ZingTruyen.biz

Dong Nhan Genshin Impact Hoyoverse Cao Nhan Co Phieu Bat Giang Ho

Hai ngày trong tâm trí tôi trải qua 12 năm tại thế giới thực. Khoảng thời gian đó đối với Rừng Sương Mù không đáng kể, là bản thân tôi không quen với sự thay đổi đột ngột.

"Thứ nhóc nuốt phải là kết tinh Ma Thần." Cecil đẩy hai viên đá khác khá giống với thứ tôi nuốt nhưng một cái màu vàng trong suốt nhưng đục hơn, một cái màu hổ phách có đường vân màu vàng sáng. "Thứ có đường vân gọi là hổ phách, thứ còn lại là mật tinh linh." Sau đó ông ta lôi túi gấm trong ngực áo đổ ra nhiều vụn đá màu mật ong khác. "Còn đây là vụn ngọc lấy từ trong người ma vật."

Tôi nhìn một hồi, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thấy chúng chẳng khác gì những viên ngọc với chất lượng khác nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì bên trong chúng tỏa ra nguồn năng lượng không đồng đều, trong đó, năng lượng tỏa ra từ hổ phách yếu hơn hai cái còn lại. Còn bàn về mùi hương, tôi chấm mật tinh linh. (人 •͈ᴗ•͈)

Theo lời Cecil, thứ đá màu vàng trong suốt là sự hình thành từ nguồn năng lượng rò rỉ của Ma Thần Sương Mù, vị Ma Thần của Rừng Sương Mù. Cần thời gian để nó kết tinh thành vật chất, số lượng hiện tại cũng chỉ có ba viên đều đã về với chủ nhân. Viên còn lại may mắn rơi trong tay Arthur. Thằng nhóc đó không biết giá trị nên mới tặng tôi thứ đó.

"Con người hiếm có ai cảm nhận được sức mạnh nguyên tố lắm. Đối với các sinh vật như chúng ta thì không thể cưỡng lại được sức hút của nó. Giống như thuốc phiện vậy."

"Quả nhiên nó là Heroin trá hình. ┐(‘~';)┌"

"Ta không biết Heroin ở thế giới nhóc là thứ gì. Nhưng tên hay đấy, từ giờ cứ gọi mật tinh linh là Heroin đi."

Hình như, tôi vừa góp phần tha hóa thế giới rồi. (°_o)

"Cecil, ông không thể kiếm cái gì tử tế hơn miếng vải ba lỗ này à?"

"Chịu khó đi, bình thường nhóc toàn khỏa thân chạy lông nhông hòa mình vào thiên nhiên cơ mà."

"Lúc đó ông thấy tôi có điểm nào giống con người không?"

"Không."

Tôi bực rồi nha. ( º言º)

Để ông ta tập trung dệt đồ cho tôi nhanh nhất có thể, tôi tự đi lòng vòng làm quen với cơ thể mới. Cầm cái này, nắm thứ nọ, xác định được trọng lượng tối thiểu tôi có thể nhắc được thì sẽ dễ dàng lập ra lịnh điều trị vật lý trị liệu. Vài lọn tóc xanh lá rũ xuống che mất tầm nhìn của tôi, nó dài, lại còn vướng nữa. Cắt đi.

"Nhóc làm gì đấy?"

Tôi khó hiểu nhìn Cecil, ông ta cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt kì lạ, hay chính xác hơn là cây kéo trên tay tôi.

"Cắt tóc."

"Bằng cách nào?"

Thế giới này không có gương, tôi tự tin trả lời. "Theo lời tổ tiên!"

Và ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường tột độ.

"Nhóc chắc chứ?"

"Chắc!"

"Kể cả khi tóc có thành mái úp tô hay trọc mào gà thì cũng không hối hận?"

"..." Lão đang muốn chơi trò tâm lý với tôi hả? Lão nghĩ lão có sẽ thành công? Đúng rồi đấy, tôi thừa nhận là sự tự tin của tôi miêu tả bằng cành cây khô giữa bão tuyết. Nói gì nghe sợ vậy cha nội.

"Thế thì... Nhờ ông vậy?"

Rồi lão cười tươi như xuân về hoa nở. Giác quan thứ sáu tưởng đã ngủ yên bỗng báo hiệu dữ dội, lúc đó tôi không nên phớt lờ nó vì nghĩ rằng tay nghề của Cecil không đến nỗi, đồ dùng thủ công đều do lão tự làm. Tôi hối hận rồi.

Độ dài của tóc, sự mát lạnh sau gáy, phần mái khiêm nhường lộ ra cả chân mày. Mái tóc ôm lấy khuôn mặt phô bày ra sự thiểu năng tinh tế. Không thể nhầm được, Cecil đã cho tôi quả đầu nấm chất lượng nhất tôi từng biết...

"Ta xin lỗi Civil..."

"... ."

"Ta hứa sẽ tìm cách khôi phục lại tóc của nhóc trong hôm nay!"

"... Trong hôm nay tóc tôi không mọc lại như cũ thì hãy cẩn thận những thứ ông ăn tối nay."

"...Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz