ZingTruyen.Top

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh

Chương 9

Nim_Surrie

- Ma....ma....khí ?
- Phải. Ta có thể biết là vì sao không ? Mộc Thanh Phương đanh mặt lại nhìn thẳng vào Vương Sinh.
Lúc này, Vương Sinh mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần, chấp tay cúi đầu hướng Mộc Thanh Phương nói :
- Không giấu gì sư thúc, chả là hôm qua khi chúng đệ tử cùng xuống núi mua chút nguyên liệu nấu ăn, tình cờ gặp phải vài tiểu yêu đang tác quái hà hiếp dân lành. Sư thúc người cũng biết chúng con ở An Định Phong, công lực ai cũng không mạnh, ai cũng chần chừ , chỉ có mình tiểu đệ đệ này của đệ tử là bất chấp xong lên đấu với tụi yêu quái đấy. Cuối cùng.....đệ đệ của con cũng đánh thắng tụi đấy. Chỉ là.....hic....hic.....
Vương Sinh lặng lẽ lấy tay áo chấm nước mắt, nói tiếp:
- Chỉ là lúc đó đệ ấy cố tỏ ra là mình ổn, nào đâu......nào đâu......sáng nay....lại thành như vậy......huhu.
Nói đến đây thì Vương Sinh bật khóc, thấy được ánh mắt thương tiếc của Mộc Thanh Phương , cậu lại càng khóc lợi hại hơn.
- Thôi được rồi, ta xin lỗi khi hỏi như vậy, ngươi có thể mang sư đệ của ngươi về rồi, nhớ chăm sóc hắn cho tốt, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.
- Vâng, đa tạ người. -Vương Sinh nở nụ cười rồi đi vào bế Thượng Niên về.
Vừa về đến cổng , mấy huynh đệ tỷ muội thấy cảnh này cũng xúm lại hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Vương Sinh lại tiếp tục vở kịch ban nãy. M.ng đều tin sái cổ.
Khi về đến phòng, vừa đặt Thượng Niên xuống, y cũng lờ lờ tỉnh dậy.
- S....Sinh....ca......ca
- Ta đây, đệ ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào.
- Đa....tạ....ca..... Ca ....thật tốt....Giọng y yếu ớt nhưng vẫn nghe ra được cảm động cùng biết ơn .
- Không có gì. Nào, để ca đút đệ ăn nhé ! . Vương Sinh nở nụ cười bắt đầu đút cho y ăn.
Ăn xong, y nhìn đã tươi tỉnh hơn 1 chút, y hướng Vương Sinh cười tươi:
- Sinh ca ca, huynh thật tốt, đệ thật may mắn có được 1 ca ca như huynh. Y nở nụ cười tươi, nhưng Vương Sinh chỉ im lặng thổi thuốc.
- Ca ca ? Y dè dặt hỏi
- Vì sao trên người đệ lại có ma khí ? - Vương Sinh liếc mắt nhìn y .
- Ưm.....ma....ma...khí gì chứ ? Ca nói gì vậy ? - Y nhìn qua chỗ khác
- Đừng giấu huynh . Đệ biết huynh rất lo cho đệ mà . - Giọng Vương Sinh dịu hơn
- V...Vâng.....nhưng ca hứa , đừng nói ai biết có được không ?
- Chiều đệ . - Vương Sinh cười tươi đáp ứng.
Dù biết làm vậy có lỗi nhưng y vẫn phải nói dối người ca ca này, y không muốn gây rắc rối cho Mạc Bắc Quân. Ngồi nói chuyện một hồi thì y chợt nhận ra một điều quan trọng :
- Ca, hôm nay cách ngày huynh mang đệ đi đã là bao nhiêu ngày rồi ?
- Đã 3 ngày rồi . - Vương Sinh khó hiểu nhìn y
- 3....3...ngày......3 NGÀY RỒI Á !!!! - Lúc này, những lời đe dọa của Mạc Bắc Quân chợt hiện hữu lên trong đầu của Thượng Niên. Huhu, phải làm sao đây, đã 3 ngày trôi qua, nghĩa là hôm nay đã là hạn cuối cùng rồi sao ? Y chết chắc, chết chắc rồi.
Thấy y im lặng, mặt tái xanh cùng hoảng loạn, Vương Sinh nghĩ chắc y cần nghỉ ngơi liền dặn dò đôi câu rồi dọn dẹp rời đi........
~~~TẠI BẮC CƯƠNG~~~
Dạo này tâm trạng của hắn thực rất tệ, ngay cả những kẻ dưới trướng cũng e ngại mỗi khi diện kiến hắn. Vì sao lại tệ ? Chính là từ ngày trong mơ thấy người ấy chạy khỏi hắn cho đến hôm nay, hắn chưa thấy người ấy lấy một lần. Gần đây hắn chỉ mơ thấy 1 khoảng không tối đen, nhưng lại có tiếng trò chuyện rất vui vẻ, 1 có thể là của 1 thiếu niên tầm mười mấy tuổi, thanh âm trong sáng, hồn nhiên, còn pha chút trẻ con. Thanh âm còn lại có thể là của 1 đứa trẻ tầm 5 tuổi, non nớt nhưng lại lạnh lùng. Hắn tò mò 2 người này là ai? Vì sao hắn có cảm giác giọng nói lạnh băng kia thực giống hắn ?
Hắn không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm là đã 3 ngày không được nhìn thấy người ấy. Hắn nhớ đến phát điên rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.? 3 ngày.....3 ngày......Con số này làm hắn chợt nhớ đến tên tu tiên quèn có điệu cười ngốc nghếch kia. Đã 3 ngày mà không thấy bóng tên ấy đâu. Hắn đanh mặt suy nghĩ, có lẽ tên này thèm đòn ? Được, ta cho ngươi toại nguyện.
Nói là làm, hắn đứng dậy, lên đường đến An Định Phong, nhớ lại gian phòng mà y ở, hắn nhảy lên một cành cây gần đấy nhìn vào cửa sổ của căn phòng. Hắn thấy y đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh có bát cháo, chén thuốc và một người. Hắn tự hỏi tên đó là ai mà hai người lại nói chuyện rôm rả như vậy , có vẻ rất thân thiết ?
Nhìn một hồi, hắn thấy y cười, một nụ cười mà y chưa bao giờ cười với hắn, không phải nụ cười gượng gạo , cố cười mỗi khi ở với hắn. Hắn đang thấy một nụ cười thật sự, nó mới tươi và xinh đẹp biết bao. Hắn bối rối khi nghĩ rằng, nụ cười đó......thật giống nụ cười của người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Không thể trùng hợp đến thế đi ? Không, có thể, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn tự an ủi mình bằng ý nghĩ đó.
Chờ tên kia ra ngoài, hắn mới nhẹ nhàng, tiêu sái đi từ cửa phòng vào....
Thượng Niên vì tiếng cọt kẹt của cánh cửa mà bừng tỉnh. Thấy trước mặt là ai, y sợ hãi lùi vào góc giường, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân . Khóc lóc nói
- Huhu.....đại vương .....hức......ta thật không cố ý .....cố ý......không đi đâu.....ta định.....ta định......tối....tối...sẽ đi a.....hức.....
Hắn nhíu mày khó chịu, hắn còn chưa có làm gì y, mà y đã khóc thảm như vậy. Hắn đáng sợ đến thế sao ?
              ~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình rất vui khi thấy mọi người vote ủng hộ mình. Mình sẽ không phụ lòng mọi người đâu . Love u 😍😘😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top