ZingTruyen.biz

Dong Nhan Con Gai Bao Boi Cua Rau Trang Trong Sinh

-Cô đứng trên chiếc thuyền độc mộc nho nhỏ.
Được vận hành tương tự như thuyền của Ace.
Đứng trên đó mặt không cảm xúc và nó chính là bản chất của cô.
Điểm đến dường như đã được mặc định sẵn trong đầu.
Dừng lại tại 1 hòn đảo hoang tại bờ biển có 1 chiếc thuyền hải tặc và 1 cỗ quan tài đang neo đậu.
Neo thuyền cạnh cỗ quan tài lên bờ nhìn vào rừng.
Không chút chần chừ ung dung đi sâu vào khu rừng ấy.
Tại 1 khoản trống trong rừng có 1 nhóm người đang ăn uống.
Ý nhầm nói cho chính xác hơn là đang ăn nhậu.

-"Ý... Cố bé.. Em đang đi lạc sao."Họ nhìn thấy cô thì dừng việc của mình lại hỏi.

-"...."Newgren không nói gì dừng lại giữa nhóm của họ.
Nhìn 2 người có quyền hành nhất ở đây chăm chăm.

-"Nhà em ở đâu.. Cha mẹ là ai... Sao lại lạc thế này."

-"Có cần bọn anh đưa về nhà không."

-"Cô bé sợ quá nên không dám nói gì sao."Họ nhìn cô như kiểu đi lạc sợ hãi và cần sự giúp đỡ vậy.

-"... Cô là ai."Benn Beckman sờ nhẹ lên súng nhíu mày hỏi.

-"Này... Cậu đừng làm vậy con bé sợ thì sao."Họ vẫn mặc định và nhìn cô như đứa trẻ đang sợ hãi vì lạc.
Còn thuyền phó nhìn cô như 1 con thú đang đi săn mồi vậy.

-"..Nhìn nhóc rất quen.. Nhóc có biết người tên Edward Newgate không."Shanks nhìn cô 1 lúc thì hỏi.

-"Xin lỗi vì chưa giới thiệu... Tôi tên Edward Newgren rất hân hạnh được gặp... Lúc nãy có chút thất lễ thành thật xin lỗi."Cô thu cái nhìn như con thú rình mồi lại cười nhẹ chào hỏi.

-"Edward Newgren... Vậy là."Mihawk nhìn cô.

-"Đúng vậy... Tôi là con gái của Râu Trắng."Newgren gật đầu.

-"Cái gì."Tất cả kinh ngạc la lên.

-"Thế nhóc cần gì ở đây sao."Shanks hỏi.

-"Tôi cần chú ấy."Cô chỉ vào người kia.

-"Tôi sao."Mihawk hơi kinh ngạc.

-"Đúng vậy."Cô gật đầu.

-"Cô cần gì ở tôi."Anh vẫn không hiểu cho mấy.

-"Tôi cần xem thử trình độ của mình."Newgren nhìn thanh hắc kiếm kia.

-"Trình độ của cô.... Không phải trên tàu Râu Trắng còn có 1 tay kiếm rất cừ phách sao."Mihawk uống cạn li rượu.

-"Đây là 2 chuyện khác nhau... Tôi muốn biết mình làm được những gì rồi."Newgren nghiêm túc.

-"Khi giao đấu không biết trước chuyện gì có thể sảy ra... Tôi không muốn lỡ tay mà kết mối thù to lớn với 1 Tứ Hoàng đâu... Cô về đi."Mihawk từ chối.

-"Không sao hết.... Nhưng thù thì sẽ không kết đâu.... Là tự tôi đến yêu cầu chú ra tay mà.... Nên... Giúp tôi 1 lần đi có được không."Newgren kiên định cuối đầu cầu xin.

-"........ Đâu ai có thể từ chối 1 lời yêu cầu thành khẩn như vậy từ 1 quý cô đúng không."Mihawk nhìn cô chăm chăm 1 lúc thì cười bảo.

-"..."Newgren cười nhẹ vui mừng.

-"Cô cứ ra tay tự nhiên... Dùng hết sức càng tốt."Mihawk đứng lên nhìn cô nói.
Những người không phận sự đã nhanh chống lùi lại.

-"Này... Ông ra tay nhẹ thôi đấy... Đừng làm bị thương con gái nhỏ nhà người ta."Họ căn dặn.

-"Đừng xem tôi là 1 đứa con gái vô dụng."Newgren nhíu mày nhìn ông rồi gút kiếm lao đến.

-"...."Mihawk nhanh chống nghiên người cuối xuống né qua kinh ngạc nhìn cô.
Newgren liếc xuống đối mắt với anh rồi không đánh tiếp quay về chổ cũ.
1 Hàng cây đại thụ phía sau lưng anh bị đốn ngã.

-'1 Lúc chém hơn 100 nhát... Cô bé này.'..."Coi bộ tôi đã mất 1 sai lầm lớn trong kiếm thuật rồi nhỉ."Mihawk đứng thẳng lên cười nhẹ.

-"Đừng đề cao tôi như vậy."Newgren bát bỏ suy nghĩ của ông.

-"Xưng tên đi cô gái... Dù hôm nay kết quả ra sao tôi nhất định sẽ nhớ rỏ cái tên này."Mihawk rút thanh hắc kiếm ra nhìn cô nghiêm túc.

-"Edward Newgren... Xin nhớ kĩ về nó."Cô nói rồi nắm chặt kiếm nhảy lên.

-"Nhất định."Anh củng vậy.
2 Thanh kiếm chạm vào nhau như lời chào hỏi,tạo ra 1 cơn gió lớn.
Làm những người chứng kiến bây giờ như bị bay mất não.
Nhận thức ngu ngơ không tin nổi thị giác của mình.
Riêng Shanks,Benn Beckman và những người kia thì vẫn bình thản.
Qua 1 lúc dù cố thế nào củng không thể chém chúng.
Cô cứ như đang yếu thế hơn anh về tốc độ dù đã rất nhanh.
Nhưng thứ cô không tin được chính là đôi mắt ấy.
Nó như phá bỏ được đường kiếm của cô vậy.
Newgren đang phân vân khó hiểu thì anh đã xuất hiện phía sau.
Cô vừa quay lưng lại thì anh đã đưa kiếm lên cao hạ xuống như dồn toàn lực cho đòn này.

-'Thôi chết.'Newgen trợn to mắt không thể đỡ kịp tránh củng không.

KENG

-"Dừng lại được rồi... Cậu quá tay rồi đó."Shanks không biết từ đâu.
Dùng thanh Saber của mình đỡ lấy đường kiếm thay cô.

-"Tôi hăng quá nên lỡ."Mihawk hồn hoàng thu kiếm cười nhẹ bảo.

-"Em không sao chứ."Shanks cho kiếm vào vỏ hỏi cô.

-"Hộc.. Hộc.. Không.. Sao."Newgren thở như sắp chết nhíu mày bảo.

-"Nước này uống đi."Mihawk đưa cô ly nước bảo.

-".... Cảm ơn."..' Trận này đã thật.'Cô nhận lấy uống cạn nó, đang điều hòa hơi thở lại.

-"Hít thật sâu vào... Thở ra... Đều 1 chút."Mihawk vuốt lưng cô.

-"Đừng ngồi vội."Shanks lên tiếng khi cô định ngồi.

-"Ổn hơn chưa."Mihawk hỏi.

-"Ừm.. Vâng."Newgren gật đầu không hiểu cho lắm.

-"Nhóc biết mình sai ở đâu không."Mihawk lấy cái li trên tay cô đưa cho thủy thủ rồi hỏi.

-"... Quá yếu."Newgren nhíu mày trả lời.

-"Em mất 1 sai lầm nghiêm trọng trong lúc đánh... Về hơi thở... Em không hít thở đúng cách nó khiến em nhanh cạn sức và dù có thể theo kịp chuyển động,em củng không thể đánh được toàn lực."Shanks giải thích.

-"Cái đó là lời của tôi ai mượn cậu nhiều chuyện vậy hả."Mihawk liếc anh.

-"Hơi thở."Newgren nhíu mày không hiểu lắm.

-"Đúng vậy... Khi ra đòn em hầu như không thở... Và ra đòn càng nhanh em càng nhịn thở lâu... Như vậy khác gì đang tự sát bằng cách nín thở."Shanks giải thích.

-"...."Cô như hiểu được im lặng nhìn anh.

-"Cô không nên nín thở... Mà phải thở điều,nén hơi lại để giữ sức cho mình... Ai dạy kiếm cho cô mà đến cách thở củng không chỉ vậy hả."Mihawk ngồi xuống thông thả nói.

-"Ra là vậy... Cảm ơn 2 người nhiều nha."Newgren cười bảo.

-"Nhưng tại sao khi nãy cho dù biết không thắng nổi... Không được tiến tới cô vẫn không chịu lùi lại dù 1 bước... Có biết như vậy sẽ mất mạng không... Hay cô nghĩ vì danh tiếng của cha cô mà tôi nương tay."Mihawk nhíu mày nhìn cô.

-"Tôi chỉ muốn biết được mình đã đi đến đâu rồi... Nếu 1 việc như vậy củng không vượt qua được thì chỉ có thể nói tôi đã quá lơ là trong những năm qua rồi... Nhưng được tay kiếm thiên hạ đệ nhất kết thúc như vậy củng không hối tiếc."Newgren trầm ngâm nói.

-"Sao lại nghĩ như vậy."Shanks hỏi.

-".... 1 Kiếm sĩ thì đâu thể lùi bước đúng không."Newgren im lặng lộ chút sát khí hận thù rồi thu lại nhanh chống cười nhẹ nói.

-"... Tất nhiên rồi."Shanks và Mihawk nhận ra nhưng không nói gì tán thành lời của cô ngay.

-"Thôi... Việc cần làm đã xong.. Không làm chậm trễ việc của 2 người nữa... Tôi xin phép."Newgren đứng lên cuối đầu lễ phép nói.

-"Em/cô định đi sao."2 người họ nhìn cô cùng lên tiếng.

-"Ừm... 2 vị cứ tiếp tục mở tiệc đi."Newgren gật đầu đứng lên.

-"Tiếc quá nhỉ."Shanks nhìn mihawk cười nhẹ.

-"Hử."Newgren nhíu mày nghiên đầu không hiểu.

-"Không gì... Không tiễn.. Em đi cẩn thận đấy."Shanks xoa đầu cô.

-"Hẹn gặp lại cô gái nhỏ."Mihawk gạt tay Shanks ra xoa đầu cô.

-"Ò... Hẹn gặp lại."Newgren không hiểu hành động của họ gật đầu nhíu nhẹ mày rồi từ từ đi.
'Họ sao ấy nhở... Tự nhiên thay đổi cách nói chuyện như vậy.'

-"1 Viên ngọc quý nhỉ."Shanks nhìn theo cô.

-"Kiếm thuật rất tốt.. Vài lần dù không nhận ra nhưng cô ấy phá được đòn của tôi."Mihawk củng nhìn.

-"1 Tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại mang 1 tâm tư riêng... Râu Trắng ngài nhặt được báu vật rồi."Shanks cười nhẹ.

-"Tiểu thư lá ngọc cành vàng sao... Thú vị thật."Mihawk và Shanks nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó đón kì lạ đến khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz