ZingTruyen.Asia

Dofcro Xe Cat Thanh To Duyen

Doflamingo tỉnh lại chỉ sau hai ngày. Một viên đạn chẳng thể cướp đi sinh mạng lì lợm của gã. Gã nhìn cái lỗ thủng đang dần lành lại, sớm thôi, nơi ấy sẽ chỉ còn là một vết sẹo nhỏ, một chiến tích của hải tặc. Sugar mừng rỡ thả rơi cả rổ nho, nhảy tới ôm lấy gã. Gladius khịt mũi, tự tôn của hắn không cho phép hắn được khóc, dù hắn cũng mừng muốn chết. Donquixote Family náo loạn cả phòng bệnh tới mức vài y sĩ phải gắt gỏng tống cổ cả đám người ồn ào ấy ra.

- Ngài vẫn cần phải dưỡng thương thêm một thời gian nữa. Xin đừng vận động mạnh và cố gắng đừng kích động. Tốt hơn hết là ngài nên ở yên đây cho tới khi tim ngài thực sự ổn định trở lại.

Bác sĩ phụ trách điềm tĩnh nói khi gỡ lớp băng quấn quanh ngực gã, bôi thuốc và quấn lên một lớp băng mới. Doflamingo im lặng, gã không chắc là mình có vừa nghe thấy vị y sĩ tận tâm kia nói gì hay không, bởi sự tập trung của gã đã dồn cả vào con người đang nằm trên chiếc giường đối diện.

Crocodile bị quấn cả đống băng gạc quanh người, chiếc móc vàng đã được tháo ra, để gọn dưới gầm giường. Y có vẻ đã ngủ nhiều ngày đêm rồi, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả thông thường. Doflamingo không rõ chuyện gì đã xảy ra khi gã ngất đi. Có lẽ y đã liều lĩnh lao vào tử chiến với Râu Đen. Nghĩ đến việc ấy thôi là gã đã cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy y còn sống trở về đã là quá mức may mắn rồi.

Dường như nhận ra nỗi bận tâm của Doflamingo, vị y sĩ khẽ đẩy gọng kính lên, nhẹ giọng nói:

- Tình trạng của Sir Crocodile đã ổn định rồi. Xương bắt đầu lành và nội tạng được tái tạo bằng công nghệ mới nhất. Ngài ấy sẽ phải mất một thời gian để hồi phục và tỉnh lại, nhưng không còn gì nguy hiểm cả.

- Ờ, hẳn là vậy rồi. Lấy ta tờ báo đi.

Doflamingo vờ như chẳng nghe thấy gì. Gã không muốn nghĩ nữa. Trong những khung cảnh đen tối nhất, gã nhìn thấy mọi thứ gã có đều trở thành hư vô, gia đình gã, và Crocodile. Nhưng giờ tất cả đều đang ở đây.

Tờ nhật báo bị ném vào mặt gã. Doflamingo nhếch mép cười:

- Ồ, ngươi vẫn ở đây đó hử? Lo lắng cho ta hay tên kia?

Mihawk mặt mày không chút biến sắc bởi cái lối cợt nhả của gã, bình tĩnh đáp:

- Hải quân đã ập tới ngày hôm qua, hai ngươi nợ ta một mạng.

- Fufu, từ khi nào quý ngài Mắt Diều Hâu đây lại tính toán thiệt hơn chi li vậy? Nhưng ắt hẳn không nghiêm trọng đến thế, phải không?

- Phải, các Đô Đốc đều đang vướng bận với tên Mũ Rơm rồi. Thằng nhóc đó đã có được phiến Poneglyph đỏ cuối cùng sau khi hạ Râu Đen vào sáng nay. Bản tin ấy nằm ngay trên trang nhất.

Không cần Mihawk nói thì Doflamingo cũng đã nhìn ra rồi. Ảnh của tên Mũ Rơm nằm chềnh ềnh ở đó. Mớ truy nã kẹp bên trong rơi tả lả xuống lòng gã. Doflamingo gạt chúng qua một bên, khoé môi nhếch lên khi thấy sự lo sợ của Chính phủ Thế giới. Ngai vàng của Chính phủ Thế giới sắp hoá thành tro bụi, miễn rằng Mũ Rơm đặt chân lên Laugh Tale và tìm ra sự thật của One Piece. Có lẽ chuyện đó sẽ mất một thời gian, nhưng giờ thì gã chẳng cần phải lo nghĩ nữa.

- Fufufu, thế giới sắp đại loạn rồi.

- Ngươi biết gì đó sao?

Mihawk hỏi. Gã nhún vai:

- Nhiều hơn những gì cần thiết. Tất cả những gì ta biết là tất cả những gì mà cả thế giới sẽ biết. Ngươi hiểu không?

- Đáng lẽ ra ngươi đã có thể công bố điều đó từ sớm.

- Sẽ chẳng có ai tin đâu. Chính phủ sẽ nói rằng đó là một trò đùa, một lời bịa đặt vô căn cứ. Nhưng One Piece thì khác, thứ đó giá trị hơn bản thân ta. Người ta sẽ tin lời một Vua Hải tặc, không phải một cựu Thất Vũ Hải.

- Hắn có biết không?

Mihawk hất mặt về phía Crocodile. Doflamingo nhún vai:

- Không. Nếu hắn biết, hắn sẽ từ bỏ việc tìm kiếm nó.

- Tại sao ngươi lại muốn hắn đi tìm nó?

- Crocodile không phải kẻ sẽ tiếp tục sống nếu không có thứ để theo đuổi. Hắn thích các mục tiêu, ngươi biết mà.

- Vậy chuyện Pluton ngày trước cũng là ngươi cho hắn biết?

Mihawk nghi ngờ hỏi tiếp. Doflamingo cuối cùng cũng được thấy bí mật nho nhỏ của mình bị phát hiện. Gã nhăn nhở cười, chẳng biết ấy là tự hào hay tự giễu:

- Không khó để thứ thông tin như vậy lọt vào tay hắn. Ngươi biết cảm giác của định mệnh không? Ngươi nhìn thấy một ai đó xuất hiện trên báo, tên lạ hoắc, gương mặt cũng xa lạ nốt, nhưng ngươi lập tức cảm thấy dường như mặt đất và bầu trời cùng sụp xuống, tim đập nhanh hơn và thần trí rối loạn.

- Bản thân ngươi cũng là kẻ sẽ chết nếu không có mục đích sống thôi.

Mihawk lạnh lùng phán rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Doflamingo mỉm cười. Gã nhìn sang y, cố gắng tự cách ly bản thân khỏi những viễn cảnh tiêu cực. Gã đã theo đuổi con người ấy suốt vài thập kỉ, và gã không thể để tuột mất y.

Chưa đầy một tuần sau, Crocodile tỉnh lại như dự tính. Y mơ hồ mở mắt ra, cảm thấy cơ thể mình nặng như chì, đèn điện tối om. Giờ ắt hẳn là nửa đêm. Doflamingo nằm ở bên cạnh y, ngủ ngon lành. Ắt hẳn gã đã tự ý đẩy giường gã sát vào đây bất chấp sự ngăn cản của các bác sĩ. Cánh tay cụt của y nằm trong lòng bàn tay gã, ấm áp tới mức y cảm thấy sức lực đang dần được truyền qua mình từ cái chạm ấy. Crocodile khẽ cử động. Các vết thương vẫn còn đau nhưng y chịu đựng được. Có lẽ chúng đang lành lại rồi.

- Ngài tỉnh rồi ạ?

Cô y tá trực đêm khẽ khàng hỏi. Y ậm ừ đáp lại. Cô nàng nhìn sang Doflamingo rồi nói tiếp:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố ngăn nhưng ngài ấy cố chấp quá...

- K-không sao. Cứ mặc hắn.

Crocodile khó nhọc đáp lại. Giọng y hơi khàn, có lẽ y đã ngủ quá lâu rồi. Y nhìn lỗ đạn trên ngực gã đã được khâu lại, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng thể ngờ được mọi thứ lại diễn ra theo cách ấy, nhưng dẫu sao cả hai cũng vẫn còn sống. Vậy là may lắm rồi.

Cô y tá sau khi kiểm tra lại các chỉ số trên máy và thay băng gạc cho y liền cúi đầu chào, lặng lẽ rời đi. Crocodile nhìn bóng lưng cô gái đi khuất, khẽ nói:

- Ngươi muốn vờ vĩnh đến khi nào nữa?

- Fufufu, anh không chịu hợp tác gì cả.

Gã nhổm dậy, nhăn nhở cười. Những ngón tay ấm áp của gã áp lên mặt y, rồi một nụ hôn nhẹ đặt lên trán y. Gã thở ra một hơi mãn nguyện:

- Ta đã chờ anh mãi.

- Ta đã tưởng ngươi chết rồi.

Doflamingo cười trừ. Trong bóng tối nhập nhoạng này, gã chẳng đoán được y đang nghĩ những gì, cũng không biết được biểu cảm của y. Y đang giận gã, trách móc gã, hay chỉ là một lời cảm thán đầy âu lo thế thôi. Những ngón tay gã du di trên vết sẹo cắt ngang mặt y. Gã quả thực rất nhớ giọng nói của y, mùi xì gà của y, dáng vẻ tĩnh tại của y trong phòng làm việc. Và tất nhiên, cả thân thể y. Doflamingo ôm lấy y, cố gắng không khiến y cảm thấy đau và thì thào:

- Ta yêu anh.

- Ừ, ta cũng thế.

Crocodile khẽ đáp lại. Dường như y đã chờ cả đời để nói được điều ấy. Bàn tay quấn đầy băng gạc của y đặt lên lưng gã. Mùi hương của gã tràn ngập không gian xung quanh y, thật thân quen biết mấy. Hơi ấm của gã bao bọc lấy y. Crocodile nắm lấy lưng áo gã, dường như y đang nỗ lực xác thực cái thực tại này. Phải, y không mơ.

- Này, anh nhận được quà chưa thế?

Doflamingo mỉm cười hỏi. Crocodile khàn khàn đáp lại, giọng y dường như rất vui vẻ:

- Lén lút đeo lên tay ta khi ta đang ngủ cơ đấy. Ngươi sợ ta sẽ ném nó đi hay sao?

Y nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út mình, cảm nhận sức nặng của nó. Gã hôn y, thì thầm:

- Là do anh bắt ta chờ thôi. Fufu, anh thích chứ?

- Hừ, nó vẫn xếp sau một thứ thôi.

Doflamingo mỉm cười nhìn Crocodile quay mặt đi. Được rồi, gã cũng tự biết mình xếp trên cái nhẫn rồi.

- Fufu, anh có biết hồi hộp sẽ gây hại cho tim không hả?

- Ồ, vậy... ta yêu ngươi.

- Anh muốn giết ta đấy à?

- Kuhaha...

- END -

A/N: Cuối cùng cũng end rồi, tôi quả thực đã thở phào nhẹ nhõm, haha. Và giờ nhảy sang fic mới đây. Mọi người tiếp tục theo dõi "Bên kia biên giới" để ăn cơm chó của DofCro nhé! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia