên lớp kết giới, bắt đầu vận chakra để gỡ bỏ nó.

Lớp kết giới dần dần được gỡ bỏ, mở một lỗ đủ lớn cho một người bước vào. Ngay khi mở xong, cô ngồi bệt xuống, mệt tới nỗi thở hồng hộc. Vận chakra gỡ kết giới dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô.

- Ừm, không tệ đâu. Lần đầu mà thế này là rất ổn rồi.

Hai người bước vào lỗ hổng đang mở rộng. Đằng sau lớp kết giới chính là gia tộc Nakamura!

Bước qua lớp kết giới, trước mắt chính là những tộc nhân của gia tộc đang đứng tập trung trên đường, họ đứng nghiêm chỉnh và khi thấy hai người họ thì liền kính cẩn cúi chào.

- Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được diện kiến Người, Sakura-sama.

Bởi vì hầu hết mọi người đều là tiền bối nên Sakura vô cùng bối rối, nhanh chóng ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Một số người tiến tới trước mặt cô, cúi đầu chào.

- Xin kính chào Người, Sakura-sama. Chúng tôi là những thành viên cấp cao của Hội đồng.

- A, rất vui được gặp các vị. - Sakura cúi gập người.

- Cách mà Người phá bỏ kết giới rất thông minh, quả nhiên đúng là tộc trưởng tương lai có khác.

- Cảm ơn mọi người.

- Thưa, đã đến lúc rồi, xin mời Người đến điện thờ.

Sakura đi theo bọn họ đến điện thờ, điện thờ là một nơi vô cùng thiêng liêng, là nơi thờ cúng các vị tộc trưởng tiền nhiệm. Thông thường thì vào các ngày lễ lạt hoặc thậm chí là các ngày bình thường, các tộc nhân vẫn thường đến đây cầu nguyện, cúng bái đủ đầy. Chỉ là hôm nay là ngày tộc trưởng tương lai đến điện thờ nên những người không có phận sự đều không được phép bước vào.

Bước vào sảnh đường rộng lớn, trước mặt chính là bức tượng làm từ đá cẩm thạch trắng to lớn sừng sững điêu khắc hình hài một người. Đây chắc hẳn là Otsutsuki Hamura, người đã sáng lập ra gia tộc và cũng là vị tộc trưởng đầu tiên.

Ngừng lại một chút, Sakura cung kính cúi đầu trước bức tượng rồi lại đi tiếp đến khi đứng trước một cánh cửa thì dừng lại.

- Phía sau cánh cửa này chính là thử thách của Hamura-sama, từ bây giờ chúng tôi không thể theo Người được nữa rồi, Người phải một mình bước tiếp thôi.

Sakura gật đầu, khi chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng Yuki gọi: "Cố gắng lên. Ta tin tưởng vào ngươi."

Sakura sửng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. Đặt hai tay lên cánh cửa, dùng hết sức mở nó ra. Và chỉ trong nháy mắt cô đã biến mất phía sau cánh cửa. Mọi người đều im lặng chờ đợi, những người ứng cử vào cái ghế tộc trưởng đều phải vượt qua thử thách này, người ứng thì nhiều như sao trên trời mà người có thể ngồi vào lại ít vô cùng. Việc mà bọn họ có thể làm bây giờ là chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

***

Sau khoảnh khắc biến mất sau cánh cửa thì xung quanh biến thành một khoảng không gian tối tăm, một màu đen u ám bao trùm lấy cô. Dò dẫm bước từng bước trong bóng tối, dường như nơi này là vô định, không biết nơi đâu mới là đích.

Bỗng nhiên, ở cuối con đường lóe lên một tia sáng, một tia sáng yếu ớt như ngọn nến lung lay trước gió. Sakura liền chạy một mạch tới chỗ tia sáng đó mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay khi tới nơi, một ánh sáng chói lòa đã bao phủ lấy cơ thể cô và ý thức cũng trở nên mờ dần.

-------

- Sayuri! Sayuri!

Những tiếng gọi dồn dập khiến cô nhíu mày, hé mở đôi mắt nặng nề ra. Trước mặt cô dần dần hiện ra khuôn mặt quen thuộc của người bà dấu yêu, người mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong ký ức.

- Bà!? Là bà thật sao?

Cô vội bật dậy, ôm chầm lấy bà, khiến cho bà của cô bối rối.

- Cháu sao vậy, Sayuri?

- Bà ơi, cháu cứ nghĩ sẽ không gặp được bà nữa. - Sayuri nghẹn ngào, suýt nữa trào nước mắt.

- Cháu gặp ác mộng sao? Không sao đâu, bà luôn ở bên cạnh cháu mà. - Bà cô vỗ về, giọng nói ấm áp tràn ngập tình yêu thương.

Ác mộng ư? Sayuri cố nhớ lại cơn ác mộng ấy, thế nhưng nó không hề rõ ràng, tựa như một làn gió vừa thoáng qua trong không khí. Càng cố nhớ thì lại càng mơ hồ, cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc.

Bà dịu dàng nhìn cô, trong mắt chỉ có niềm yêu thương vô hạn, rồi bà lên tiếng: "Con mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mai hẵng đi làm."

Sayuri nghe lời, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn sáng.

Xuống tới nơi, cô thấy bà đang bày đồ ăn sáng ra bàn. Bữa ăn rất đỗi bình thường với cơm trắng, cá thu và súp miso. Tuy bình dị là thế, nhưng Sayuri lại cảm thấy rất ấm cúng, quen thuộc như thể đã lâu lắm rồi cô không được ăn những món bà nấu vậy.

Hai bà cháu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bà hỏi cô những chuyện ở bệnh viện, Sayuri cũng thành thật trả lời.

Là một bác sĩ ngoại khoa, vì thế mà Sayuri bận tối mặt. May mà hôm nay cô đã xin nghỉ chứ nếu không thì chắc đã không có thời gian ngồi ăn sáng với bà rồi.

Ăn sáng rồi rửa bát xong, Sayuri lên phòng, lấy một cuốn sách ra đọc. Đang đọc thì bất ngờ điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại duy nhất chưa hề được lưu trong danh bạ của mình, cô mỉm cười nhấc máy.

- Alo, tớ đây!

- Sayuri hả? Hôm nay cậu có rảnh không? Nay tớ với cậu đi chơi một ngày nha.

- Đi đâu cơ? - Sayuri ngơ ngác.

- Đi uống cà phê, đi xem phim, đi dạo phố. Nói chung là đi chơi xả láng hết buổi sáng nay. - Giọng nói kia rất là hào hứng nhưng cô thấy nó cứ giả tạo thế nào ấy.

- Nhà văn mà rảnh quá ha. Cứ tưởng cậu đang viết truyện mới mà.

- Thì lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi chút chứ. Với lại, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Thôi, hẹn cậu lúc 8h30' ở quán cà phê mình thường đến nhé!

- Ok!

Sayuri tắt máy, nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7h hơn, còn tận hơn một tiếng nữa mới đến hẹn.

Sayuri ngồi xuống bàn, quyết định trang điểm nhẹ nhàng. Dù sao cũng là đi gặp bạn bè, loè loẹt quá cũng không hay.

Đầu tiên là chăm sóc da mặt trước khi trang điểm, bao gồm các bước tẩy trang, làm sạch da bằng sữa rửa mặt, cân bằng độ ẩm da, sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Tiếp đến là vào việc chính, trước hết thoa kem lót và kem nền, sau là thoa phấn phủ, kém che khuyết điểm, đánh phấn má hồng và đánh một ít phấn hồng trên mắt. Tiếp theo là vẽ chân mày, kẻ mắt, bấm mi và chuốt mascara. Cuối cùng là tô son dưỡng và tô môi bằng màu son đỏ. Nói là nhẹ nhàng nhưng vẫn phải đầy đủ các bước và chỉ cần khi trang điểm đừng có bôi son trát phấn nhiều quá là được.

Sau khi hoàn thành việc trang điểm, Sayuri mở tủ quần áo, chọn lấy chọn để, cố gắng tìm một bộ vừa ý. Cuối cùng cô lấy ra một chiếc váy trễ vai hai dây tay bồng trắng dài đến đầu gối, cái váy vừa tôn lên dáng người cân đối hoàn hảo vừa tô điểm thêm nét xinh tươi trẻ trung phù hợp với một cô gái.

Sửa soạn xong xuôi, Sayuri đi xuống nhà, tạm biệt bà rồi đến nơi hẹn. Khi đến nơi, cô thấy vẫn còn dư dả thời gian nên liền qua hiệu sách kế bên.

Bước vào hiệu sách, Sayuri muốn đến chỗ sách văn học, trước gian sách văn học là truyện tranh. Khi đi ngang qua gian truyện tranh, Sayuri bỗng dừng lại, chú ý vào quyển truyện Naruto ở trên cùng.

Cầm quyển truyện lên, lật giở từng trang giấy, cô khẽ vuốt ve những khuôn mặt trên đó. Có Naruto, có Sasuke, có Sakura, có Kakashi-sensei, có cả một bầu trời tuổi thơ mà cô đã từng quên lãng.

Sayuri gấp quyển truyện lại, cô mua thêm vài tập Naruto nữa rồi đem ra quầy thu ngân thanh toán.

Cầm theo túi đồ bước vào quán cà phê, Sayuri tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Rồi cô mỉm cười, rảo bước thật nhanh đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ở đó có một chàng trai với mái tóc nâu ngả vàng theo màu nắng, vì anh ta quay lưng lại với cửa chính nên không thấy được cô.

Sayuri khẽ khàng bước tới, dùng hai tay che đi đôi mắt của chàng trai kia. Anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay cô rồi trả lời chắc nịch:

- Chắc chắn cậu là Minamoto Sayuri rồi.

- Thật là, sao cậu đoán được hay vậy? Tớ đã cẩn thận lắm mà. - Sayuri nuối tiếc bỏ tay xuống, phụng phịu.

- Bởi vì trên người Sayuri có mùi hương đặc biệt đấy, tớ nhớ nó và nhận ra nó khi cậu ở gần tớ. - Anh mỉm cười.

- Rốt cuộc là mùi hương gì chứ? - Sayuri tò mò.

- Là mùi hương trên tóc của cậu, hương hoa oải hương rất rõ ràng và ngọt ngào. Tớ nhớ nó rất kỹ vì nó là mùi độc quyền của riêng Sayuri mà. - Anh ta nói đến đây thì khuyến mãi thêm nụ cười toả nắng đủ sức khiến các cô gái đổ rầm.

Quả nhiên má của Sayuri phớt hồng, cô ho một tiếng để bình tĩnh rồi mới nói: "Đừng đùa nữa. Cậu hẹn tớ đến chắc không chỉ để chơi đâu nhỉ, Hideyoshi?"

Nụ cười của Hideyoshi lại càng đậm, nhưng anh không vội trả lời. Ngay lúc đó có một cậu bồi bàn đến hỏi xem hai người muốn dùng gì.

- Cho tôi một cà phê đen còn cô ấy một cà phê sữa, nhớ cho nhiều sữa vào nhé.

Sayuri hơi nhíu mày, cô nhớ là Hideyoshi thích ngọt ghét đắng mà. Cậu ấy thích cà phê nhiều sữa thay vì cà phê đen và cô cũng thế. Chẳng lẽ mới không gặp mấy tháng mà cậu ấy đổi khẩu vị à?

Nhìn thấy cái hành động kia, Hideyoshi chỉ cười chứ không giải thích. Đợi đến khi đồ uống được mang ra, anh nhấp một ngụm cà phê đen rồi mới mở lời: "Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tớ lại hẹn cậu ngày hôm nay và tại sao tớ lại đổi khẩu vị nhỉ?"

Sayuri không đáp, cô muốn để cậu tự trả lời. Quả nhiên, cậu cười đáp lại: "Cậu nói xem, giả sử trước giờ cậu là người chưa từng để tâm đến việc hẹn hò yêu đương. Nhưng rồi một ngày nọ cậu phát hiện trái tim mình bỗng đập thình thịch trước cái người mà cậu rất quen ấy, cậu nhận ra mình đã thích người đó mất rồi. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Nói xong, Hideyoshi nhấp một ngụm cà phê để nhuận cổ họng. Sayuri cụp mắt xuống, nhìn tách cà phê sữa của mình, suy nghĩ về vấn đề này.

Hideyoshi đã thích một người khác, nếu là trước đây thì Sayuri sẽ vô cùng đau lòng. Bởi vì mối tình đầu của mình đã cho mình vào cái mối quan hệ "friendzone" vô cùng thảm, chứng tỏ mình chỉ là bạn không hơn không kém. Nhưng giờ đây Sayuri đã trải qua hơn hai mươi cái xuân xanh, tình yêu tình báo gì thì cũng nếm đủ cả, chưa kể lại còn sự nghiệp, hơi đâu mà còn để ý tình đầu với chả tình cuối. Sau một hồi suy ngẫm tưởng như dài vô tận ấy thì bạn trẻ Sayuri cũng quyết định mở miệng:

- Nếu cậu thích người ta thì cứ tỏ tình thôi. Việc gì phải lăn tăn. Tình cảm thì phải nhanh, gọn, lẹ chứ để lâu thì coi chừng kẻo tiếc.

Hideyoshi nở nụ cười đúng chuẩn soái ca, đáp:

- Cậu nói đúng lắm.

Khi Sayuri cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì ngay sau đó anh chàng Hideyoshi lại hít một hơi thật sâu, nói những lời mà cô ước gì mình quên luôn cho rồi:

- Người tớ thích thực ra chính là... cậu!
Sayuri, tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz