ZingTruyen.Asia

(Đồng nhân Boboiboy) 7 trong 1

Học kỳ mới (15)

UchihaSashiko

52.

Vì phải tham gia cuộc thi vật lý nên chuyện hồi sinh Probe sau đó Sofia cũng không quá rõ ràng. Cô chỉ biết là đã có quái vật cacao gì gì đó đã tấn công thành phố và Adudu cùng Boboiboy, Gopal đã ngăn chặn nó. Probe cũng được sửa chữa thành công nhưng bây giờ cậu ta lại là một con robot mất trí nhớ, đầu óc vốn đã không tốt giờ lại càng mơ màng hơn.

Nhận kết quả kỳ thi và báo lại cho mẹ xong, Sofia mệt mỏi trở về đảo Rintis. Cô không về nhà ngay mà ghé quán ông Aba. Boboiboy thứ 7 không phải đi học đang giúp ông nội trông quán, thấy cô đến thì vui mừng vẫy tay.

Sofia ngồi vào ghế, cười với cậu. "Cậu có vẻ vui nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, mãi tới hôm nay tớ mới được gặp Sofia mà". Boboiboy cười. "Cậu thi thế nào rồi?"

"Được hạng 1, có thể thi tiếp". Sofia đáp. "Cho tớ cacao đá đi, thêm một miếng bánh chocolate nữa."

"Được hạng 1 luôn sao?". Boboiboy trầm trồ. "Cậu giỏi quá Sofia, thật sự rất là giỏi luôn ấy!"

Sofia cười, gật đầu. "Cảm ơn cậu."

"Để tớ đãi cậu bữa này". Boboiboy nói. "Không cần khách sáo với tớ, xem như là ăn mừng cậu thi tốt đi."

"Vậy thì ngày mai tớ sẽ đãi cậu kem". Sofia nói. "Không được từ chối, tớ sẽ giận đấy."

"Vậy thì ngày mai chúng ta vào thành phố ăn đi". Boboiboy nói. "Lâu rồi mình không đi chơi, nhân tiện ngày mai là chủ nhật được nghỉ học, chúng ta có thể thỏa thích đi chơi với nhau rồi."

Sofia nghĩ lại thì đúng là lâu rồi không đi chơi với Boboiboy, cũng vui vẻ gật đầu.

"8 giờ nhé". Cô nói. "Tớ sẽ sang đón cậu."

"Buổi chiều hãy đi". Boboiboy cười. "Cậu vất vả nhiều ngày rồi, ngủ thêm một chút đi."

Sofia chớp mắt hai cái rồi cười gật đầu, khuôn mặt tiều tụy do nhiều ngày chỉ lo học mà quên mất nghỉ ngơi khi cười cũng sáng sủa lên nhiều.

53.

Nói là buổi chiều đi nhưng Sofia cũng không thật sự ngủ đến chiều. Cô hiếm khi được ngủ ngon, vì thế dù rất mệt nhưng Sofia chưa bao giờ ngủ quá giờ. Cũng may thể lực cô tốt, chỉ cần ngủ 8 tiếng là sẽ khỏe lại như thường.

Sofia tắm rửa ăn sáng xong thì thay một bộ váy lolita màu hồng có cổ áo bâu được điểm xuyến bằng một chiếc nơ màu đỏ. Váy áo đắt tiền mềm mại xòe ra, khi mặc thì nhìn giống hệt như những con búp bê bằng sứ đắt tiền của Nhật.

Xong khâu quần áo thì lại chuẩn bị tới đầu tóc. Sofia chia tóc làm hai nửa đều nhau rồi búi thành hai búi được cố định bằng hai chiếc nơ màu đỏ hồng. Trẻ con thì không cần trang điểm cầu kỳ làm gì, Sofia chỉ thoa một chút son bóng có màu là đã trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.

Chuẩn bị sẵn sàng xong, Sofia nhanh chóng khóa cửa rồi nhà. Cô đến quán lúc 10 giờ, Boboiboy đang bận rộn chạy bàn giúp ông vì chủ nhật rất đông khách. Thật ra vốn dĩ cũng không đông tới vậy, nhưng sau khi cậu được lên ti vi trong lần đánh bại quái vật cacao, Boboiboy đã trở nên vô cùng nổi tiếng, người tới quán của ông Aba cũng vì thế mà ngày càng đông.

3 phân thân đang bận rộn chạy bàn cho ông Aba, người nào người nấy cũng bận đến không kịp ngơi tay. Nhưng khi Sofia vừa xuất hiện, cả 3 đều quên hết việc mình đang làm mà chăm chú nhìn cô.

Thấy cả 3 nhìn mình chăm chú, Sofia hiếm có một dịp trở nên xấu hổ.

Cô cười cười, có chút ngượng ngùng hỏi lại. "Trông tớ lạ lắm à?"

"Không có". Cyclone cười tươi như hoa, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời. "Nhìn cậu đẹp lắm."

"Thật à?"

"Thật". Cyclone gật đầu lia lịa. "Hai cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không?"

Thấy cô nhìn sang mình, Halilintar có hơi chột dạ xoay mặt đi. Kép sụp mũ xuống để che đi gò má hơi đỏ, cậu ấp úng nói. "Nhìn cậu tuyệt lắm."

Sofia không khỏi bật cười, thầm nghĩ Halilintar đúng là đáng yêu.

Cô lại nhìn sang Earthquake, dù đã biết câu trả lời xong vẫn muốn chọc ghẹo Earthquake một chút mà hỏi. "Cậu cũng nghĩ tớ xinh đẹp chứ?"

Earthquake khẽ cười, tay chống lên chiếc bàn tròn ở quầy pha chế và nghiêng đầu tựa vào bàn tay rắn chắc của mình. Khác với sự vui vẻ hồn nhiên của Cyclone và sự ngượng ngùng không dám nhìn thẳng của Halilintar, nụ cười này của Earthquake lại mang theo chút gì đó vô cùng khác biệt.

Sofia tuy là trẻ con nhưng lại là thiên tài có chỉ số IQ lên tới 140, việc thông minh và trưởng thành từ sớm đã khiến cô không phải là một đứa nhóc ngây thơ không hiểu sự đời. Cô biết tính từ miêu tả nụ cười này của Earthquake, đó chính là mê hoặc.

Earthquake nhìn cô bằng một đôi mắt tràn đầy si mê, nụ cười quyến rũ khiến trái tim Sofia vô thức đập nhanh hơn. 

"Dĩ nhiên là cậu rất xinh đẹp rồi Sofia". Earthquake khẽ cười. "Tính thêm lần này nữa thì cũng không biết đã bao nhiêu lần tớ bị cậu hớp hồn rồi."

Hai má lập tức truyền đến cảm giác nóng bừng, Sofia thừa biết mặt mình giờ đã đỏ lên nên vội vàng xoay mặt đi. 

Rõ ràng là hiện thân của đất mẹ hiền từ, bản thân cũng mang tính cách ôn hòa dịu dàng vậy mà khi ra tay thả thính, sức công phá của Earthquake lại là mạnh nhất trong cả 3 phân thân.

Trêu chọc không thành lại bị người ta ghẹo lại, Sofia xấu hổ không dám nhìn thẳng Earthquake lẫn hai người còn lại. Cyclone thấy cô đỏ mặt thì khen cô đáng yêu, một cơn gió nhẹ nhàng bay đến và gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, khiến cả tay lẫn trái tim đang loạn nhịp của Sofia cũng vô thức ngứa ngáy ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia