ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân Harry Potter]: Cuộc Sống Mới

Chương 7: Trò chuyện

Nika_IlSnarry

Author: Nika
Beta:

-----*-*-----

Lúc Harry tỉnh lại mặt trời chỉ vừa ló dạng, thực tế ở dưới kí túc xá Slytherin không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì vị trí cụ thể của nó nằm dưới lòng đất, nơi biểu lộ cho sự âm u lạnh lẽo, thế nhưng những chiếc bùa giữ ấm và lò sưởi giúp cho học trò không bị lạnh vào mùa đông. Cậu nhìn đồng hồ cú mèo được gắn trên tường, cái đồng hồ cũ kĩ nhưng vẫn còn hoạt động tốt đang biểu thị kim ngắn chỉ tới số năm.

Xem ra vẫn còn chưa tới thời điểm ăn sáng, cậu rửa mặt, mặc áo choàng, chải lại mái tóc rối xù sau đó đi ra ngoài phòng chờ.

Bên ngoài không có ai khác ngoại trừ Voldemort.

Gã như nhận ra có thêm một người khác tham gia vào buổi sáng nhàm chán, vỗ tay ra hiệu cho Harry tiến lại gần vị trí của mình, nhưng cậu chỉ đứng yên ở chỗ cũ với đôi mắt lạnh lẽo.

"Trò định đứng đó bao lâu?" Voldemort ngừng vẫy, cầm tách trà ấm nhấp một ngụm.

"Voldemort." Harry nghiến răng, tay đã nắm chặt đũa phép dưới lớp áo choàng dày, phẫn nộ đến mức có thể cho đối phương mấy chục cái Avada.

Người đàn ông điển trai nhướng mày sau tách trà, quan sát biểu tình hung dữ của học trò được coi là tài năng nhất trong suốt những năm gã dạy học ở đây như đã trở thành một con người khác sau cú ngã chấn động ở sân vận động Hogwart.

Cứ như một người đa nhân cách.

Voldemort bỏ qua việc cư xử vô lễ của Harry như không chấp với người bệnh, sau cú ngã đó thật sự não của cậu đã bị trấn thương và phải quan sát thêm một thời gian nữa để chắc chắn rằng học trò nhà gã sẽ không lên trang nhất của báo tiên tri với tiêu đề 'Cứu Thế Chủ bị chấn thương sọ não biến thành người đa nhân cách.'

Tin đó đủ chấn động tới nỗi người ta cũng có thể xách quần chạy tám hướng.

"Trò Potter, ta không hy vọng một học trò ưu tú của ta sẽ không vì ngã ở sân đấu mà làm ra những hành động thiếu ý thức." Giọng nói gã trầm thấp, rõ ràng không giống với giọng nói khàn đặc của lão rắn già ở thế giới kia.

"Tôi không có thời gian với ông." Harry nhíu mày, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Nhưng ta có chuyện muốn nói với trò." Voldemort vẫy đũa phép kéo Harry tới cái ghế mềm mại trước mặt gã, rồi tung thêm một bùa đông cứng để cậu không thể di chuyển ra khỏi chỗ ngồi. "Hy vọng trò có thể dành chút thời gian để nói chuyện với chủ nhiệm nhà."

Những hành động liên tục dường như không cho cậu có cơ hội kháng cự, Harry dễ dàng bị điều khiển ngay lập tức dù cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cậu nhận ra cái thân thể này bằng cách nào đó đã không cảnh giác với gã nên mới dễ dàng bị chế ngự.

"Một buổi sáng trong lành cùng với tách trà nóng, thế nào?" Voldemort búng tay, tách trà Earl Grey với nhiệt độ ổn định đặt ngay trên bàn.

'Hy vọng ông ta còn nhớ ông ta đang dùng bùa đông cứng với mình.' Harry phun trào.

Voldemort có vẻ như không có ý định giải bùa cho cậu, gã vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện của gã, nào là về vấn đề thời tiết, nào là về môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, tất tần tật về mọi thứ chẳng khác nào Dumbledore thứ hai. Harry nhìn chằm chằm vào sắc mặt của gã, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt gã khiến gã trông càng điển trai, thậm chí còn có cảm giác nhu hoà hơn bình thường, nhưng không vì thế cậu thả lỏng cơ thể mình.

Ngay sau khi Voldemort vừa xong câu chuyện của mình mà không để Harry chen vô bất kì một câu nào, gã thu lại nụ cười ngả ngớn, trông có vẻ nghiêm túc hẳn ra, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Trò Potter, ngày hôm đó khi trò đang tham gia hoạt động Quidditch, ta nhìn thấy một thứ đã trúng vào người trò mà không phải trái Bludger."

'Chiết tâm trí thuật!' Harry lập tức vận dụng Bế Quan Bí Thuật, ngăn Voldemort đọc được tâm trí của mình. Nhưng là một trong các bậc thầy Chiết tâm trí thuật, trước khi bị cậu ngăn cản gã đã đọc được một số thông tin tương đối quan trọng.

"Xem ra vấn đề trong chuyện này không đơn giản như ta nghĩ." Voldemort cười, uống xong tách trà còn dang dở. "Được rồi, trò có thể đi, trò được miễn tập luyện và thi Quidditch vào năm sau."

"???!" Harry ngay lập tức dị đuổi ra khỏi kí túc xá của Slytherin mà không hề được mở miệng suốt cuộc trò chuyện, tất nhiên khi ra ngoài cậu đã được vô hiệu hoá bùa chú. "Voldemort chết tiệt!"

"Cậu đang gào thét gì ở đây vậy?" Draco bước chân ra ngoài, nhíu mày nghi hoặc.

"À không có gì." Harry nhìn đồng hồ được treo gần đó, kim ngắn đã biểu thị số sáu. "Chỉ là một cuộc nói chuyện dông dài cả tiếng dưới sự miễn cưỡng từ một phía."

Câu trả lời của Cứu Thế Chủ càng làm Draco khó hiểu hơn, nhưng hắn cũng không đào sâu vào vấn đề mà chỉ kéo cậu đi ăn sáng.

-----*-*-----

"Xem ra cậu tìm được một thứ khá thú vị nhỉ, Tom? Điều gì khiến cho cậu sáng sớm đã tông vào phòng hiệu trưởng vậy?" Dumbledore hỏi. "Kẹo chanh không con trai ta?"

"Cứu Thế Chủ đã giữ cho mình một bí mật khá động trời cụ biết không, sáng nay tôi vừa nói chuyện với trò ấy." Voldemort bóp nát viên kẹo đường trong tay, khiến nó biến thành những mảnh vụn. "Một bùa nổ nhỏ ngay lúc trò Potter không kịp phản ứng đã hất tung trò ấy ra khỏi chổi, và nó đã bị che khuất khỏi tầm nhìn của mọi người."

"Thế còn kẻ chủ mưu?"

"Không rõ, Potter có một sự cảnh giác mãnh liệt đối với tôi."

"Vậy xem ra phải dùng cách khác."

Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Voldemort rời khỏi phòng hiệu trưởng để đến với lớp học kế tiếp, có một chi tiết mà gã không kể ra cho cụ Dumbledore biết, chính là gã nhìn thấy một kẻ đầu trọc với làn da trắng bệch, cao gầy đang chĩa đũa phép vào người nào đó với nụ cười hết sức bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia