ZingTruyen.Asia

Dong Nhan Bnha Qua


Midoriya Izuku, học viên năm nhất trường anh hùng U.A, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu tới lớp học. Trong lòng không khỏi một trận hồi hộp cùng nôn nóng.

Cảm thán nhìn xung quanh, không hổ danh là trường anh hùng đứng đầu, trường cực kỳ rộng. Đứng trước cánh cửa lớn có in 1-A to đùng đùng, muốn không để ý cũng khó, mà tại cánh cửa lại to thế nhỉ? Là để cho mọi người đều cùng đi vào sao?

Mình sẽ được học cùng với số ít người đã vượt qua bài kiểm tra.

Khi nghĩ tới đó Midoriya không khỏi nhớ tới hai gương mặt của Bakugou và chàng trai đeo kính đã lườm cậu kia.

Cầu trời khẩn phật cho hai người họ ở lớp 1-B...

Và khi mở cửa ra thì khuôn mặt của hai người cậu 'nhớ thương' nhất lại cùng nhau xuất hiện ở trước mắt cậu.

Sao 'may' vậy trời!

"Đừng để chân lên bàn! Cậu không thấy làm vậy là thiếu tôn trọng với bạn cùng lớp hay sao!"

Cậu bạn đeo kính gằn từng chữ nói to, ngón tay chỉ cái chân đang đặt ở trên bàn của Bakugou.

"Không, tao có thấy vậy đâu, mà mày từ trường nào tới vậy thằng bốn mắt."

Bakugou nâng cằm lên vẻ mặt đầy khiêu khích với cậu bạn đeo kính. Midoriya cảm thấy tương lai tươi sáng ở lớp anh hùng của cậu bắt đầu mịt mù rồi.

"Tôi là Liida Tenya, một trường t- tôi học ở trường cấp hai Soumei."

Lida trịnh trọng giới thiệu, Bakugou thì càng cười khiêu khích.

"Soumei sao? Thì ra mày là học sinh con nhà người ta à, vậy tao càng có lý do để kết thúc mày."

"Kết - kết thúc tôi ư! Cậu vậy mà cũng muốn làm anh hùng à!"

Liida như bất ngờ với câu nói kết thúc mình của Bakugou, nhưng bây giờ cậu lại chú ý về phía cửa lớp học. Midoriya đang đứng đó đầy sợ hãi nhìn hai người. Liida nhanh chóng đi tới chỗ của Midoriya.

"Xin chào tôi là Liida Tenya, tôi-."

"À, ừ lúc nãy tớ đã nghe thấy rồi...tớ là Midoriya, rất- rất vui được gặp cậu...."

Midoriya đầy sự run rẩy khi thấy sự nhiệt tình đột xuất đến từ cậu bạn này. Liida mặt trầm xuống.

"Midoriya tôi phải khen ngợi cậu, cậu đã phải hiểu bản chất thật của bài kiểm tra này phải không?"

Sau đó cậu ta cắn răng vẻ mặt không cam lòng dơ hai tay về phía Midoriya nói tiếp:

"Tôi đã thật mù quáng, tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự giỏi hơn tôi."

Midoriya không biết nên làm gì, dù gì thì trong bài kiểm tra đầu vào cậu có biết cái gì đâu, mọi thứ chỉ là vô tình thôi mà.

Bakugou khẽ thì thầm, đôi mắt đầy sự mỉa mai kêu 'Deku' mọi người trong lớp cũng đang nhìn về hướng của Midoriya. Đúng thật là không một ai trong lớp, nhận ra bản chất thực của bài kiểm tra, vậy mà chỉ có một mình cậu đầu xanh đó nhận ra được. Rồi cửa lớp lại mở ra.

"A, là cậu tóc xoăn."

Giọng nói đột ngột đến từ phía sau làm cậu giật thót mình. Quay đầu lại nhìn, Midoriya không khỏi ngại ngùng. Là cậu ấy! Cô gái tột bụng! Nhìn cậu ấy mặc đồng phục thật tuyệt.

"May mà mình tìm được cậu."

Ochako cười nhìn cậu, sau đó còn ngưỡng mộ nói với cậu:

"Cậu đỗ rồi, như chú Present Mic đã nói. Tuyệt quá, cú đấm của cậu  thật bá đạo!"

Câu nói đó khiến cho cậu bé da mặt mỏng như Midoriya ngượng đỏ mặt.

"Không! không phải vậy mà, ư ư ư, đúng ra thì nhờ cậu, đã nói hộ tớ đấy chứ, tớ ư..."

Giọng nói cũng run rẩy theo. Nhìn cảnh đó, Bakugou không khỏi nhớ lại khi đó, khi cậu biết tin Midoriya đã đậu vào trường Yuuei giống như cậu.

Chậc! Thằng khốn đó dám chống lại cậu! Không thể tha thứ được!

Bakugou bây giờ như một cái bom nổ chậm. Ochako đang hào hứng nói chuyện với Midoriya ở trước lớp thì từ đằng sau cô xuất hiện một giọng nói.

"Nếu muốn kết bạn, thì làm ở chỗ khác đi."

Cả hai người đều nhìn người đàn ông giống như một con sâu đang nằm trên sàn, cũng không biết ông ta tới được đây bằng cách nào trong khi ông ta đang nằm trong cái túi ngủ.

"Đây là hiệp hội..."

Nói đoạn ông ta lấy ra một túi gì đó, rồi ngậm lấy và xụp một phát, sau đó mới lững thững nói tiếp:

"...Anh hùng."

Mọi người trong lớp nhìn ra về phía cửa, tập trung nhìn vào người đàn ông kia, cả đám không khỏi có cùng một suy nghĩ. Đây là... ai thế này?

Ông ta đứng lên, từ từ lột cái túi ngủ ra, miệng bắt đầu giảng đạo:

"Hừm, mất tám giây để im lặng lại à. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

Thầy giáo sao?

Midoriya có vẻ hơi hoang mang nhìn người trước mặt này. Miệng cậu khẽ lẩm bẩm

"Vậy chú ấy cũng là dân chuyên sao...?"

Nhưng...mình chưa từng nghe về chú ấy, chú ấy hết thời rồi sao?

Midoriya đã nghĩ như thế. Sau khi hoàn toàn bước ra khỏi cái túi ngủ, ông ấy mới nhìn chằm chằm cả đám mà lười biếng giới thiệu:

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm,  Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em."

Giáo viên chủ nhiệm?!

Sau đó ông ấy tiếp tục lục lọi trong túi ngủ ra một bộ đồ, giọng nói trầm khàn tiếp tục vang lên

"Mặc chúng vào ngay đi, rồi xuống tập trung ở sân thể dục."

Midoriya hơi thắc mắc là làm sao ông ấy có thể ở trong túi ngủ mà vẫn có thể chứa được bộ đồ vậy?

....

Cùng lúc đó ở một nơi khác

"Năng lực của cậu ta, khá giống với All Might thì phải?"

Một cô gái với mái tóc đen dài tới nửa lưng, người dựa vào tường, tay cầm chiếc điện thoại đang hiện lên cảnh Midoriya đang dùng một phát đấm đấm nát con Robot cỡ to. Ngón tay không ngừng gõ từng nhịp lên trên tường.

__________________________

Karasuki Sae

( Hình chỉ là minh hoạ)






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia