ZingTruyen.biz

Dong Nhan Mac Thuong Ao Anh

Thật không ngờ Thẩm Thanh Thu thế mà một chưởng đẩy Lạc Băng Hà ngã xuống vực. Nhanh đến nổi Thượng Thanh Hoa không kịp làm gì đã thấy Thẩm Thanh Thu quay mặt bước đi, hắn cúi mặt khiến y không thấy được biểu cảm trên mặt hắn. Mà y cũng chẳng quan tâm, chắc là một nụ cười khoái trá đến mất hình tượng đi? Sau đó Thẩm Thanh Thu còn bình thản nói là đệ tử của mình vì chiến đấu với yêu thú mà tử trận. Một bộ mặt trông có vẻ đau thương, đúng là giả tạo! Hên cho Thẩm Thanh Thu là y cũng không thân thiết gì với Lạc Băng Hà, nếu không y nhất định vạch trần bộ mặt thật của hắn với cả thiên hạ này!
~~~MỘT NĂM SAU~~~
Lại một năm nữa trôi qua trong tẻ nhạt, buồn chán. Hiện y đang đứng ngoài phòng họp ở Nam Cương chờ Mạc Bắc Quân họp xong. Mạc Bắc Quân cho Thượng Thanh Hoa theo là để y "đưa đón" hắn do ai cũng biết là Mạc Bắc Quân không có biết bay ! Ở Nam Cương cũng ngập trong tuyết, rất lạnh, hên là Thượng Thanh Hoa mặc thêm áo lông, không chắc chết vì lạnh mất. Chừng canh giờ sau thì Mạc Bắc Quân bước ra, y ngự kiếm đưa hắn về, đang đi thì thấy một bóng người rất quen thuộc đang đi phía trước. Cái quạt ngọc kia, bộ lam phục bay nhè nhẹ trong gió, còn có thể là ai ngoài Thẩm Thanh Thu phong chủ Thanh Tĩnh Phong chứ. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Đây là ma giới mà? Mày ngài của Thượng Thanh Hoa nhăn chặt lại, y liền rẽ hướng bám theo Thẩm Thanh Thu. Mạc Bắc Quân vốn mù đường nên sự thay đổi của Thượng Thanh Hoa không làm hắn ngạc nhiên ( Trời ơi, có ngày bị lừa bán nha anh trai ==). Bám theo một hồi thì tới chân vực thẳm Vô Gian, Thượng Thanh Hoa bàng hoàng, tên Thẩm Thanh Thu này, không lẽ sợ Lạc Băng Hà ngã xuống không chết, còn muốn truy cùng giết tận? Thật là độc ác! Đã một năm trôi qua rồi........ Thượng Thanh Hoa tức giận đi theo Thẩm Thanh Thu tới tận cửa hang, y đứng ngoài lén nhìn vào trong động, Mạc Bắc Quân dù thắc mắc nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Thượng Thanh Hoa cũng chỉ im lặng theo sau. Thượng Thanh Hoa đã ở sẵn tư thế sẵn sàng cho Thẩm Thanh Thu vài đấm, thế nhưng y như bất động khi thấy cảnh tượng ở bên trong. Là.....là......Thẩm Thanh Thu đang BĂNG BÓ cho Lạc Băng Hà!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Y thật sự không biết, không phải Thẩm Thanh Thu ghét Lạc Băng Hà lắm sao? Chính tay hắn đẩy Lạc Băng Hà xuống vực cơ mà! Đang nhìn lén thì y đạp phải một con gì đó khiến nó kêu lên, Thẩm Thanh Thu lập tức cảnh giác :
- Ai ?!
- Thôi chết ! Thượng Thanh Hoa nói thầm một câu rồi quay lại nắm tay Mạc Bắc Quân định ngự kiếm bay đi, nhưng Mạc Bắc Quân đã lôi y lại ôm vào lòng, nói thầm :
- Đứng yên
Thượng Thanh Hoa cũng nghe lời mà đứng yên, ừm......tư thế lúc này có hơi......Thượng Thanh Hoa vốn không cao bằng Mạc Bắc Quân,nên cằm y đang tựa trên vai hắn, hai tay lại chới với không biết nên đặt vào đâu cho thích hợp. Y đành cứ thế vòng ra sau ôm lấy lưng Mạc Bắc Quân. Dùng khóe mắt, y thấy Thẩm Thanh Thu đánh mắt nhìn xung quanh, y nhắm chặt mắt, cũng ôm Mạc Bắc Quân chặt hơn. Một lúc sau, cảm nhận Mạc Bắc Quân đẩy mình ra, y mới từ từ mở mắt, buông Mạc Bắc Quân ra, nhìn quanh không thấy Thẩm Thanh Thu, y cũng không còn tâm trạng đâu mà nhìn lén, cứ thế một đường ngự kiếm về Bắc Cương. Đến nơi, y liền hỏi Mạc Bắc Quân :
- Đại vương đại vương, ban nãy ngài làm sao mà Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy chúng ta vậy ?
- Chỉ là thuật tàng hình thôi. Mạc Bắc Quân bình thản trả lời
- Woa! Đại vương thật tuyệt nha! Thượng Thanh Hoa giơ ngón cái, cười tươi . Mạc Bắc Quân thấy tim mình đập loạn mỗi lần đối mặt với nụ cười như ánh mặt trời ấy . Để đánh trống lảng, Mạc Bắc Quân liền hỏi y :
- Ai thế ?
- À......bằng hữu của ta ấy mà. Hihi . Thượng Thanh Hoa cười trừ
- Bằng hữu tại sao lại không chào hỏi?
- Vì........đại vương đang ở đó, không tiện.....
- Ngươi không muốn mọi người biết ngươi có quan hệ với ta ? . Mạc Bắc Quân hỏi, giọng có chút trầm
- Không.......không phải mà! Thượng Thanh Hoa bối rối đáp lại
- Vậy thì tại sao ?
- Ta.....ta....... Thượng Thanh Hoa hai tay nắm chặt vào nhau, mặt cúi xuống, chính là không biết đối mặt với Mạc Bắc Quân ra sao .
Mạc Bắc Quân đi tới nắm lấy tóc Thượng Thanh Hoa kéo mạnh bắt y phải ngẩng mặt lên. Thượng Thanh Hoa kêu lên một tiếng vì bất ngờ :
- Đại.......
- Ngươi luôn nói dối ta!  Mạc Bắc Quân gằn giọng, mắt nổi lên những tơ máu. Nói rồi hắn thả y ra , quay lưng bước đi. Thượng Thanh Hoa liền chạy theo ôm lấy chân hắn, nói lớn :
- Đại vương ! Ta không nói dối ngươi, hai người đó thật sự là bằng hữu của ta, nhưng họ tu tiên, nếu để họ thấy ngươi, chắc chắn sẽ có chuyện. Huống hồ lâu rồi không gặp họ, ta là có chút bất ngờ mà thôi. Ta thật không cố ý nói dối ngươi đâu ! Đại vương à !
Mạc Bắc Quân không nói gì, cứ để y ôm chân hắn như vậy, một người mặt lạnh cất từng bước chân, mang theo một người khác đang cố gắng bám vào chân. Người hầu nơi này ai thấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Quân thượng của họ trước giờ khó gần, ngay cả những nàng công chúa tuyệt sắc vùng láng giềng còn chưa thể bước chân vào lâu đài, nói chi là ôm chân như thế! Bọn họ đều cảm thấy người này sau này chắc chắn gây ảnh hưởng không ít đến nơi này đâu !
~~~SẢNH CHÍNH~~~
Mạc Bắc Quân đang phê tấu chương, Thượng Thanh Hoa đang ôm chân Mạc Bắc Quân ngủ gật. Nếu chỉ vậy hắn sẽ không phiền, nhưng mà cái con người này, dù bụng đang kêu réo cũng cố ngủ cho được, hậu quả là mơ thấy cả đồ ăn. Mơ thì thôi đi, còn lấy chân Mạc Bắc Quân biến thành chân gà nướng hay là món gì đó. Vừa gặm vừa chảy nước dãi, Mạc Bắc Quân không chịu nổi nữa, một phát đá bay Thượng Thanh Hoa, y liền tỉnh giấc :
- Đại vương, đại vương ! Có chuyện gì thế ? Động đất à ? Thượng Thanh Hoa đứng dậy ngơ ngác hỏi
Mạc Bắc Quân thấy cái mặt ngốc ngốc ấy thì thôi không tra hỏi nữa, lạnh giọng :
- Đi làm bữa tối !
- Vâng ! Ta đi liền đây ! Nói rồi y phóng nhanh đến trù phòng.
~~~CHÂN VỰC VÔ GIAN~~~
Thẩm Thanh Thu sau khi đến Thiên Thảo Phong lấy thuốc, liền quay lại chỗ Lạc Băng Hà. Lại nhớ tới một năm trước, sau khi đẩy Lạc Băng Hà xuống vực. Trong đêm đó, y liền xuống đây tìm hắn, tìm tới tận canh ba, mới thấy Lạc Băng Hà nằm trong một lùm cây . Toàn thân nhuốm máu, mặt tím tái , tay chân bị gãy , hơi thở yếu ớt, thảm không tả nỗi. Khó khăn lắm mới đỡ được Lạc Băng Hà đến hang động gần đó nhất . Một năm qua, số lần hắn tỉnh dậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn không tỉnh hẳn, chỉ mở mắt một lúc rồi lại chìm vào hôn mê. Đồ ăn thức uống đều là y "mớm" cho hắn ( mớm seo m.n tự hiểu nè :> ). Đêm nay cũng không ngoại lệ, Thẩm Thanh Thu rửa vết thương, rồi "mớm" cho Lạc Băng Hà ăn, rồi lại sắc thuốc cho hắn uống. Xong xuôi thì cũng đã canh hai. Thẩm Thanh Thu đắp chăn chu đáo cho Lạc Băng Hà xong định rời đi thì tay chợt bị níu lại , Lạc Băng Hà yếu ớt lên tiếng :
- S....sư.....tôn......
Thẩm Thanh Thu quay lại, thấy Lạc Băng Hà mắt mơ màng, còn cố gắng ngồi dậy , y liền tới đè hắn nằm xuống, đắp lại chăn , lạnh giọng nói:
- Nghỉ ngơi
Rồi lại đứng dậy tính rời đi, lại nghe tiếng nói của Lạc Băng Hà có phần yếu ớt :
- Sư tôn xin đừng bỏ ta !
Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại, vừa đi vừa nói :
- Mai sẽ quay lại.
Lạc Băng Hà sau đó cũng thiếp đi vì tác dụng của thuốc an thần.
~~~SẢNH CHÍNH TẠI NAM CƯƠNG~~~
Quân thượng Nam Cương nói với cô con gái độc nhất của gã :
- Cầm nhi, mai Mạc Bắc Quân sẽ đến đây dự yến tiệc với chúng ta. Cố gắng quyến rũ hắn !
- Phụ vương, con không muốn !
- Ái nhi, đừng dại như thế ! Hắn giàu có như vậy, nếu con có thể làm Quân hậu của hắn , vậy Nam cương chúng ta lời lớn rồi. Gã hả hê nói
Cẩm Hoàng Cầm ( chủ của Liễu Thanh Lâu - chị họ Thượng Thanh Hoa ấy m.n ) tức giận nói :
- Phụ vương, con không phải công cụ làm giàu của người, con cũng có hạnh phúc của bản thân. Huống chi tên Mạc Bắc Quân đó, xưa giờ ai cũng biết hắn lạnh lùng ít nói , cũng chưa có nữ nhân nào đặt chân được vào lâu đài của hắn. Con không có hứng thú với loại nam nhân " khó nhằn " đó đâu! Cô nói rồi hùng hổ rời đi.
Gã tức giận ra mặt, phân phó thái giám bên cạnh :
- Ngày mai sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho ta . Gã nói rồi nở nụ cười nham hiểm
- Vâng !
~~~TẨM CUNG TẠI BẮC CƯƠNG~~~
Thượng Thanh Hoa vừa mới dọn dẹp bữa tối xong, bước vào liền thấy Mạc Bắc Quân đang chuẩn bị thay y phục, Thượng Thanh Hoa liền tới giúp đỡ. Mạc Bắc Quân cũng không từ chối, mặc y làm, hắn nói :
- Không cần thiết !
Thượng Thanh Hoa liền phản bác :
- Gì mà không cần thiết chứ ! Đại vương ngài đường đường là Quân thượng của Bắc Cương, làm sao có thể tự làm những việc như thế này chứ ! Lỡ ai biết được, không phải sẽ chê cười ngài sao ?
-............Cũng không có chê cười ngươi . Mạc Bắc Quân lạnh giọng phản bác
- Ơ.......ta lo cho ngài, ngài còn bắt bẻ ta ! Thượng Thanh Hoa giận dỗi bỉu môi nhưng vẫn tiếp tục giúp Mạc Bắc Quân thay y phục. Xong xuôi Mạc Bắc Quân lên giường chuẩn bị đi ngủ lại thấy Thượng Thanh Hoa tính đi ra ngoài . Hắn liền phi thân đến nắm lấy cổ áo Thượng Thanh Hoa, gằn giọng :
- Đi đâu !?
Thượng Thanh Hoa liền cười cười, nói:
- Đại vương à, An Định Phong có rất nhiều việc phải làm a.
-...........Khi nào quay lại ?
- Dạ sáng mai, ta chuẩn bị bữa sáng cho ngài nhé ?
- ............Được . Nói rồi Mạc Bắc Quân buông ra cho Thượng Thanh Hoa rời đi. Cả đêm đó Mạc Bắc Quân không thể nào chợp mắt được , cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thế là thay vì ngủ, hắn lại thay y phục đến An Định Phong. ( Thiếu hơi quá hả anh == ) .
~~~AN ĐỊNH PHONG~~~
Thượng Thanh Hoa phát mệt với mấy cái thông báo . Nào là, Mái ngói của Bách Chiến Phong vừa bị vỡ yêu cầu sửa vào ngày mai. Rồi Tủ thuốc ở Thiên Thảo Phong bị mốc, cần cái mới, và còn n vấn đề khác. Tự nhiên y có cảm xúc muốn nhường chức phong chủ cho Vương Sinh. Nói chứ y vẫn rất thắc mắc với hành động của Thẩm Thanh Thu, vì sao tự mình đẩy xuống, rồi lại tự mình chăm sóc? Vừa đánh vừa xoa ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz