ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?

Chương 22: Trận đấu

Rin_256024

Sau mùa mưa cô cảm thấy tốt hơn nhiều, hôm nay có nắng khiến tâm trạng cô cũng khá hơn nhiều. Khi đến lớp cô có nghe nói lớp E sẽ tham gia trận giao hữu với câu lạc bộ bóng chày và bóng rổ. Nói trắng ra là họ sẽ bị cả trường nhục mạ trong mấy dịp này. Phiền phức!

Nếu là mọi năm thì lớp E sẽ bị cả trường chà đạp nhưng năm nay thì chưa chắc đâu! Có anh ta ở đây thì chuyện đó đời nào xảy ra chứ! Thế nên Koro-sensei huấn luyện cho đội bóng chày nam.

  "Koro-sensei! Nếu thầy đã huấn luyện bóng chày cho đội nam vậy thì đội bóng rổ nữ sẽ do ai phụ trách?" Nakamura hỏi.

  "Các em không cần lo! Ryoshi-sensei rất chuyên về lĩnh vực này! Cô ấy sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho các em!" Koro-sensei mỉm cười.

  "Nói trước! Cô sẽ không nhân nhượng cho mấy đứa đâu! Thế nên trước khi chọn cô các em có thể đổi Karasuma-sensei!" Ryoshi-sensei nói.

  "Không sao đâu! Bọn em chịu được mà Ryoshi-sensei!" Mấy bạn nữ đồng thanh, Ryoshi-sensei hay bảo Karasuma-sensei giảm cường độ tập nên chắc là tập bóng rổ sẽ nhẹ nhàng thôi!

  "Vậy thì tới lúc đó đừng có than vãn nhé!" Ryoshi-sensei khẽ cười.

Bọn con gái bắt đầu từ việc khởi động tay chân để tránh bị chấn thương. Sau khi khởi động xong thì....

  "Chạy 30 vòng sân!" Giọng của Ryoshi-sensei cực kì nghiêm khắc.

  "Hể???" Bọn con gái sửng sốt, Ryoshi-sensei đang tính giết người sao?

  "Không phàn nàn! Lúc nãy cô đã nói các em rồi nên bây giờ đừng có hối hận!" Ryoshi-sensei khẽ cười nhưng đám con gái lại cảm thấy ớn lạnh.

  "V-vâng!" Mọi người yếu ớt đáp rồi lục tục chạy.

Trong lúc chạy có vài người gục ngã nhưng bị giọng nói đanh thép của Ryoshi-sensei quát nên buộc phải chạy tiếp. Khi hết 30 vòng có một nửa bạn nữ ngất xỉu, họ ngay lập tức bị loại khỏi đội.

Những người còn lại đều mệt muốn đứt hơi, mồ hôi chảy đầm kìa cả người còn thê thảm hơn đám con trai. Dĩ nhiên là trừ cô ra, cô chỉ mới làm nóng người xong thôi! Vẫn còn khoẻ chán!

10 phút sau

  "Nghỉ ngơi đủ rồi! Bây giờ chúng ta tập ném bóng! Mỗi người ném 30 lần!" Họ chưa nghỉ mệt xong thì Ryoshi-sensei lại lên bài tập mới.

  "C-cho bọn em nghỉ thêm chút nữa được không sensei?" Shiki nói.

  "Không! Nhưng nếu các em có thể hoàn thành tốt thì kiểm tra một tiết cô cho thẳng 100 điểm!" Ryoshi-sensei lạnh lùng nói rồi nhẹ giọng trở lại.

  "100 điểm?" Đám con gái hai mắt sáng lên, tiết Hoá của Ryoshi-sensei cực kì khó lấy điểm 100, nhiều nhất chỉ là 95 điểm thôi!

  "Đúng vậy!" Ryoshi-sensei gật đầu.

  "V-vâng!" Đám con gái như có động lực mà tiếp tục đứng dậy nghiêm túc tập luyện theo lời của Ryoshi-sensei.

Sau buổi tập đám con gái mặc kệ sân đất mà nằm thẳng xuống thở hổn hển. Họ không còn sức nữa dù chỉ là nhấc một ngón tay cũng không nổi! Ryoshi-sensei thật đáng sợ! Lúc nãy cô ấy không khác gì ác quỷ địa ngục hành xác họ không thương tiếc!

Cô tuy cũng mệt nhưng không tới mức như bọn họ, dù sao thì những bài tập kiểu này cô đã từng làm rất nhiều lần và còn ở cường độ khắc nghiệt hơn. Chỉ là đã lâu rồi không tập nên cơ thể cô mới không theo kịp mà mệt. Cô lơ đãng nhìn sang Shiki thì cô ấy mệt đến không nhúc nhích nổi mà chỉ còn thở nổi thôi.

Tại sao....

Dạo này....cô lại không kìm được mà....quan sát cô ấy.

Nhìn những biểu cảm thuần khiết đó...và....cả những hành động ngu ngốc nữa!

Cô....thật sự....cảm thấy ghen tị!

Vì...

Cô...không thể...biểu hiện được những biểu cảm đó.....dù có cố thế nào đi chăng nữa.

Biểu cảm của cô....cực kì giả tạo!

Và...

Chứa đầy âm mưu....dù....người khác không nhận ra.

Khẽ lắc đầu, đây không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó. Có vài thứ đang rục rịch nên cô cần chuẩn bị một chút.

Đến ngày thi đấu, mọi người đều đang trong trạng thái tốt nhất. Sau bài luyện tập đội bóng rổ có thể nhấc cả hòn đá to mà ném đi. Đám con gái như hung thần ác sát khiến bọn con trai ớn lạnh.

Vì bóng rổ thi trước nên đám con trai đến xem và cổ vũ. Trong trận đấu chỉ cần ai cầm bóng dù đứng ở vị trí nào đều có thể ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác. Điều đó làm cho khán giả và trọng tài một phen lác mắt. Đến lượt cầm bóng của Kayano, trước mặt cô ấy là một con bò sữa. Điều đó khiến Kayano nổi giận định ném bóng vào bộ ngực đó. Cũng may là Shiki nhào tới ngăn cản kịp bằng không với sức lực của họ hiện giờ dư sức khiến một người gãy xương.

Cuối cùng đội bóng rổ lớp E chiến thắng, bọn con trai tự hỏi không biết Ryoshi-sensei đã làm cách nào để huấn luyện họ trở thành bất khả chiến bại như vậy?

  "Mọi người vất vả rồi!" Nagisa mỉm cười, đám con trai mua nước cho đám con gái.

  "Tớ chưa bao giờ chơi bóng rổ mà lại dễ như vậy! Quăng đại mà cũng vào rổ!" Nakamura vừa lau mồ hôi vừa cười.

  "Ryoshi-sensei đúng là huấn luyện viên tuyệt vời!" Dĩ nhiên là trừ cái thái độ nghiêm khắc cùng không nhân nhượng kia ra, cả đám thầm nghĩ.

  "Cũng may nhờ Shiki-chan ngăn cản tớ kịp nếu không thì đội chúng ta đã thua rồi!" Kayano vẻ mặt hối lỗi nhìn mọi người.

  "Không có gì đâu Kaede-chan!" Shiki cười trừ, không biết tại sao Kayano lại có thù với ngực bự như vậy?

Cô ngồi một góc quan sát biểu cảm vui mừng của họ, bỗng một chai nước chìa vào mặt cô.

  "Vất vả rồi!" Karma khẽ cười.

  "Cám ơn!" Cô không từ chối mà nhận lấy.

  "Công nhận Ryoshi-sensei giỏi ghê! Có thể chỉ trong thời gian ngắn đào tạo ra đội bóng rổ mạnh như vậy!" Karma cảm thán.

  "Cô ấy là Hunter mà! Sát thủ càng giỏi thì càng hoàn hảo!" Cô mở chai nước ra uống.

  "Làm sát thủ có vẻ thú vị quá nhỉ?" Karma nói.

  "Cậu có thể hỏi cô ấy xem nó có thú vị không?" Cô bình thản nói, thú vị à? Có lẽ!

Sát thủ....những thợ săn mạnh mẽ!

Mục tiêu....những con mồi đáng thương!

Thợ săn dồn con mồi từng bước, từng bước vào đường cùng.

Thợ săn...nhấm nháp sự sợ hãi của con mồi....từng chút một.

Cho đến khi

Sinh mệnh của con mồi....hoàn toàn bị rút cạn.

Những con mồi đáng thương!

Thông minh....thì sống.

Ngu ngốc....thì chết!

Con mồi....bị dồn vào đường cùng.

Vùng vẫy lần cuối....

Nếu thoát được khỏi cung tên của thợ săn...thì sống!

Còn không....thì chết!

Làm sát thủ chính là như vậy, ám sát mục tiêu cũng như săn mồi. Lúc mạnh thì sẽ còn sống, lúc yếu thì sẽ bị chính con mồi của mình giết chết. Một cuộc sống không nhìn thấy ngày mai. Thú vị chứ?

Sau đó đến đội nam thi đấu, cô cùng đám con gái và cac sensei đứng ở ngoài hàng rào quan sát và cổ vũ cho họ. Hiệp đầu tiên họ lấy điểm một cách dễ dàng, sang hiệp 2 đội của Chủ tịch lật ngược tình thế do sự xuất hiện của Chủ tịch.

Koro-sensei và Asano Gakuho, họ đều là những nhà lãnh đạo giỏi. Họ biết cách phát triển tài năng và tạo ra động lực để học sinh phấn đấu. Cách dạy của họ cực kì giống nhau, chỉ là....quan điểm dạy học.....lại đối nghịch nhau!

Sư phụ cô....là thợ săn.

Anh ta....là con mồi.

Sư phụ à! Liệu.....người...có bị con mồi này....đánh bại không?

Cuối cùng....lớp 3E thắng!

Mọi người hò reo ăn mừng, sư phụ cô thì mặt lạnh quay đi. Cô thì từ chối buổi liên hoan với lớp và hẹn Chủ tịch đến một quán thịt nướng.

  "Sư phụ! Người ăn đi! Ở đây bán ngon lắm đó!" Cô gấp cho Chủ tịch một miếng thịt vừa nướng xong, xem như đây là cách mà cô an ủi thầy ấy.

  "Lần này ta đã gặp một đối thủ đáng gờm rồi!" Chủ tịch thở dài nói.

  "Như vậy chẳng phải sẽ kích thích hơn sao? Nếu cứ sóng êm biển lặng thì chẳng phải rất nhàm chán sao sư phụ?" Cô bỏ một miếng thịt nướng vào miệng vừa nói.

  "Cũng đúng! Đã lâu rồi từ khi đến thế giới này ta mới gặp thử thách đáng để ta phải đặt tâm tư vào!" Chủ tịch khẽ cười.

  "Con thì thế nào rồi? Cuộc sống học đường có vui không? Con bạch tuộc đó có gây khó dễ gì không?" Chủ tịch nhìn cô hỏi.

  "Con vẫn ổn! Cuộc sống học đường này cũng khá là thú vị khi có anh ta dạy học! Anh ta rất bám người đó sư phụ!" Cô khẽ cười.

  "Vậy sao? Con vui là được rồi!" Chủ tịch mỉm cười gấp cho cô vài miếng thịt nướng, vẻ mặt đầy cưng chiều.

  "Vài hôm nữa lớp con sẽ có thêm giáo viên nữa đó!" Chủ tịch chợt nhớ ra một chuyện.

  "Lại là sát thủ sao sư phụ?" Cô hơi chán nản hỏi.

  "Không phải! Lần này là người từ Bộ Quốc Phòng!" Chủ tịch lắc đầu.

  "Người có biết tên của người đó không sư phụ?" Cô hỏi, lớp học này đã đủ chật chội rồi mà Chính phủ còn cố nhét thêm người nữa!

  "Takaoka Akira! Con có biết không?" Chủ tịch hỏi.

  "Chỉ là một con mồi có răng nanh mà cố ra vẻ mình là thợ săn thôi!" Cô đáp, khuôn mặt ánh lên vẻ chế nhạo.

  "Con mồi chỉ là một thứ để thợ săn tìm kiếm niềm vui giữa thế giới nhàm chán này thôi!" Chủ tịch hờ hững nói.

  "Quả thật là vậy!" Cô gật đầu đồng tình.

  "Biểu cảm của con....càng lúc....càng giống thật rồi đó! Ta sắp không nhìn ra rồi!" Chủ tịch khen ngợi.

  "Cảm xúc....chỉ là thứ để thao túng kẻ khác! Con cứ tưởng mình đã làm tốt rồi nhưng thầy đã nói vậy thì xem ra con cần luyện tập nhiều hơn rồi!" Cô khẽ cười.

  "Con định làm gì khi lớp học đó kết thúc?" Chủ tịch tò mò.

  "Hm...con vẫn chưa có dự định! Nếu cảm thấy nhàm chán con sẽ quay trở về! Lúc đó người có muốn về cùng con không sư phụ?" Cô hỏi.

  "Chẳng phải trước kia con rất ghét thế giới đó sao? Sao bây giờ lại muốn trở về?" Chủ tịch hơi ngạc nhiên.

  "Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi sư phụ! Khi không có người con học được rất nhiều thứ! Thế giới đó tuy tàn khốc nhưng lại là hiện thực của con người! Ở thế giới đó con mới có thể sống đúng bản chất của mình! Hơn hết! Con muốn xoá bỏ thứ này!" Cô kéo cái khăn quàng cổ xuống để lộ cái cổ trắng nõn và mảnh khảnh. Phía bên phải có một hình xăm màu xanh dương nhưng hoa văn của nó lại như dòng nước và sáng lên theo sự chuyển động.

  "Con cố chấp như vậy à?" Chủ tịch thở dài, chỉ vì nó là cô lại chấp nhận trở về nơi đó sao?

  "Con ghét làm kẻ thất bại!" Cô sửa lại cái khăn quàng như bình thường che đi hình xăm đáng kinh tởm đó.

Nó là biểu tượng cho kẻ thất bại ở nơi đó, chỉ cần có nó thì đến đâu cũng sẽ bị khinh miệt, chế giễu, cười nhạo, ngược đãi,... Và mất đi quyền làm người. Nếu muốn xoá đi hình xăm này thì phải thắng trận liên tiếp trong mười năm, trong thời gian đó chỉ cần thua một trận thì mọi công sức sẽ tiêu tan. Nếu thắng thì có thể tìm người xăm mà tiến hành gỡ bỏ.

  "....Con đã thắng được bao nhiêu lâu rồi?" Chủ tịch hỏi.

  "9 năm 11 tháng! Chỉ cần thêm một tháng nữa là con thành công! Nhưng con lại bị lôi đến thế giới này! Sau đó vì một số chuyện mà đến bây giờ con vẫn chưa thể trở về được!" Cô nói.

  "Vậy à? Ta mong con thành công!" Chủ tịch mỉm cười cổ vũ.

  "Cám ơn người!" Cô khẽ cười.

Sau đó cô có việc đột xuất nên phải về sớm. Chủ tịch nhìn bóng lưng cô rời đi, tầm mắt của thầy ấy dừng lại tại mái tóc của cô. Nó lại đỏ hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia