ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?

Chương 26: Màn ám sát

Rin_256024

Cô cùng Karma ra ngoài gốc cây ngồi ăn trưa.

  "Hai học sinh mới này có vẻ rất thú vị!" Karma khẽ cười.

  "Thú vị?" Cô hơi tò mò, Karma sẽ nhạy bén mà nhận ra được gì đây?

  "Sát khí từ hai người này tuy được che giấu nhưng ở chỗ của cậu Hazu-kun lại bộc lộ ra một chút! Tuy mơ hồ nhưng tớ lại cảm thấy sự uy hiếp rất lớn đến từ cậu ta!" Karma nói.

  "Còn Yorina-san thì sao?" Cô hơi hứng thú hỏi.

  "Cô gái này từng cử chỉ hay biểu cảm đều cực kì hoàn hảo đến nỗi tớ không thể nhìn ra điểm khác thường được! Nếu không phải cô ấy chuyển đến vào thời gian này thì tớ đã nghĩ cô ấy là một học sinh bình thường rồi!" Karma lắc đầu bất lực.

  "Vậy sao?" Phân tích không tồi, đối với Mirai nếu Karma nhìn ra được sơ hở thì chắc hẳn cô ta đã bị giết không dưới một ngàn lần rồi!

  "Cậu xem ra đã biết hết mọi thứ rồi! Có thể nói cho tớ biết không?" Karma nhìn cô hỏi.

  "Tôi không biết gì hết!" Cô bình thản đáp.

  "Hể? Nhưng với cái vẻ mặt ta đây biết hết kia khiến tớ không tin chút nào!" Karma trêu chọc.

  "Lượng thông tin tôi biết cũng chỉ như cậu thôi Akabane-san à!" Cô vẫn bình thản đáp.

  "Hể? Tớ không tin đâu!" Karma lười nhác đáp, trêu chọc cô thật khó quá!

  "Tùy cậu thôi!" Cô hờ hững ăn bánh mì.

Hai người kia quả thật có chút phiền phức, vì cả hai đều từ Chính phủ. Nói cách khác họ là sát thủ do Chính phủ đào tạo. Tuy cũng tương tự như sát thủ của thế giới ngầm nhưng họ lại tuân lệnh Chính phủ. Hazu Kuran và Yorina Mirai chỉ là cái tên giả, họ không có tên thật. Chỉ có biệt danh để nhận dạng. Và The Dark và The Light chính là biệt danh của họ, The Dark là của Hazu, The Light là của Mirai.

Họ là một cặp đôi khá nổi tiếng, được Thế giới ngầm xếp hạng 10 trong tất cả sát thủ. Sở trường chủ yếu của họ là phục kích và tất nhiên là ám sát. Có nhân chứng đã từng nói hai người đó đã lẻn vào một tổ chức ma túy lớn và giết người đứng đầu mà đám đàn em chẳng hề phát hiện ra. Khi nhận ra thì họ đã cao chạy xa bay rồi và trên người không hề có vết xước nào.

Về Ryoshi-sensei hình như trước kia họ từng đối đầu với cô ấy và suýt bị giết. Hazu rất yêu Mirai nên cực kì căm thù khi Ryoshi-sensei suýt giết cô ấy nên luôn luôn tìm kiếm cơ hội phục thù. Còn Mirai thì lại nhớ dai nên cũng như Hazu luôn tìm cô ấy để rửa hận. Và Koro-sensei chính là cái cớ tuyệt vời cho họ danh chính ngôn thuận đến bên cạnh Hunter rồi!

Dù họ có làm trò gì thì cô chỉ cần giữ tốt vai trò làm kẻ ngoài cuộc là đủ rồi. Cứ mặc kệ sóng gió của cái lớp học này, để anh ta đỡ đòn là được rồi!

À ngoài ra Mirai cũng có biệt tài quyến rũ như Irina-sensei, cô thật tò mò giữa hai người đó ai sẽ giỏi hơn nhỉ?

Cô cứ ăn đến khi vào lớp, hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm cho đến khi tới tiết của Ryoshi-sensei. Khi cô ấy vừa bước vào thì Hazu lại nhảy lên lao đến chỗ cô ấy.

  "Chết đi!" Trên tay Hazu xuất hiện thêm hai con dao nhỏ sắc bén, ánh mắt cậu ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, sát khí xuất hiện khiến mọi người rét lạnh.

  "Vậy ra đây là học sinh mới!" Trái với sát khí cùng oán hận muốn đoạt mạng của Hazu thì Ryoshi-sensei lại cực kì bình tĩnh né tránh hai lưỡi dao đó.

Đoàng đoàng đoàng

Chợt tiếng súng vang lên, mọi người thì giật mình nằm xuống bàn để tránh bị ăn đạn.

  "Còn em nữa! Ryoshi-sensei!" Mirai cầm khẩu súng vẫn còn khói mà vân vê, trên miệng vẫn là nụ cười.

  "Không tồi!" Ryoshi-sensei từ bao giờ đã đạp Hazu xuống đất và né hết mấy viên đạn mà điềm tĩnh đáp.

Mọi người thì vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên, học sinh mới này cũng nguy hiểm chẳng kém gì so với Itona. Mà sao họ lại tấn công Ryoshi-sensei nhỉ?

  "Cô quá khen!" Tsk! Vẫn không thể làm cô ta bị thương dù chỉ là một vết xước, Mirai bề ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại đang tức giận tột cùng.

  "Tsk!" Hazu nằm bẹp dưới đất vùng lên tấn công bất ngờ nhưng lại bị đá vào tường, con dao trên tay cũng bị Ryoshi-sensei đoạt mất.

Lộc cộc

Cạch

Karasuma-sensei bước nhanh tới lớp học vì nghe thấy vài âm thanh không nên có.

  "Có chuyện gì vậy?" Bước vào là cảnh Hazu tựa lưng vào tường gỗ, ánh mắt thì hằn học như muốn giết người, bên dưới thì thấy Mirai đang cầm khẩu súng. Nhìn lên thì thấy Ryoshi-sensei đang tung hứng hai con dao.

Nagisa kể cho Karasuma-sensei đầu đuôi câu chuyện. Karasuma-sensei nghe xong chỉ lạnh mặt nhìn hai học sinh mới mà nói.

  "Đừng quên nhiệm vụ của hai người! Đây không phải lúc để thù hận cá nhân lấn áp chuyện chính! Và hơn hết không được sử dụng súng hay dao thật trong lớp học này!"

  "Biết rồi!" Hazu bực bội về chỗ ngồi.

  "Vâng ạ!" Mirai vẫn mỉm cười trả lời.

  "Chúng ta bắt đầu học thôi!" Ryoshi-sensei tịch thu hai con dao rồi lật sách ra bắt đầu dạy học. Hai học sinh mới này lại là oan gia, thật là phiền phức! Biết thế lần trước giết oách đi cho rồi!

Tiết học trôi qua khá yên ổn, chỉ là thỉnh thoảng lại có vài viên đạn cùng dao được quăng lên. Nhưng Ryoshi-sensei lại bơ đi mà dạy học, còn liên tục viết những bài mà lớp E nhìn không hiểu cho họ giải. Nếu không giải được thì sẽ phải chép phạt để bù lại. Do là súng có gắn ống giảm thanh nên Karasuma-sensei không phát hiện ra điều kì lạ.

Ra về, mọi người thu dọn đồ đạc vào cặp. Họ nhìn lên bảng thì thấy hàng tá lỗ trên bảng như tổ ong, trong lòng thầm thở dài, phải thay bảng mới rồi!

Tại nhà Shiki

  "Hôm nay đi học có vui không con gái?" Cha Shiki mỉm cười hỏi.

  "Cũng vui ạ! Hôm nay lớp con lại chuyển đến hai bạn mới đó cha mẹ!" Shiki cười trừ.

  "Hai bạn đó thế nào?" Mẹ Shiki tò mò.

  "Đến từ Chính phủ nên chẳng phải loại dễ đụng! Hôm nay hai người đó đã bất ngờ tấn công Ryoshi-sensei đó cha mẹ! Hình như là có thù hận!" Shiki cười gượng.

"Vậy à?" Cha Shiki hơi nheo mắt.

  "Còn Yuurei thế nào rồi con?" Mẹ Shiki hỏi.

  "Cậu ấy vẫn là thái độ cùng lời nói không mặn không nhạt! Con không thể nhìn ra được gì!" Shiki thở dài bất lực.

  "Không trách con được! Yuurei không phải người bình thường! Đến ta cũng không nhìn ra được mà!" Cha Shiki xoa đầu cô ấy mà trấn an.

  "Con cảm thấy kế hoạch rước cậu ấy về nhà đang trở nên vô vọng!" Shiki thất vọng nói.

  "Gần đây có rất nhiều chuột lảng vảng xung quanh nhà chúng ta! Khi không vào được lại chuyển hướng sang nhà của Yuurei! Dù cha có cài người dọn dẹp nhưng vẫn để lọt lưới!" Cha Shiki nói.

  "Vậy cậu ấy có sao không cha?" Shiki lo lắng, không hiểu tại sao từ lần đầu gặp cô Shiki lại có một cảm giác cực kì quen thuộc không thể nói thành lời.

  "Những con chuột lọt lưới đều mất tích toàn bộ không một chút dấu vết!" Cha Shiki mặt nghiêm trọng nói.

  "Khả năng cao là đã bị giết rồi phi tang xác! Nhưng mà không để lại dấu tích gì thì quả thật không tầm thường!" Mẹ Shiki nghiêm nghị.

"Vậy cha có điều tra thân phận của cậu ấy không?" Shiki hỏi.

  "Tất nhiên chứ! Chỉ là chẳng có thông tin gì giá trị! Tất cả đều vô cùng bình thường!" Cha Shiki thở dài, ông không tin cô lại đơn thuần như vậy!

  "Haiz!" Shiki thở dài, muốn đem cô về làm chị gái sao khó quá vậy?

Hôm sau

Mọi người đến lớp như thường lệ, tiết thể dục đầu tiên khiến cô cảm thấy nhân sinh không còn gì để lưu luyến nữa. Koro-sensei thì đang chơi hộp cát ở bên cạnh thì bỗng nhiên Mirai và Hazu chạy đến.

  "Koro-sensei! Cho bọn em tham gia với!" Mirai mỉm cười tỏa nắng, kế bên là Hazu với bộ dạng mặt vô biểu tình.

  "Được thôi!" Koro-sensei bị nụ cười đó và cặp bưởi khủng lấy mất hồn phách chuyển sang màu hồng ngượng ngùng.

  "Em muốn làm tháp Eiffel! Thầy làm được không Koro-sensei?" Mirai làm bộ dạng ngượng ngùng khiến tim đám con trai muốn nổ tung, trời ơi dễ thương quá mức rồi đó!

  "T-tất nhiên rồi!" Koro-sensei kiên định rồi bắt đầu dùng tốc độ March 20 xây tháp Eiffel. Tiếc là không làm được, đục mấy cái lỗ khiến ngọn tháp bị sụp.

  "Thầy xin lỗi! Thầy vô dụng quá!" Koro-sensei khóc lóc.

  "Không sao! Là em đòi hỏi quá đáng thôi!" Mirai mỉm cười.

Bỗng một bàn tay đưa đến trước mặt Koro-sensei khiến thầy ấy ngạc nhiên, Hazu vẫn mặt lạnh nói:

  "Thầy đứng dậy đi! Bọn em có chuyện này muốn nhờ thầy!"

  "Cám ơn Hazu-kun! Hai em có chuyện gì muốn nhờ thầy?" Koro-sensei trở lại màu vàng cầm lấy bàn tay của Hazu mà đứng dậy.

  "Thầy nhất định phải đồng ý mới được!" Mirai cầm cánh tay còn lại của Koro-sensei dựa vào người thầy ấy mà nũng nịu. Cặp bưởi thì lắc qua lắc lại làm cho Koro-sensei chuyển sang màu hồng, bọn con trai thì đỏ mặt, Okajima thì đã chảy máu mũi luôn. Đám con gái cũng đỏ mặt chỉ có một người là hừng hực lửa giận.

  "Bộ ngực bự đó! Mau buông tớ ra đi Yuu-chan và Shiki-chan!" Kayano hai mắt tóe lửa nhìn bộ ngực to kia định lao đến thì bị cô và Shiki nắm hai tay lại.

  "Bình tĩnh đi Kaede-chan!" Shiki cười trừ, sao cô ấy lại thù ngực bự như vậy?

  "Cậu mà đến gần Yorina-san thì Hazu-san sẽ xiên cậu trước khi cậu kịp đụng vào đó!" Cô mặt vô biểu tình nhắc nhở.

  "Nhưng tớ ngứa mắt quá!" Kayano tức muốn bùng nổ nhưng bị giữ chặt nên chỉ có thể giậm chân đùng đùng để phát tiếc tức giận.

  "Thế thì đừng có nhìn!" Cô không mặn không nhạt xoay đầu Kayano đi hướng khác.

  "..." Kayano.
 
  "..." Shiki, ờ...thì...cũng đúng!

Phía Koro-sensei

  "Nufufu! Thầy sẽ đồng ý mà!" Koro-sensei ngượng ngùng gãi cái đầu không có lấy một sợi tóc.

  "Vậy thì em cám ơn thầy trước!" Mirai càng dán sát bộ ngực vào tay Koro-sensei, cộng với biểu cảm dễ thương hiện giờ làm cho Koro-sensei hoàn toàn bị cưa đổ.

Bộp bộp bộp...

Âm thanh quen thuộc khi xúc tu bị vật liệu chống Koro-sensei vang lên giòn tan. Koro-sensei thì tái mặt vội lui nhưng cánh tay bị Mirai ôm lại bị đứt cùng với năm cái xúc tu dưới chân. Mọi người thì đứng hình, chỉ một loáng mà có sáu xúc tu bị đứt. Kỉ lục này chỉ đứng sau Itona thôi.

  "Mirai-ch--- Bộp" Koro-sensei chưa kịp dứt câu thì thêm một cái xúc tu dưới chân bị đứt. Nhìn lại thì thấy Hazu đang chĩa súng vào ông.

  "Koro-sensei! Mong ước của em rất đơn giản! Thầy....ĐI CHẾT ĐI!" Mirai vẫn mỉm cười nhưng lần này là nụ cười chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia