ZingTruyen.biz

ĐỔI MÁU ĐỂ ĐƯỢC YÊU EM

CHƯƠNG 8

ramminion2509

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn đang yên giấc, Lâm Anh vội vàng chuẩn bị mọi thứ cần thiết đến biệt thự hoa hồng. Chiếc mui trần màu trắng chạy ra khỏi dinh thự Lạc gia không ai hay biết, cô lao nhanh trên đường cao tốc đến ngoại ô thành phố.

Đến nơi, bước vào nhà, cô thấy Diệu Vũ còn đang ngủ gật trên bàn máy tính. Lâm Anh lắc đầu lấy chăn đắp cho cô bạn, ra vườn gieo giống hoa hồng cô vừa chế ra rồi tưới nước. 2 tiếng sau, hoa sẽ tự động nở rộ không cần chăm sóc gì nhiều.

Đây là giống hoa đặc biệt do Lâm Anh đặc chế để bảo vệ ngôi biệt thự này, nó là thứ vũ khí giết người vô cùng tinh vi, bên dưới vườn hoa được lắp một thiết bị nhỏ chứa chất độc, chỉ cần nhấn "kíp" chất độc sẽ được tiêm đều vào từng bông hoa xung quanh vườn mùi hương cực độc liền lan tỏa khiến đối phương tê liệt và bất tỉnh ngay lập tức. Hệ thống không được kích hoạt thì chúng chỉ đơn thuần là hoa hồng bình thường.

Xong việc trồng hoa, Lâm Anh vào nhà chế tạo thiết bị mới. Nghe vài tiếng "xẹt xẹt" chói tai Diệu Vũ liền thức giấc đi qua phòng thiết bị thấy Lâm Anh đang miệt mài làm việc, Diệu Vũ bước vào hỏi với giọng còn ngáy ngủ: "Cậu tới sớm vậy ?"

Vừa nói cô vừa làm không nhìn Diệu Vũ: "Tớ muốn kế hoạch hoàn thành càng sớm càng tốt."

"Vậy tớ đi rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng cho cậu nhé."

"Cũng được."

Diệu Vũ đi rửa mặt rồi ra vườn hít thở không khí buổi sáng theo thói quen. Cô ngạc nhiên khi thấy một vườn hoa hồng trước mắt cô, trong khi hôm qua cô đến đây thì không có một bông nào cả.

Diệu Vũ lượn quanh một vòng mới nhận ra vườn hoa này là của Lâm Anh trồng vào sáng nay, cô vào bếp làm đồ ăn sáng rồi đem lên phòng thiết bị cho Lâm Anh. Cô nghe mùi đồ ăn liền bỏ dụng cụ xuống chạy đến bốc một miếng sandwich.

Diệu Vũ đánh cái tay bốc đồ ăn của cô: "Cái tật ham ăn không chịu bỏ."

Lâm Anh rút tay lại cười tinh nghịch: "Ai biểu tiểu thư Diệu Vũ nấu đồ ăn ngon làm gì."

"Chỉ giỏi cái nịnh nọt, lại đây ngồi ăn rồi làm tiếp."

Diệu Vũ nhìn lên bàn làm việc hỏi: "Này tiểu quỷ, đó là gì vậy ?"

"Thiết bị mới, kính camera đa chiều." Lâm Anh vừa ăn vừa nói.

Diệu Vũ tò mò: "Nó hoạt động thế nào ?"

"Bề ngoài chỉ là chiếc kính bình thường, nhưng là camera tinh vi. Phía bên gọng kính có công tắc nhỏ, muốn ghi lại hình ảnh trước mặt và gửi toàn bộ hình ảnh về máy chủ của phòng thiết bị chỉ cần bấm nút là xong."

Diệu Vũ vỗ tay trầm trồ: "Xem ra Lạc Phong Thần đào tạo cậu tốt đấy."

"Pha thuốc, thiết kế máy móc là tớ tự học, liên quan gì tới anh ta."

Nhìn điệu bộ chống chế của Lâm Anh khiến cô bật cười.

Xử lý xong cái dạ dày, Lâm Anh đứng dậy vươn vai rồi bước tới bàn làm việc. Diệu Vũ dọn dẹp, sau đó lên giúp cô điều tra thông tin của các báu vật còn lại. Bên cạnh đó, Lâm Anh vừa làm vừa dạy cho Diệu Vũ mọi hiểu biết của mình về máy tính và chế tạo thiết bị.

Một ngày làm việc của 2 cô nàng cũng xong ai về nhà nấy. Riêng Diệu Vũ ghé qua cửa hàng linh kiện điện tử mua vài thứ để chế tạo thiết bị, cô bước ra khỏi cửa hàng với những mớ linh kiện lỉnh kỉnh trong tay thì đụng phải 1 thanh niên ngã nhào xuống đất.

"Á tôi xin lỗi, tôi..." Diệu Vũ cúi mặt nhặt những linh kiện đang vươn vãi trên sàn không để ý người đối diện.

"Cậu hậu đậu như vậy từ bao giờ, Diệu Vũ ?" Người đó cũng ngồi xuống nhặt hộ Diệu Vũ và lên tiếng.

Diệu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên: "Eriol."

"Cậu bắt đầu tự tay đi mua những thứ này từ khi nào thế ?" Eriol cầm túi đựng linh kiện đỡ Diệu Vũ đứng dậy nói.

Diệu Vũ bối rối giựt lại túi đồ trong tay Eriol: "À cũng không có gì đâu."

"Mấy hôm nay cậu đi đâu không đến công ty, đến nhà cũng không thấy đâu, hỏi ông Wei chỉ biết cậu đi ra ngoài đến tối mịt mới về."

Nghe Eriol nói thế Diệu Vũ không biết phải trả lời thế nào đành dùng kế hoãn binh: "Chỉ là tớ có chút việc thôi, trời cũng tối rồi tớ về trước đây, gặp cậu sau nhá !"

"Diệu Vũ..." Anh hụt hẫng gọi theo Diệu Vũ nhưng cô đã nhanh chóng lái xe đi mất.

"Em đang giấu anh chuyện gì không thể nói cho anh biết sao, được, anh sẽ tự điều tra tới lúc đó em biết tay anh."

Hoàng hôn buông xuống, nhìn đồng hồ đã 6h30 chiều, Diệp Lâm Anh cũng hoàn thành xong thiết bị mới. Cô đứng dậy bước tới bàn làm việc với lấy áo khoác để sau ghế ngồi rồi ra khỏi phòng, Diệu Vũ cầm bịch bánh khoai tây thấy Lâm Anh trên phòng thiết bị bước xuống liền đi tới hỏi: "Hoàn thành rồi hả ?"

Lâm Anh cầm áo khoác xách ngược lên vai: "Nhưng tớ cần nhiều hơn nữa."

"Mới 6h rưỡi thôi mà cậu về sớm vậy ?"

"Tớ phải có mặt ở nhà trước khi Phong Thần về."

Diệu Vũ gật đầu tiễn cô ra cửa.

"Sao về dễ dàng vậy được chứ tiểu thư !" Ra đến cửa Lâm Anh tinh nghịch nhìn Diệu Vũ.

Diệu Vũ ngây ngô nhìn cô: "Bộ còn quên gì hả ?"

"Quên cái này nè... haha." Cô giật bịch bánh khoai tây trên tay Diệu Vũ rồi bay nhanh ra xe.

"Con nhỏ này... đúng là cái tật ham ăn không bỏ, có bịch bánh mà cũng giật." Diệu Vũ nhăn nhó khó chịu.

"Haha... trong nhà thiếu gì, còn chấp nhất với tớ làm gì." Nói xong cô lái xe đi mất để Diệu Vũ ở lại trong biệt thự nhìn theo chiếc xe cười khúc khích.

Lâm Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và dẹp tắt nụ cười thiên thần đó, chiếc mui trần lao nhanh trên con đường. Những chiếc xe khác nhìn thấy liền nhường đường nếu không thì vào nhà xác nằm cũng không hay.

Khi Lâm Anh vừa rời khỏi, Diệu Vũ cũng sắp xếp mọi thứ trong biệt thự rồi xuống gara lái xe về. Một chiếc xe khác trong bụi cây gần đó cũng bám đuôi theo cô về đến gần biệt thự, đợi 15 phút sau, chiếc xe đó lái thẳng vào cổng biệt thự, người bước vào: "Diệu Vũ !"

"Chào cậu Eriol, cậu ngồi chờ 1 lát để tôi lên gọi tiểu thư." Ông Wei nghe tiếng gọi của Eriol liền từ trong bếp chạy ra.

"Dạ, không cần đâu để con lên gọi cô ấy." Eriol lướt qua không đợi ông Wei trả lời rồi chạy lên phòng Diệu Vũ.

Diệu Vũ mở cửa phòng nhìn Eriol ngạc nhiên: "Er...Eriol ?"

Eriol nóng mặt nắm lấy vai cô: "Cậu và Lâm Anh đang tính làm gì vậy ?"

"Tớ..." Cô lúng túng không biết trả lời như thế nào.

"Các cậu làm gì không thể cho tớ biết được sao ? 2 cậu có xem tớ là bạn nữa không vậy ?"

Nghe đến đây, Diệu Vũ nở điệu cười chua chát gạt tay Eriol ra: "Vậy tôi hỏi anh có coi tôi và Diệp Lâm Anh là bạn không ?"

"Em đang nói gì vậy, Tần Diệu Vũ ?"

"Đừng diễn nữa Hàn Kỳ Thiên, rốt cuộc anh tiếp cận tôi và Lâm Anh có mục đích gì ?"

"Từ khi nào... ?"

Ánh mắt Diệu Vũ nhìn anh đầy thất vọng: "Từ ngày đầu tiên 3 chúng ta gặp nhau."

Sự im lặng của Eriol khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn, Diệu Vũ tức giận: "Sao vậy, sao anh không nói đi ? Đường đường thiếu gia của tập đoàn lớn, miệng lưỡi của anh bị cắn mất rồi à ?"

"Vì anh chỉ muốn bảo vệ Lâm Anh..."

Nghe đến đây, trái tim cô bỗng dưng nhói lên khó hiểu, một giọt nước mắt đột nhiên cứ thế rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào: "Vậy ra, từ đầu anh đã biết Lâm Anh sẽ gặp những chuyện này sao ?"

"Anh chỉ không ngờ rằng bọn chúng lại ra tay quá nhanh và tàn độc đến như vậy nên anh..."

Bỏ lửng câu nói, một cái tát giáng thẳng vào mặt Hàn Kỳ Thiên. Gò má anh hằn đỏ 5 dấu tay của Diệu Vũ: "Nếu anh đã biết tất cả, tại sao anh không nói cho tôi biết mà cứ im lặng như vậy, đàn ông các người thích lừa dối phụ nữ thế sao ?"

"Anh chỉ muốn âm thầm bảo vệ hai người, nên mới cải trang thành một tên ngốc nghếch để bọn chúng không phát hiện ra. Hơn nữa, anh không muốn em bị liên lụy... Diệu Vũ..."

Từng câu nói của Kỳ Thiên càng ngày càng thêm sát muối vào lòng cô: "Tại sao anh muốn bảo vệ chúng tôi, tôi và cô ấy rõ ràng không quen biết anh."

"Lâm Anh là ân nhân cứu mạng anh."

"Vậy nên anh tiếp cận tôi chỉ để gần Lâm Anh ? Anh yêu Lâm Anh ?"

"Anh..."

Rõ ràng đã gỡ bỏ thân phận chàng khờ ngốc nghếch nhưng thật sự bây giờ bộ dạng thiếu gia của Kỳ Thiên chả khác gì tên ngốc. Anh ấp úng nửa muốn trả lời nửa không muốn trả lời.

Diệu Vũ giận đỏ mặt đuổi anh về định đóng sầm cửa thì anh thét lên: "VÌ ANH THÍCH EM !"

Một cảm giác gì đó đang chảy trong huyết mạch khiến Diệu Vũ quay đầu lại: "Anh...anh vừa nói gì ?"

"Đúng...đúng là ban đầu anh cứ nghĩ mình thích Lâm Anh, nhưng một thời gian anh nghiệm ra mình chỉ biết ơn cô ấy. Còn...còn..." Với cái dáng vẻ ngốc nghếch của Kỳ Thiên ai nghĩ là một công tử đào hoa chứ.

"Còn gì ?"

"Còn người anh thích là em, tiểu thư Tần Diệu Vũ."

"Tên đầu đất nhà anh, đồ đáng ghét !"

Khoảng 7 giờ 30 phút, Phong Thần từ tập đoàn trở về. Vừa vào nhà anh liền đi thẳng lên phòng Lâm Anh, mở cửa ra thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc miệt mài chế thuốc mới. Phong Thần nhìn cô yên tâm, anh bước tới bên nhìn lọ thuốc trên tay cô hỏi: "Đó là gì vậy nhóc ?"

"R75, thuốc tê liệt thần kinh trong 3 tiếng đồng hồ." Lâm Anh vẫn không rời mắt khỏi lọ thuốc.

"Vậy em làm tiếp đi."

Cô im lặng chăm chú vào lọ thuốc trên tay.

Phong Thần nhìn một cái cô rồi đi. Tiếng cửa vừa đóng lại, R75 cũng vừa được làm xong. Cô mở laptop lên, tin nhắn của Diệu Vũ hiện lên: "Thiết bị mới đã hoàn thành."

"Vậy kế hoạch sẽ tiến hành sớm hơn dự định."

"Lâm Anh à, tớ có chuyện này..."

"Eriol biết chuyện rồi phải không ?"

"Từ khi nào chứ ?"

"Khi rời khỏi biệt thự tớ đã thấy xe cậu ta trong bụi cây gần đó."

"Vậy cậu để Eriol tham gia chứ ?"

"Không vấn đề gì."

Lâm Anh xóa hết mọi tin nhắn của Diệu Vũ, shut down máy tính rồi đi tắm. Tiếng nước làm át mất tiếng gõ cửa của Phong Thần, không thấy trả lời, anh mở cửa bước vào phòng.

Tiếng nước chảy anh cũng đoán được cô đang tắm, nhìn lên bàn những thành phần của R75 chưa dọn dẹp. Anh giúp cô sắp xếp lại cho gọn gàng, anh vô tình quay lưng lại nhìn thấy cô đang bước ra khỏi phòng tắm tùy tiện quấn 1 chiếc khăn bông trên người. Cô bình thản hỏi: "Tìm tôi sao ?"

Thân hình nóng bỏng của Lâm Anh khiến trái tim Phong Thần đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Ăn cơm xong ta có chuyện nói với em."

Lâm Anh vừa nói vừa lại giường lấy bộ quần áo: "Thiếu gia các người đâu phải chưa nhìn thấy thân thể con gái bao giờ đâu, cái vẻ mặt đó là sao ?"

Lâm Anh quay mặt đi dẫm phải vũng nước trượt chân theo phản xạ cô la lớn lên: "AAAAAA...!"

Anh ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Lâm Anh, chạm vào làn da mát lạnh của cô, cơ thể anh nóng bừng lên. Khuôn mặt anh bây giờ cách cô chỉ 2cm, cả hai người mặt đều ửng đỏ 4 mắt trợn tròn nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi nghe cả tiếng con tim đang loạn nhịp.

Yên Nhu nghe thấy la của cô lật đật chạy lên, vừa bước vào Phong Thần đang ôm Lâm Anh liền la lên: "Ờ thì hai người có muốn ân ân ái ái thì cũng không cần la lớn lên cho cả nhà biết đâu nhé."

Lâm Anh vội đẩy Phong Thần ra, với lấy bộ đồ bị rơi trên sàn rồi chạy ngay vào phòng tắm, Phong Thần ho một cái rồi lấy lại nét mặt lạnh lùng thường ngày, vội rời khỏi phòng Lâm Anh đi.

Yên Nhu nhìn bộ dạng của anh liền chạy theo miệng cười khúc khích.

Diệp Lâm Anh trong phòng tắm thay đồ xong, mặt cô đỏ ửng hết lên.

Bước xuống cầu thang cô thấy Phong Thần mặt càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn đi chỗ khác tránh đụng mặt anh. Suốt bữa tối anh và cô chỉ ăn cơm trắng, Yên Nhu bỏ chén đũa xuống nhăn mặt lên tiếng: "Đồ ăn dở đến mức các người không thèm động đũa sao ?"

"Đâu...đâu có." Cả 2 đồng thanh đáp rồi nhìn nhau.

"Vậy ăn đi cứ ngồi thừ ra làm gì ?"

Một cuộc điện thoại khiến đôi mày của Phong Thần nhíu lại, anh ra ngoài nói chuyện một lúc khá lâu. Khi quay lại, anh vội vàng lên phòng vừa nói: "Gọi Lôi Vỹ cho ta."

Buông chén đũa xuống, Yên Nhu nghiêm mặt đứng dậy: "Có chuyện rồi."

Cô lập tức ra ngoài gọi Lôi Vỹ về. Vài phút sau, anh trở về với vẻ mặt nghiêm trọng lên thẳng phòng làm việc của Phong Thần.

Lâm Anh yên vị ở phòng mình đeo tai nghe...

"Thiên Bang gặp chuyện rồi !" Giọng Lôi Vỹ gấp gáp.

Tiếng chiếc ghế của Phong Thần quay lại, anh tức giận: "Thằng nhóc này lại gây chuyện nữa."

"Vậy cậu tính giải quyết thế nào ? Lão nương biết chuyện sẽ càng rắc rối."

"Trở về rồi ta sẽ tự tay xử lý. Thời gian tới cậu và Yên Nhu quản lý SJS và Hoàng Long trong lúc ta đi."

"Rõ rồi !"

Tháo chiếc tai nghe ra, một nụ cười gian xảo hiện trên môi Lâm Anh: "Thời cơ đã chín muồi."

Sáng hôm sau.....

Phong Thần trở về Mỹ với chuyến bay sớm nhất, tòa dinh thự và Hoàng Long giao lại cho Yên Nhu quản lý, còn mọi chuyện ở tập đoàn SJS anh giao lại cho Lôi Vỹ.

Trong thời gian Phong Thần đi vắng, Yên Nhu và Lôi Vỹ bận tối mắt tối mũi không có thời gian để mắt đến Lâm Anh. Chiếc kính mát đen và mũ lưỡi trai đen che gần như khuôn mặt cô, vác một chiếc balo quăng vào ghế cạnh tài xế. Lâm Anh phóng xe đến thẳng biệt thự.

Mọi người tập trung tại phòng điều khiển trung tâm, Diệu Vũ thống kê lại thông tin của đối tượng lần này: "Trương Việt Hào, là Tổng tài của tập đoàn trang sức danh tiếng và hắn cũng là bang chủ Kim Long trong "Thất Đại Long". Sở hữu một khối tài sản khổng lồ với việc buôn lậu kim cương bất hợp pháp. Cảnh sát thường xuyên dòm ngó đường dây buôn lậu của hắn, nhưng hết lần này đến lần khác đều không bắt được hắn."

Đường cong quyến rũ hiện trên đôi môi Lâm Anh một cách gian xảo: "Cảnh sát không bắt được thì để Diệp Lâm Anh này ra tay vậy."

Chiếu lên màn hình sơ đồ kiến trúc căn biệt thự tại gia của hắn, Diệu Vũ nói tiếp: "Đây là sơ đồ căn biệt thự, xung quanh hắn đều cho vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt. Vậy nên chúng ta muốn đột nhập vào trong phải hết sức cẩn thận."

"Tất cả đều chuẩn bị xong. Cậu định khi nào sẽ thực hiện kế hoạch ?"

"Đêm nay." Lâm Anh vừa kiểm tra thiết bị vừa trả lời.

Kỳ Thiên từ phòng máy tính bước ra: "Vậy để anh đi cùng em."

"Không thể được, kế hoạch này rất nguy hiểm. Anh nên nhớ lý do anh ở đây là gì." Lâm Anh đứng dậy phản đối.

Diệu Vũ lo lắng: "Cậu định thực hiện 1 mình sao ? Kẻ giữ viên ngọc là bang chủ Kim Long, trước giờ người lọt vào tay hắn đều chưa ai sống sót trở về, cậu hành động một mình nguy hiểm lắm."

"Chính vì vậy tớ càng không thể để cậu đi, cậu chỉ cần ở biệt thự giúp tớ thăm dò tình hình trong lúc tớ hành động. Căn biệt thự này không thể không có người ở lại trông coi. Hơn nữa, tôi cần một chỗ đứng trong "Thất Đại Long" vậy nên Kỳ Thiên, anh thành lập một tổ chức nhanh nhất có thể. Hãy tuyển chọn những người ưu tú nhất."

"Lâm Anh, nếu em không chê, Hỏa Long của anh có thể để em làm bang chủ."

"Hàn Kỳ Thiên, anh..."

Vẻ mặt ân cần của Kỳ Thiên nắm lấy vai Lâm Anh: "Cái mạng này là được em mang về, anh không tiếc bất cứ thứ gì với em. Chỉ cần em muốn anh sẽ làm được."

Gạt tay anh ra, Lâm Anh quay mặt đi: "Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. Hơn nữa, anh không cần phải mang ơn tôi đâu, chuyện nên làm thôi."

"Dù sao đi nữa anh cũng không để em hành động một mình được. Anh sẽ ở bên ngoài yểm trợ nếu có bất trắc." Kỳ Thiên kiên quyết đi theo.

Diệu Vũ nhìn Lâm Anh với đôi mắt như cầu xin: "Tớ biết cậu rất giỏi nhưng sai sót là điều không ai ngờ được, vậy nên nếu còn xem tớ là tri kỷ thì hãy để Kỳ Thiên đi theo được không ?"

"Các người phiền thật. Được rồi. Nhưng trước hết..."

"Sao ?" Diệu Vũ nhìn cô một cách ngớ ngẩn.

"Cho tớ ăn cái đã." Cô nhanh như cắt ngồi vào bàn ăn để cô bạn đang nhìn mình.

"Chứngnào tật nấy." Diệu Vũ chống nạnh cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz