ZingTruyen.biz

[Đồng nhân Hoa Liên] Series Đời sống quỷ thần

Lửa (火)

Ciciruby

Cover image : Artist STARember (https://weibo.com/u/3965504847).

Tuy có hơi trễ nhưng chúc mọi người có một mùa Giáng sinh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên những người yêu quý nhé. Mong mùa đông năm nay mọi người cũng tìm được người thương ấm áp lại chu đáo như Hoa Thành dị đó :3

------------Giải phân cách đáng iu-------------

Lại một mùa đông nữa tìm đến.

Mùa đông tới, dưới nhân gian nhà nào cũng nhóm một lò sưởi trong phòng. Lò sưởi thì nhiều công dụng lắm: vợ chồng con cái cùng nhau quây quần bên ánh lửa bập bùng, nướng cho nhau củ khoai, hay thưởng tách trà nóng, như thế nào thì cũng đều tốt cả. Đêm đông lạnh giá mà được ngồi trước một lò sưởi, nếm thêm chút rượu ấm, cả người liền có thể tan ngay ra trong màn đêm.

Tạ Liên lang thang hơn tám trăm năm dưới nhân gian, kiểu mùa tuyết như thế nào cũng đã từng nếm trải. Duy chỉ có hương vị ấm áp bên cạnh lò sưởi mỗi đêm đông rét tới buốt xương là thứ y chưa từng thử qua.

Thái tử vong quốc, thần tiên đọa trần, cầu một mái nhà tranh đỏ mắt mà chẳng thấy.

Vì vậy những năm đầu tiên, có khi Tạ Liên sẽ nhón chân qua khung cửa, trộm nhìn ít ánh sáng từ nơi lò sưởi nhà người ta. Nhìn màu cam vàng rực rỡ nhảy nhót trên giấy dán cửa cũng làm lòng y ấm lên được một ít.

Y nhớ khi còn nhỏ, mẫu hậu thường lén bệ hạ đến cung riêng của thái tử. Hoàng cung có nhiều lò sưởi lắm, thế nhưng người vẫn sợ trẻ con ham chơi không chú ý thân thể, thế là đêm nào cũng đến quấn y vào chăn, đặt cằm lên tóc y kể chuyện. Tóc người đen nhánh như mực Huy Mặc, trượt lên đôi má phúng phính trắng nõn của tiểu thái tử nhột vô cùng, khiến cho bé con cứ ngọ nguậy mãi chẳng chịu ngồi yên.

Giọng người xa xăm trôi vào dĩ vãng. Năm nay hình như y lại quên mất một đoạn ký ức về mẫu hậu rồi.

Qua những năm sau, y không còn nhìn trộm ánh lửa nơi gia đình quây quần kia nữa rồi. Vì sao ấy à? Bởi vì y cứ nhìn mãi như thế, người ta trông vào chỉ thấy một kẻ đơn độc giữa tuyết trắng, vai đeo bao đồng nát, áo quần bạc thếch, đương nhiên nghĩ là kẻ trộm.

Mà trộm, thì đương nhiên bị đuổi đánh.

Tạ Liên cứ bị người ta đuổi vài ba lần như thế đâm ra cũng thấy phiền, kể từ ấy chẳng còn kiễng chân qua khung cửa sổ mà thưởng thức cái vẻ ấm áp chẳng thể với tới kia nữa.

Lại qua nhiều mùa đông rét mướt, y tìm được chỗ trú chân trong một ngôi miếu rách nát gió lùa bốn phương tám hướng. Lần này, Tạ Liên tìm được cho mình vài khúc củi nhỏ, vài hòn đá. Y loay hoay một lúc, một đụn lửa nho nhỏ được nhóm lên, bừng sáng cả không gian ẩm mốc tồi tàn.

Tạ Liên nhìn ngọn lửa đang dần dần hóa lớn, mặc kệ khói bụi mù mịt làm cho đôi mắt cay xè, ánh nước dâng đầy hàng mi. Y đưa tay quệt một cái, gương mặt thanh tú không kìm được nở nụ cười.

Ở nhân gian lâu rồi, dù chỉ là một chút may mắn, một chút niềm vui nhỏ tí ti thôi cũng đủ khiến cho y cảm kích cuộc đời, sau đó mọi ưu phiền trong ngày cũng đều tan biến.

Bởi vì có lúc không kiếm được tiền phải nhịn đói hai ba ngày, thế nên màn thầu cứng ngắc cũng trở thành sơn hào hải vị.

Bởi vì lang thang dùng đất làm nệm, dùng trời làm màn, thế nên có một nơi để dừng chân, dù là nơi ấy có tồi tàn cách mấy, y cũng coi đó như là một vận may nho nhỏ hiếm có trong ngày.

Nếu người ta cứ mãi hằn học những thứ xấu xa trên đời, vậy thì làm sao có thể bước tiếp?

Thế nhưng củi ướt, lửa chưa vượng được tới nửa đêm đã tắt. Nhược Da quấn chặt lấy cổ tay chủ nhân, trong bóng tối tịch mịch cảm nhận được Tạ Liên đang run lên khe khẽ. Nó liền nhanh nhẹn tự tháo rời, trườn vào trong người y, uốn éo cuộn vào lồng ngực y mấy vòng, muốn thay chủ nhân giữ ấm cho trái tim kia một chút.

Nhược Da là một pháp bảo kì lạ. Tạ Liên chưa từng coi nó là một đồ vật. Đối với y, nó giống như bé con đeo bên người, dùng tình thương của mẫu hậu và phụ thân để ở lại với y, dùng máu của họ để luyện thành linh tính. Ấy thế nhưng nó vẫn còn bé lắm, chí ít đối với Tạ Liên thì là vậy.

Có đêm củi lửa chóng tàn, Nhược Da trườn ra gần đụn than muốn tìm cách nhen lại đống lửa kia cho Tạ Liên ấm lên đôi chút. Nó loay hoay mãi, cuối cùng bị mồi lửa bén vào thân, nó cứ kệ như thế, đến khi cháy được một lúc rồi Tạ Liên mới choàng tỉnh, tay không túm vào lửa lôi nó ra.

Đợt ấy y bị bỏng cũng cả nửa bàn tay, Nhược Da thì rách rưới loang lổ, thế nhưng nửa tháng sau đâu lại vào đấy.

Chú gông đeo trên cổ như lời nguyền, chỉ có thể đau, chẳng thể chết.

Y vuốt ve dải lụa trắng, ôn tồn nói:

"Mi không cần cố gắng nhóm lửa nữa. Nếu thấy ta lạnh thì cứ quấn ta vài vòng là được."

Y chỉ còn lại một mình Nhược Da.

"Nếu mi có chuyện gì, ta chẳng biết sửa như thế nào. Lại chỉ còn mỗi mình ta."

Thần tiên như y ấy mà, lạnh một chút cũng không chết được. Hay nhiều khi lạnh tới mức đông đá, da thịt nứt toác cả ra thì cũng chỉ có nỗi đau là rõ rệt nhất. Tạ Liên này, gì cũng được, chỉ có chết là không.

Tạ Liên cũng chẳng nghĩ tới việc chết. Y nhớ đến đốm lửa của quỷ hồn năm nào, nó mỏng manh yếu ớt đến như vậy. Thế nhưng vẫn rất hùng hồn mà bay lượn lờ xung quanh Tạ Liên, nói mình vẫn còn muốn ở lại trên đời này. Kể cả là một quỷ hồn thổi một cái là tan biến còn có ý chí mãnh liệt như vậy, y cũng nên như thế.

Sau này, nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường. Tạ Liên ngẫm nghĩ lại mới thấy, những sự kiện trong đời của y lúc nào cũng liên quan đến lửa cả.

Ngọn lửa chiến trận thiêu xác binh sĩ chất thành đống, máu tanh ngập cả chiến trường. Ngọn lửa liếm lên thân thể thiếu niên còn chưa kịp chớp mắt, bàn tay còn nắm chặt nhành hoa trắng đã vấy máu.

Mồi lửa thiêu rụi hoàng cung Tiên Lạc, thiêu rụi mấy ngàn miếu thờ của y. Khói lửa nhân gian dìm chết vị thần tiên vốn dĩ nên phong quan vô hạn.

Đốm lửa ma trơi quanh quẩn trong đêm tối, linh hồn binh sĩ tử trận không muốn siêu thoát, luôn luôn bên cạnh y. Là đốm lửa muốn kéo y thoát khỏi ngôi mộ kia trong đêm đông giá rét. Là đốm lửa ngăn Bạch Vô Tướng không gây hại đến y. Ngọn lửa xanh lam yếu ớt, thế nhưng lại vô cùng hùng dũng nói:

"Ta có một người thương còn ở trên đời. Ta muốn bảo vệ y."

Trận lửa hoang dại trong ngôi miếu đổ nát, bung thành cánh rèm che đi thân thể tàn tạ rách nát của vạn kiếm xuyên tâm. Ngọn lửa thống hận cùng tín ngưỡng tuyệt đối hóa thành hình người, đem đến cho thế gian một tuyệt cảnh quỷ vương đánh đâu thắng đó, ngữ kinh tứ tọa.

Sau đó, là ánh lửa cháy sáng trong ba ngàn ngọn Trường Minh đăng, long lanh rực rỡ. Mỗi một ngọn đèn, đều là cầu phúc cho y.

Người đời đều nói Tứ đại quỷ vương được sinh ra từ oán niệm. Nhưng nào ai biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành Tuyệt.

Bóng áo đỏ thấp thoáng trong mưa máu gió tanh, ẩn đi trái tim cuồng si, cả đời chỉ duy nhất cúi đầu vì một quân tử.

Lại một mùa đông nữa tìm đến.

Bông tuyết phủ kín trên đỉnh Cực Lạc Phường. Nhìn từ xa trông như một ngọn lửa đỏ rực khổng lồ bị đắp bởi tuyết trắng, thế nhưng lửa vẫn âm ỉ cháy. Hoa văn trạm trổ trên tầng cao tựa than cứng, họa lên lầu các xa hoa nét âm u quỷ mị khó nói thành lời.

Tạ Liên ngắm nhìn màn tuyết rơi như châu ngọc từ trời, miệng vừa nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng. Y không khỏi cảm khái, bánh bao này ăn ngon thật đấy!

Hoa Thành đã cho người thu dọn bàn ăn. Hắn tiến tới từ sau lưng y, hỏi:

"Bánh bao ban nãy ăn ngon không?"

Tạ Liên thành thật đáp:

"Ngon. Tay nghề của Tam Lang quả là không tầm thường nha."

"Lần sau ta làm thêm mấy cái cho ca ca nhé?"

Y gật đầu, muốn bắt lấy bông tuyết bé xinh đang lao xuống từ nền trời đen thăm thẳm. Hoa Thành vươn tay đỡ lấy bông tuyết đang xoay tròn, đang chực chờ rơi xuống bàn tay đang mở của Tạ Liên.

Hắn nắm lấy tay y kéo về bên trong phòng, cũng tiện tay đóng cửa sổ lại, nói:

"Năm nay mùa đông lạnh hơn nhỉ. Lũ quỷ ngoài chợ da dày thịt béo vậy mà cũng kêu ca đấy."

"Ừ. Năm nay gió cũng lớn hơn nữa."

Thế nhưng...

Năm này, Tạ Liên không còn phải ngẩng cao đầu trộm nhìn vào khung cửa sổ nhà người ta.

Năm này, lửa sưởi vừa đủ vượng, âm ỉ đốt gỗ thành tro. Tro xám gọn gàng rơi xung quanh bồn sưởi mạ vàng nằm kín kẽ một góc.

Năm này, da dẻ y vẫn non mịn mềm mại, thậm chí đôi chỗ còn hơi hơi ửng hồng, mồ hôi thấm ướt làn tóc mai.

Bởi vì sát bên cạnh y, ngay phía trên thân thể bị đè ép lún sâu vào nệm chăn, chính là một ngọn lửa đỏ rực, vạn năm không tàn.

Tạ Liên không sợ lạnh, nhưng có vị Tuyệt cảnh quỷ vương ở bên, y cũng bị lôi lôi kéo kéo lên giường sớm hơn một chút.

Hoa Thành luồn một tay xuống eo của Tạ Liên, ấn y vào lồng ngực cứng ngắc của mình, cười hỏi:

"Trời lạnh thế này, ca ca muốn ta không?"

Y cũng cười cười, đáp lại:

"Nếu ta nói không, đệ sẽ ngừng à?"

Hắn ngay lập tức cười rộ lên, nói:

"Dĩ nhiên là không. Ta sẽ làm cho huynh muốn ta."

Tạ Liên chẳng lạ gì cách nói chuyện như thế này của Hoa Thành nữa. Lúc người trước mắt động tình rồi thì miệng lưỡi của y có chạy hết tốc độ cũng chẳng bằng cái lưỡi trơn trượt của hắn.

Y vòng tay lên ôm lấy Hoa Thành, nói:

"Đúng là cũng hơi lạnh."

Lại một mùa đêm đông vừa thức. Nhà nhà chìm trong giấc ngủ say. Tuyết rơi dày lắm, thế nhưng có dày nữa cũng chẳng thể dập nổi ngọn lửa đang cháy bên trong cửa sổ dát vàng và khung cửa màn thêu kia.

Không biết từ khi nào mà hứng thú nổi lên giục giã trong đêm. Bóng liễu lưa thưa hắt bên giấy dán cửa mỏng manh, bóng trăng nhàn nhạt viền lên tấm thân người trong phòng, quấn quýt say sưa, mãi đến canh ba vẫn chưa rời.

Hoa Thành đem những cái hôn rải rác đi khắp người y. Mỗi lần làn môi lạnh giá ấy lướt qua chỗ nào, nơi da thịt trắng ngần ấy đều lưu lại một vết chu sa nho nhỏ, đỏ tới mức mấy ngày chưa tan.

Nơi bị hôn thảm thương nhất chắc là trước ngực. Hai điểm hồng nho nhỏ bị ngón tay vờn đùa khi dễ đến ửng lên, ướt át như mai đỏ phủ trong tuyết. Từ hai bên eo kéo dài đến bắp đùi là hình dáng dấu tay in hằn do bị nắm quá chặt.

Mấy ngón tay của Hoa Thành nắn lấy mông y, lại chuyển qua chơi đùa trong huyệt nhỏ đến mở ra khép lại. Tạ Liên bị hắn áp chặt trong chăn nệm, mười ngón tay đan xen nắm lấy nhau kín kẽ vô cùng, sợi chỉ đỏ trên tay lấp la lấp lánh, muốn thay hai người họ nói rằng, bọn họ thuộc về nhau.

Lúc Hoa Thành tách chân y để tiến vào, trong con mắt trái đen láy đang mở của hắn ngập tràn ánh sáng. Tạ Liên hơi hừ nhẹ, chẳng biết vì đau hay vì sướng, nhưng y cảm giác chỉ vì ánh mắt ấy, y tan ra mất rồi.

Trăng non như dải tuyến lẩn trốn vào mây đen. Một đêm mã bất đình đề, trong Cực Lạc Phường xa hoa diễm lệ vang vọng tiếng người nũng nịu thở dốc sau màn che trướng rủ.

Tám trăm năm qua chẳng còn là vướng bận của y nữa.

Tạ Liên không còn nghe thấy tiếng gió rít bên hàng cây, cũng chẳng còn nghe được tiếng tuyết rơi lộp độp trên mái.

Tất cả âm thanh trong thế giới của y chỉ là tiếng thở trầm và nặng của Hoa Thành, là tiếng va chạm của cơ thể mãnh liệt từng nhịp, từng nhịp. Là tiếng nước ướt dính ở nơi hai người giao nhau, hay tiếng môi lưỡi quyện chặt khi trao hôn cùng tình nhân.

Đọng lại bên thùy tai là tiếng yêu thủ thỉ tâm tình của người thương, âm thanh ấy như ma chú, cứ mỗi một lời yêu lại giống như pháp thuật làm cơ thể người ta trở nên mẫn cảm hơn, bên dưới Tạ Liên lại vô thức cắn chặt thêm một vòng.

Hoa Thành bị y siết lấy, hắn thở mạnh, nói:

"Bên trong huynh nóng quá."

Hoa Thành liếm lên vành tai đỏ ửng vì nóng của y, khiến giọt mồ hôi vừa chực rơi đã biến mất, lại thêm một lần gọi:

"Điện hạ, huynh đã ấm lên chưa?"

Tạ Liên không đáp lời nổi, từng câu chữ của y bị chính Hoa Thành dùng môi lưỡi nuốt vào rồi. Y chỉ có thể rơi nước mắt, hoặc phát ra toàn âm thanh nghẹn ngào chẳng thể cất lời.

Tạ Liên ngẩng cao cổ, bị khoái cảm bên dưới kích thích đến run người. Yết hầu đẫm mồ hôi bị Hoa Thành cắn xuống, sắc dục lập tức tràn ra.

Chăn đệm ướt đẫm vì mồ hôi của Tạ Liên, cũng vì dịch thể mà hai người phát tiết. Tạ Liên siết lấy đệm giường, y không chịu nổi kích thích ngập trời kia. Thế nhưng Hoa Thành vẫn không dừng lại, hắn còn nếm chưa đủ mùi vị của ái tình này. Hắn lật người dưới thân lại, một lần nữa đem trụ thể cứng rắn tiến nhập, hắn muốn người kia tan thành nước trong vòng tay của hắn.

Hoa Thành ôm ấp vị thần duy nhất trên đời của hắn, khe khẽ thủ thỉ:

"Ca ca, ta có thể làm huynh ấm hơn nữa."

Tạ Liên bị sức nặng của hắn ghì chặt, cả người y nóng ran như lửa đốt.

Hoa Thành là ngọn lửa của y.

Trong sương giăng, cánh hoa bị ướp lạnh vẫn mãi nguyên màu sắc tươi sáng. Chờ qua đêm đông này, mùa xuân sẽ tới. Cây nẩy mầm non vươn lên từ sương giá, hoa sẽ lại đỏ như lửa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz