ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Fairy Tail) Thiên Tài Ma Thuật

Chương 6

ari_nii

*Từ giờ sẽ đổi ngôi kể, gọi nữ chính là Xích Quân nha.

Sau khi ngược thú, Xích Quân cầm đống thịt thú về.

Trong nhà một mảng im lặng, cô cũng không lo lắng.

Ở với Ngạo Tà, cô mới biết cứ cách 2 tháng hắn sẽ biến mất vài tuần. Bây giờ chính là khoảng thời gian đó.

Xích Quân không quan tâm nhảy lên giường, xếp bằng tiếp tục tu luyện.

Nguyên Tố Ma Pháp khác hẳn với các Ma Pháp khác, người sử dụng Nguyên Tố Ma Pháp phải chăm chỉ tu luyện, nếu không nguyên tố trong cơ thể sẽ bạo phát.

Nhưng cô có thể một tháng tu luyện một lần vì trong cô có tinh thần lực, có thể trấn áp nguyên tố.

Ngạo Tà biến mất gần 1 tháng, lúc đầu cô vốn không lo lắng gì chỉ là thời gian này so với lúc trước có chút lâu.

Cho tới khi Ngạo Tà biến mất 2 tháng, cô bắt đầu lo lắng.

Xích Quân bảo đám thú đi xung quanh tìm, còn mình thì tới vườn hoa dại kia. Nơi đây dường như là chấp niệm của Ngạo Tà, khi không tu luyện hắn hag dẫn cô tới đây.

Chỉ đứng đó nhìn, một lời cũng không nói.

Xích Quân tiếp tục vào trong tòa tháp, cô có cảm giác trong này có liên quan tới sự biến mất của Ngạo Tà.

Quả nhiên khi cô lên tầng hai, ở đó có vài thứ không nên xuất hiện.

Đầu tiên là một cái ngọc bội trắng, cô biết thứ này, là ngọc truyền âm, chỉ cần cho ma thuật vào là có thể nghe.

"Khi ngươi sử dụng thứ này chắc đã biết ta biến mất đột ngột rồi"_ không ngoài dự đoán, âm thanh của Ngạo Tà vang lên.

Cô nhíu mày, giọng của hắn có chút suy yếu.

"Không cần lo lắng, ta không biến mất, chỉ ngủ say một khoảng thời gian"_ hắn như con giun trong bụng cô, tất cả tâm tư đều biết.

"Ngươi ngây ngốc 2 năm cũng đủ lâu, ngươi cần ra bên ngoài, sự khắc nghiệt bên ngoài sẽ rèn dũa ngươi thật tốt"

"Ta để vài thứ vô dụng lại cho ngươi, mặc dù có chút vô dụng nhưng vẫn có thể giúp ích cho con đường trưởng thành của ngươi"

Xích Quân nhìn mảnh ngọc bội hình rồng đã thấy ở thế giới trước kia, nó lơ lững rơi vào tay cô. Màu bạc thuần khiết chợt biến đổi đỏ rực, huyết ngọc kết thành một sợi dây chuyền treo lên cổ cô.

Xúc cảm lạnh băng từ huyết ngọc truyền tới, cảm giác như nó chính là một phần cơ thể.

"Nó đã chập nhận ngươi làm chủ nhân, ngọc bội đó chính là chìa khóa tới 'Long Ảnh Tháp' chỉ cần ngươi đưa ý niệm thì có thể tới đây. Nó còn là không gian trữ vật để ngươi cất đồ"

"Còn có một quyển sách, trong đó có nói về khả năng nghe thấu suy nghĩ của ngươi"

"Ám nguyên tố thưa thớt, ta cho ngươi một Ám linh, cho tới khi ngươi thật sự mạnh lên tuyệt đối đừng hấp thụ nó"

"Hy vọng khi lần nữa gặp lại, chúng ta có thể ngang hàng nói chuyện với nhau. Ta chờ một ngày thế giới vang tên ngươi"

"Ta tin tưởng ngươi"

Ngọc bội lóe sáng lên, giữa không trung vỡ nát, tan thành bột.

Xích Quân nắm chặt tà áo, con ngươi đỏ rực xuất hiện tia cảm động.

Tất cả hắn đều biết.

Ngay cả cái khả năng này, cô chưa hề nói nhưng hắn vẫn biết.

"Ngạo Tà, là ta lừa gạt ngươi sao?"_ cúi đầu lẩm bẩm, nhớ tới ánh mắt thê lương, sự lạnh lùng băng lãnh của hắn.

"Ngươi đối với ta... là gì chứ?"

Không gian xung quanh trống trãi im lặng

Ám linh hỗn loạn kêu gào, như mãnh thú dữ tợn.

Hỗn loạn như tâm ma, dần vì sự tin tưởng của một người mà tĩnh lặng.

         ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Ai da vừa được khen nên có động lực chăm chỉ viết nè :3
Thi cử thế nào rồi các cưng ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia