ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Harry Potter] Đại xà vương đáng yêu đang yêu

Chương XXXXIII - Chờ đợi thời cơ

PhongLangTB

Cả đám đi trong bóng tối lần mò lên tới hành lang tầng 7. Cửa phòng vừa đóng sau lưng, Harry đã không nhịn được ngồi phịch xuống đất. Hermione nghi ngờ quan sát hai đứa.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu đụng phải thứ gì?

Gillette im lặng không nói, Harry vươn tay chạm vào vết thẹo trên trán mình, kiềm chế cơn giần giật còn sót lại, thì thào.

- Voldemort...

Tiếng Harry nhỏ đến độ cả đám tưởng như mình nghe nhầm. Gillette thở dài.

- Lão Quirrell đánh cắp Hòn đá không phải để sử dụng nó. Lão muốn dâng nó cho Voldemort.

- Cái gì?

Trong khi hai thằng con trai đang sửng sốt, thì Hermione lại để ý đến điều khác.

- Ban nãy các cậu đụng phải Voldemort?

Harry chậm rãi đứng lên, gật đầu:

- Chính là hắn, hắn uống máu Bạch Kì Mã để kéo dài cái sự sống vất vưởng của mình. Và khi đối mặt với hắn vết thẹo của tớ đau nhói.

Hermione nhíu mày, trầm giọng:

- Nếu vậy đây không còn là chuyện đánh cắp một hòn đá nữa rồi.

Malfoy thì thào:

- Nếu lấy được hòn đá, hắn sẽ hồi sinh.

Sắc mặt của Ron tái đi.

Vẻ mặt của Gillette còn nghiêm trọng hơn thế.

- Tớ không hề muốn nói điều này đâu nhưng tớ nghĩ hắn sắp đạt được mục đích của mình rồi.

Ron sững người, cậu nhóc nói với vẻ không chắc chắn lắm:

- Nhưng mà vẫn còn con Fluffy mà, ai có thể bước qua nổi nó chứ.

Gillette khẽ cười.

- Các cậu không thấy con rồng mà bác Hagrid xuất hiện quá bất ngờ à?

Harry giật mình quay qua nhìn cô.

- Ý cậu là?

Gillette thở dài.

- Ban nãy tớ hỏi bác ấy rồi, một kẻ trùm đầu lạ mặt đã chơi trò cá cược với bác ấy, trong lúc say bác ấy đã tiết lộ cho hắn cách chế ngự Fluffy mất rồi.

- Cái gì???

Gillette nặng nề gật đầu trước cái nhìn sửng sốt của đám bạn, cô nói:

- Bây giờ thứ hắn thiếu chỉ còn là một thời cơ thôi, chỉ cần thầy Dumbledore rời trường hắn sẽ có thể hành động ngay lập tức.

Harry nhìn cô, quả quyết:

- Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra.

Ron gật đầu đồng tình:

- Nếu Voldemort hồi sinh mọi thứ sẽ lại trở nên hỗn loạn mất.

Malfoy dựa lưng vào tường thở dài:

- Sẽ chẳng ai tin tưởng đám nhóc con bọn mình đâu.

Cả đám rơi vào im lặng, Hermione nhìn Gillette chăm chú, một lúc sau cô bé tóc xám mới lên tiếng:

- Không phải tụi mình hứa với nhau rồi sao, chúng ta sẽ tự mình bảo vệ Hòn đá Phù thủy. Kì thi sắp đến rồi, các cậu cứ tập trung ôn thi, tớ sẽ để ý tin tức trong trường, chỉ cần vừa có tin thầy Dumbledore rời khỏi chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy Hòn đá Phù thủy.

- Ý cậu là chúng ta ra tay trước hắn?

Gillette gật đầu:

- Chúng ta phải làm vậy thôi.

Cả đám nhìn nhau, cuối cùng kiên định gật đầu.

- Được, bọn tớ đợi tin cậu.

Trong thời gian chờ đợi, kì thi cũng ập đến, cả đám trong sự đốc thúc của Hermione cuống cuồng ôn luyện. Cái thẹo vẫn cứ làm phiền Harry miết, nhưng mà nó không sợ, mặc cho việc cơn ác mộng tìm tới nó hàng đêm, thằng nhỏ vẫn cứ tỉnh queo thi cử.

Cùng với sự căng thẳng của đám trẻ kì thì trôi qua nhanh như một cơn bão, kèm theo đó là tin tức cụ Dumbledor rời trường.

- Đêm nay chúng ta nhất định phải hành động. Không thể đợi thêm được nữa. Hắn đã dụ được cụ Dumbledor đi rồi, lúc này thời cơ tốt nhất của hắn.

Cả đám gật đầu đồng tình, Harry suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tối nay tớ, Gillette và Malfoy sẽ dùng tấm áo khoác tàng hình qua tìm các cậu, sau đó chúng ta cùng đi.

Hermione nhìn thời gian rồi lên tiếng:

- Tối nay hẹn sau giờ giới nghiêm nhé.

Cả đám đang bàn luận đột nhiên Gillette sắc mặt tái nhợt, cô bé không nhịn được ôm bụng rên khẽ. Malfoy chú ý thấy, vội hỏi:

- Cậu sao thế?

Ánh mắt cả bọn đổ dồn vào Gillette. Cô nhăn mặt, thì thào:

- Tối qua tớ thử nghiệm câu thần chú mới bị phản phệ một chút, cứ nghĩ là không sao.

Ron vội khoác vai Gillette, dứt khoát nói:

- Bọn tớ đi cậu đi bệnh xá.

Gillette vội giữ Ron lại.

- Đừng, này là do thần chú của tớ làm ra chính tớ biết, bệnh xá không giúp gì được đâu, còn khiến tớ bại lộ, cứ đưa tớ về phòng là được.

Harry gật đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô dò hỏi:

- Như thế này liệu tối nay có ổn không? Nếu không thì để mai?

Gillette lắc đầu:

- Không có thời gian đâu, tối nay lão nhất định sẽ hành động. Nếu tới tối tớ vẫn không ổn các cậu đành phải đi trước vậy. Tớ tin các cậu

4 đứa nhìn nhau không biết nói gì đành đem Gillette về phòng trước.

Vừa vào phòng dáng vẻ yếu ớt của cô biến mất tăm, Gillette sắc mặt lạnh lùng vung đũa thiết lập một vài bùa chú lên phòng mình để đảm bảo có thể ứng phó những người tới tìm. Rồi cô cho bản thân một bùa Tan Ảo Ảnh, cầm theo cuốn sổ nhật kí hướng thẳng tới hành lang cấm tầng 3.

Đúng thế, cô để cho cốt truyện tự mình tiến triển cô sẽ không nhúng tay vào công cuộc vượt ải của lũ nhóc. Cô phải tới trước tất cả, chỉ để chờ đợi một thời cơ.

Gillette đẩy cửa, hơi thở của con chó ba đầu như một cơn gió lớn thổi tóc cô bay tán loạn. Gillette vẩy đũa, tiếng nhạc du dương vang lên, lan tràn khắp trong không gian. Mắt con chó cứ sụp xuống, sụp xuống. Cuối cùng nó gác ba cái đầu của mình lên đôi chân khổng lồ ngủ say sưa.

Mặc cho tiếng nhạc trầm bổng bay ra từ đầu đũa, Gillette cúi người mở cánh cửa sập dưới chân con chó, cô không do dự thả người xuống.

Cánh cửa sập khép lại. Tiếng nhạc tắt ngấm. Gillette vẫn còn nghe được tiếng con chó gầm gừ ở trên đầu.Cô biết đây là đâu, cũng biết mình nên làm gì, nhưng cái đống dây leo này cũng khá êm, nằm thêm chút nữa.

Đám dây leo thấy nhân loại không thèm để nó vào mắt, bắt đầu bò tới quấn lấy Gillette. Cô thở dài. Rõ ràng có thể vui vẻ với nhau thêm chút nữa, lại cứ nhất thiết phải làm khó nhau cơ.

Thiệt là thiếu thân thiện.

Gillette vung đũa phép, ánh sáng chói lòa dọi khắp phòng. Đám dây leo vội co rụt lại, hoảng sợ vô cùng.

Cô không thèm quay đầu nhìn lại, nhún vai tiếp tục đi. Càng tới gần cánh cửa tiếp theo, tiếng vỗ cánh càng trở nên rõ ràng. Gillette đẩy cửa, cả một lũ chìa khóa bay lượn khắp phòng. Cô biết bản thân phải làm gì, nhưng nếu cô cưỡng ép bắt lấy cái chìa khóa nhất định lão già kia sẽ biết có người đến trước lão.

Gillette cúi đầu suy nghĩ, gần đây cô vẫn luôn luyện tập hóa thú, có khi lúc này lại có tác dụng. Cơ thể cô đột nhiên run lên, thu nhỏ dần lại, nhỏ dần cuối cùng biến thành một con quạ đen, trên đỉnh đầu có một nhúm lông trắng

Quạ đen bị cho là mang điềm xấu, là sử giả của địa ngục, của hắc ám vô tận. Gillette rũ rũ bộ lông mấy lần, cô vốn chẳng quan tâm, là cái gì không quan trọng, hữu dụng là được.

Cô vỗ cánh lao vút lên không trung hòa vào đám chìa khóa đang bay lượn, căng mắt tìm kiếm chiếc chìa phù hợp. Gillette bình tĩnh phán đoán thời cơ, điều chỉnh chuẩn góc độ, cái mỏ chuẩn xác kẹp chặt thân chìa khóa.

Con quạ đen bay xuống đất, từ từ biến trở lại thành cô bé tóc xám, miệng vẫn còn ngậm chặt chiếc chìa khóa, đôi cánh của nó đập mấy lần vào mặt cô làm Gillette có chút cáu kỉnh. Nhịn xuống sự bực bội, cô cố gắng hết sức không để lại dấu vết trên chiếc chìa khóa.

Đẩy cánh cửa, Gillette vẫn nhớ rõ tiếp theo cô phải đối mặt với thứ gì, Bàn cờ Phù thủy. Bình thường Ron vẫn hay lôi kéo cả đám chơi cờ, nhưng Gillette hầu như là lười không tham gia, chỉ đứng xem. Thật ra từ bé cha cô đã từng dạy cô chơi cờ.

Hít một hơi sâu, Gillette bước tới đứng vào vị trí còn trống, khởi động bàn cờ. Ánh mắt cô tĩnh lặng như nước, bình thản chỉ đạo các quân cờ, cuối cùng... là Chiếu Tướng.

Ông vua quăng lá cờ trắng ra giữa bàn cờ, các quân cờ dạt sang hai bên để lại lối đi cho cô. Gillette biết bên kia cánh cửa là thứ gì, một con quái khổng lồ. Cô vốn chẳng ngán thứ đó, nhưng mà không thể làm Quirell đi qua đây và nhận ra tên khổng lồ đã bị đánh bại.

Có lẽ một bùa Ngủ say ngắn hạn của cô sẽ đủ dùng.

Gillette giật mở cửa, trước khi con quái kịp nhận ra, cô ngay lập tức tung bùa chú. Tên khổng lồ đổ vật xuống sàn, ngáy như sấm. Gillette gật đầu hài lòng, xem ra bùa chú mới này còn có tác dụng, có thể làm thứ này cũng ngủ say, hơn nữa hẳn là có thể kịp tỉnh dậy trước khi lão già kia tới.

Gillette không hề chần chừ lập tức tiến tới cánh cửa cuối cùng, chỉ còn ải của thầy Snape là cô sẽ tới được căn phòng gương. Gillette đã không còn nhớ đáp án của câu đố này, nhưng liếc qua đề, cô đã lập tức biết đâu là cái chai giúp cô tiến tới.

Vẫn như cũ, nếu cô uống, chai thuốc vơi đi thì sự cố gắng nãy giờ đều thành công cốc. Gillette bật mở chai thuốc, kiểm tra hồi lâu.

Cô biết thầy Snape dùng loại lửa gì rồi. Vậy thì không sợ, cô từng đọc trong một cuốn sách nào đó ở thư viện của cha, trừ dùng loại thuốc kia còn có một câu thần chú có thể giải quyết nó.

Gillette đặt chai thuốc về chỗ cũ, vẩy đũa phép, ngọn lửa chắn đường cô dạt ra hai bên nhường lại một lối đi nhỏ, cô vừa bước qua, ngọn lửa lại khép lại như chưa từng có chuyện gì phát sinh tại nơi này.

Trước mắt cô là căn phòng chống trải quen thuộc, cùng với chiếc gương ảo ảnh ở giữa phòng. Gillette biết cô sẽ không lấy được Hòn đá Phù thủy từ trong gương, vì mục đích của cô vốn không thuần, cô cũng muốn sử dụng nó.

Gillette quan sát kĩ từng ngóc ngách phòng đem nó in sâu vào trong kí ức, một lát nữa tất nhưng gì ở đây chính là thứ cô có thể lợi dụng để thành công.

Cô không chỉ cần phải lấy được hòn đá còn phải làm cho toàn thiên hạ biết nó đã bị hủy diệt, đồng thời không một ai được biết Gillette từng xuất hiện trong căn phòng này vào đêm nay.

Châu chấu đi săn, chim sẻ rình sau. Đêm nay chỉ có thành, không thể bại.

_____________

Lại là tớ đây, tớ lết càng ngày càng lâu rồi, nhưng mà không sao tớ vẫn sẽ luôn ở đây, cùng bé Gil đồng hành với mọi người. 1712, ngày đặc biệt của tớ, tuổi 19 tự hứa chăm chỉ lấp hố hơn nên là mn đọc chương mới vui vẻ nhá, hi vọng mn vẫn chưa quên tình tiết cũ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top