ZingTruyen.biz

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng

Chương 110: Trở Lại

BlackCat5654

Rắc.

Âm thanh nứt ra của khối lacrima.

Vết nứt xuất hiện, nó dần lan ra và bao phủ khối lacrima xanh thẳm.

Âm thanh răng rắc ngày càng nhiều, và đến lúc không thể chống đỡ được nữa, nó vỡ nát.

Những mảnh lacrima xanh thẳm tựa như pha lê xinh đẹp, như bụi kim cương lấp lánh. Trong ánh sáng mờ ảo của ma thuật, nó phát ra ánh sáng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của người xem.

Những mảnh vỡ vụn rơi xuống tựa như một cơn mưa, màu xanh thẳm của nó lại như màu của đại dương, thăm thẳm và mỹ lệ.

Nhưng đó không phải là tâm điểm mà mọi người chú ý.

Khi khối lacrima vỡ vụn, người con gái vốn đang ngủ say đó cũng được giải thoát khỏi cái lồng hoa mỹ.

Cơ thể cô gái lơ lửng trong không trung và được bao phủ một tầng ánh sáng xanh nhạt.

Những dải băng trắng quấn lấy thân thể phiêu tán trong không trung.

Mái tóc trắng nhẹ nhàng trôi nổi, làn da tái đi dần có lại màu sắc trắng hồng.

Khi cơ thể cô gái đáp trên mặt đất, lại đứng lẳng lặng, bất động.

Mọi người đều yên tĩnh mà nhìn.

-Nguyệt Nha...

Natsu cất tiếng gọi. Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim cậu đập lên từng nhịp nặng nề mà không rõ lý do. Cậu cũng không chắc chắn.

-Ha...haha...

Misley.E cười thành tiếng, hắn nhìn chằm chằm người con gái đó.

Từ khoảnh khắc đó, hắn vẫn chưa một phút giây nào rời tầm mắt khỏi bóng hình của người con gái này.

Hắn chưa từng quên, một phút, một giây cũng không quên được hình bóng này trong tâm trí.

Hắn chờ đợi, một khoảng thời gian quá dài.

Nhưng hắn đợi được, hắn đợi được khoảnh khắc này.

Cô ấy ở đây! Cô ấy trở lại!

Misley.E cười đầy kích động, hắn đứng dậy, lê từng bước, cố vươn tay về phía người con gái đó.

'Đại Ma Pháp Trận đã được hoàn thành, nhất định, nhất định cô ấy đã tỉnh lại.'

'Nguyệt Nha...'

Một đôi mắt mở lớn, một màu tím mỹ lệ.

Đôi mắt xinh đẹp đó.

Thế nhưng...

Có gì đó thật khác lạ.

Người con gái mở mắt nhìn thế giới trước mặt.

Mặc cho những người đang có mặt ở đây đều tập trung ánh nhìn về phía mình, cô gái lại chẳng hề mảy may quan tâm.

Cô ấy nhìn bàn tay của mình, khẽ co bóp.

Natsu không lên tiếng từ khi Nguyệt Nha tỉnh lại.

Cậu không biết vì sao, đáng lẽ khi cậu thấy Nguyệt Nha đứng đây, cậu phải cảm thấy vui mừng mới đúng.

Nhưng có một cảm giác rất lạ trong cậu nổi lên, một cảm giác không tên mà cậu không biết.

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, nặng nề hơn.

Cậu do dự.

Không chỉ Natsu mà cả Freed cũng có chung suy nghĩ. Họ đều không lên tiếng mà chỉ nhìn người đứng trước mặt.

Họ không xác định được...

Cả Misley.E cũng khựng lại ngay thời điểm mà cô gái mở mắt.

Vẫn là dung nhan đẹp hoàn hảo đó, vẫn là bóng dáng đó, nhưng...

Đem lại cho hắn không phải là sung sướng hay hạnh phúc, mà là một cảm giác xa lạ.

Xa lạ không phải vì lâu ngày không nhìn thấy, mà là xa lạ, xa lạ như lần đầu nhìn thấy.

-Nguyệt Nha...

Hắn không xác định mà gọi tên cô.

Như nghe thấy lời hắn nói, cô gái đưa mắt nhìn sang, đôi mắt như nghiền ngẫm nhìn hắn.

Chợt cô nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn.

Nụ cười dịu dàng đẹp đẽ đó đánh bay tất cả sự xa lạ trong hắn, khiến hắn nở nụ cười ngây ngốc rồi trở nên kích động.

'Là cô ấy! Nhất định là cô ấy! Cô ấy trở lại rồi!'

Cảm giác xa lạ khi nãy, hắn tưởng chừng đó là ảo giác của chính mình.

Vì đã lâu không được thấy, vì cứ mãi nghĩ về quá khứ, nên khi hắn gặp được cô, hắn lại thoáng không nhận ra.

Hắn nghĩ thế.

-Nguyệt Nha, cô trở lại rồi.

Cô không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhìn hắn. Lại đưa đôi tay trắng nõn xinh đẹp không tỳ vết đó về phía hắn. Hắn cười ngây ngốc, đưa tay vươn về phía cô, muốn chạm lấy.

Nụ cười trên khóe môi ngày càng sâu, trong ánh mắt của người đối diện lại là sự lạnh lùng.

Rầm.

Một đòn tấn công trực diện, chẳng để mọi người kịp phản ứng những gì đang xảy ra. Chỉ biết khi họ nhìn lại, Misley.E đã bị đánh bay, bất động trên mặt đất.

Người đối diện họ, rõ ràng là người họ quen thuộc, nhưng mà...

Cô quay đầu nhìn lại hai người họ, khóe môi khẽ nhếch.

-Natsu, Freed, hai người sao vậy?

Cô cất tiếng nói đầu tiên, âm thanh quen thuộc nhưng cũng lạ kỳ, cô cười nhìn họ.

Natsu và Freed không nói, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với người đối diện, tạo thành thế cân bằng.

-Thấy tôi trở lại không phải nên vui mừng sao?

Cô như không thấy sự cảnh giác của hai người đối với mình, cười nói, lại rất nhẹ nhàng.

Không khác gì người mà họ biết.

Natsu là Freed vẫn nhìn chằm chằm người đối diện, Freed là người hỏi.

-Cô là Nguyệt Nha sao?

Khẽ nhướng mày, cô nở nụ cười nhẹ như không, lại nói.

-Vậy nếu không phải Nguyệt Nha thì tôi có thể là ai?

Cô hỏi, thần thái tự nhiên không hề gò bó, như thể nó vốn dĩ phải là như thế.

Freed không nói, cậu không chắc chắn.

Xét bề ngoài, người đứng trước mặt cậu chính là Nguyệt Nha

Rõ ràng là cô, không thể nhầm được. Nhưng linh cảm của cậu lại mách bảo một nguy cơ.

Một nguy cơ mà ngay từ đầu cậu đã luôn suy nghĩ nhưng vẫn không biết nó là gì.

Freed tự hỏi, nếu người đứng trước mặt cậu không phải là Nguyệt Nha, thì có thể là ai được? Kẻ thù sao?

-Cô biết hắn ta không?

Freed lên tiếng, cậu không hỏi về Nguyệt Nha, cậu chỉ tay về Misley.E.

-À, cũng xem như là biết đi.

Cô không quan trọng lắm trả lời, vẫn luôn cười như vậy từ lúc đầu nhìn họ.

-Cô biết hắn ta làm những việc gì sao?

-Tuy ta ở trong đó nhưng ta hoàn toàn biết được chuyện xảy ra ở đây. Đúng là một gã vừa cố chấp vừa nỗ lực. Ta có lời khen cho sự ngu ngốc của hắn đấy.

Cô cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. Sự hờ hững, sự lạnh nhạt, và nó không có tình thương.

-Ngươi là ai?

Natsu nghiêm mặt nhìn người đối diện, cậu vô cùng nghiêm túc không giống như đang đùa.

Freed kinh ngạc nhìn Natsu, cậu hỏi.

- Natsu?

-Cô ta không phải Nguyệt Nha.

Natsu không do dự, lần này cậu chắc chắn.

Người đối diện họ cười không nói.

Natsu lại rất chắc chắn trong lời nói của mình, không một chút do dự hay nghi ngờ. Tuy Freed thấy Nguyệt Nha kỳ lạ, nhưng cũng không thể chắc chắn được như Natsu.

Người này thật sự không phải Nguyệt Nha sao?

Natsu lại tiếp tục nói.

-Đúng là ngươi rất giống chị ấy, ta thậm chí không nhìn ra được sự khác nhau từ vẻ ngoài của ngươi, nhưng ta dám chắc ngươi không phải Nguyệt Nha.

Cậu nhìn chằm chằm người đối diện.

-Nguyệt Nha không bao giờ có cái nhìn giống như ngươi.

-Ta nhìn như thế nào?

Người đối diện không phản bác, chỉ vui đùa hỏi, có chút tò mò sự khác biệt mà Natsu nói.

-Ngươi có cái nhìn rất lạnh lùng, không có tình cảm, và ta nhận thấy sự khinh miệt và xem thường khi ngươi nhìn người khác. Nguyệt Nha không bao giờ nhìn người khác như thế.

-A, là vậy sao?

Người đối diện chống cằm tự hỏi. Cúng không thật sự để tâm vấn đề này.

-Ta không nghĩ một kẻ nóng vội bốc đồng như ngươi cũng có lúc tinh tế như vậy.

Lời nói này tuy không trực tiếp nhưng lại thừa nhận điều mà Natsu nói.

Kẻ đối diện không phải là người mà họ biết. Kẻ đó không phải là Nguyệt Nha!

Freed liền đề phòng cao độ hơn.

-Ngươi là ai hả? Nguyệt Nha đâu rồi?

Nhưng đáp lại cậu lại là giọng nói của Natsu.

-Thật kì lạ.

Natsu nói. Freed quay sang nhìn cậu, Natsu lại đang nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt.

-Trên người của cô ta có mùi của Nguyệt Nha... Không, đó đúng là mùi của chị ấy. Nhưng nó lại xen vào một mùi khác, rất lạ, nó giống như...

Natsu không thể tin được, cậu cũng không dám chắc điều này đúng.

Nhưng không để Natsu nói ra nghi ngờ của mình, kẻ đối diện đã cất lời hết sức tự nhiên.

-Ngươi đúng là có cái mũi rất nhạy, không hổ là Sát Long Ma Đạo Sĩ.

Kẻ đó cười nói, khẳng định lời Natsu nói.

-Đúng vậy, ta không phải là Nguyệt Nha. Nhưng cũng chính là Nguyệt Nha.

Lời nói mâu thuẫn, mọi người không hiểu.

Kẻ đối diện nở nụ cười. Nhưng không giống với nụ cười trước đó, lần này đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt khi nhìn họ.

Rõ ràng đó chẳng thể nào là Nguyệt Nha, cô sẽ không bao giờ nhìn họ như thế.

Thế nhưng vẻ ngoài kia lại không có gì khác biệt với người mà họ biết.

-Ý ngươi là gì?

Natsu không hiểu, cậu có dự cảm không tốt, nghiến răng vì sự căng thẳng không xác định.

-Các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Thôi được, ta sẽ giải thích tình hình một chút.

-Ta là Seclece.

Đôi mắt vốn màu tím lại ẩn hiện màu vàng, đôi đồng tử dựng thẳng chứng minh đó không phải là đôi mắt của con người.

-Các ngươi không thấy điểm khác nhau giữa ta và Nguyệt Nha đúng không, và tên nhóc đó vẫn ngửi được mùi của Nguyệt Nha. Đó là vì, thân xác đứng trước mặt các ngươi không phải ai khác mà chính là người các ngươi biết.

-Nó là thân xác của Nguyệt Nha và ta đang ở trong cơ thể của cô ta.

Nhìn vào đôi đồng tử dựng thẳng đứng đó làm nghi ngờ của Natsu càng chắc chắn hơn.

Kẻ đối diện có thể chính là...

-Và ta không phải là con người. Ta Là Rồng.

-Rồng...

Natsu không khỏi ngây ngốc. Quả nhiên, cái mùi mà cậu ngửi được đó...là của một con rồng?

-Vậy Nguyệt Nha ở đâu rồi? Ngươi làm gì cô ấy hả?

Freed sắc mặt vừa kinh ngạc khi nghe thông tin động trời, vừa căng thẳng vì tình hình không đoán trước được.

-Làm gì chứ? Cô ta vẫn đang "ngủ" thôi.

-Ta không cần biết ngươi là ai, mau trả thân xác lại cho Nguyệt Nha! Nó không phải là của ngươi!

Natsu hét lên.

Nụ cười trên môi của kẻ tự xưng là rồng ở trong thân xác Nguyệt Nha, Seclece, biến mất.

-Thật ồn ào.

Seclece thể hiện rõ sự không vui của mình trên gương mặt.

Đưa tay về phía họ, lời nói lạnh lùng.

-Các ngươi sẽ chết, ngay bây giờ.

Một đòn tấn công ma thuật bất ngờ tấn công họ. Hai người chẳng kịp đề phòng, liền bị đánh bay đi, ngã trên đất. Seclece lại cười.

-Ta vẫn luôn ghét lũ con người, nhất là những kẻ liên quan đến cô ta.

Nhắc đến 'cô ta', Seclece liền không che giấu sự chán ghét trong lời nói của mình.

-Mục đích của ngươi là gì... Tại sao...ngươi lại ở trong thân xác của chị ấy...

Natsu gượng người đứng dậy, Seclece nhìn cậu, hừ lạnh.

-Hừ, ta vốn chẳng muốn ở trong cái thân hình đáng nguyền rủa này một phút một giây nào. Ta chỉ có một mục đích duy nhất chính là thoát ra khỏi cái thân xác đáng ghê tởm này và khiến cô ta phải trả giá vì đã giam cầm ta!

Seclece nói đầy phẫn nộ, sự phẫn nộ không hề che giấu hướng về phía Nguyệt Nha.

-Ngươi...bị giam cầm?

Natsu không khỏi khó hiểu khi không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Seclece.

Ngay khi họ biết kẻ đối diện là một con rồng ở trong thân xác của Nguyệt Nha thì đã vô cùng ngạc nhiên.

Họ không biết đầu đuôi sự việc, vì sao lại có một con rồng bên trong Nguyệt Nha?

Thế nhưng họ không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, điều quan trọng bây giờ là họ phải làm gì để giúp Nguyệt Nha trở lại.

Vì con rồng trong thân xác Nguyệt Nha trước mặt họ đây chắc chắn không phải là một sự tồn tại thiện lành gì.

-Ta đã bị chủ nhân của cái thân xác này giam cầm trong chính cơ thể này. Cô ta lấy đi sự tự do của ta và nhốt thân xác ta trong cơ thể đáng nguyền rủa của mình.

Seclece, chưa bao giờ quên cái ngày hôm đó.

Ngày mà nó bị giam cầm và phải sống trong thân xác của kẻ mà nó căm ghét vô cùng.

-Ta bị nhốt trong thân xác này, không được tự do ngay cả với ý chí của ta.

Bị giam cầm, từ thân xác cho đến ý chí tinh thần của nó.

Thật không thể chấp nhận, loài rồng hùng mạnh như nó lại phải chịu cảnh này.

Tại sao chỉ là một nhân loại nhỏ bé lại có thể giam cầm được rồng. Ngay cả khi nó đã chống trả nhưng tất cả mọi điều lại là tốn công.

Dù thế, nó vẫn không từ bỏ cơ hội chống trả. Nó đã chờ đợi cho đến khi cơ hội đến.

-Trong suốt thời gian qua, cuối cùng thì cô ta cũng đã suy yếu, cô ta không còn đủ sức mạnh để giam cầm ý chí của ta.

-Và ta đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, một ngày mà ta có thể tự giải thoát mình! Ngày đó cũng đến, khi mà tên ngu ngốc kia đã tạo cho ta cơ hội ngày hôm nay.

Đó là một niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi.

-Hắn ngu ngốc không biết việc mà hắn làm sẽ khiến Nguyệt Nha suy yếu, ý thức dần chìm vào giấc ngủ và giúp ta có cơ hội đi ra

-Nguyệt Nha đã 'ngủ say' trong thân xác này và bây giờ nó được ý chí của ta chiếm hữu. Ta sẽ tự giải phóng cho mình!

-Đừng có nằm mơ!

Natsu bật dậy và lao đến, cậu vung hỏa quyền của mình lên và tấn công Seclece.

Seclece không tránh mà còn cười khẩy nhìn Natsu, đưa tay bắt trọn cú đấm của Natsu trong sự ngỡ ngàng của chính cậu khi nói.

-Con trai của Igneel, ngươi kế thừa ngọn lửa của Hỏa Long Vương.

Seclece hất Natsu đi, cậu xoay người đáp trên đất nhìn Seclece.

-Ngươi biết Igneel?

Seclece lạnh lùng đáp.

-Igneel và ta vốn cũng chẳng thân quen gì. Ta không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đứng về phe của con người, thậm chí còn nuôi dạy một đứa trẻ loài người và dậy nó ma thuật của mình.

Con rồng này, Seclece, không thể thấu hiểu và càng khinh thường những con rồng đã bảo vệ cho nhân loại.

-Ngươi biết Igneel đang ở đâu sao?

Natsu nghe thấy có một con rồng biết đến Igneel, cha rồng của cậu, thì vội vàng hỏi.

-A, có lẽ đi.

Seclece bâng quơ cười nói, Natsu lại vội vàng không kịp mà hỏi.

-Igneel đang ở đâu?

Dưa ánh mắt nhìn Natsu một cách kinh thường và chế giễu.

-Ta chẳng có lý do gì phải nói cho ngươi biết.

Seclece vung tay, một đòn tấn công ma thuật khác đánh tới trên người Natsu khiến cậu bay về sau. Freed nhanh tay đón được Natsu.

-Natsu!

Natsu đứng vững người nói.

-Tôi ổn.

Natsu nhìn chằm chằm Seclece, chỉ tay về phía nó và tuyên bố.

-Ta sẽ đánh bại ngươi và bắt ngươi trả lại thân xác cho Nguyệt Nha, đồng thời ngươi phải nói cho ta biết Igneel đang ở đâu!

Seclece thú vị nhìn Natsu như nhìn một tên hề ngu ngốc, cười nói.

-Chỉ bằng vào hai người các ngươi?

-Đừng có xem thường Fairy Tail!

Nói rồi cả Natsu và Freed liền lao đến tấn công, nhưng Seclece chẳng để tâm vào mắt, chỉ nhìn họ xem thường.

Ầm! Một cú nổ vang trời, khiến cả tòa tháp rung chuyển.

Natsu và Freed thì đã nằm lại trên đất với vết thương chồng chất trên người.

Họ đã tấn công, nhưng lại không thể chạm vào người của Seclece, ngược lại Seclece lại khiến họ tả tơi mà nằm lại trên mặt đất.

Seclece cười nhẹ.

-Đừng có manh động như thế, dù gì đây cũng là thân xác của Nguyệt Nha đấy. Cô ta mạnh như thế nào, các ngươi hẳn là phải rõ ràng chứ.

Họ đã bỏ quên điều này.

Dù kẻ đối diện họ đang là kẻ địch thì không thể chối bỏ một sự thật là thân xác đó là của người mà họ biết. Một ma đạo sĩ có sức mạnh như thế nào.

Natsu lại cố gắng đứng dậy, cậu hỏi.

-Ngươi...ghét con người sao?

Đối với Seclece, đó là một câu hỏi ngu ngốc.

-Nếu ngươi bị giam cầm, mất đi tự do trong một khoảng thời gian rất dài, thì ngươi có hận kẻ giam giữ ngươi không? Ta vốn chẳng ưa gì con người, trong mắt ta chúng chỉ là thức ăn chứ không gì hơn.

Đó luôn là cách Seclece nhìn nhận về con người.

-Ta ghét chúng, ghét nhất chính là Nguyệt Nha.

Seclece hận không thể ngay lúc này mà lôi Nguyệt Nha ra băm vằm cho hả giận, giải trừ đi uất ức và sỉ nhục bao năm qua.

-Nhưng...không phải ngươi đã dạy Nguyệt Nha Ma thuật của mình sao?

Freed nói. Từ hồi còn ở Thiên Lang Đảo, cái lúc mà họ lần đầu tiên chứng kiến một sức mạnh khác mà Nguyệt Nha.

Sức mạnh đánh rồng.

Sát Long Thuật mà Nguyệt Nha sử dụng đã cho mọi người biết cô cũng là một Sát Long Nhân.

Tuy không biết Nguyệt Nha từ đâu có Sát Long Thuật, Freed từng nghĩ có khi Nguyệt Nha cũng giống Laxus là đã cấy một viên Lacrima của một con rồng vào cơ thể họ.

Nhưng đến bây giờ, Freed phải thay đổi suy nghĩ đó khi gặp kẻ đối diện, Seclece, một con rồng bên trong thân thể của Nguyệt Nha.

Có thể, Nguyệt Nha cũng như Natsu, Sát Long Thuật được truyền lại bởi chính rồng?

Dù khá là khó tin.

Seclece nghe vậy, tức giận lại càng tăng cao.

-Ta khinh thường việc đó! Không đời nào ta lại đi dạy con người ma thuật vĩ đại của rồng! Ta không giống như lũ rồng ngu muội kia! Chính cô ta đã cướp lấy sức mạnh của ta mà không xin phép đấy!

Seclece căm tức nói.

Đó là một hành động mà Seclece vô cùng xem thường. Nó ghét những con rồng đứng về phía con người, dạy con người ma thuật của rồng. Và đồng thời càng căm ghét những con người dùng Sát Long Thuật.

Chẳng đời nào Seclece lại đi dạy Nguyệt Nha thứ đó. Sở dĩ Nguyệt Nha dùng được Sát Long Thuật là vì lợi dụng sức mạnh của Seclece trong người mình và tự ý là điều đó.

Vừa như cướp vậy, không cần sự đồng ý của Seclece.

-Có ai như nó không! Đã tự ý lấy sức mạnh của ta đi dùng còn không biết kính trọng ta nữa!

À...ngươi tức vì lí do này à?

-Hơn nữa ta có không cho nó cũng lấy!

À, thì vốn Nguyệt Nha là vậy mà.

-Tùy ý hết chỗ nói!

'Phải, tùy ý không nể mặt ai luôn.'

Natsu và Freed cùng chung suy nghĩ với Seclece.

Càng nói thì Seclece càng cảm thấy phẫn uất trong người dâng cao.

-Đã vậy còn không hề có ý thức của người mượn đồ người khác, còn hay thích dạy đời, chọc cho ta tức không có chỗ xả giận, lại bạo lực không nói lý.

Seclece bắt đầu liệt kê, nói xấu Nguyệt Nha khắp nơi.

Mà Natsu và Freed lại không phản bác gì, còn ở bên gật đầu đồng ý.

Chẳng biết từ khi nào họ lại tâm đầu ý hợp trong việc lên án Nguyệt Nha như vậy.

Thì ra bình thường họ có rất nhiều điều bất mãn với Nguyệt Nha thế à?

-Tóm lại là một con nhỏ hết sức là khó ưa!

Seclece hừ mũi, rất chi là không hài lòng.

Liếc mắt nhìn Natsu và Freed, cười lạnh.

-Vì vậy có trách thì trách Nguyệt Nha, chính cô ta là nguyên nhân cho sự đau khổ ngày hôm nay của các ngươi khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta.

Seclece đưa tay về phía họ, ý định kết thúc ngay tại đây.

-Nếu như cô ta biết chính tay mình giết chết những người mà mình yêu thương thì sao nhỉ? Đầu tiên là hai người các ngươi, sau đó là những tên khác đang có mặt ở đây, và sau đó là hội của các ngươi và cả thị trấn mà các ngươi sống.

Natsu và Freed siết chặt tay, tức giận nhìn Seclece.

-Đừng có mơ!

-Sao lại không? Ta muốn chính là cô ta phải đau khổ suốt cả cuộc đời của mình. Phải dằn vặt và hối hận. Những người mà cô ta yêu thương, những thứ mà cô ta muốn bảo vệ, ta sẽ từng chút một hủy hoại tất cả!

-Đó là cái giá mà cô ta phải trả vì dám sỉ nhục ta! Seclece vĩ đại này!

Tiếng cười của Seclece vang vọng khắp nơi, luồng ánh sáng ma thuật từ tay chíu rọi, hướng thẳng về phía Natsu và Freed đi tới. Họ lại không thể cử động được.

Đây là kết thúc rồi.

Ầm!

Tiếng nổ lớn làm sao, oanh động và lóe sáng cả một bầu trời nơi này.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

Những tia chớp vàng lúc nào cũng đến rất đúng lúc và đánh lên hồi thông báo đến mọi người.

Anh xuất hiện trước mặt họ, lúc nào cũng đúng lúc như thế.

Từng tia chớp vàng lóe sáng trên thân người đó, cả bầu trời cũng phải gào thét trong tiếng sấm ấy.

Freed không khỏi xúc động nhìn người đến.

Natsu thì ngỡ ngàng không thôi.

-Laxus...

Laxus đứng trước mặt họ, bóng lưng to lớn đó luôn là chỗ dựa vững vàng nhất. Đối diện với Seclece.

-Xem ra tôi chưa đến trễ đâu nhỉ.

Laxus nói, Natsu cười đáp.

-Đừng đùa nữa!

Laxus đối diện với Seclece. Seclece nhìn anh, lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười.

-Xem chúng ta có ai đây? Lại thêm một kẻ không biết tự lượng sức mình.

Laxus nhìn chăm chú Seclece, lại hỏi hai người họ.

-Chuyện này là sao đây? Tên đó là ai vậy?

Freed liền gượng người đứng lên, giải thích cho Laxus hiểu tình hình hiện tại.

Anh nhìn Seclece, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Laxus không hề nghĩ Nguyệt Nha có thể dùng được Sát Long Thuật là vì mượn sức mạnh của con rồng trong người.

Một chuyện mà không ai ngờ tới, trong người Nguyệt Nha lại có một con rồng như thế.

Họ từng đánh nhau với rồng và hiểu được sức mạnh khủng khiếp của rồng là như thế nào. Rồng quá mạnh, sức mạnh của một con rồng có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia.

Vì đó là một mối hiểm họa quá lớn, họ không thể cứ như vậy làm lơ được. Huống chi thân xác đó lại là của Nguyệt Nha.

Natsu đứng lên, siết chặt tay.

-Chúng ta cùng nhau đánh bại nó.

Laxus nhìn Natsu, người lúc nào cũng tự ý liều lĩnh làm một mình cũng đã biết phối hợp với mọi người vì nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Freed lại không chắc chắn nói.

-Nhưng chỉ ba người chúng ta thì...

-Không phải chỉ có ba chúng ta đâu.

Laxus cười nói, hai người họ ngỡ ngàng, bất giác lại nhìn về phía sau.

Họ xuất hiện trong tầm mắt của Natsu, những người mang hội ấn của Fairy Tail.

Natsu cười nhe răng, cậu biết mà.

Nhất định mọi người sẽ đến.

Seclece ngẩng đầu nhìn bọn họ, không khỏi nhướng mày.

-Không ngờ lũ các ngươi còn sống đấy. Xem ra lũ lâu la của tên kia cũng chỉ có vậy mà thôi.

***

Naniva bước đi trong khu rừng, quay đầu nhìn lại tòa tháp kia.

Vernon ngồi trong đống đổ nát gãi đầu chán chường, lại nhếch môi cười.

Not đứng trên cành cây nhìn về phía tòa tháp.

Ragna và Kureina tụ họp với nhau lại gây gổ.

Aoi và Kanji cũng rời đi tòa tháp.

Những người đã bị Fairy Tail đánh bại. Cuộc chiến giữa Fairy Tail và Thất Kiếm đã kết thúc rồi. Bây giờ là một cuộc chiến khác của Fairy tail.

Từng là đối thủ của nhau, từng đối đầu nhau và đi trên hai con đường xung đột nhau.

Thất Kiếm, những con người đã từ bỏ tham vọng ban đầu, sẽ không giúp đỡ, cũng không trả thù, chỉ là một lời chúc.

Dành cho những con người từng là đối thủ của nhau.

Rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.

***

Gajeel, Lily, Elfman, Evergreen, Lisanna, Mira, Gray, Bickslow, Lucy, Wendy, Carla, Happy, Erza.

Natsu, Freed, Laxus.

Tất cả bọn họ đã cùng nhau xuất hiện ở đây, vào lúc này, tại thời điểm này.

Và mục đích của họ ngay từ đầu khi đến đây, vẫn luôn chỉ có một.

-Xem ra chuyện này vẫn chưa kết thúc. Xong vụ này cô ta phải bồi thường sắt cho tôi đấy, loại chất lượng tốt mới được.

Gajeel nhếch miệng cười nói, dù tả tơi nhưng vẫn không khác gì ngày thường.

-Mọi người vẫn ổn chứ?

Lily hướng Happy và Carla hỏi.

-Tụi này không sao hết.

Carla gật đầu đáp.

-Aye! Tui sẽ bảo vệ Carla!

Happy ra dáng nam nhi nói.

-Vậy là mọi người đều ổn cả nhỉ.

Bickslow cười nói, đám baby của cậu cũng đồng thanh nói theo cậu.

-Tôi không nghĩ đối thủ của chúng ta sẽ lại là rồng đâu.

Evergreen cẩn trọng nói. Ký ức về một trận chiến kinh khủng khác vẫn còn ở trong tâm trí.

-Chúng ta nhất định phải cứu chị đại!

Elfman nam nhi nói rất hùng hổ, đó là điều chắc chắn mà họ sẽ làm.

-Chúng ta không cho ngươi tự ý dùng cơ thể của Nguyệt Nha muốn làm gì thì làm đâu!

Mira nói thế, Lisanna gật đầu.

-Đúng vậy!

-Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại ngươi và cứu chị ấy.

Lucy kiên định, Wendy gật đầu nói.

-Nhất định sẽ mang chị Nguyệt Nha dịu dàng trở lại.

-Natsu!

Happy liền bay đến chỗ chiến hữu của mình.

-Happy!

-Vậy là mọi người đều tập hợp ở đây.

Freed cười nói.

-Đúng là đông đủ thật.

Laxus cũng cười nhạt.

Bốp! Natsu đấm hai tay vào nhau. Cười nhe răng nói.

-Bọn ta sẽ đánh bại ngươi và mang Nguyệt Nha trở lại!

-Lên!

Erza cầm chắc kiếm trong tay, như ý định ban đầu không hề lay chuyển dù tình thế có thay đổi như thế nào.

Họ đến đây vì Nguyệt Nha, và sẽ mang cô về nhà.

Seclece trầm mặt nhìn bọn họ, cười lạnh.

-Lũ trẻ ranh.

Một cuộc chiến mới lại bắt đầu, Fairy Tail sẽ phải đối đầu với Thủy Long Vương Seclece, con rồng bị Nguyệt Nha phong ấn nhiều năm về trước.

Họ sẽ phải làm gì khi đối thủ là một con rồng, sinh vật mạnh mẽ mà họ chưa từng một lần đánh bại.

Nguyệt Nha liệu có tỉnh lại? Mọi người đã đến đây vì cô.

***

Seclece đối mặt với Fairy Tail, dù chỉ đơn phương một mình đối mặt cũng không hề cảm thấy bị số lượng uy hiếp, Seclece cười xem thường.

-Đừng nghĩ nhiều người hơn thì thay đổi được điều gì. Sức mạnh của các ngươi không thể làm gì được ta đâu.

-Ngay cả Nguyệt Nha cũng không thể chiến thắng được sức mạnh của rồng.

-Chỉ bằng lũ trẻ ranh các ngươi mà muốn đánh bại ta, Mơ Tưởng!

Uy áp trên người Seclece khiến cho mọi thứ rung động, âm thanh vang vọng như tiếng gầm của một con rồng, sức ép nặng nề đó đè ép lên họ.

Nhưng không có ai lùi bước.

Một người đã bước lên, cậu luôn là người không từ bỏ.

-Có thể từng người trong bọn ta đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng khi có những người đồng đội bên nhau, chẳng có gì khiến ta phải sợ ngươi cả!

Tiếng nói đó vang vọng và kiên định.

-Nguyệt Nha có thể đã không làm được. Chậc.

Tiếng tặc lưỡi rất rõ ràng.

-Lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và ngầu lòi rồi tự làm một mình. Đó là lý do chị thất bại, và giờ còn để lại cục diện rối rắm này cho đồng đội của mình.

-Chị nên ăn năn và xin lỗi sau khi xong chuyện này đấy. Nguyệt Nha!

Natsu hét lên, tiếng hét của cậu thật lớn, cậu như muốn người chị của mình có thể nghe thấy lời nói đó.

Nguyệt Nha không thể giết rồng thì sao? Họ sẽ đánh bại nó!

-Tụi này sẽ không như vậy, chúng ta luôn có đồng đội bên cạnh mà!

Natsu đập hai tay đầy lửa vào nhau, cậu luôn như thế. Mọi người cười không nói gì, họ thừa nhận điều đó.

-Nguyệt Nha nên tự kiểm điểm mình sau vụ này đi.

Erza gật đầu nghiêm túc nói.

-Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, bây giờ thì chị ấy lại để lại cho chúng ta mớ phiền phức này.

Gray gãi đầu đáp, cũng hết cách.

-Cậu ấy nên dựa dẫm vào đồng đội của mình nhiều hơn.

Mira nở nụ cười dịu dàng, lời nói lại rất nghiêm túc.

-Nhưng chị Nguyệt Nha đã tin tưởng chúng ta sẽ đến giúp mà.

Lisanna nói đỡ cho phần nào.

-Vì chị đã tin tưởng và chờ đợi chúng ta mà.

Lucy gật đầu nói.

-Em luôn được chị ấy giúp đỡ, em cũng muốn làm được gì đó để giúp chị Nguyệt Nha.

Wendy cũng muốn góp sức mình vì lợi ích của Nguyệt Nha.

-Cậu luôn giúp mọi người mà.

Carla nói với Wendy.

-Lôi Thần Tộc sẽ không để em gái của Laxus sa ngã đâu. Đúng không Laxus?

-Đừng lôi tôi vào.

Laxus quay đầu đi không muốn nói tiếp.

Được rồi, mọi người biết mặt anh mỏng mà.

Seclece nhìn những người này, không hiểu nghĩ gì lại nở một nụ cười khẽ.

'Thật không uổng công cô đặt niềm tin vào chúng nhỉ.

Nhưng liệu chúng có thể làm gì được cho cô chứ, Nguyệt Nha?'

Seclece không muốn coi trọng con người. Nó ghét Nguyệt Nha.

Niềm tin và hy vọng mà Nguyệt Nha có, Seclece muốn phá vỡ nó thành bọt biển.

'Chỉ là một lũ trẻ chưa hiểu được sự tàn khốc thật sự mà thôi, chúng không thể cứu được cô cũng không thể đáp ứng được kỳ vọng của cô.

Ta sẽ chứng minh cho cô thấy, mọi mưu tính của cô đều thất bại. Và cô sẽ không phiền đâu, nếu ta giết hết những kẻ này đúng không.'

'Nguyệt Nha.'

--------------------------------------------------

03/11/2019

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz