ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?

Chương 51: Tranh luận

Rin_256024

  "Cái gì?" Karma sửng sốt đến hét lên. Cô....đang gặp nguy hiểm sao?

  "Phải chi tớ không bị bắt cóc thì Yuurei-chan cũng sẽ không trở nên như vậy!" Shiki buồn bã.

  "Không phải lỗi tại cậu đâu!" Kanzaki an ủi.

  "Đúng vậy! Đừng tự trách mình!" Kayano cũng an ủi cô ấy.

Họ nhìn lại chỗ Karma thì nó đã trống rỗng, có lẽ là cậu ta đang chạy đi tìm cô.

  "Cậu có biết là ai đã bắt cóc cậu không?" Nagisa hỏi.

  "....Là....Mirai và Hazu!" Ánh mắt Shiki trở nên giận dữ vì họ chính là kẻ đã khiến cô bị thương.

  "Hể? Không thể nào! Họ rất tốt mà?" Cả lớp ban đầu là sửng sốt rồi cố bào chữa cho hai người đó.

  "Các cậu đã quên họ là sát thủ rồi sao?" Megu nói khiến họ tỉnh ngộ, phải rồi! Vì Mirai quá mức hoà đồng nên đã khiến họ quên mất thân phận thật sự của họ.

  "Sao họ lại làm vậy? Cậu đâu có thù hằn gì với họ đâu?" Sugino thắc mắc.

  "Tớ không rõ nhưng có khả năng họ nhận ủy thác để bắt cóc tớ!" Shiki lắc đầu. Nói thật lòng đến bây giờ thì đó là động cơ duy nhất mà Shiki nghĩ ra được khi nhắm vào cô ấy.

  "Nhưng không phải ám sát Koro-sensei thì sẽ được 10 tỷ yên sao?" Hayami lên tiếng.

  "Có khả năng......Shiki-chan còn đáng giá hơn số tiền đó!" Fuwa trầm giọng. Cả lớp khẽ căng thẳng vì lời nói đó.

  ".....Vậy hai người họ đâu rồi Shiki-chan?" Trầm ngâm một lát Isogai mới cất tiếng hỏi.

  "Tớ chỉ nhìn thấy họ nhảy xuống vách núi còn Yuurei-chan thì cầm cung nhắm bắn! Sau đó họ ra sao tớ cũng không rõ!" Shiki lắc đầu.

  "Vậy sao?" Isogai khẽ ngạc nhiên. Rơi xuống vách núi rồi vậy mà vẫn còn muốn bắn tên có nghĩa là cô không hề muốn bọn họ sống sót.

  "Nhưng có một điều khiến tớ thắc mắc!" Maehara nói.

  "Điều gì vậy?" Okuda mờ mịt.

  "Tại sao Yuurei-chan lại phải cứu Shiki-chan trong khi cậu ấy hoàn toàn không hề xem chúng ta là bạn? Đặc biệt là Shiki-chan nữa!" Maehara đưa ánh mắt nghi hoặc nói.

  "....Cái này...tớ cũng không biết!" Shiki lắc đầu.

  "Theo tớ suy đoán thì sẽ có hai hướng khiến Yuurei-chan làm như thế!" Fuwa bật chế độ thám tử.

  "Là gì?" Cả lớp ngạc nhiên.

  "Thứ nhất, Yuurei-chan thật sự muốn cứu Shiki-chan! Thứ hai, Yuurei-chan.....chỉ muốn tạo dựng lòng tin với chúng ta nhất là với Shiki-chan!" Fuwa trầm giọng.

  "Hể?" Cả lớp ngạc nhiên.

  "Nếu xét theo hướng tích cực thì Yuurei-chan muốn cứu Shiki-chan để cứu vãn mối quan hệ với lớp! Có thể cậu ấy đã nhận ra ý nghĩa của tình bạn nên mới mạo hiểm đi cứu Shiki-chan rồi bị thương như thế!" Fuwa nói, đúng là cô muốn cứu người nhưng không phải theo ý nghĩ đó của Fuwa.

  "Tớ cũng mong là như vậy!" Sugino nói.

  "Còn nếu là hướng tiêu cực thì....Yuurei-chan chỉ đang giả vờ thôi!" Fuwa làm bộ mặt nghiêm trọng khiến cả lớp căng thẳng theo.

  "Giả vờ?" Hayami ngạc nhiên.

  "Đúng vậy! Các cậu không thấy kì lạ sao? Yuurei-chan vốn chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình! Sự việc vừa rồi cũng là do lời nhờ vả của Koro-sensei, nếu không có lời nhờ vả đó tớ tin rằng Yuurei-chan sẽ không mạo hiểm để mang các cậu từ rừng về an toàn!" Fuwa nói.

  "Nhưng lí do là gì mà lại khiến Yuurei-chan đặt cược lớn như thế?" Shiki tỏ vẻ không tin.

  "Theo tớ nghĩ có lẽ là muốn nhắm vào gia tộc cậu! Gia tộc Suiren có quyền hành rất lớn nên bất cứ ai cũng muốn có quan hệ tốt để có nhiều lợi ích! Yuurei-chan cũng vậy! Các cậu còn nhớ lần ở Kyoto không? Khi đó chúng ta đã hỏi thông tin về sát thủ Hunter hay Ryoshi-sensei cậu ấy đã bảo chúng ta phải trả phí để biết được thông tin! Qua đó tớ thấy cậu ấy là một con người đặt lợi ích lên hàng đầu, cậu ấy không bao giờ muốn mạo hiểm với những thứ không chắc chắn!" Fuwa nói.

  "Quả thật động cơ thứ hai đáng tin hơn! Tớ không nghĩ Yuurei-chan lại để ý đến tình bạn giữa chúng ta mà mạo hiểm như vậy!" Nakamura nói.

  "Thường ngày cậu ấy đến lớp rất hiếm khi nói chuyện cùng ai khác! Hầu hết thời gian cậu ấy đều trầm tư một mình! Cậu ấy không hề thích tiếp xúc với người khác! Mọi người còn nhớ ở nhà cậu ấy không hề có phòng khách không?" Megu nói.

  "Tớ còn nhớ! Quả thật nó rất kì lạ!" Yada nói.

  "Nếu tớ đoán không lầm thì việc không có phòng khách cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy không hề muốn chào đón bất kì ai hay dính dáng đến người khác!" Megu đáp.

  "Cậu nói quả thật có lí!" Họ gật gù.

  "Nếu xét theo hướng đó thì có khả năng Hazu-kun và Mirai-chan đều là đồng bọn của cậu ấy!" Fuwa nói.

  "Hể?" Họ ngạc nhiên.

  "Các cậu không thấy lạ sao? Mirai-chan và Hazu-kun luôn cố tình nhằm vào Yuurei-chan còn cậu ấy vẫn rất thản nhiên! Thái độ kia như chẳng hề để tâm đến, nếu là người bình thường thì ít nhất cũng phải tự biện minh còn cậu ấy thì mặc kệ hẳn! Giống như cố tình để mình bị loại để dễ hành động hơn vậy!" Fuwa nói.

  "Nhưng Yuu-chan đã cứu chúng tớ! Cậu ấy còn đối đầu với hai người họ lúc bọn tớ bị mắc kẹt trong núi! Lúc đó cô không hề nương tay chút nào với hai người đó! Thậm chí còn tra tấn dã man một người khác nữa!" Kayano lên tiếng biện minh cho cô.

  "Có thể đó là kế hoạch của họ thì sao? Họ cố tình làm vậy để lấy lòng tin của cậu đó!" Okano nói.

  "Không thể nào!" Kayano phủ nhận.

  "Các cậu không thấy thân thủ của Yuurei-chan rất linh hoạt sao? Lúc đấu với Takaoka-sensei cậu ấy còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào mà đã có thể đánh bại thầy ấy một cách dễ dàng đó! Các cậu không nghi ngờ về thân phận của cậu ấy không đơn chỉ là học sinh sao?" Fuwa tiếp tục nói làm họ sững người, phải rồi! Sao họ lại quên mất chuyện đó nhỉ?

  "..." Kayano im lặng vì cô ấy không thể nói đã điều tra lí lịch của cô được! Nếu vậy Kayano có thể sẽ bại lộ thân phận mất thôi!

  "Bởi vậy khi ghép nối mọi thứ lại tớ cho rằng chuyện này chính là một màn kịch được Yuurei-chan bày ra để qua mặt tất cả mọi người! Cậu ấy lợi dụng việc bị thương để chúng ta thương hại và mất cảnh giác! Khi đó cậu ta mới thực hiện mục đích của mình!" Fuwa nói.

  "Cậu có biết tình trạng của cậu ấy nguy kịch thế nào không mà lại nói vậy? Lúc đó đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu mà vẫn bảo vệ tớ! Thậm chí còn đánh với hai kẻ đó rồi xém bị mất mạng vì rơi xuống núi đó! Cũng may là có Koro-sensei cứu đó! Các cậu biết cậu ấy đã phải cấp cứu cả đêm mới có thể lấy lại sự sống không? Tớ và Koro-sensei đã phải lo sợ cả đêm đó!" Shiki tức giận phủ nhận tất cả mọi cáo buộc rằng cô là kẻ xấu.

  "Mọi người bình tĩnh lại đi! Có thể Yuurei-chan trông vậy thôi chứ không phải người xấu thì sao?" Nagisa lên tiếng ngăn cản mọi người tiếp tục nói về cô, kẻo lại gây bất đồng quan điểm rồi dẫn đến cãi nhau thì phiền lắm!

  "Yuurei-chan không phải là người tốt đâu! Cậu ta sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình! Cậu nên cẩn thận đó Shiki-chan!" Fuwa nói.

  "Không phải! Yuurei-chan là người tốt! Là cậu không hiểu cậu ấy thôi!" Shiki lắc đầu. Hai bên tranh cãi gồm nhóm cho rằng cô tốt gồm Shiki, Nagisa, Okuda và Kayano. Nhóm còn lại cho rằng cô là kẻ xấu.

Phía Karma

Lúc này cậu ta đang chạy một cách điên cuồng đến bệnh viện. Lúc nghe tin cô vào viện tim cậu như ngừng đập. Trong lòng không ngừng tự nhủ cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng càng làm vậy cậu càng bất an hơn, nó không thể xoa dịu sự sợ hãi trong lòng Karma được. Đến cửa lớn người cậu đầy mồ hôi do phải chạy liên tục, hơi thở nặng nhọc vì mệt. Nhưng cậu vẫn cố gắng lê bước hỏi y tá để tìm phòng cô.

Cậu cố bước nhanh trên những bậc thang, khi đến cửa phòng cậu định mở cửa thì lại do dự. Cậu rất sợ cô sẽ là bộ dáng nằm bất động chứ không phải bộ dáng tuy không ấm áp nhưng vẫn là một cơ thể khoẻ mạnh. Do dự hồi lâu cậu vẫn căn răng mở ra.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, điều cậu thấy đầu tiên là Koro-sensei đang cẩn thận chăm sóc cô. Còn cô thì nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh cô còn có rất nhiều dây truyền dịch và máy do điện tâm đồ. Sắc mặt cô trắng bệch không có chút sức sống nào, cô vốn không hề có thân nhiệt cao giờ lại thêm tình trạng này khiến xung quanh cô toả nhiều khí lạnh như.....xác chết.

  "Karma-kun! Trốn tiết là không tốt đâu!" Koro-sensei nhìn thấy Karma liền nhẹ giọng trách móc.

  "Yuurei.....thế nào rồi Koro-sensei?" Karma như cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại đến nỗi dù chỉ muốn nói một từ cũng rất khó khăn.

  "Em ấy không sao! Chỉ là do chấn thương vùng đầu nên mới hôn mê thôi! Sẽ tỉnh lại sớm thôi!" Koro-sensei cười nhẹ nói, ông....cũng mong như vậy lắm!

  "May quá!" Karma như trút được gánh nặng khi nghe Koro-sensei nói vậy. Cậu khẽ cười đầy thoả mãn mà vuốt tóc cô, bình thường sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu vì cô không thích tiếp xúc với người khác.

  "Em có thể trông chừng Ran-san được không? Thầy sẽ về lớp một chút!" Koro-sensei hỏi.

  "Thầy cứ yên tâm! Em sẽ chăm sóc Yuurei cẩn thận!" Karma gật đầu. Ánh mắt cậu trở nên nhu hoà khi nhìn vào cô.

  "Vậy thầy đi đây!" Koro-sensei bước ra ngoài rồi mới dùng tốc độ March 20 để về ngọn núi lớp E.

Thầy ấy nhanh chóng quay về lớp E một cách nhanh chóng. Trước khi ông vào trong đã nghe thấy rất nhiều lời tranh luận rằng cô cố tình làm vậy để lấy lòng tin của Shiki, cô là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, thậm chí là kẻ xấu xa. Koro-sensei dần chuyển thành màu đen bước vào trong.

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì Koro-sensei rất hiếm khi tức giận, đây là lần thứ hai mà họ nhìn thấy Koro-sensei với màu đen thế này.

  "Các em có biết.....tại sao Ran-san lại cứu Shiki-san hay không?" Koro-sensei trầm giọng hỏi.

  "Không phải là vì muốn tiếp cận Shiki-chan sao sensei? Đồng thời lợi dụng lòng thương hại khi bị thương của mọi người đúng không Koro-sensei?"

  "Ran-san có thể là một người xem trọng lợi ích nhưng em ấy ghét nhất là sự thương hại của người khác dành cho mình! Em ấy là một người coi trọng chữ tín và ghét bị phản bội! Lí do mà em ấy chấp nhận mạo hiểm để cứu Shiki-san là....." Koro-sensei trầm giọng nói, ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia